Chap 23
Kuroo đã tặng tôi một chai thủy tinh chứa đựng cả một đại dương thu nhỏ. Những chiếc vỏ sò bên trong, óng ánh dưới ánh nắng, như những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm. Món quà này không chỉ là một vật kỉ niệm, mà còn là lời nhắc nhở về những khoảnh khắc chúng tôi cùng nhau ngắm biển, cùng nhau nhặt vỏ sò. Cậu ấy hẳn đã để ý đến niềm vui giản dị của tôi, khi tôi lượm từng chiếc vỏ, xếp chúng gọn gàng, như thể đang xây dựng một thế giới riêng chỉ dành cho mình. Chai thủy tinh này, với tôi, quý giá hơn bất cứ món quà nào khác. Nó là một phần của biển, của Kuroo, và của những kỷ niệm đẹp đẽ mà chúng tôi đã cùng nhau tạo nên.
Không khí tại Karasuno đang lên cao từng phút, khi trận đấu lịch sử với Shiratorizawa đến gần. Bóng ma của Ushijima Wakatoshi, một trong ba tay đập mạnh nhất tỉnh Miyagi, cùng với danh tiếng bất bại của Shiratorizawa luôn hiện hữu trong tâm trí mỗi thành viên. Dù lo lắng, nhưng trong lòng mỗi người lại tràn đầy sự phấn khích. Đây là cơ hội ngàn vàng để các đàn anh năm ba, những người chưa từng nghĩ mình sẽ đối đầu với "ông kẹ" của tỉnh, chứng tỏ bản thân.
Cùng với Kiyoko, tôi đã dành nhiều giờ để nghiên cứu lối chơi của Shiratorizawa. Những thước phim ghi lại những trận đấu trước đây được chiếu lên màn hình lớn, giúp cả đội hình dung rõ hơn về sức mạnh và điểm yếu của đối thủ. Chúng tôi phân tích từng đường chuyền, từng cú đập, từng pha phòng thủ của Shiratorizawa, nhằm đưa ra những chiến thuật phù hợp nhất. Mục tiêu của chúng tôi là không chỉ giảm bớt căng thẳng mà còn giúp cả đội tự tin hơn khi bước vào trận đấu.
" Mọi người, hãy đi ngủ sớm để mai có sức chiến đấu cho ngày mai nhé!" Daichi
" Osh!!" Tất cả các thành viên đều đồng thanh
Bốn người năm nhất chúng tôi cùng đi về trên chung một con đường. Hinata phấn khởi chạy lên phía trước chúng tôi:
" Các cậu, ngày mai chúng ta sẽ chiến thắng!"
" Tất nhiên rồi Hinata-boke!" Kageyama
" Ngày mai đừng có hẻo đấy Hinata!" Tsukishima
" Tất nhiên rồi!" Hinata kiên quyết, cậu ấy đang rất mong chờ được đấu với Ushiwaka.
" Yamaguchi, ngày mai hãy giao mấy cú như hôm trước ở Sejou đi." Kageyama
" Tất nhiên rồi! Tớ sẽ ghi 10 điểm!'" Yamaguchi
" Kei-kun, cú đập của Ushiwaka rất mạnh đấy, ngày mai cậu hãy cẩn thận nhé!" Tôi
" Tớ nhớ rồi Hitoka-san." Tsukishima
" Vậy... ngày mai chúng ta nhất định sẽ thắng!" Tôi kéo mọi người tạo thành vòng tròn nhỏ, dõng dọc hô to.
" Osh!!" Cả bốn người họ đồng thanh
____________________________________________________
Chúng tôi đã có mặt tại sân đấu từ rất sớm. Các thành viên đang tích cực khởi động, cả về thể chất lẫn tinh thần, để sẵn sàng cho trận đấu gay cấn sắp tới. Chỉ còn khoảng một tiếng nữa là trận đấu sẽ bắt đầu.
"Hitoka-san, tớ nôn được đấu với Ushiwaka quá!" Hinata nhảy chân sáo, ánh mắt rực lửa.
"Shou-chan, cậu cứ bình tĩnh nào - khoảng một tiếng nữa chúng ta sẽ đối đầu với họ thôi. À, cậu xoa bóp tay kỹ vào nhé," tôi cầm lấy bàn tay Hinata, nhẹ nhàng xoa nóng và nắn bóp các khớp ngón tay. Cú đập của Shiratorizawa vốn rất mạnh, tôi lo lắng cậu ấy sẽ cảm thấy đau sau mỗi lần chắn bóng.
"He he, cảm ơn cậu, Hitoka-san! Tớ sẽ không sao đâu!" Hinata cười tươi rói.
"Hinata-boke, cậu đã dũa móng tay sát chưa đấy?" Kageyama cau mày hỏi, giọng đầy vẻ lo lắng.
"Tớ dũa rồi mà! Này, nhìn xem?" Hinata chìa hẳn bàn tay ra trước mặt Kageyama.
"Kei-kun, cả cậu nữa. Cậu xoa bóp kỹ các ngón tay nhé!" Tôi chuyển sang xoa nhẹ bàn tay của Tsukishima. Tôi biết lát nữa cậu ấy sẽ là người chắn những cú đập sấm sét của Ushijima rất nhiều, tay cậu ấy chắc chắn sẽ rất đau.
"Tớ biết rồi," Tsukishima khẽ đáp, thoáng đỏ mặt nhưng vẫn để yên cho tôi nắn từng ngón tay của cậu ấy.
Một tiếng đồng hồ trôi qua nhanh chóng. Chúng tôi đứng dậy và tiến vào sân đấu. Thời khắc quan trọng đã đến, trận chiến giữa bầy quạ Karasuno và chim đại bàng Shiratorizawa. Đội Shiratorizawa bước vào sân với một khí thế áp đảo, thần thái tự tin của họ dường như bao trùm cả khán đài.
"Quản lý của Karasuno, lại gặp lại rồi," Ushijima lên tiếng khi thấy tôi đang chăm chú nhìn về phía cậu ấy.
"Ah, vâng, chào Ushijima-san," tôi cúi đầu chào.
"Chào cậu, Yachi-san!" Tsutomu vẫy tay chào tôi với nụ cười tươi rói.
"Chào cậu," tôi cũng vẫy tay đáp lại.
"Hôm nay tôi sẽ thắng," Ushijima nói với tôi, ánh mắt kiên định.
"Vâng. Nhưng hôm nay, Karasuno sẽ chiến thắng ạ!" Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, vẻ mặt đầy quả quyết. Ushijima có vẻ khá bất ngờ trước sự tự tin của tôi, có lẽ không ngờ một cô bé quản lý nhỏ nhắn như tôi lại tin tưởng vào đội mình đến vậy.
"Ô, chào nhóc!" Semi thấy tôi liền cất tiếng chào.
"Chào Semi-san. Cũng gần đến giờ thi đấu rồi, chúc các anh thi đấu thật tốt," tôi cúi chào Ushijima và Semi rồi nhanh chóng trở về vị trí của đội mình.
"Yacchan, em quen cả Ushiwaka à?" Sugawara-senpai khẽ hỏi khi thấy tôi nói chuyện với át chủ bài của Shiratorizawa.
"Cũng không hẳn ạ, tụi em có gặp nhau vài lần - Ushiwaka-san hôm trước có giúp em tránh được một chút rắc rối nên cậu ấy nhớ mặt em ạ," tôi giải thích.
"Tình cờ thế cơ à?" Sugawara-senpai nhướn mày.
Sau khi đập tay khích lệ tinh thần từng thành viên trong đội, tôi nhanh chóng chạy lên hàng khán đài. Đoàn cổ vũ của trường Karasuno đã có mặt đầy đủ, họ sẵn sàng cổ vũ hết mình cho các thành viên trên sân. Nhìn sự náo nhiệt của đám đông cũng khiến tôi cảm thấy vui lây, đây đúng là bầu không khí sôi động của một mùa giải thi đấu.
"Chào Yacchan, lại gặp nhau rồi," Iwaizumi-san vẫy tay với tôi.
"Chào Iwaizumi-san, hôm nay anh đến xem bọn em thi đấu ạ?" tôi hỏi.
"Ờ, anh muốn xem hôm nay Karasuno đấu thế nào..."
"Hitoka-chan!! Gặp lại em nữa rồi!!" Oikawa từ đâu nhảy bổ đến, suýt chút nữa thì đụng phải Iwaizumi-san.
"Oikawa? Cậu làm tôi giật mình đó?!" Iwaizumi-san cau mày.
"Chào Tooru-san, gặp lại anh nữa rồi!" tôi mỉm cười chào Oikawa.
"Oikawa, cậu mà cũng đến đây xem à?" Iwaizumi-san hỏi, giọng đầy ngạc nhiên.
"Tớ chỉ muốn xem... cả hai trường thua thôi!" Oikawa vênh mặt đáp, nhưng ánh mắt lại không giấu được vẻ tò mò.
"Làm gì có chuyện hai trường thua? Và đừng có nói trước mặt quản lý người ta chứ?" Iwaizumi-san cốc đầu Oikawa một cái.
"Ha ha, không có gì đâu ạ," tôi xua tay, cố gắng xoa dịu tình hình.
"Hitoka-chan, lại đây ngồi xem với tụi anh này, thấy em toàn đứng xem không!" Oikawa kéo tay tôi đến chỗ ngồi giữa cậu ấy và Iwaizumi-san.
Sau khi kết thúc set thứ hai, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Karasuno đã giành được một set. Chứng kiến một trận đấu gay cấn ngay trước mắt khiến sự hồi hộp trong tôi tăng lên gấp ba lần so với việc xem qua màn hình điện thoại. Liếc nhìn hai người ngồi bên cạnh, tôi thấy họ cũng đang chăm chú theo dõi từng diễn biến trên sân đấu giữa Karasuno và Shiratorizawa.
Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi khi set đấu tiếp theo sắp bắt đầu: chỉ còn một tháng nữa thôi, Oikawa sẽ lên đường sang Argentina. Niềm vui vì trận đấu đang diễn ra bỗng chốc nhạt nhòa đi. Cậu ấy đã ấp ủ giấc mơ chinh phục những đỉnh cao mới ở xứ sở Tango từ rất lâu rồi, và giờ đây, khoảnh khắc ấy sắp trở thành hiện thực.
Oikawa không chỉ là một đối thủ đáng gờm mà còn là một người bạn, một người anh trai tinh thần. Sự kiên trì, quyết tâm và tài năng của cậu ấy luôn là nguồn cảm hứng lớn lao cho tôi. Nhớ lại khoảnh khắc cậu ấy đã vực dậy tinh thần của Hinata tại Brazil, tôi càng trân trọng những gì mà Oikawa đã làm được. Thời gian trôi qua thật nhanh, và tôi biết rằng những cơ hội để gặp lại cậu ấy sẽ ngày càng ít đi.
Một nỗi buồn man mác len lỏi trong lòng tôi, pha lẫn với sự ngưỡng mộ và biết ơn. Đôi bạn thân Oikawa và Iwaizumi rồi cũng sẽ đi trên những con đường riêng, lựa chọn những điều mà họ cảm thấy hạnh phúc. Họ vẫn ủng hộ và đồng hành cùng nhau, nhưng lại không cùng chung một lối đi. Nghĩ đến điều đó, tôi cảm thấy mắt mình cay cay.
"Yacchan, em có làm sao không? Sao trông em im lặng vậy?" Iwaizumi-san khẽ hỏi, nhận ra vẻ trầm tư của tôi.
"Em... em không sao ạ, chỉ hơi suy nghĩ linh tinh một chút thôi ạ," tôi cố gắng trấn an.
"Hitoka-chan lại lo cho đội em à? Đúng là Shiratorizawa mạnh thật đó, nhưng mà Tobio sẽ lo được thôi. Nhóc đó và chibi-chan là bộ đôi quái vật mà!" Oikawa nhún vai, cố gắng pha trò.
"Ah vâng ạ..." Tôi nhìn chăm chăm về phía sân đấu, tâm trạng có chút hỗn loạn. Tôi nghĩ rằng mình nên tận hưởng không khí của hiện tại, đừng quá lo lắng về tương lai. Thay vào đó, tôi nên hạnh phúc với sự lựa chọn của chính họ - vì họ đã thực sự đi đúng với những gì họ đã mơ ước.
________________________________________________
Tsukishima đã bị thương sau pha chắn bóng quyết liệt với Ushiwaka. Tay cậu ấy bị một vết cắt sâu, máu rỉ ra từ kẽ ngón tay khiến tôi không khỏi lo lắng. Tôi vội vã rời khỏi vị trí trên khán đài để nhanh chóng đưa cậu ấy đi sơ cứu.
"Yacchan, đi cẩn thận nhé!" Iwaizumi-san lo lắng dặn dò.
"Vâng, chào hai anh ạ!" Tôi vội vã chạy xuống sân.
Tsukishima được dìu vào phòng y tế, Narita nhanh chóng được HLV Ukai tung vào sân thay thế. Vết cắt ở kẽ ngón tay cậu ấy chắc chắn rất đau rát, cộng thêm sự tiếc nuối vì phải rời khỏi trận đấu đang ở hồi gay cấn nhất. HLV Ukai dặn dò tôi nhanh chóng đưa Tsukishima đi sơ cứu rồi vội vàng đốc thúc Narita vào sân.
"Kei-kun, chúng ta đi sơ cứu!" Tôi đi sát bên cạnh cậu ấy.
"Ừm..." Tsukishima khẽ nhíu mày, cố gắng chịu đựng cơn đau.
"Kei-kun, chúng ta sẽ quay lại trận đấu nhanh thôi! Đừng lo!" Tôi vỗ nhẹ vào lưng cậu ấy, cố gắng trấn an.
Akiteru-san, anh trai của Tsukishima, cũng vội vã xuống đi cùng chúng tôi. Anh ấy tỏ ra vô cùng lo lắng, tay chân luống cuống cả lên.
"Akiteru-san, cậu ấy sẽ ổn thôi ạ!" Tôi nói, cùng anh ấy đứng chờ bên ngoài phòng sơ cứu của nhà thi đấu.
"Anh biết... có điều Kei không giỏi chịu đau, chắc em ấy đang chịu đựng lắm!" Akiteru-san đứng ngồi không yên, rõ ràng rất lo lắng cho đứa em trai yêu quý đang phải chịu đựng cơn đau từ cú đập khủng khiếp của Ushijima.
"Kei-kun là một người có ý chí rất mạnh mẽ, cậu ấy sẽ ổn thôi anh ạ!" Tôi mỉm cười, cố gắng xua tan bầu không khí căng thẳng.
"Từ lúc Kei lên cấp ba đến giờ, anh rất mừng vì Kei có thêm nhiều người bạn tốt đấy! Cảm ơn em nhé Yacchan, em đã chăm sóc cho Kei rất tốt!" Akiteru-san xoa nhẹ đầu tôi, anh ấy thực sự vui mừng khi thấy em trai mình có nhiều bạn bè hơn khi lên trung học.
Khoảng hai mươi phút sau khi được sơ cứu, Tsukishima đã ổn hơn nhiều. Tay cậu ấy đã được băng bó kỹ lưỡng để hạn chế va chạm vào vết thương. Dù không nói gì, nhưng tôi biết Tsukishima đang rất nóng lòng muốn quay trở lại sân đấu.
"Đi thôi Kei-kun, hãy tiếp tục trở thành MVP của Karasuno nào!" Tôi nắm lấy tay cậu ấy, kéo đi.
"Tất nhiên rồi!" Tsukishima khẽ nhếch mép, ánh mắt kiên định, không muốn thua kém Hinata.
Sự trở lại bất ngờ của Tsukishima khiến cả khán đài xôn xao. Mọi người không nghĩ rằng cậu ấy có thể quay lại sân đấu nhanh đến vậy. Tôi vui vẻ định trở về vị trí của mình thì Tsukishima gọi tôi lại:
"Hitoka-san!"
Tôi quay lại, ngạc nhiên: "Sao thế, Kei-kun?"
Tsukishima giơ tay lên, ngụ ý muốn đập tay với tôi. Tôi thật sự rất bất ngờ, không ngờ một người vốn không bao giờ thể hiện sự đồng đội như Tsukishima lại chủ động muốn đập tay với tôi. Không chần chừ, tôi cũng giơ tay ra đập mạnh vào tay cậu ấy.
"Hãy chặn thêm mười quả nữa nhé!" Tôi nở một nụ cười thật tươi.
"Ờ!" Tsukishima khẽ đáp, rồi ngồi xuống ghế chờ được vào sân.
"Bốn mắt-kun bên em sao rồi?" Oikawa-san hỏi khi thấy Tsukishima trở lại.
"Kei đã ổn rồi anh ạ, cậu ấy đang chờ ra sân," tôi ngồi xuống ghế, cố gắng điều hòa lại nhịp thở.
"Nhóc đó bên em cũng thay đổi nhanh nhỉ? Lần đấu tập hôm trước trông cậu ta còn chẳng thèm cố gắng," Iwaizumi-san nhận xét.
"Vâng, Kei-kun thật sự đã rất cố gắng thay đổi đấy ạ!" tôi tự hào nói về người bạn của mình.
"Riết anh sợ đám năm nhất bọn em rồi đấy!" Iwaizumi-san lắc đầu, nửa đùa nửa thật.
Karasuno đã bước vào set thứ năm. Trận đấu ngày càng trở nên căng thẳng và kịch tính đến nghẹt thở. Cả đội Karasuno và Shiratorizawa đều đã thấm mệt.
"Shou-chan, tranh thủ giãn cơ đi!" Tôi vẫy tay ra hiệu cho Hinata.
Hinata hiểu ý và gật đầu lia lịa - có vẻ cậu ấy vẫn tràn đầy năng lượng, không hề có dấu hiệu mệt mỏi. Họ đã thực sự tiến đến set thứ năm, set đấu cuối cùng để quyết định ai sẽ là người chiến thắng trong trận chiến khốc liệt này.
"Nhóc chibi-chan này sức khiếp thật đó, trông nhóc đó chẳng có dấu hiệu mệt mỏi gì," Oikawa-san cũng phải thán phục trước sự bền bỉ của Hinata.
Set cuối cùng bắt đầu, cả ba chúng tôi đều cảm thấy hồi hộp đến nghẹt thở. Có lẽ, dù cho biết trước kết quả hay không còn quan trọng nữa, việc chứng kiến tận mắt trận đấu này vẫn quá đỗi hồi hộp đối với tôi.
Còn tiếp....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip