Chap 35

Tháng ba, mùa xuân về trên mảnh đất Karasuno. Lễ tốt nghiệp cận kề, không khí trường học ngập tràn sắc hoa anh đào. Những cánh hoa mỏng manh như tuyết rơi phủ kín sân trường, tạo nên một khung cảnh lãng mạn nhưng cũng không kém phần buồn bã.

Tôi lặng lẽ bước đến nhà thể chất, nơi đã gắn bó với biết bao kỷ niệm. Cánh cửa sắt kêu cót két khi được đẩy ra, để lộ ra một khoảng không rộng lớn. Gió xuân nhẹ nhàng thổi qua, mang theo hương thơm dịu nhẹ của hoa anh đào. Tại góc sân, Daichi đứng đó, tay vẫn nắm chặt quả bóng chuyền cũ kỹ. Ánh mắt cậu hướng về phía những hàng cây anh đào đang nở rộ, đôi môi mím chặt. Có lẽ, trong sâu thẳm trái tim, cậu đang hồi tưởng về những ngày tháng tươi đẹp đã qua, về những trận đấu nảy lửa cùng đồng đội. Quả bóng chuyền, vật bất ly thân của cậu, giờ đây như một người bạn đồng hành, cùng cậu chia sẻ những vui buồn.

" Daichi-san, chào anh ạ." Tôi đến gần

" Chào em Yacchan." Daichi thấy tôi thì mỉm cười

" Thời gian qua anh đã thật sự làm rất tốt ạ, cảm ơn anh rất nhiều và chúc mừng anh tốt nghiệp ạ." Tôi

" Cảm ơn em rất nhiều Yacchan- em cũng thật sự đã giúp cho chúng ta tiến xa hơn rất nhiều. Thời gian sau này trông cậy vào em nhé." 

Daichi đặt tay lên vai tôi. Hơi ấm từ nơi bàn tay cậu lẫn ánh mắt trìu mến của cậu khiến mắt tôi có chút cay cay, tôi cũng phải chấp nhận rằng chúng tôi thật sự phải chia tay nhau

" Haha Yacchan này em đừng khóc mà." Sugawara đến đưa tôi khăn giấy

" Tại vì...từ lúc em được làm quản lý câu lạc bộ đến giờ, em thật sự rất vui khi có đầy đủ chúng ta ở đây....bây giờ các anh phải tốt nghiệp rồi." Tôi ráng kiềm nén cảm xúc

" Ai rồi cũng phải trưởng thành thôi em ạ, chúng ta vẫn sẽ gặp lại nhau mà." Asahi cũng cười xòa

" Vâng, chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại nhau. Mong các anh hãy luôn dõi theo tụi em nhé." Tôi nói

" Tất nhiên rồi!" Cả bốn người chúng tôi đều nở nụ cười

" Hitoka-chan, chị rất tự hào về những gì em làm cho câu lạc bộ. Hãy tiếp tục đồng hành cùng họ nhé?" Kiyoko

" Vâng ạ, cảm ơn chị vì thời gian qua." Tôi đến ôm chặt lấy Kiyoko

Thế rồi cả đội Karasuno chúng tôi đều chia tay nhau trong sự quyến luyến, Tanaka, Ennoshta, Kinoshita và cả tôi đều bật khóc cúi chào tạm biệt họ. Hinata cũng lén siết chặt lấy tay tôi, cậu ấy cũng thật sự rất buồn vì phải chia tay đàn anh yêu quý đã dạy cho cậu rất nhiều bài học.

_______________________________________________________

Generate Audio Overview

Chúng tôi đã bước sang năm hai, và Ennoshita-senpai chính thức trở thành đội trưởng của Karasuno. Khoảnh khắc tôi trao cho cậu ấy chiếc áo số 1, chiếc áo mà Daichi-san từng khoác lên mình, một bầu trời ký ức như ùa về trong tâm trí tôi. Nước mắt lưng tròng, Ennoshita-senpai nghẹn ngào, đôi tay run rẩy ôm chặt lấy chiếc áo đội trưởng. Tanaka-san và Nishinoya-senpai đứng bên cạnh, vừa trêu ghẹo cậu ấy, vừa không giấu nổi niềm tự hào. Còn Tanaka-san, cậu ấy đã chính thức trở thành ACE của đội. Ánh mắt cậu ấy sáng rực, tràn đầy quyết tâm. Tôi tin chắc, cậu ấy sẽ không làm chúng tôi thất vọng.

Nhìn thấy các bạn đồng đội trưởng thành từng ngày, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Tôi sẽ tiếp tục viết nên những câu chuyện đẹp về Karasuno, đồng hành cùng Hinata cho đến khi cậu ấy thực hiện được ước mơ sang Brazil. Còn khoảng hai năm nữa, chúng ta sẽ cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ. Tôi tin rằng, tương lai của Karasuno sẽ còn rực rỡ hơn nữa.

"Shou-chan, tớ nghĩ cậu nên cố gắng học tiếng Anh nhiều hơn nữa - sau này cậu sẽ cần đó," tôi nghiêm túc nói với Hinata.

"Hể? Gần đây bài kiểm tra tiếng Anh của tớ cũng khá tốt mà, Hitoka-san?" Hinata cau mày, có vẻ không muốn phải học thêm nữa.

"Ý tớ không chỉ là bài kiểm tra trên lớp, mà là dùng tiếng Anh cho cả việc giao tiếp khi cậu đi nước ngoài nữa đấy! Tiếng Anh là ngôn ngữ phổ thông mà," tôi giải thích.

"Hể? Tớ đi nước ngoài á?" Hinata ngạc nhiên hỏi.

"Đúng vậy, Shou-chan. Cậu sẽ sớm có lựa chọn đó thôi. Cho nên từ bây giờ tớ sẽ kèm cậu tiếng Anh một kèm một," tôi quả quyết nói.

"Osu," Hinata vẫn đồng ý, dù không thực sự hiểu rõ nguyên nhân vì sao tôi lại làm như vậy. Nhưng chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, Hinata sẽ tìm ra được con đường và chân lý thật sự của mình với bóng chuyền.

Mỗi một ngày trôi qua, tôi đều dành thời gian giúp Hinata luyện tập bóng chuyền và học tiếng Anh giao tiếp. Khởi đầu có chút gian nan, Hinata vốn chỉ học tiếng Anh theo kiểu học vẹt, kiến thức nền tảng gần như con số không. Tôi đã cố gắng áp dụng rất nhiều phương pháp học khác nhau để cậu ấy đỡ chán, và thật bất ngờ, Hinata vẫn nhiệt tình tiếp thu rất tốt.

"Hitoka-san, tớ nghĩ tớ muốn sang Brazil học bóng chuyền bãi biển," Hinata bất ngờ nói với tôi trong giờ ăn trưa.

"Bóng chuyền bãi biển? Cậu bị ấm đầu à?" Kageyama ngồi đối diện lập tức phản ứng, giọng đầy nghi ngờ.

"Không hề nhé! Tớ muốn được thử sức, vì bóng chuyền bãi biển một đội chỉ có hai người, vậy nên sẽ linh hoạt hơn đội hình sáu người rất nhiều. Tớ muốn bản thân trở nên linh hoạt nhất có thể để vừa cứu bóng vừa giao bóng thật tốt!" Hinata hào hứng giải thích.

"Vậy à? Mà sân cát với sân thường khác biệt lắm đấy nhé. Nhiều khi chơi bãi biển xong về chơi sân gỗ có khi lại không quen. Nghĩ đến cảnh cậu nhảy loạn xạ lên chắc buồn cười lắm," Tsukishima cười khẩy, không quên châm chọc.

"Ờ nhỉ, năm ngoái khi chúng ta đi biển chơi bóng chuyền mà giao bóng lẫn đỡ bóng hỏng hết cả lên," Yamaguchi-kun gật gù đồng tình.

"Tuy nhiên, học bóng chuyền bãi biển có thể giúp Shou-chan bật cao gấp đôi so với sân trong nhà đấy. Vốn dĩ khi cậu chơi ngoài bãi biển, cát sẽ cản lực bật của cậu lại, khiến cho việc bật nhảy trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Tuy nhiên, một khi đã quen với lực cản của cát, Shou-chan chắc chắn sẽ bật rất cao đấy! Shou-chan, tớ ủng hộ cậu!" tôi nói, hoàn toàn tin tưởng vào tiềm năng của Hinata.

"Đó là lý do gần đây cậu hay kèm tớ tiếng Anh à?" Hinata chợt nhận ra, ánh mắt sáng lên.

"Đúng vậy đó. Tớ biết rằng một ngày nào đó cậu sẽ phải đến một nơi để tìm được chân lý của cuộc đời mình thôi. Tớ không thể theo hỗ trợ cậu mãi được, tớ chỉ có thể dõi theo cậu từ xa vào lúc đó thôi," tôi nhẹ nhàng nói.

"Hitoka-san, tớ... tớ cảm ơn cậu! Cậu luôn là nhất!" Hinata vẫn theo thói quen ôm chầm lấy tôi, cậu ấy cứ vùi đầu vào người tôi như một chú cún con đáng yêu vô cùng.

"Hitoka-san lúc nào cũng nghĩ xa hết nhỉ?" Yamaguchi-kun trầm trồ ngưỡng mộ.

"Tớ nghĩ tớ cũng cần học thêm tiếng Anh rồi, không thể thua Hinata được. Hitoka-san dạy tớ nữa," Kageyama bất ngờ lên tiếng, ánh mắt kiên định.

_______________________________________________________________

" Mọi người, tuần sau chúng ta sẽ có buổi đấu tập với trường bên Tokyo đấy!" Tôi thông báo

" Yayy, sắp được gặp Kenma rồi!" Hinata phấn khởi

Câu lạc bộ chúng tôi cũng chào đón thêm một số thành viên mới-trong đó có cậu nhóc năm nhất tên Koyama Heiji là một trong những chuyền hai cũng rất tiềm năng hồi còn học cấp hai. Dù tiềm năng lớn nhưng cậu nhóc vẫn lựa chọn vào Karasuno vì đem lòng ngưỡng mộ Kageyama và Hinata khi chứng kiến hai cậu ấy chơi ở sân Tokyo.

" Đây sẽ là trận đấu tập đầu tiên của em ở cấp ba nhỉ Koyama-kun?" Tôi

" Vâng, em rất mong chờ nếu được ra sân ạ" Koyama đáp

" Huấn luyện viên Ukai sẽ cho em cơ hội ra sân thôi, em đừng lo." Tôi đáp

Tuần sau cũng đã đến, trường Karasuno chúng tôi đã đến đúng hẹn với sân đấu tập của trường Shinzen. Hinata gặp lại Kenma thì rất hào hứng, cậu ấy cứ nhảy nhót loạn xạ cả lên. Nekoma cũng đã có thêm một số gương mặt mới, có vẻ những thành viên mới của Nekoma cũng rất mạnh, có một cậu nhóc chỉ mới năm nhất nhưng trông rất cao- thần thái lại rất điềm tĩnh. Bỗng chốc tôi có nhớ đến Kuroo, chỉ năm ngoái vừa thấy hình ảnh của cậu mà giờ đây đó chỉ là một phần kỉ niệm trong kí ức của tôi. Akaashi và Kenma cũng đã lên năm ba, Akaashi đã trở thành đội trưởng của đội Fukurodani.

" Chào em Hitoka-chan, lại gặp nhau rồi." Akaashi đến

" Chào Keiji-san ạ!"

" Tóc của em bắt đầu để dài rồi à? Trông em xinh lắm." Akaashi

" Em cảm ơn ạ!" 

" Keiji-san giờ làm đội trưởng trông ngầu lắm luôn!" Tôi nói

" Cảm ơn em Hitoka-chan." Akaashi mỉm cười xoa mái tóc của tôi

" Bên đội của Karasuno cũng có thêm vài thành viên mới nhỉ?" Kenma đi đến

" Đúng vậy đó Kenma-san, năm nay tụi em có nhóc chuyền hai cũng rất giỏi đó!" Tôi

" Nekoma cũng có vài đứa mới vào- có thằng nhóc năm nhất có lối chơi và tính cách y chang Kuro vậy." Kenma chỉ vào thành viên bên Nekoma, bĩu môi. Có lẽ Kenma vốn không thích những ai có xu hướng bắt chước người khác vì trông thật sự nhàm chán.

" Haha bên Fukurodani cũng thế, có cậu nhóc hồi còn học sơ trung lúc xem Bokuto-san đánh giải ở sân Tokyo đã nộp sẵn hồ sơ vào Fukurodani rồi, bây giờ lúc mới vào đã học cách đánh y chang anh ấy." Akaashi

" Chúng ta của năm ngoái toàn thu hút thế hệ "quái vật" không nhỉ?" Tôi cười

Trại đấu tập năm nay cũng toàn những gương mặt mới mà trong nguyên tác tôi cũng chưa từng thấy. Khi sống tại thế giới Haikyuu, dường như sự hoán đổi của tôi và Yachi Hitoka đã khiến tôi như thật sự thuộc về thế giới này, được chứng kiến thêm nhiều sự kiện hơn nữa. Tôi bây giờ đã quen với thế giới ở đây, dáng vẻ khi xưa kia dần đã phai nhòa trong kí ức.

Đôi mắt ấy, đôi mắt của một chiến binh, vẫn luôn rực cháy niềm đam mê với trái bóng tròn. Hinata đã trưởng thành hơn rất nhiều. Quyết định sang Brazil như một ngọn lửa thắp sáng ý chí học tiếng Anh của cậu. Từ một cậu bé vụng về, Hinata đã trở thành một cầu thủ bóng chuyền tài năng, với những cú nhảy bật cao và những pha đập bóng chuẩn xác. Giờ đây, tiếng Anh đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu, giúp cậu tự tin giao tiếp với bạn bè quốc tế. Nhìn thấy cậu ấy trưởng thành từng ngày, tôi cảm thấy vô cùng tự hào và hạnh phúc. Tôi tràn ngập niềm hạnh phúc khi chính mình đã đồng hành cùng cậu trong suốt những năm tháng qua.

" Hitoka-chan, trông em lúc nào tự hào rất nhiều về đội mình nhỉ?" Akaashi 

" Tất nhiên rồi ạ, em muốn được đồng hành cùng bọn họ lâu thật lâu nhất có thể. Mỗi một ngày chứng kiến Karasuno mạnh lên từng ngày khiến em không khỏi hạnh phúc. Thật may mắn vì em đã đến đây!" Tôi

" Hitoka-chan lúc nào cũng thú vị thật đó." Akaashi xoa mái tóc tôi

Hôm nay Karasuno đã thắng được 26/35 trận đấu-số bàn thắng đã gần như ổn định hơn rất nhiều so với trận đấu tập năm ngoái. 

" Yachi-senpai, hôm nay chúng ta đã thắng được bao nhiêu trận vậy ạ?" Itanami Kou- libero năm nhất của đội

" Hôm nay chúng ta ghi được 26 bàn thắng trên 35 trận-con số cũng khá ấn tượng đó." Tôi đáp

Tôi cũng không hiểu rằng liệu có thế lực gì đến từ tôi mà mấy nhóc năm nhất rất thích bám lấy tôi thay vì Hinata và Kageyama-dù đó là lý do mà các cậu ấy vào Karasuno. Thằng nhóc năm nhất Koyama rất thích đi theo nói chuyện với tôi, cứ mỗi lần tôi có mặt là cậu ấy xuất hiện như chiếc đuôi đằng sau vậy.

" Yachi-san, hôm nay ăn gì ạ?" Koyama

" Hôm nay có món Tonkatsu đấy." Tôi

" Tonkatsu? Tớ thích Tonkatsu lắm!" Hinata nghe đến món khoái khẩu thì nhảy cẩng lên

" Lát Yachi-san cũng ăn cùng với mọi người nhé? Chị ngồi kế em đi ạ." Koyama

" À ừm, lát chị sẽ ngồi kế em."

" Hả? Hitoka-san phải ngồi kế bọn anh chớ?" Hinata tranh giành với Koyama

" Phải đó, nói chuyện với năm nhất có gì mà vui chớ?" Kageyama xị mặt

" Này hai cậu trẻ con quá đó." Yamaguchi

" Được rồi một lát nữa tớ ngồi với tất cả mọi người." Tôi gật đầu trong bất lực, cứ như mẹ trẻ cùng với những đứa con nhỏ vậy

____________________________________________________

Tối đến, khi màn đêm buông xuống, tôi lại một mình dạo bước trên hành lang trường Shinzen. Không khí Tokyo về đêm se lạnh, luồn vào từng kẽ tóc. Ánh trăng bạc nhạt nhuộm trắng sân trường, tạo nên một khung cảnh tĩnh lặng đến lạ. Tôi nhớ năm ngoái, khi còn hay đi dạo vào ban đêm thế này, tôi và Kuroo luôn có những cuộc nói chuyện thật dài. Giờ đây, chỉ còn mình tôi lẻ loi nơi đây, nỗi nhớ Kuroo như một cơn sóng xô vào lòng tôi. Mỗi bước chân tôi đi, ký ức về Kuroo lại ùa về. Không những Kuroo, tôi cũng nhớ đến tiếng ồn ào của Bokuto mỗi khi gọi bóng đến, tiếng đập uy lực như trời giáng của cậu như khuấy động bầu không khí. Chỉ có tôi và kỉ niệm còn lắng đọng trong kí ức. Hôm nay có chút lạnh thật.







Toi có dấu hiệu bí idea rồi mấy chế ơi =))))))))))))))





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip