Chap 40
Tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn, tôi thấy bản thân mình đã khá hơn rất nhiều. Chị y tá ở phòng cũng kể cho tôi nghe rằng lúc Sakusa rời đi, cậu ấy đã dặn chị y tá hãy chăm sóc cho tôi vì tôi trông có vẻ khá yếu ớt. Chị ấy bảo cậu ấy dặn dò rất kĩ, sau đó mới an tâm rời đi. Nghe chị y tá bảo vậy khiến tôi có chút ngượng nhưng cũng có chút hạnh phúc trong lòng, không ngờ một người ít thể hiện cảm xúc như Sakusa lại có thể ân cần quan tâm đến người khác như vậy.
Tôi cũng cảm ơn chị y tá và rời khỏi phòng y tế. Cũng đã giờ trưa, tôi cũng nhanh chóng đi xuống phòng bếp để chuẩn bị thức ăn cho mọi người. Ngoài ra, hộp mơ muối hôm trước được các cô phụ bếp cho tôi cũng gói lại một cách gọn gàng và sạch sẽ nhất vì tôi muốn tặng nó cho Sakusa như lời cảm ơn vì đã chăm sóc tôi. Tầm hai chục phút sau, bắt đầu xuất hiện một số người dưới nhà ăn.
" Hitoka-san, cậu đã khỏe hơn chưa?" Tsukishima
" Tớ khỏe hơn rất nhiều rồi, cảm ơn cậu đã lo lắng cho tớ nhe Kei-chan!" Tôi
" Không có gì đâu, sức khỏe là quan trọng mà." Tsukishima
" Ah Hitoka-san, cậu đây rồi! Hôm nay tớ tự lấy nước và khăn cho mọi người đó!" Hinata khoe khoang
" Thế sao? Cậu đáng tin cậy thật đó Shou-chan!" Tôi
" Hitoka-san, cậu ta làm đổ những ba chai nước của các senpai đấy!" Kageyama đến cười khẩy
" Này, im coi!" Hinata xấu hổ
Một lúc sau đang mải làm Onigiri để cho mọi người dùng thêm thì tôi thấy Suna đã đứng trước mặt tôi cùng Atsumu và Osamu.
" Hitoka-chan, nghe nói nhóc bệnh à?" Suna
" À vâng nhưng mà em đỡ rồi ạ."
" Hể, vậy là hôm qua anh giỡn quá đà nên khiến em bệnh luôn à? Xin lỗi nhé." Suna nhếch mép cười
" Vâng không sao ạ..." Nhìn cái biểu cảm không có chút hối lỗi nào của Suna cũng chỉ khiến tôi ngại thêm, không biết cậu ấy có thái độ "tạ lỗi" thật sự hay không.
" Hể hôm qua cậu với Hitoka-chan có dụ gì vậy?" Atsumu tò mò
" Bí mật." Suna bê khay thức ăn rồi rời đi
" Mồ, Hitoka-chan, hôm qua Suna trêu em à? Anh đánh nó nhé?" Atsumu
" Không có gì đâu ạ, em chỉ bị Suna-san làm cho giật mình thôi..." Nếu như tôi kể cho Atsumu nghe về việc hôm qua tôi "được" Suna làm gì thì ắt hẳn hôm nay tôi cũng sẽ không được yên với Atsumu mất.
" Vậy à?" Atsumu
" Tên Tsumu này, lo lấy thức ăn đi-đói chết mất!" Osamu
" Đây đồ ăn của hai anh đây ạ. Chúc hai anh dùng ngon miệng nhé" Tôi đẩy hai khay thức ăn nóng hổi vừa mới chuẩn bị, kèm thêm 2 chiếc Onigiri vừa mới gói xong.
" Osu." Osamu mỉm cười với tôi.
___________________________________________________
Buổi tối, tôi định bụng sang khu vực luyện tập của Itachiyama để nhờ Komori-san đưa hộ hũ mận muối cho Sakusa-san. Thú thật, tôi vẫn còn hơi e dè nên không dám trực tiếp đưa cho cậu ấy. Tôi biết Sakusa-san rất coi trọng sự chỉn chu và ghét những người cẩu thả, mà việc tôi để bị sốt ngày hôm nay rõ ràng là một hành động thiếu cẩn trọng, khiến bản thân phát bệnh. Đang loay hoay tìm Komori-san ở khu vực tập luyện của Itachiyama, thì bất ngờ có ai đó từ phía sau cất tiếng:
"Oi."
Tôi giật mình quay ngoắt lại. Là Sakusa-san đang đứng ngay sau lưng tôi. Sakusa Kiyoomi thật sự có tài di chuyển không gây ra tiếng động, đến cả việc cậu ấy xuất hiện sau lưng tôi cũng không hề khiến tôi mảy may nghi ngờ.
"Cậu tìm ai?" Sakusa-san hỏi, giọng vẫn lạnh lùng như thường lệ.
"Em... em tìm Komori-san ạ," tôi lúng túng đáp, hai tay siết chặt lấy chiếc túi đựng hũ mận muối.
"Vậy tôi ở đây rồi, không cần Komori nữa," Sakusa-san lạnh nhạt nói.
"Ưm, hôm nay cảm ơn Sakusa-san rất nhiều đã chăm sóc cho con nhóc cẩu thả như em ạ. Đây... đây là quà cảm ơn ạ. Em đã vệ sinh và gói rất kỹ rồi ạ. Tay của em cũng rất sạch ạ!" Tôi run run đưa hộp mận muối đã được gói ghém cẩn thận về phía cậu ấy, cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt Sakusa-san.
Sakusa-san nhận lấy hộp mận muối được đóng gói sạch sẽ, gương mặt thoáng chút hài lòng xen lẫn sự vui vẻ khi nhận được món ăn yêu thích, lại còn được bọc gói cẩn thận như vậy.
"Cậu không gọi tôi là Omi nữa à?" Sakusa-san bất ngờ hỏi.
"Vâng?" Tôi ngơ ngác ngẩng đầu lên.
"Sáng nay cậu đã gọi tôi là Omi." Sakusa-san nhắc lại chuyện hồi sáng.
Tôi sững sờ một lúc, rồi mới nhớ ra rằng, trước khi chìm vào giấc ngủ vì mệt mỏi, mình đã vô tình gọi Sakusa-san là "Omi-san". Cái tên "Omi-kun" mà Atsumu-san hay gọi cậu ấy, cùng với biệt danh "Omi-Omi" mà cả đội MSBY thường dùng, đã trở nên quen thuộc với tôi khi còn đọc manga. Thế nhưng, trong cơn mơ màng vì sốt, tôi lại lỡ miệng gọi cậu ấy một cách thân mật như vậy. Sự việc này khiến tôi vô cùng xấu hổ. Chúng tôi mới chỉ gặp nhau vài lần, chưa có cơ hội trò chuyện nhiều, vậy mà tôi đã tự tiện gọi tên thân mật của cậu ấy. Tôi lại lo lắng rằng Sakusa-san sẽ cảm thấy khó chịu vì hành động thiếu suy nghĩ của mình.
Mặt tôi bỗng chốc đỏ bừng vì xấu hổ. Sakusa-san thấy vậy liền đặt tay lên trán tôi.
"Sao mặt cậu đỏ vậy? Sốt nữa rồi à?" Cậu ấy cúi xuống, nhìn thẳng vào gương mặt đang ửng đỏ vì ngượng ngùng của tôi.
"Không phải đâu ạ... em chỉ thấy xấu hổ vì vô tư gọi tên anh ạ. Xin lỗi Sakusa-san rất nhiều, em sẽ không gọi như thế nữa," tôi cúi đầu xin lỗi rối rít, giọng lí nhí.
"Tưởng lại phát sốt, ai dè là vấn đề này. Tôi thấy bình thường, cậu muốn gọi sao cũng được," Sakusa-san lạnh nhạt đáp, nhưng trong giọng nói lại không hề có vẻ khó chịu.
"Thế ạ? Em... em được gọi là Omi-san ạ?" Mắt tôi như sáng rực lên vì bất ngờ và vui sướng khi được Sakusa-san cho phép gọi bằng tên thân mật, lại còn là biệt danh siêu cấp đáng yêu của cậu ấy.
"À ừ... Thôi chào cậu, Hitoka," Sakusa-san cầm hộp mận muối rồi quay người rời đi, để lại tôi ngơ ngác thêm một lần nữa. Cậu ấy... vừa gọi tên tôi là Hitoka sao?
Lê bước quay trở lại phòng tập của Karasuno mà lòng tôi cứ như đang ở trên mây. Thật không ngờ bản thân lại có ngày được gọi Sakusa-san bằng cái tên thân mật ấy. Có lẽ tôi cũng có cơ hội kết thân với cậu ấy một chút ít, điều này khiến tôi vui vẻ đến mức muốn nhảy chân sáo khắp hành lang. Về phía Sakusa-san, cậu ấy cũng đang thầm vui trộm vì có được một hũ mận muối ngon. Ngoài ra, cậu ấy cũng cảm thấy khá buồn cười trước biểu cảm ngớ ngẩn nhưng không kém phần hài hước của tôi khi được cậu ấy cho phép gọi là Omi, trông tôi lúc đó cứ hớn hở như một đứa trẻ được người lớn cho kẹo vậy.
"Con gái cũng không hẳn là đáng sợ," Sakusa-san nghĩ thầm, rồi nhanh chóng mang hộp mận muối về phòng.
_________________________________
Buổi tối, Hinata, Kageyama và tôi miệt mài tập luyện đòn công nhanh ở phòng thể chất. Dù đã cố gắng hết sức, chúng tôi vẫn để thua với tỷ số sát nút 2-3. Việc đuổi kịp Inarizaki và Itachiyama giống như việc leo lên một đỉnh núi cao chót vót, càng lên cao càng trở nên khó khăn hơn. Hinata và Kageyama, hai chàng trai luôn khao khát chiến thắng, đã vô cùng quyết tâm sau trận thua này. Họ tập luyện miệt mài để cải thiện kỹ năng của mình.
Trong khi đó, Ennoshita cũng không ngừng nỗ lực. Cậu dành hàng giờ đồng hồ để tập luyện những pha chặn bóng phức tạp và cải thiện khả năng đọc bóng của mình. Nhìn thấy sự trưởng thành của Ennoshita, tôi cảm thấy vô cùng tự hào. Cậu ấy đã thực sự trưởng thành và trở thành một đội trưởng đáng tin cậy. Tôi tin rằng với sự nỗ lực không ngừng nghỉ của cả đội, chúng ta sẽ sớm đạt được mục tiêu của mình.
" Chikara-san, hôm nay anh đã làm rất tốt đấy ạ!" Tôi đến bên cạnh động viên cậu. Từ lúc được nhận chức đội trưởng, càng lúc càng cảm thấy Ennoshita đáng tin cậy hơn bao giờ hết. Cậu cũng đã nổ lực rất nhiều.
" Cảm ơn em Yacchan, cũng nhờ em luôn động viên anh." Ennoshita
" Không có gì đâu ạ, để có thể nhảy cao thì cần phải chạy đà trước mà nhỉ?" Tôi
Sau khi dọn dẹp xong bữa tối, tôi phát hiện Kageyama vẫn chưa chịu nghỉ ngơi. Cậu ấy đã lén đến phòng thể chất nhỏ để tiếp tục tập luyện. Khi tôi đi ngang qua phòng tập đó, vẫn thấy bóng dáng cậu ấy miệt mài chuyền những trái bóng đến vị trí của tay đập.
"Mồ, Tobio-kun! Cậu nên nghỉ ngơi đi thôi, đã tập luyện cả ngày rồi mà," tôi bước vào phòng thể chất, giọng có chút trách móc.
"Hitoka-san? Sao cậu biết tớ ở đây?" Kageyama có chút giật mình, dừng động tác chuyền bóng.
"Tớ cũng vô tình nhìn vào đây thì thấy cậu đang luyện tập thôi. Hôm nay tập đủ rồi, quay về nghỉ ngơi đi. Mai chúng ta sẽ tiếp tục đấu tập," tôi tiến đến, giật nhẹ trái bóng từ tay cậu ấy và bỏ vào giỏ đựng bóng bên cạnh.
"Không được. Hôm nay chúng ta vẫn chưa thắng được set nào cả. Tớ muốn trở nên mạnh hơn nữa," Kageyama kiên quyết nói, ánh mắt vẫn đầy lửa.
"Phải là cả đội cùng mạnh hơn, không phải chỉ một mình cậu đâu. Cậu đã làm rất tốt vai trò chuyền hai của mình rồi. Chỉ cần cả đội nỗ lực hợp sức lại - sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ chiến thắng thôi!" tôi quả quyết nói, nhìn thẳng vào mắt cậu ấy.
"Ờm..." Dù vẫn chưa hoàn toàn cảm thấy đủ, nhưng Kageyama cũng ngoan ngoãn nghe theo lời tôi.
"Tobio-kun, cậu đổ nhiều mồ hôi quá này, mau lau khô người đi kẻo bị cảm lạnh đó. Đừng xem thường thời tiết ở Tokyo chứ," tôi nhắc nhở cậu ấy.
Tôi lấy chiếc khăn mặt, nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi đang lấm tấm trên gương mặt Kageyama. Cậu ấy khẽ nhắm mắt lại, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi sau một ngày dài tập luyện, nhưng cũng không giấu được sự thư thái khi được tôi chăm sóc. Vì chiều cao của tôi có phần hạn chế, tôi phải rướn người lên để lau cho cậu ấy, cánh tay tôi vô tình chạm vào cổ Kageyama. Làn da của cậu ấy ấm áp đến lạ thường, hơi thở gấp gáp phả vào mặt tôi. Tim tôi bất chợt đập nhanh hơn, hai má ửng hồng. Trong khoảnh khắc này, tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé và yếu đuối trước Kageyama. Khoảng cách giữa chúng tôi lúc này thật gần, gần đến mức tôi có thể cảm nhận rõ từng nhịp thở của cậu ấy.
Có lẽ Kageyama cũng nhận ra tình thế lúc này có chút mập mờ, nhưng thay vì vội vã tránh né như những lần cậu ấy cảm thấy xấu hổ, Kageyama lại bất ngờ gục đầu vào vai tôi.
"Tobio-kun?" Tôi khẽ gọi, có chút ngạc nhiên trước hành động của cậu ấy.
"Tớ thật sự muốn thắng quá, Hitoka-san..." Kageyama thì thầm, giọng có chút nghẹn lại.
"Tớ hiểu mà, Tobio-kun. Chúng ta đã cố gắng đến được đến đây rồi - nên đừng từ bỏ nhé!" Tôi nhẹ nhàng chạm tay vào mái tóc sau gáy của cậu ấy, dỗ dành như một đứa trẻ. Thi thoảng, những lúc như thế này, tôi mới cảm thấy cậu ấy đáng yêu đến lạ thường, suy cho cùng cũng chỉ là một cậu nhóc to xác luôn khát khao chiến thắng trong mọi trận đấu.
"Hitoka-san, mùi của cậu dễ chịu quá," Kageyama bất ngờ nói, vẫn vùi đầu vào vai tôi.
"Thế á? Tớ cảm ơn nhé?" tôi đáp, có chút bối rối.
Nhưng Kageyama cứ thế mà rúc sâu hơn vào cổ tôi, hít lấy mùi hương trên cơ thể tôi. Điều này khiến tôi càng thêm ngại ngùng. Cậu ấy bây giờ dường như mất tự chủ, hai tay siết chặt lấy vai tôi. Tôi có thể cảm thấy rõ hơi thở cậu ấy ngày càng gấp gáp. Kageyama đang ôm chặt lấy tôi.
"Tobio-kun, cậu khó chịu ở đâu hả?" tôi lo lắng hỏi.
"Ưm... tớ thấy có chút bứt rứt... tớ cũng không biết nữa," Kageyama vẫn ôm chặt lấy tôi, không chịu buông ra.
Lúc này, tôi nhận ra sự thay đổi rõ rệt trong ánh mắt của Kageyama. Cậu ấy đang bị ảnh hưởng bởi sự tăng nồng độ hormone testosterone sau khi tập luyện cường độ cao (hay còn gọi là tăng ham muốn). Tôi hiểu rằng đây là một phản ứng sinh lý bình thường ở nam giới ở độ tuổi dậy thì. Nếu không làm dịu tình hình, mối quan hệ giữa chúng tôi có thể trở nên căng thẳng và khó xử. Việc tiếp xúc cơ thể gần gũi như vậy đã vô tình gợi lên những cảm xúc mãnh liệt trong cả hai. Má tôi ửng đỏ, tim đập thình thịch, cơ thể như bốc cháy. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng lòng tôi lại rối bời. Khoảnh khắc này thật sự quá phức tạp và nhạy cảm.
"Tobio-kun, bình tĩnh nào. Cậu chỉ hơi hưng phấn do vừa hoạt động thể thao quá sức thôi. Bây giờ bình tĩnh đứng dậy rồi quay về phòng nghỉ ngơi nào. Mai chúng ta còn trận đấu nữa với Itachiyama đó, cậu không muốn thua đâu nhỉ?" tôi cố gắng giữ giọng bình tĩnh, nhẹ nhàng khuyên nhủ cậu ấy.
"Ưm..." Kageyama dần thả lỏng cơ thể, nhưng đầu cậu ấy vẫn tựa vào vai tôi. Tôi có thể cảm nhận rõ nhiệt độ cơ thể cả hai đang tăng lên. Kageyama vẫn dụi đầu vào vai tôi, hai tay ôm chặt lấy cơ thể tôi.
Cũng phải đến vài chục phút sau, có lẽ Kageyama đã kiềm chế được cơn ham muốn của mình nên cậu ấy mới buông tôi ra. Sau đó, cậu ấy hùng hục chạy đi dọn dẹp lại phòng tập, vẻ mặt có chút bối rối. Có lẽ cậu ấy thực sự đã ổn, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm.
"Hitoka-san... ban nãy xin lỗi cậu. Tớ cũng không biết mình bị sao nữa," Kageyama nói, giọng có chút ngượng ngùng.
"Không sao đâu, Tobio-kun. Lần sau để ý một chút là được," tôi quạt quạt tay vào gương mặt vẫn còn đang ửng đỏ của mình.
"Thế lần sau tớ bị như thế, tớ ôm Hitoka-san được không?" Kageyama vô tư hỏi, ánh mắt ngây ngô.
"Hể?" Tôi thật sự cạn lời với Kageyama. Nếu như lần sau còn có chuyện như vậy, chưa chắc cậu ấy có thể kiểm soát được như bây giờ đâu.
"Được rồi, đi ngủ nào, Tobio-kun," tôi cố gắng lảng tránh câu hỏi khó xử kia.
"Ừm..." Kageyama ngoan ngoãn gật đầu.
Chưa gì mà tôi đã thấy cái trại đấu tập toàn nam sinh thế này có chút... đáng sợ thật...
_____________________________________________
Nói chung truyện ko có yếu tố 18+ đâu nhe mấy chế, cái đó việc sức tưởng tượng của tui dù tui 20+ rồi. Tôi biết mí bà thích mấy tình tiết răm zị lắm nhưng mà bối cảnh vẫn là ở cấp ba nên tui cũng hong muốn làm hư cốt truyện á, thêm nữa là harem kiểu đó cũng hơi ghê nên chỉ có mấy dụ như zậy là hết nha chứ đừng bắt sốp viết 18+ nhe ghia lém :3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip