Chap 41
Hôm nay là ngày cuối ở buổi đấu tập Tokyo lần này. Nhanh thật, chưa gì đã qua một tuần cho chuyến đấu tập lần này, sau khi hoàn thành chúng tôi sẽ đến vòng loại của tỉnh Miyagi. Tôi cũng có chút háo hức cho trận đấu sắp tới rồi.
" Ya, hôm nay đã là ngày cuối rồi nhỉ? Chúng ta phải thắng được một trận vẻ vang nào!" Nishinoya sáng sớm đã đầy quả quyết
" Yu-san, sáng sớm mà anh năng lượng quá ạ." Tôi
" Tất nhiên rồi Hitoka-chan, hôm nay chúng ta sẽ thắng được Inarizaki và Itachiyama!" Nishinoya hùng hổ ăn thật nhiều cơm
" Đúng vậy, chúng ta sẽ THẮNG!" Hinata cũng từ đầu nhảy bổ đến
Có lẽ chính sự quyết tâm đó mà buổi thi đấu sáng nay với Itachiyama, tôi cảm giác bầu không khí nóng hơn hẳn, tất cả các thành viên đều hừng hực khí thế chiến thắng trận đấu này. Đến cả các thành viên bên Itachiyama cũng ớn lạnh trước khí thế háu đói của đàn quạ Karasuno.
" Yacchan, hôm nay đội em trông khí thế hơn bình thường nhỉ?" Komori
" Vâng, hôm nay các anh hãy chuẩn bị tinh thần đi ạ!" Tôi cười
" Lại phải kiệt sức nữa à..." Sakusa thở dài
Karasuno chúng tôi trong suốt trận đấu đều rất điên cuồng tấn công, đặc biệt là Kageyama và Hinata, hai người họ cứ đưa ra những đòn tấn công nhanh đến mức khiến đối thủ hoa cả mắt, không tài nào có thể đọc được ý đồ của bộ đôi kì dị đấy. Hàng chắn của Tsukishima cũng tốt hơn rất nhiều, càng lúc càng thấy cậu ấy chắn chuẩn y hệt như Kuroo năm ấy đã không ngừng hướng dẫn. Tôi nghĩ nếu bây giờ Kuroo có thể thấy được học trò của mình đã trưởng thành đến mức này chắc cậu ấy tự hào lắm.
Thật bất ngờ, ở set cuối cùng, tưởng chừng như đã bại trận trước Itachiyama, Hinata đã xoay ngược tình thế trước sự ngỡ ngàng của đối thủ. Dù đã bắt Kageyama đỡ bóng nhưng Hinata đã biết cách chuyền một cách ổn nhất về phía tay đập của Tanaka, quả bóng cuối cùng chúng tôi đã ghi được điểm- lần đầu tiên sau 60 trận đấu đã thắng được Itachiyama một bàn suýt soát. Cả ba người gồm thầy Takeda, tôi và Ukai gần như bất động trong vài giây, không tin vào mắt mình. Đến cả đội cũng như bị đông cứng, không một ai tin được họ vừa thắng được Itachiyama.
" OSU!!!!" Tất cả các thành viên chúng tôi hét lên, không khác gì chiến thắng tại sân đấu quốc gia
" Ghê thật đó, Karasuno thắng được Itachiyama rồi kìa!" Các huấn luyện viên tại trường khác gần như rất sốc
Tôi cũng vui đến mức nhảy cẫng lên, càng lúc càng tự hào về sự tiến bộ của đội mình. Các trường khác dường như đã có cái nhìn mới hơn về trường chúng tôi rất nhiều, đây ắt hẳn là đối thủ mà họ phải cực kì dè chừng tại sân đấu quốc gia.
" Yacchan, em nhìn xem. Nhờ có sự gan dạ của em hôm ấy đã khiến đội chúng ta có thêm cơ hội được đến đây. Hãy luôn tự hào về thành quả của mình nhé." Thầy Takeda
" Vâng ạ!"
_____________________________________
Khi buổi chiều dần đến, đoàn trường chúng tôi cũng ra về để chuẩn bị cho vòng loại tỉnh Miyagi sắp tới.Giờ phút chia tay thật khó khăn. Tôi luyến tiếc từng khoảnh khắc bên cạnh những người bạn mới quen, và cả những người bạn đã đồng hành cùng tôi suốt một thời gian dài. Khi quay lưng lại, nhìn khung cảnh hiện đại của trại huấn luyện Tokyo, ký ức chợt đưa tôi về mùa hè năm ngoái, tại ngôi trường Shinzen giản dị ở ngoại ô. Những hình ảnh về sân bóng nhỏ, những buổi tập luyện dưới cái nắng gay gắt... tất cả đều hiện lên thật sống động.Có lẽ cho dù đã được chứng kiến rất nhiều sự kiện ngoài nguyên tác, nhưng với một fan Haikyuu đã lâu, mùa hè năm ấy vẫn là kí ức đẹp nhất.
" Hitoka-chan, hẹn gặp lại em lần sau nhé. Vòng loại tới hãy thi đấu thật tốt nhé." Akaashi
" Vâng ạ, hẹn gặp Keiji-san lần sau ạ."
" Hitoka-chan, hẹn gặp lại ở trận quốc gia nha, lần sau anh sẽ thắng!" Atsumu
" Vâng, bọn em sẽ không thua đâu!" Tôi
" Tôi cũng sẽ thắng cả cậu nữa đó, Akaashi-chan." Atsumu vòng tay qua vai Akaashi
" Ừm, chúc may mắn." Akaashi
" Yachi-san, hẹn gặp lại em nha." Komori cũng đến tạm biệt
" Vâng hẹn gặp lại anh ạ Komori-san và Omi-san." Tôi vẫy tay tạm biệt
" Lần sau đừng để ốm nữa đó Hitoka cẩu thả." Sakusa cốc nhẹ đầu tôi
" Vâng, em sẽ chú ý lần sau ạ. " Tôi cười xòa
Osamu và Suna cũng đến chào tạm biệt tôi, trong lúc Osamu còn đang cảm ơn tôi vì những chiếc Onigiri tôi đã làm cho cậu suốt một tuần đấu tập thì Suna chỉ mải mê vuốt những lọn tóc sau gáy tôi khiến tôi không tài nào tập trung được với những gì Osamu đang nói, cảm giác nhột sau gáy cứ khiến tôi có chút rùng mình, còn Suna lại thích thú với điều đó.
" Hẹn gặp lại em nha Hitoka-chan, lần sau nhớ cẩn thận không là bị "ăn thịt" đấy." Suna chọt vào chiếc má đang ửng đỏ của tôi
Thế rồi chúng tôi đều chào tạm biệt rồi rời đi, mang theo một tâm trạng đầy tự tin và phấn khởi. Có lẽ mùa giải vòng loại tại Miyagi này sẽ là màn khởi động bùng nổ của Karasuno.
"Hitoka-san, tớ không nhớ là tớ đã cảm ơn cậu bao nhiêu lần rồi nhưng mà thực sự cảm ơn cậu đã giúp tụi tớ đến đây. " Hinata theo thói quen dụi đầu vào vai tôi, nở một nụ cười tít cả mắt.
" Không có gì đâu mà Shou-chan, mỗi lần được nhìn thấy mọi người càng trở nên mạnh mẽ hơn, tớ đều cảm thấy tự hào và hạnh phúc lắm. Chắc chắn chúng ta sẽ quay lại được sân đấu quốc gia và tiến sâu hơn nữa, tớ tin vậy!"
Cả xe buýt của Karasuno chúng tôi đều như tiếp thêm sức mạnh từ lời nói của tôi, ai nấy đều nở một nụ cười rất tươi và sự tự tin đã hiện rõ trên gương mặt của mỗi người. Chỉ vài ngày nữa thôi sẽ đến trận đấu vòng loại tỉnh Miyagi, chắc chắn sẽ là trận đấu đầy bùng nổ nhất mà Karasuno sẽ mang đến.
" À Daichi-san có nhắn sẽ đến xem chúng ta đấu đấy, có cả Asahi-san, Suga-san và Kiyoko-san nữa!" Tôi đáp
_________________________________________________
Vòng loại tỉnh Miyagi đã đến, đối thủ đầu tiên của chúng tôi chạm mặt là Jouhzenji. Năm ba của Johzenji năm nay vẫn tiếp tục ở lại để đấu, ắt hẳn họ rất mong chờ được gặp lại Karasuno ở vòng loại tỉnh này.
" Johzenji năm ngoái set hai họ có sự nỗ lực đáng gờm đấy, năm nay hãy tăng phòng thủ nhất có thể nhé." Ukai
" Ossu!!"
Trong lúc mọi người đang khởi động, tôi đã gặp lại Terushima. Cậu ấy năm nay đã trông điềm đạm hơn rất nhiều so với năm ngoái, ánh mắt lẫn thần thái có chút giống với Daichi. Có lẽ trận đấu năm ngoái cũng đã để lại cho Terushima một ấn tượng sâu sắc với Daichi, dù cậu không nổi bật bằng Hinata và Kageyama nhưng lại làm hậu phương bền vững cho bộ đôi ấy tỏa sáng rực rỡ.
" Yo chào Yacchan, gặp lại nhóc rồi nhỉ?" Terushima đến gần
" Chào Terushima-san ạ." Tôi đáp
" Anh đã rất mong chờ trận đấu ngày hôm nay với Karasuno đấy, tiếc là không gặp được đội trưởng Daichi-kun nữa rồi, cậu ta năm ngoái thú vị thật." Terushima
" Vâng, nhưng Ennoshita đội trưởng năm nay của bọn em cũng "thú vị" lắm đấy ạ." Tôi cười
" Vậy à, thế hãy chơi một trận thật vui nào!" Terushima
Mặc dù Johzenji năm nay thật sự có sự đổi mới rất mạnh mẽ, từng lối chơi dường như có sự cẩn thận và điềm đạm hơn so với năm ngoái, họ vẫn chịu sự bại trận trước Karasuno chúng tôi. Trận đấu vừa rồi cũng thật sự rất thú vị, tôi cũng chứng kiến được rõ sự đổi mới rất lớn từ trường Johzenji.
Terushima dù thua cuộc nhưng cũng đã cười rất tươi, cậu ấy cũng biết rằng Karasuno giờ đây đã là một trường rất mạnh, ngang cơ với những trường tại Tokyo, vì năm ngoái cậu ấy đã xem không sót một trận đấu nào của Karasuno tại giải đấu toàn quốc. Sau trận đấu này, chắc chắn cậu ấy sẽ trở thành fan của Karasuno và ngầm ủng hộ chúng tôi.
" Này Karasuno, hãy thắng nhiều vào đấy nhé. Tôi sẽ đến xem trận của các cậu." Terushima
" Cảm ơn cậu, chúng tôi chắc chắn sẽ làm vậy." Ennoshita bắt tay Terushima
" Cả Yacchan nữa nhé, đập tay nào!." Terushima
" Osu." Tôi cũng đập tay với cậu
Buổi chiều sẽ là vòng loại với Aouba Jousai. Hoài niệm thật, năm ngoái còn phải phập phồng lo sợ trước những cú giao của Oikawa và những màn phá tan tay chắn của Iwaizumi, bây giờ đã không còn thấy họ đứng trên sân đấu nữa. Yahaba đã trở thành đội trưởng kiêm luôn chuyền hai của đội, nhìn cậu ấy cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều.
Kageyama dường như cũng có chút nhớ đàn anh, cậu ấy nhìn về phía Sejou một vài lần như tìm kiếm lại hình bóng của Oikawa trên sân đấu. Oikawa đã dạy cho cậu rất nhiều bài học- chính vì thế dù là đối thủ rất lớn của nhau trên sân đấu nhưng cũng là thầy trò của nhau.
" Tobio-kun, cậu nhớ Tooru-san à." Tôi có chút trêu ghẹo
" Không...không hề nhé!" Kageyama có chút chột dạ
" Haha tớ cũng nhớ anh ấy thật. Trận đấu năm ngoái của chúng ta cũng rất căng thẳng mà nhỉ?" Tôi
" Ừm...sự hiện diện của Oikawa-san luôn khiến người khác dè chừng mà." Kageyama
" Năm nay là cậu rồi nhỉ, Tobio-kun?"
Kageyama khá bất ngờ trước câu nói của tôi, nhưng sau đó lại nhếch miệng cười. Phải rồi, cậu đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều so với những năm trước. Kageyama cúi đầu xuống cụng đầu với tôi, sau đó tự tin và điềm tĩnh bước ra sân đấu. Cậu không còn là thằng nhóc đơn độc nữa, cả đằng sau cậu là đồng đội luôn hết mình hỗ trợ, có cả tôi-quản lý của câu lạc bộ bóng chuyền Karasuno và là người bạn thân của cậu luôn ủng hộ Kageyama Tobio hết mình.
Trận đấu của Karasuno và Aouba Jousai sẽ diễn ra trong vài phút nữa, trên khán đài tôi đã thấy Daichi, Asahi, Kiyoko và Sugawara có mặt để cỗ vũ cho chúng tôi. Họ đúng thật luôn giữ đúng lời hứa của mình.
" Yacchan, trông em ra dáng quản lý lắm đó!" Suga
" Cảm ơn anh Kou-san!" Tôi vẫy tay với cậu
" Hitoka-san, hôm nay chắc chắn chúng ta sẽ thắng một lần nữa." Hinata đến đập tay với tôi
" Chắc chắn rồi Shou-chan." Tôi
Có lẽ từ khi Oikawa và thành viên năm ba khác rời đi, Sejou không còn mạnh như khi đó nữa. Oikawa Tooru là một kẻ rất mạnh, ai nấy đều phải dè chừng trước cậu ấy-kể cả thiên tài như Kageyama cũng khiếp sợ trước cậu ấy. Chúng tôi cũng nhanh chóng thắng được Sejou hai set, tỉ số cũng khá sát sao. Có lẽ thời đại của Karasuno sẽ quay lại thêm một lần nữa.
Ba người gồm Daichi, Asahi, Kiyoko và Sugawara đã cùng xuống chúc mừng bọn tôi đã chiến thắng, họ đã rất vui và luôn hò hét cỗ vũ trong suốt trận đấu.
" Bọn em đấu rất hay, càng lúc anh càng tự hào về mấy đứa! Chắc chắn trận toàn quốc anh sẽ đến xem!!" Daichi
" Ờ tất nhiên rồi!" Asahi
Điều khiến tôi có chút bất giác day dứt ngay tại đó là năm ngoái Karasuno đã cùng nhau ăn mừng chiến thắng với Sejou, năm nay ba người họ lại đứng trên khán đài vỗ tay cỗ vũ cho chiến thắng của "chúng ta".
" Yacchan, bọn em đã thắng mà, sao trông em có chút buồn vậy?" Asahi đến cạnh tôi khi mọi người đang thu xếp đồ để chuẩn bị quay về.
" À, khi thấy các anh trên khán đài cỗ vũ cho bọn em, em đã rất vui- cũng như những lúc này ạ. Nhưng mà chiến thắng của "chúng ta" chứ không phải là "bọn em" Asahi-san nhỉ? Dù cho có thế nào đi chăng nữa, các anh vẫn luôn"có mặt" trên sân đấu này." Tôi
Asahi có thoáng bất ngờ trước câu nói của tôi. Cậu cũng không nghĩ rằng tôi luôn nhớ nhung những hình ảnh mà Karasuno năm đó vẫn đứng trên sân đấu, hùng hổ xông xáo đến quả bóng đang lăn tròn giữa không trung. Khi xem trận đấu, cả ba người họ có lẽ vẫn cảm nhận được họ vẫn đang đứng trên sân đấu, hòa mình cùng đám đông và đập lấy trái bóng ấy.
" Phải đó Yacchan, chúng ta đã thắng rồi." Asahi xoa lấy đầu tôi, chúng tôi đều nở nụ cười rất tươi
Khi chuẩn bị ra về, Asahi bất ngờ đưa cho tôi một chiếc áo len. Ánh mắt cậu ấy chứa đựng sự tự hào và chờ đợi. Nhìn chiếc áo len được thiết kế tỉ mỉ, tôi mới chợt nhớ lại lời hứa năm ngoái của cậu. Asahi luôn ấp ủ ước mơ trở thành nhà thiết kế thời trang, và tôi đã hết lòng ủng hộ cậu ấy. Giờ đây, khi cầm chiếc áo trên tay, tôi cảm thấy vô cùng xúc động. Món quà này không chỉ là một chiếc áo len, mà còn là minh chứng cho tài năng và sự nỗ lực của Asahi. Cầm chiếc áo lên xinh xắn trên tay khiến tôi không khỏi cảm động, thật sự là một món quà tuyệt vời.
" Yacchan, lần sau nếu gặp lại hãy mặc cho anh xem nhé?" Asahi
" Tất nhiên rồi ạ!"
Chiến thắng vẻ vang cả hai trận đấu, ngày mai sẽ là Shiratorizawa và một lần nữa đặt chân đến vòng thi đấu toàn quốc. Ai nấy đều mệt lả người, họ đã đấu rất hăng say trong suốt những trận đấu. Tôi vẫn nhìn qua khung cửa sổ, cảm nhận được làn gió mát đang thì thầm bên tai. Sau khi Sejou thua cuộc, họ cũng không thể hiện quá nhiều sự buồn bã vì thua trận, ngược lại họ cũng chúc cho chúng tôi mau sớm đến được vòng toàn quốc. Có lẽ, Karasuno giờ đây không chỉ là một đội bóng, mà còn là một biểu tượng, là niềm hy vọng của rất nhiều người. Những đối thủ từng cạnh tranh với chúng tôi giờ đây lại trở thành những người ủng hộ nhiệt thành nhất.
Nhìn về phía Hinata, Kageyama, Tsukishima và Yamaguchi đang ngủ. Hinata vẫn đang đan lấy bàn tay tôi, Kageyama thì tựa đầu vào vai tôi ngủ một cách ngon lành. Nhìn cậu trai tóc cam ấy đang dần trưởng thành hơn khiến cho tôi không khỏi tự hào vì được đồng hành cùng cậu, lẫn Kageyama cũng đã không còn đơn độc trên chính sân chơi của mình nữa. Tsukishima đã dần yêu bóng chuyền hơn bao giờ hết, cậu càng lúc càng nghiêm túc chiến đấu hơn. Và Yamaguchi, những cú giao của cậu ngày một mạnh mẽ và chính xác hơn, đối thủ luôn dè chừng cậu pinch server này khi bước ra sân đấu. Tất cả những thành viên mà tôi đã "nuôi" họ bằng tình yêu và niềm tin ngày một trưởng thành và mạnh mẽ, tôi thì hạnh phúc.
sozzy mọi người mấy nay tui bị đét lai dí quá nên lâu ra chap, có gì trong tết tui đăng bù nhe. Then kiu so mucshhhhh <33
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip