Chap 28
Một tuần trôi qua nhanh chóng, để lại trong lòng các thành viên Aoba Johsai những kỷ niệm khó quên tại Tokyo. Các trận đấu với những đối thủ mạnh của thủ đô đã mang đến những thử thách lớn. Chiến thắng nghẹt thở trước Nekoma, hay trận đấu đầy tiếc nuối với Fukurodani đều là những bài học quý giá. Tôi vẫn nhớ rõ khoảnh khắc Oikawa-san và Iwaizumi-san cùng nhau ăn mừng chiến thắng, nụ cười của họ rạng rỡ như những đứa trẻ. Dù đã trưởng thành hơn rất nhiều, nhưng trong đôi mắt họ vẫn ánh lên niềm đam mê cháy bỏng với môn bóng chuyền. Nhìn thấy họ như vậy, tôi không khỏi xúc động và tự hào về những gì mà Aoba Johsai đã đạt được. Đây chắc chắn sẽ là những kỷ niệm đẹp đẽ trong quãng đời học sinh của họ.
"Hitoka-san, cậu tốt thật đó," Kageyama bất ngờ đến bên cạnh tôi và nói.
"Sao cậu lại nói thế?" tôi ngạc nhiên hỏi.
"Việc đưa Aoba Johsai đến đây đấu tập cũng là một phần mong muốn của cậu, đúng không?" Kageyama nhìn tôi, ánh mắt có chút dò xét.
"Phải, tớ quý Tooru-san lắm. Tớ muốn được thấy anh ấy đấu với các trường ở Tokyo - dù chỉ là đấu tập thôi, nhưng cũng đủ để hình dung được những trận đấu đỉnh cao sẽ như thế nào," tôi thành thật trả lời.
"Ừm, cậu luôn dốc lòng giúp đỡ người khác. Tớ... ngưỡng mộ cậu," Kageyama nói, gương mặt thoáng chút xấu hổ.
"Cậu cũng vậy mà, Tobio-kun! Cậu cũng luôn hỗ trợ Shou-chan hết mình. Chính cậu đã đưa Karasuno đến được vòng toàn quốc sau bao nhiêu năm chờ đợi. Công của cậu lớn lắm đó, Tobio-kun," tôi đáp lại, chân thành khen ngợi cậu ấy.
Có vẻ như lời nói của tôi đã khiến Kageyama có chút cảm động. Cậu ấy vội vàng đưa tay lên che đi sự bối rối trên gương mặt. Nhìn cậu ấy lúc này thật đáng yêu. Tôi và Kageyama nhìn nhau cười, một nụ cười nhẹ nhàng và thấu hiểu.
Chuyến đấu tập đã kết thúc, mọi người cùng nhau chia tay trong sự lưu luyến. Oikawa-san và Iwaizumi-san đã có một tình bạn mới rất đẹp với Kuroo-san và Bokuto-san. Các thành viên năm hai và năm ba của cả hai trường cũng đã làm quen được với rất nhiều bạn mới.
"Vậy chào tạm biệt, hẹn gặp lại cậu vào một ngày nào đó khác nhé," Kuroo-san bắt tay Oikawa-san, nở một nụ cười tinh nghịch.
"Tất nhiên rồi, chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi," Oikawa-san đáp lại với một nụ cười tự tin.
"Hey hey, Iwa-kun! Nếu có dịp đấu tiếp với tớ nhé!" Bokuto-san hào hứng vỗ vai Iwaizumi-san.
"Tất nhiên rồi, Bokuto! Lần sau tôi sẽ thắng cậu đấy! Nhưng lần này chúc cậu hãy thắng thật nhiều nhé," Iwaizumi-san vỗ vai Bokuto-san, rồi cả hai ôm chầm lấy nhau, một cái ôm chân thành giữa những đối thủ.
"Tạm biệt cậu nha, Yacchan, Shouyo! Chúng ta hãy gặp lại ở nhà thi đấu Tokyo nhé!" Kenma-san khẽ nói, vẫy tay chào.
"Tất nhiên rồi!" Hinata đáp lại đầy năng lượng.
"Em về cẩn thận nhé, Hitoka-chan," Akaashi-san theo thói quen vẫn dịu dàng xoa đầu tôi.
"Vâng ạ, hẹn gặp lại Akaashi-san nhé!" tôi mỉm cười chào tạm biệt.
"Hẹn gặp lại nhóc nhé, Hitoka-chan!" Bokuto-san vẫy tay chào tôi với nụ cười tươi rói.
"Vâng, hẹn gặp lại anh ạ!" tôi đáp.
"Đến trận đấu giữa Karasuno và Nekoma, anh sẽ không nương tay đâu đó," Kuroo-san cười tinh quái, khoác vai tôi.
"Vâng, chúng em nhất định sẽ thắng!" Tôi tự tin đáp lại.
"Tobio-chan, là đàn em của anh thì phải thắng bọn ở Tokyo đấy nhá!" Oikawa-san nói với Kageyama khi chúng tôi đã trở về Miyagi.
"Osh!" Kageyama gật đầu đầy quyết tâm.
"Hitoka-chan, cảm ơn em rất nhiều vì những gì em đã làm cho bọn anh nhé! Anh thật sự rất rất vui đấy," Oikawa-san nắm lấy tay tôi, ánh mắt chân thành.
"Không có gì đâu mà, Tooru-san! Anh xứng đáng với điều này mà. Đây chỉ là một phần nhỏ công sức của em thôi!" Tôi cũng siết chặt tay cậu ấy, cảm nhận được sự biết ơn của anh.
"Ngày... anh và Iwa-chan sẽ khởi hành sang một đất nước khác. Anh nhờ em một ân huệ cuối là hãy đến chào tạm biệt tụi anh nhé," Oikawa-san thì thầm với tôi, giọng có chút nghẹn ngào.
"Vâng... chắc chắn em sẽ đi!" Tôi móc ngón tay út với cậu ấy, quyết tâm giữ lời hứa này.
________________________________________________________________________
Cánh cửa tương lai đã hé mở, mang theo cả những niềm vui và nỗi buồn. Tôi chợt nhận ra rằng, chia ly là điều không thể tránh khỏi trong cuộc sống. Khi ngồi một mình trong căn phòng yên tĩnh, những kỷ niệm về những buổi tập luyện cùng nhau, những trận đấu căng thẳng, những tiếng cười nói rôm rả... tất cả đều ùa về trong tâm trí tôi. Ánh đèn đường chiếu vào căn phòng, tạo nên những vệt sáng lung linh trên tường. Tôi ngồi một mình, nhìn ra ngoài cửa sổ, lòng tràn đầy những suy nghĩ.
Oikawa và Iwaizumi, hai người đã thân thiết với tôi, sẽ bắt đầu một chương mới trong cuộc sống. Tôi vui mừng khi thấy họ theo đuổi ước mơ của mình, nhưng cũng không khỏi xót xa khi nghĩ đến việc sẽ không còn được cùng họ sát cánh bên nhau trên sân bóng. Tôi biết rằng, đây là quy luật của cuộc sống, mọi người đều phải trưởng thành và bước đi trên những con đường riêng. Nhưng trong sâu thẳm tâm hồn, tôi vẫn mong muốn được mãi mãi ở bên cạnh họ.
Dù có xa cách, tình bạn của chúng tôi sẽ mãi trường tồn. Tôi sẽ luôn ủng hộ các bạn trên con đường mình đã chọn. Và tôi tin rằng, một ngày nào đó, chúng ta sẽ lại được gặp nhau. Bỗng cảm thấy hai bên má, khóe mắt đã cay xè đi. Nhưng không sao đâu, cứ tập trung vào hiện tại trước đã.
Trận đấu giữa Karasuno và Inarizaki cuối cùng cũng đến. Sau khi Karasuno thắng được đội bên, chúng tôi đã tiến sân vào đấu với một trường rất mạnh tại Tokyo mang tên Inarizaki. Tôi cảm thấy hồi hộp kinh khủng, Miya Atsumu là đối thủ rất nặng kí trong trận đấu này. Dù kết quả theo nguyên tác vẫn không thay đổi, song, mọi thứ vẫn thật sự hồi hộp như tôi chưa từng xem nguyên tác.
Những giọt mồ hôi lăn dài trên trán các thành viên Karasuno, họ đang tranh thủ nghỉ ngơi sau một hiệp đấu căng thẳng. Tôi đã đem Onigiri chuẩn bị từ trước cho mọi người dùng, mong rằng chúng sẽ giúp các cậu lấy lại năng lượng, còn lại một vài phần tôi đem sang trận Nekomata để dùng và xem trận đấu. Tiếng hò reo cổ vũ từ khán đài vẫn còn vang vọng, hòa quyện với tiếng thở dốc của các cầu thủ. Vừa bước ra khỏi khu nghỉ ngơi, tôi nghe thấy tiếng reo hò sôi động. Tò mò, tôi rẽ vào một sân phụ nhỏ và chứng kiến một màn trình diễn đầy kịch tính của Nekoma.
Kuroo, trung tâm của Nekoma, thật sự nổi bật trên sân. So với những pha đỡ bóng cứng nhắc của đối thủ, động tác của cậu ấy uyển chuyển như một con mèo, vừa vững chắc lại vừa linh hoạt. Mỗi cú đỡ bóng của Kuroo đều mang một vẻ đẹp riêng. Cậu ấy xoay người một cách nhịp nhàng, đôi tay đón lấy trái bóng với tốc độ chóng mặt, rồi nhẹ nhàng chuyền bóng về cho chuyền hai với một đường cong hoàn hảo.
"Cậu là quản lý của Karasuno à?"
Tôi giật mình quay phắt lại, tay lóng ngóng đánh rơi cả hộp cơm. Trước mặt tôi là cặp anh em sinh đôi nhà Miya - Miya Atsumu và Miya Osamu.
"Ah, vâng," tôi khá bất ngờ khi gặp họ tình cờ như vậy.
"Hể? Thảo nào đến cả tên nhóc lầm lì như Tobio mà còn nhắc đến, cậu trông đáng yêu thật sự!" Atsumu sáng mắt lên khi nhìn thấy tôi, ánh mắt như thể vừa vớ được món đồ chơi thú vị lắm.
"Ah vâng, xin chào ạ, em tên là Yachi Hitoka - năm nhất ạ," tôi vội vàng cúi đầu giới thiệu.
"Chào Hitoka-chan, anh là Miya Osamu - tên này là Atsumu," Osamu vừa nói vừa nhặt hộp cơm của tôi lên.
"Chào em, Hitoka-chan! Anh biết em là do tập chung với Tobio-kun ở trại huấn luyện mùa xuân - nhóc đó có nhắc đến em vài lần nên anh đã luôn rất tò mò muốn biết quản lý của Karasuno là người như thế nào." Atsumu cười tươi rói nói.
"Vâng ạ," tôi đáp, vẫn còn hơi ngạc nhiên.
"Karasuno một chút nữa sẽ đấu với bên anh đấy!" Atsumu hào hứng thông báo.
"Vâng, em rất mong chờ trận đấu tới ạ," tôi đáp lại.
"Anh cũng vậy đó, anh rất muốn xem Tobio-kun đấu như thế nào," Atsumu nói, ánh mắt đầy vẻ chờ đợi.
"Ha, đói quá! Tsumu, ăn gì đây?" Osamu xoa xoa bụng, trận đấu trước dường như đã vắt kiệt sức họ.
"Ừ nhỉ, ăn gì bây giờ?" Atsumu trả lời một cách vô tư.
"Nếu hai anh không ngại thì em có Onigiri đây ạ," tôi mở hộp cơm mời họ.
"Hể, món yêu thích của anh!" Osamu mắt sáng rực lên khi thấy món tủ của mình.
"Vâng, hai anh cứ thử đi ạ!" Tôi đưa hộp cơm về phía họ.
Cả Osamu và Atsumu đều nhanh chóng lấy một chiếc Onigiri và ăn ngay. Bỗng Osamu khựng lại, khiến tôi cũng bất giác dừng theo.
"Osamu-san, có gì sao ạ?" Tôi lo lắng hỏi, sợ rằng hôm nay cơm mình làm không được ngon.
"Ngon... ngon QUÁ ĐI MẤT!" Atsumu bất ngờ nói lớn, giọng đầy kinh ngạc.
"Ngon thật đó, Hitoka-chan! Em bỏ gia vị thần tiên gì vào đây à?" Osamu vừa nhai vừa hỏi, vẻ mặt đầy thích thú.
"Ha ha, không có đâu ạ! Đây chỉ là Onigiri bình thường thôi mà!" Tôi bật cười trước sự hài hước của hai anh em nhà này.
"Ngon siêu cấp vũ trụ luôn!" Atsumu vừa nói vừa ngấu nghiến miếng Onigiri.
"Hai anh ăn thêm không ạ? Ở đây còn nhiều lắm ạ!" Tôi mời.
"Này Osamu, Atsumu - hai cậu đang làm gì ở trận bên này vậy?" Suna bất ngờ đi đến.
"Ah, Suna! Tụi tôi đang ăn đây này! Giới thiệu với cậu, đây là quản lý của Karasuno!" Atsumu kéo Suna lại gần tôi.
Suna chỉ thực sự phát hiện ra tôi khi Atsumu và Osamu đứng chắn ngang tầm mắt cậu ấy. Có lẽ cậu ấy nghĩ hai anh em nhà Miya đang đi xem trận đấu của Nekoma. Với bản tính tò mò vốn có của một con cáo, Suna luôn thích thú với những điều mới lạ, đặc biệt là những thứ nhỏ bé. Vậy nên, khi nhìn thấy tôi với chiều cao khiêm tốn 1m49, ánh mắt cậu ta sáng lên như thể vừa phát hiện ra một con mồi thú vị. Sát khí trong đôi mắt ấy khiến tôi giật mình, vội vàng trốn sau lưng Osamu để tìm chỗ an toàn.
"Ể, sao có chút xíu vậy? Nhóc tên gì?" Suna áp sát tôi đang nấp sau lưng Osamu, giọng điệu có chút áp bức.
"Em... tên... Yachi Hitoka ạ - năm nhất... ạ," tôi lắp bắp trả lời, cảm thấy hơi sợ hãi.
"Hể, đáng yêu thật sự," Suna càng áp sát gần tôi hơn, ánh mắt không rời.
"Oy, Suna! Cậu đang làm nhóc đó sợ đấy," Atsumu lên tiếng nhắc nhở.
"Sợ? Tôi có làm gì đâu?" Suna vẫn nhìn chằm chằm vào tôi như một con cáo đang rình miếng thịt mỡ.
Generate Audio Overview
"Này mấy đứa, sao còn chưa đi ăn trưa đi?" Kita bất ngờ xuất hiện, giọng điệu nghiêm nghị.
"Kita-san? Tụi em đang 'ăn' đây ạ," Osamu vừa nói vừa nhét chiếc Onigiri thứ ba vào miệng.
"Ai thế?" Kita nheo mắt, để ý thấy tôi đang nép sau lưng Atsumu sau khi Osamu mải mê ăn.
"Ah, đây là quản lý của Karasuno ạ," Atsumu vội vàng tránh sang một bên, chỉ về phía tôi.
"Quản lý Karasuno? Mấy đứa lại đi làm phiền người khác đấy à?" Kita hỏi, giọng có chút dò xét.
"Đâu có đâu ạ! Tụi em tình cờ gặp nhóc này ở đây rồi làm quen thôi mà!" Atsumu lắp bắp, rõ ràng đang cảm thấy hơi sợ hãi trước sự "tra hỏi" của Kita.
"Không có phiền đâu ạ, Kita-san. Xin chào anh ạ, em là Yachi Hitoka - năm nhất và là quản lý bên Karasuno," tôi vội vàng cúi chào Kita-san.
"Chào em, nãy giờ ba tên này có làm phiền gì em không?" Kita-san hỏi, ánh mắt vẫn còn chút nghi ngờ.
"Ah, không có đâu ạ, em đang mời các anh ấy dùng Onigiri thôi ạ," tôi giải thích, cố gắng xoa dịu tình hình.
Kita-san thở dài, có vẻ đã quá quen với cái tật ham ăn của đám đàn em. Osamu gần như có thể "xử lý" hết cả hộp Onigiri của tôi, còn Atsumu thì đang cố gắng giành giật với Osamu. Suna cũng không bỏ lỡ cơ hội, nhanh tay "chôm" một miếng Onigiri trong lúc hai người kia đang tranh cãi. Chỉ có tôi đứng ngây ngốc nhìn bọn họ "chiến đấu" vì đồ ăn mình làm.
"Anh mời em bữa cơm nhé, đó là cơm trưa của em phải không?" Kita-san nhìn tôi, giọng điệu có chút áy náy.
"Không sao đâu, Kita-san. Em không ăn cũng được ạ, mấy anh ấy cũng cần bổ sung năng lượng hơn em mà," tôi mỉm cười xua tay.
"Ăn trưa cũng rất quan trọng. Em là quản lý nhưng cũng phải chú ý đến sức khỏe. Đi với anh," Kita-san nói, giọng điệu không cho phép từ chối.
"Vâng ạ," tôi ngoan ngoãn đi theo cậu ấy.
"Tụi em đi với!" Thế là cả năm người chúng tôi cùng nhau xuống canteen của nhà thi đấu để dùng bữa trưa.
Bữa trưa hôm đó, Kita-san đã mua rất nhiều đồ ăn cho tôi, bao gồm cả món tráng miệng. Suna cứ tinh nghịch đòi đút cho tôi ăn, liên tục đưa chiếc muỗng đầy thức ăn lên miệng tôi. Dù hơi xấu hổ, nhưng tôi cũng không thể từ chối sự quan tâm của cậu ấy. Lúc này, tôi trông giống như cô em gái nhỏ được các anh trai tận tình chăm sóc và chiều chuộng.
"Hitoka-chan, em cho anh xin địa chỉ liên lạc được không? Anh muốn được học làm Onigiri!" Osamu đưa điện thoại đến trước mặt tôi, ánh mắt đầy mong đợi.
"Vâng ạ," tôi cầm điện thoại của cậu ấy và nhập địa chỉ liên lạc của mình.
"Công nhận cơm nắm Hitoka-chan làm ngon thật! Karasuno có quản lý khéo tay sướng thật đấy!" Atsumu vừa ăn vừa tấm tắc khen ngợi.
"Cảm ơn anh, Atsumu-san," tôi mỉm cười đáp.
"Hitoka-chan, em thích nấu ăn không?" Kita-san hỏi, giọng điệu hiền hòa.
"Em có ạ! Em rất thích được làm những món ăn liên quan đến cơm," tôi trả lời, ánh mắt sáng lên.
"Thế à? Anh thì rất thích trồng gạo đấy!" Kita-san khẽ cười.
"Thế ạ? Đó là một sở thích rất hay đó ạ," tôi đáp lại. Trong lòng tôi luôn tin rằng Kita-san sinh ra là để làm nông. Ước mơ trồng lúa từ thuở nhỏ của cậu ấy đã trở thành hiện thực, và cậu ấy đã làm được nhiều hơn thế. Kita-san không chỉ sở hữu một cánh đồng lúa xanh mát mà còn xây dựng nên một thương hiệu gạo nổi tiếng, mang đậm dấu ấn cá nhân. Con đường cậu ấy chọn thật bình dị, nhưng thành quả đạt được lại vô cùng đáng ngưỡng mộ.
Coàn típ....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip