Chap 38

Sau một tuần du ngoạn ở Tokyo, tôi cuối cùng cũng quay trở về Miyagi.

" Hitoka-san!! Cậu về rồi!" Hinata thấy tôi bước vào phòng thể chất thì phấn khích cả lên

" Tớ về rồi đây Shou-chan!"

" Hitoka-san, mừng cậu quay lại!" Yamaguchi

Thầy Takeda cũng đã nhận được điện thoại từ phía thầy của Inarizaki và Itachiyama- họ gửi lời mời đến việc Karasuno sẽ đến Tokyo đấu tập với họ trong một tuần. Thầy Takeda vui sướng đến mức nói chuyện lắp bắp cả lên, vội vã chạy đến phòng thể chất.

" Mọi người chú ý nghe đây, chúng ta được phía trường Inarizaki và học viện Itachiyama gửi lời mời đến Tokyo để có buổi đấu tập trong một tuần." Thầy Takeda thông báo

" Hả??? Thật sao?!!" Tất cả mọi người đều bất ngờ

" Phải vậy đó. Đây là công sức của Yacchan đã xuống Tokyo vào mấy hôm trước để xin cho chúng ta có cơ hội này. Mọi người hãy cảm ơn em ấy đi nhé!"

" CẢM ƠN QUẢN LÝ!! QUẢN LÝ HITOKA muôn năm!" Mọi người đều hô hào lên khiến tôi giật cả mình, nhưng thật sự rất vui vì có thể tạo cơ hội cho mọi người.

Tan học tôi cùng về với bốn người Tsukishima, Yamaguchi, Hinata và Kageyama.

" Hitoka-san, cậu có gặp anh em nhà Miya khi sang Inarizaki không vậy?" Kageyama

" Tất nhiên là có rồi, tớ còn gặp cả Suna-san nữa." Tôi

" Năm ngoái họ đấu ghê thật đó-chúng ta sắp được chạm mặt lại rồi sao!" Hinata phấn khích

" Haizz, tớ ghét cái kiểu đánh banh mà né như tên Suna kia." Tsukishima nhíu mày

" Haha phải nhỉ?" Yamaguchi

" Thêm nữa tớ xin được cơ hội được đấu tập với Itachiyama cũng nhờ Sakusa và Komori-san giúp đấy!" Tôi bảo

" Thật vậy sao???!! Sakusa-san mà cũng quan tâm việc này á?" Kageyama rõ vẻ sốc

" Chính tớ cũng bị bất ngờ đấy Tobio-kun."

__________________________________

Sau khi nhận được lời mời đấu tập từ hai trường lớn ở Tokyo cùng với nhiều trường mạnh khác từ khắp nơi, Karasuno chúng tôi như phát cuồng, lao vào tập luyện ngày đêm. Dù chỉ là những trận đấu tập, nhưng tất cả mọi người đều vô cùng nghiêm túc, dồn hết tâm huyết vào từng đường bóng.

Kageyama và Hinata vẫn giữ thói quen tập luyện đến tận tối mịt. Có lẽ việc sắp được đối đầu với những đối thủ mạnh ở Tokyo đã tiếp thêm một nguồn năng lượng "điên cuồng" cho cả hai. Yamaguchi-kun và Tsukishima-kun đã nhanh chóng "chuồn êm" về từ sớm, họ hoàn toàn không thể chịu nổi cường độ tập luyện phi thường của bộ đôi quái dị kia.

"Shou-chan, Tobio-kun - tập luyện cũng cần phải nghỉ ngơi đầy đủ thì mới có kết quả tốt chứ!" tôi thở dài nhìn hai cậu ấy vẫn hăng say đập bóng.

"Nhưng mà tụi tớ đang 'high' quá! Sắp được đấu tập với các trường mạnh ở Tokyo rồi mà!" Hinata hào hứng đáp, mắt sáng rực.

"Phải đó!" Kageyama gật đầu mạnh mẽ, đồng tình với Hinata.

Cứ thế, Hinata và Kageyama miệt mài tập bóng. Nhưng vì quá phấn khích và mải mê nghĩ đến những trận đấu sắp tới, Hinata đã vô tình giao một quả bóng thẳng vào môi của Kageyama.

"Hinata boke!!! Đau chết mất!" Kageyama nhăn nhó mặt mày, vội vàng đưa tay lên che miệng lại.

"Ah, tớ xin lỗi Kageyama!!" Mặt Hinata tái mét vì lo lắng.

"Tobio-kun, cậu có sao không vậy?" Tôi vội vàng chạy đến bên Kageyama, lo lắng xem xét tình hình.

"Shou-chan, cậu đi mua đá ở căn tin giúp tớ nhé! Tớ xem Tobio-kun thế nào đã," tôi nhanh chóng phân công công việc.

"Osu!" Hinata vội vã ba chân bốn cẳng chạy đi.

"Argg, đau thật đó..." Kageyama khẽ rên rỉ, tay vẫn giữ chặt môi.

"Môi cậu bị xước rồi này," tôi nhẹ nhàng chạm tay vào môi cậu ấy, cẩn thận lau đi vệt máu nhỏ.

Kageyama đột nhiên im bặt, ánh mắt dán chặt vào tay tôi. Tôi thì vẫn mải miết xem xét vết thương, lo lắng không biết có rách sâu hay ảnh hưởng gì không, ngón tay cứ mân mê nhẹ nhàng đôi môi hơi sưng của cậu. Bất ngờ, Kageyama cúi xuống và hôn nhẹ vào lòng bàn tay tôi. Tôi như đóng băng tại chỗ, mọi suy nghĩ trong đầu đều ngừng lại.

"Tobio-kun?" Mặt tôi đỏ bừng, lắp bắp gọi tên cậu ấy.

"Tay Hitoka-san thơm thật đó... tớ ngửi mà..." Kageyama vừa nói đến đó thì chợt khựng lại, dường như cậu ấy vừa nhận ra mình vừa làm điều gì. Gương mặt cậu ấy cũng thoáng chút bối rối.

" Xin... xin lỗi cậu... tớ vô ý quá." Kageyama ngượng chín mặt

" Haha không sao đâu. Chỉ là hành động nãy khá nguy hiểm đó." Tôi

" Hể? Bàn tay cậu đau hả?" Kageyama hoảng hốt

" Không không ý tớ không phải vậy. Nếu cậu làm vậy với những bạn gái khác, các cậu ấy sẽ đổ cậu đó." Tôi giải thích

" Tại sao tớ phải làm với con gái khác?" Kageyama khó hiểu

" Thì có thể sau này cậu sẽ để ý cô bạn nào thì sao?" Tôi

" Người con gái đầu tiên tớ tiếp xúc gần như vậy là cậu và tớ chỉ thấy thoải mái với cậu thôi..." Kageyama bĩu môi, tỏ vẻ giận dỗi

Cái biểu cảm đáng yêu của Kageyama như muốn đốn hạ trái tim yếu đuối của tôi. Không ngờ mình lại nằm ở vị trí quan trọng như vậy với cậu- một cậu trai mà tất cả những gì cậu ấy quan tâm đến chỉ là bóng chuyền

" Tobio-kun, cảm ơn cậu đã nói cho tớ biết điều đó, tớ thật sự rất vui đó- dù có chút xấu hổ một chút." Tôi

" Tất- tất nhiên rồi." Kageyama vui vẻ cả lên

" Mồ, hai cậu xì xầm to nhỏ gì đấy!" Hinata đem đá lạnh đến

" Tớ vừa bảo tớ thích Hitoka-san." Kageyama giật lấy túi đá

" Hả??!!" Cả tôi và Hinata đều bất ngờ, chính tôi còn hoang mang vì cậu ấy không hề nói đến như vậy

" Tobio-san, ý cậu ban nãy đâu phải là vậy đâu nhỉ?" Tôi mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn

" Nó cũng đồng nghĩa thôi mà?" Kageyama

" Không công bằng, tớ cũng thích Hitoka-san lắm!" Hinata quyết không thua

" Hitoka-san, tớ thích cậu hơn!" Kageyama hơn thua với Hinata

Hai cái tên ngốc Kageyama và Hinata cứ tranh nhau bảo ai là người thích tôi nhiều hơn, còn tôi đứng tại đó ngại ngùng như muốn nổ tung. Thật quá đáng cho trái tim nhỏ bé này mà.

_________________________________

Fukurodani và Nekoma cũng góp mặt trong đợt đấu tập quy mô lớn lần này. Điều này khiến tôi càng thêm háo hức mong chờ chuyến đi, bởi đây thật sự là một cuộc hội ngộ hiếm có trong thế giới Haikyuu. Chỉ tiếc rằng năm nay thiếu vắng một vài gương mặt quen thuộc như Kuroo-san, Bokuto-san, Kita-san, Yaku-san và các đàn anh năm ba của Karasuno - nếu có đầy đủ mọi người, cuộc hội ngộ này chắc chắn sẽ còn thú vị hơn gấp bội. Nghĩ đến họ, tôi không khỏi cảm thấy một chút nhớ nhung, vị trí của họ thật sự rất đặc biệt trong trái tim tôi. Mùa hè năm ấy luôn là một phần ký ức tươi đẹp, thường xuyên hiện hữu trong những giấc mơ của tôi.

Cuối cùng, ngày đấu tập cũng đến. Từ tối hôm trước, cả đội đã tập trung ở trường để chuẩn bị hành lý và xuất phát thật sớm vào sáng hôm sau.

Những chuyến xe dài luôn khiến tôi cảm thấy buồn ngủ hơn bao giờ hết. Nhìn quanh, mọi người đã chìm sâu vào giấc ngủ, chỉ còn thầy Takeda và huấn luyện viên Ukai tập trung lái xe. Tôi vẫn ngồi giữa bốn người năm hai, ngắm nhìn gương mặt thanh bình của các cậu ấy khi ngủ say, lòng tôi cũng cảm thấy bình yên lạ thường. Tôi tựa đầu vào ghế, khẽ nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ - ngày mai sẽ là một ngày dài và đầy thử thách.

Ánh nắng ban mai chiếu rọi qua khung cửa sổ, đánh thức tôi một cách dịu dàng. Mở mắt ra, tôi bất ngờ nhận ra đầu mình đang tựa vào lòng bàn tay của Tsukishima-kun. Cậu ấy vẫn đang cẩn thận giữ cho đầu tôi không bị ngả sang một bên. Thảo nào gò má tôi cảm thấy mềm mại và ấm áp đến vậy.

"Cậu dậy rồi à?" Tsukishima-kun khẽ hỏi, nhận ra tôi đã tỉnh giấc.

"Ưm, cảm ơn cậu đã đỡ cho tớ nha. Chắc tay cậu mỏi lắm nhỉ?" tôi đáp, giọng còn ngái ngủ.

"Không có gì đâu, cậu nhẹ mà," cậu ấy trả lời, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước.

"Hehe, nhờ có hơi ấm tay của Kei-chan mà tớ ngủ ngon lắm luôn," tôi trêu ghẹo cậu ấy, không quên nở một nụ cười tinh nghịch. Tsukishima-kun nghe vậy thì mặt cũng đỏ ửng lên, trông rất đáng yêu.

Tôi không thể tin vào mắt mình khi chúng tôi đặt chân đến trung tâm thể thao ở Tokyo! So với những địa điểm tập luyện trước đây tại trường Shinzen hay những nhà thi đấu nằm ở ngoại ô, nơi này quả thực là một thiên đường dành cho những người yêu bóng chuyền. Chúng tôi được tập luyện tại một trung tâm huấn luyện bóng chuyền hiện đại, với đầy đủ các thiết bị tập luyện tối tân và những sân bóng chuyên nghiệp đạt tiêu chuẩn quốc tế. 

Các thành viên trong đội đều há hốc mồm kinh ngạc trước những sân bóng rộng lớn, sáng bóng và những dãy khán đài hoành tráng. Tim tôi đập thình thịch khi bước chân vào trung tâm, tôi cảm thấy như mình đang được sống trong một bộ phim về bóng chuyền. Tôi không thể chờ đợi để được trải nghiệm tập luyện tại một nơi tuyệt vời như thế này.

"Yahoo, tuyệt vời quá!! Hitoka-san, sao cậu có thể làm được điều tuyệt vời này cho bọn tớ vậy?" Hinata reo lên đầy phấn khích, chẳng khác nào một chú cún con mừng rỡ khi vớ được món đồ ăn ngon.

"Cũng bình thường thôi mà, Shou-chan. Hôm nay hãy chiến đấu hết mình như một trận đấu chính thức nhé?" tôi cười, nhìn cậu ấy đầy khích lệ.

Tất cả các trường đã chờ đợi đội chúng tôi ở đó. Dường như trong ánh mắt của mọi người, Karasuno là một đội bóng rất thú vị, bất kỳ đội nào cũng phải để mắt đến "bầy quạ" Karasuno - luôn mang đến những điều mới mẻ và đầy táo bạo.

"Hitoka-chan," Akaashi-san vẫy tay chào tôi từ xa.

"Keiji-san, lại gặp lại anh nữa rồi!" Tôi vui vẻ đáp lại, chẳng khác nào một đứa trẻ được cho kẹo, mỗi lần nhìn thấy Akaashi-san là mắt tôi lại sáng rực lên.

"Yo, Hitoka-chan, lại gặp nhau nữa rồi nè!" Atsumu-san tiến đến chỗ tôi và Akaashi-san, nụ cười rạng rỡ.

"Chào Atsumu-san ạ," tôi lễ phép chào cậu ấy.

"Cậu là đội trưởng của Fukurodani rồi à? Cậu tên gì thế?" Atsumu-san quay sang Akaashi-san, vẻ mặt tò mò.

"Tôi tên Akaashi Keiji - hân hạnh được làm quen với cậu, Miya-kun. Cậu cũng đã trở thành đội trưởng rồi nhỉ?" Akaashi-san lịch sự đáp lại.

"Hân hạnh được làm quen," Atsumu-san bắt tay với Akaashi-san, một màn chào hỏi giữa hai đội trưởng đầy tiềm năng.

"Yachi-san, chúng ta tập trung thôi nào!" Ennoshita-senpai gọi tôi, giọng đầy trách nhiệm.

"Ah, vâng! Vậy một chút nữa gặp hai anh ở sân đấu tập nhé!" Tôi chào tạm biệt hai người họ rồi nhanh chóng chạy về phía đội của mình.

Trận đấu tập đầu tiên sẽ là cuộc đối đầu giữa trường trung học Karasuno và Inarizaki. Cả hai bên đều hừng hực khí thế, Karasuno quyết tâm không muốn thua Inarizaki, còn Inarizaki thì muốn "trả cả gốc lẫn lãi" cho trận thua ở giải quốc gia năm ngoái. Bầu không khí đúng là căng thẳng đến nghẹt thở.

"Mấy đứa nghe đây! Năm ngoái Inarizaki gần như đuổi sát nút điểm số với chúng ta ở trận đấu tứ kết, và có lẽ năm nay họ còn mạnh hơn nữa. Vì vậy, cứ thực hiện đúng những gì chúng ta đã bàn chiến lược từ trước!" huấn luyện viên Ukai nghiêm giọng dặn dò.

"Osu!!" Cả đội đồng thanh đáp lại, quyết tâm cao độ.

"Hitoka-chan, anh sẽ không nương tay với bên em đâu nha!" Atsumu-san cười nhếch mép, ánh mắt đầy thách thức.

"Vâng, bọn em cũng sẽ không thua đâu!" Tôi đáp lại, giọng đầy kiên định.

Quả nhiên, trình độ chơi của Inarizaki ngày càng tiến bộ vượt bậc. Cả tấn công lẫn hàng chắn của họ đều đã đạt đến một đẳng cấp thực sự đáng kinh ngạc, gần như những chiến lược mà chúng tôi đã bàn trước đó đều không phát huy được hiệu quả trước sức mạnh của Inarizaki. Hinata và Kageyama dường như cũng có chút dè chừng trước áp lực quá lớn từ đối thủ.

"Nào nào, Tobio-kun, Shoyo-kun, hai đứa ăn cơm chưa đấy?" Atsumu-san cười khẩy, giọng đầy trêu ngươi.

"Bọn tôi sẽ không thua đâu!" Kageyama nhăn mặt, đáp trả đầy quyết tâm.

Tanaka-san năm ngoái khi đối đầu với Inarizaki đã có phần hơi "khớp" trước hàng chắn khủng khiếp của họ. Năm nay cũng vậy, dù đã trở thành ACE của Karasuno, cậu ấy vẫn không thể xuyên thủng hàng chắn của Inarizaki một cách dễ dàng như Asahi-san đã từng làm. Cậu ấy vừa mệt mỏi về thể xác lẫn tinh thần - cảm giác bất lực của năm đó dường như đang dần quay trở lại.

"Tanaka-san, nước đây ạ!" Tôi nhanh chóng đưa cho cậu ấy chai nước mát.

"Ờ, cảm ơn em nha, Yacchan!" Tanaka-san nhận lấy chai nước, uống một ngụm lớn.

"Vừa rồi Tanaka-san có vẻ hơi 'rén' trước đối thủ nhỉ?" tôi khẽ hỏi, ánh mắt dò xét.

Nghe tôi nói vậy, như chạm vào nỗi lòng của Tanaka-san, khiến cậu ấy giật mình.

"Đâu... đâu có! Bên Inarizaki chơi khỏe quá khiến anh hơi đuối sức một chút!" Tanaka-san vội vàng bác bỏ.

"Tanaka-san, anh bây giờ là ACE của Karasuno đấy! Anh ngầu lắm luôn ạ! Vì vậy nên, hãy đập tan hàng chắn bên Inarizaki đi ạ - làm thêm vài cú line shot gạt bay hàng chắn đối thủ thật đẹp mắt nhé!" Tôi nói, không quên nở một nụ cười tinh nghịch, đầy khích lệ.

"Haha, tất nhiên là vậy rồi! Anh đây là ACE cơ mà!" Tanaka-san cười lớn, vẻ mặt tự tin hơn hẳn.

"Hitoka-chan trông đáng yêu vậy mà hay có mấy câu phát ngôn gây 'ớn lạnh' thế nhỉ?" Osamu-san đứng bên cạnh khẽ nhận xét.

"Phải đó," Atsumu-san gật đầu đồng tình, khóe miệng khẽ nhếch lên.

Kết thúc trận đấu tập đầu tiên, chúng tôi đã thua Inarizaki với một tỷ số sát nút. Inarizaki thật sự đã mạnh mẽ hơn rất nhiều lần, các thành viên năm ba của họ năm nay đều là những tay chơi đáng gờm. Hinata và Kageyama gần như bị họ xoay như chong chóng trên sân.

"Tobio-kun, Shoyo-kun - hai đứa vẫn chơi khá 'điên rồ' như năm ngoái nhỉ?" Atsumu-san trêu chọc.

"Miya-san chơi cũng rất hay đó ạ," Kageyama đáp lại, ánh mắt vẫn không rời khỏi sân.

"Trận sau em sẽ không thua đâu!" Hinata nghiến răng, quyết tâm phục thù.

Trận đấu tập sau đó với Itachiyama cũng diễn ra tương tự, lần này chúng tôi thậm chí còn không thể đuổi sát được điểm số. Itachiyama quả thật là một trường toàn diện, cả tấn công lẫn phòng thủ đều đạt đến trình độ đáng kinh ngạc. Chúng tôi chỉ có thể cầm cự được trong hai set trước khi bị họ đánh bại một cách chóng vánh. Dù kết quả không mấy khả quan, nhưng trận đấu lại vô cùng hấp dẫn. Được tận mắt chứng kiến những cú đập sấm sét của ACE top 1 Nhật Bản thật sự quá mãn nhãn. Tôi dường như không thể rời mắt khỏi từng diễn biến trên sân.

"Chết tiệt! Quả là trường top có khác - không có cách nào hạ họ được!" Hinata bực tức nói, đấm nhẹ vào không khí.

"Phải đó, họ mạnh thật," Kageyama thở một cách nặng nhọc, vẻ mặt đầy bất lực.

"Kamomedai năm ngoái đã khó nhằn rồi, năm nay còn đụng trúng Itachiyama nữa," Tsukishima-kun gần như kiệt sức, dựa người vào tường.

"Chỉ có những lúc như vậy thì mấy đứa mới biết được chúng ta đang ở đâu, đúng không? Itachiyama quả là một trường xuất sắc," huấn luyện viên Ukai trầm giọng nói, ánh mắt đầy suy tư.

Tối đến, khi mọi người đang ở lại tiếp tục luyện tập, tôi cũng tranh thủ xuống nhà ăn để chuẩn bị bữa tối cho các thành viên trong đội. Trên đường xuống, tôi bất ngờ gặp Atsumu-san đang đứng uống nước ở ngoài hành lang vắng vẻ.

"Atsumu-san, anh vẫn đang tập luyện ạ?" tôi khẽ hỏi.

"Đúng vậy đó, Hitoka-chan," cậu ấy quay lại, nụ cười vẫn rạng rỡ như mọi khi.

"Hôm nay đội anh đấu ngầu lắm luôn ạ! Em xem mà mê luôn đó!" tôi thành thật bày tỏ sự ngưỡng mộ.

"Thật vậy sao? Vậy... chắc Hitoka-chan 'đổ' anh rồi nhỉ?" Atsumu-san bắt đầu trêu chọc, ánh mắt tinh nghịch.

"Hể? 'Đổ' ý ạ? Em không có ý đó," mặt tôi bắt đầu nóng ran, vội vàng phủ nhận.

"Hể? Hitoka-chan sao lại dối lòng rồi nhỉ?" Atsumu-san tiến lại gần tôi hơn một bước, gương mặt tuấn tú của cậu ấy đã gần sát với mặt tôi.

"Atsumu-san, anh gần quá rồi đấy ạ..." Tôi bắt đầu bối rối, hai má ửng đỏ như hai quả cà chua chín. Con "cáo" Atsumu này đúng là không buông tha cho "quạ nhỏ" như tôi.

"Em... em xuống nhà ăn chuẩn bị thức ăn đây ạ!" Tôi vội vàng tìm cớ để "tẩu thoát", cứ đà này tôi sẽ bị Atsumu-san trêu đến "nổ tung" mất.

"Ô hô, vậy thì đành tha cho Hitoka-chan rồi... Nhưng mà..." Atsumu-san vẫn kéo tôi lại gần cậu ấy, rồi bất ngờ cúi xuống hôn nhẹ lên trán tôi một cái, sau đó quay người bỏ đi, để lại tôi như hóa đá ngay tại chỗ. Miya Atsumu... vừa hôn lên trán tôi ư?

Về phía Miya Atsumu:

"Biểu cảm của Hitoka-chan khi nãy đáng yêu thật đó! Thật muốn trêu ghẹo em ấy thêm một chút nữa mà," Atsumu-san nghĩ thầm, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười tinh quái.


kkakakakaak =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip