Chap 42

Chiến thắng trước Shiratorizawa là một cột mốc quan trọng. Dù không còn Ushijima Wakatoshi, một ACE tài năng, nhưng Shiratorizawa dưới sự dẫn dắt của Tsutomu vẫn là một đối thủ đáng gờm. Chúng tôi đã phải nỗ lực hết mình để giành lấy chiến thắng cuối cùng để có suất vào đến sân đấu toàn quốc. 

" Haha Karasuno bây giờ không còn là quạ vương gãy cánh nữa rồi nhỉ?" Tôi gặp lại Semi và một số năm ba của Shiratorizawa đến xem trận đấu. Semi đã đến chỗ tôi khi chúng tôi vừa nhận giải của quận Miyagi.

" Nhưng Tsutomu-kun thật sự rất ngầu đấy ạ, em thấy cậu ấy rất ra dáng ACE, y hệt như Ushiwaka-san năm đó." Tôi đáp

" Đúng vậy, thằng nhóc đó trưởng thành rồi, cả Shirabu cũng vậy." Semi nhìn về phía hai cậu ấy, ánh mắt không ngớt đi sự tự hào.

Semi giờ đây đã là một chàng trai hoàn toàn khác. Cậu ấy đang theo đuổi đam mê âm nhạc tại một trường đại học ở Tokyo. Phong cách của Semi đã có một cuộc lột xác ngoạn mục, từ mái tóc lãng tử, trang phục cá tính đến những chiếc khuyên tai hầm hố, cậu ấy trông chẳng khác nào một rockstar thực thụ. Sự thay đổi này khiến Semi trở nên vô cùng thu hút, chắc chắn sẽ khiến biết bao cô gái phải mê mệt.

" Yacchan, em nhìn anh nãy giờ rồi đấy. Sao vậy? Mê anh rồi à?" Semi nhếch mép cười

" Hể?? À không...chỉ là thấy Semi-san giờ...trông...trông NGẦU quá ạ!" Tôi có chút bối rối khi bị bắt quả tang nhìn chằm chằm vào người khác

" Vậy à? Anh dự định sau này sẽ mở một band nhạc cho riêng mình đấy!" Semi khá thích thú khi được khen về phong cách ăn mặc của mình.

" Thế ạ? Ngầu quá đó ạ!Sau này chắc chắn em sẽ đến nghe ca nhạc của anh!" Tôi 

" Haha vậy phải có chút thành ý với cô fan bé nhỏ này nhỉ?" Semi cười lớn

" Vâng?"

Không kịp hình dung, bàn tay tôi đã bị Semi nắm chặt. Lòng bàn tay ấm áp của cậu ấy truyền đến một cảm giác lạ lẫm mà tôi chưa từng trải qua. Rồi bất ngờ, đôi môi mềm mại của cậu chạm nhẹ lên mu bàn tay tôi, một nụ hôn ngắn ngủi nhưng đủ để khiến trái tim tôi loạn nhịp. Cậu ấy nhếch mép cười một cách ranh mãnh, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn thẳng vào tôi. Ánh mắt ấy chứa đựng một sự tự tin và quyến rũ đến lạ thường, khiến tôi không thể rời mắt. Má tôi ửng hồng, tim tôi đập thình thịch. Thật quá đáng mà Semi Eita!!

" Hãy chờ đón ca khúc mới của anh nhé."

(artist: Loonyz)

=)))))) bà artist vẽ quả art coi mà rung rinh điểm G má ơi ổng đẹp ổng bạo

________________________________________________________

Mùa xuân đến, hoa anh đào bắt đầu nở rộ, báo hiệu một khởi đầu mới. Ngồi trong lớp học, nhìn những cánh hoa anh đào rơi lả tả ngoài cửa sổ, tôi không khỏi nghĩ về những ngày tháng đã qua.

Có điều, câu lạc bộ Karasuno chúng tôi từ lúc đặt chân lại được trên sân đấu toàn quốc đã trở nên nổi tiếng khắp trường, ai nấy cũng đều tấm tắc khen các thành viên trong câu lạc bộ-đặc biệt là đám năm hai chúng tôi rất nổi bật khi mọi người nhắc đến. Với tư cách là quản lý, mỗi ngày đến trường tôi đều không tránh được hàng tá thư tình nhờ gửi hộ các thành viên bên tôi- đặc biệt là cho Tsukishima và Kageyama.

" Yacchi, có ai tìm cậu kìa." Bạn cùng lớp của tôi

" Tớ ra ngay." Tôi đứng dậy và đến cửa lớp.

Bên ngoài lớp đang đợi tôi là cô bé năm nhất Nobara Yuki- là một gương mặt khá nổi tiếng tại trường chúng tôi. Con bé vốn xinh xắn, mái tóc nâu hạt dẻ cùng đôi mắt to tròn, ngoài ra còn có vóc dáng rất điệu đà. Tôi cũng khá bất ngờ khi cô bé năm nhất này tìm đến tôi vào lúc này, chắc là đã để mắt đến ai trong CLB.

" Chị là Yachi-quản lý câu lạc bộ bóng chuyền à?" Yuki

" Đúng rồi, em tìm chị có việc gì không?"

" Chả là Tsukishima-san rất vừa ý em, em muốn được làm quen với anh ấy. Chiều nay chị có thể dắt em xuống phòng câu lạc bộ để em làm quen với anh ấy được không?" Yuki

" Nếu dắt em xuống vì lý do riêng thì chắc chị xin từ chối, em có thể tự hẹn cậu ấy sau giờ học." Tôi

" Hể? Gặp ở câu lạc bộ không phải tiện hơn sao, thêm nữa em và bạn em muốn xem anh ấy luyện tập như thế nào." Yuki bắt đầu mất kiên nhẫn, điệu bộ đã trở nên phụng phịu vì bị từ chối

" Xin lỗi em nhé, dù chị là quản lý CLB nhưng các thành viên trong đội lẫn Tsukishima-kun đang cần sự tập trung để luyện tập cho trận đấu sắp tới-chị không muốn làm ảnh hưởng đến sự tập trung của đội."

" Hả? Chị tưởng chị làm quản lý là tùy ý quyết định à?" Yuki mất kiên nhẫn, nắm chặt lấy vai tôi khiến tôi có chút đau nhói. Lớp tôi cũng vì tiếng quát tháo của Yuki mà ùa ra xem chuyện gì đang xảy ra.

" Này em- mau thả chị ra. Chị không muốn tranh cãi với em." Tôi đẩy tay con bé ra nhưng Yuki vẫn nắm chặt lấy vai tôi.

Yuki càng lúc càng mất kiên nhẫn. Ánh mắt cô bé bỗng trở nên sắc lạnh, chứa đựng một sự giận dữ mà tôi chưa từng thấy trước đây khi đến với thế giới này. Có lẽ, do luôn quen được chiều theo ý mình nên khi bị từ chối, Yuki cảm thấy như thể cả thế giới đang chống lại cô bé. Cánh tay Yuki giơ lên, định tát thẳng vào mặt tôi. Lúc đó, tôi như nhìn thấy chính mình trong quá khứ, khi còn bị bắt nạt ở trường cũ. Ký ức đau thương ấy ùa về, khiến tôi sợ hãi đến mức co rúm lại, không dám chống cự. Đừng đánh mà...

" Này, đang làm cái quái gì vậy?!" Tsukishima đến kịp lúc, nắm lấy cổ tay Yuki đang tính tát vào tôi

" Tsukishima-san?" Yuki bất ngờ

Yamaguchi giằng tôi khỏi tay Yuki, sau đó đứng che chắn cho tôi từ phía trước. Tôi dường như đã quá hoảng sợ, tay cứ nắm chặt lấy áo của Yamaguchi, hai tai ù đi, thị giác như mờ hẳn. Tôi không biết mọi chuyện xung quanh đang diễn ra thế nào, chỉ cảm thấy có lực kéo mình đi ra khỏi đám đông đang vây quanh tôi để hóng chuyện.

" Hitoka-san, bình tĩnh lại nào. Mọi chuyện đã qua rồi." Yamaguchi lay nhẹ vai tôi

" Tadashi-kun? Tớ đang ở đâu vậy?" Tôi giờ mới lấy lại được bình tĩnh, mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến tôi không tài nào nắm bắt được thông tin

" Đang ở ngoài sân trường." Tsukishima

" Ơ? Thế con bé kia đâu? Mọi chuyện thế nào rồi?" Tôi

" Tsukki đã mắng con bé đó một trận rồi." Yamaguchi

" Vậy à..." Tôi cũng ngồi định thần lại, cảm giác mồ hôi còn nhễ nhại trên trán. Cũng đã rất lâu rồi từ khi cơn hoảng loạn này quay trở lại.

" Con nhóc năm nhất đó cũng láo thật, còn định đánh cả đàn chị." Tsukishima nhăn mặt, thở dài

" Tớ không sao đâu Kei-chan..." Tôi nhìn cậu ấy gượng cười.

Dù đã sống ở thế giới này hơn một năm nhưng bóng ma tâm lý của tôi vẫn không biến mất hẳn đi, nếu như có tác động gì sẽ khiến tôi trở nên hoảng loạn. Ban nãy khi thấy Yuki định đánh tôi, tôi cảm thấy tim mình như co thắt lại, nhịp thở như bị ai đó ngắt đi.

Tsukishima cúi xuống nhìn sắc mặt của tôi, Yamaguchi thì đang lau mồ hôi đang chảy ra từ trán tôi. Tsukishima không nói gì, chỉ lấy tay kéo đầu tôi dựa vào vai cậu. Tôi và cả Yamaguchi đều bất ngờ trước hành động của Tsukishima.

" Cứ để như vậy một lúc đi, chừng nào cậu bình tĩnh lại thì về lớp." Tsukishima 

Tôi tựa đầu vào vai Tsukishima, cảm nhận rõ từng nhịp đập đều đặn của trái tim cậu ấy. Bờ vai rộng của cậu ấy như một điểm tựa vững chắc, xua tan đi mọi lo lắng trong tôi. Yamaguchi nhẹ nhàng đặt tay lên lưng tôi, bàn tay ấm áp ấy như một lời an ủi dịu dàng. Trong khoảnh khắc này, tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé, được bao bọc bởi tình yêu thương của những người bạn thân thiết. Cảm giác ấy thật ấm áp, giống như được trở về nhà sau một ngày dài mệt mỏi. Tôi bây giờ không hề đơn độc, tôi đang được ở bên cạnh tất cả những người mà tôi yêu thương hơn cả sinh mệnh mình và họ cũng yêu thương cả tôi nữa.

_________________________________________

Chiều đến, sau khi tan học. Tsukishima và Yamaguchi cùng đến lớp tôi để cùng nhau xuống phòng câu lạc bộ. Có vẻ sau này tôi không cần phải lo lắng quá nhiều về việc bị làm phiền bởi con nhóc Yuki kia nữa rồi. Tôi khẽ nở nụ cười, thật sự hạnh phúc vì được chở che như vậy.

Chỉ còn khoảng một tuần nữa sẽ đến giải đấu toàn quốc, Karasuno chúng tôi đang hăng say luyện tập ngày đêm. Ngoài ra Dateko và Aouba Jousai cũng đến tham gia đấu tập cùng chúng tôi.

" Kageyama có vẻ đã ổn hơn rất nhiều." Kindaichi nói với tôi khi đang giải lao

" Kindaichi-kun, cậu luôn quan tâm đến Kageyama nhỉ?" Tôi

" Hả?!!! Không hề nhé!!" Kindaichi chột dạ

" Không có trận đấu nào cậu ta xem sót cả..." Kunimi đi đến chỗ hai đứa tôi

" Kunimi, im coi!!" Kindaichi xấu hổ

" Kindaichi-kun, Tobio-kun đã ổn hơn rất nhiều rồi. Cậu ấy cũng không còn để tâm đến chuyện năm đó đâu nên cậu đừng lo." Tôi vỗ vào lưng của Kindaichi

" Ừm..." Kindaichi lấy tay che đi gương mặt đang xấu hổ của mình

Sau một ngày đấu tập mệt mỏi, chúng tôi cũng chào tạm biệt hai đội Dateko và Aouba Jousai. Mọi người cũng đã chúc bọn tôi hãy thi đấu thật tốt và tiến xa hơn nữa, tình bạn giữa các trường của chúng tôi ngày càng một thân thiết hơn. Một vài thành viên từ các đội khác sẽ đến Tokyo để xem chúng tôi thi đấu tại sân quốc gia.

Hinata, Kageyama và năm nhất vẫn muốn ở lại tiếp tục tập luyện. Nhưng hôm nay chúng tôi đã đấu khoảng mười trận đấu, kéo dài khoảng năm tiếng đồng hồ nên tôi đã ngăn việc các cậu ấy ở lại tập luyện thêm nhằm tránh hư cơ bắp. Chúng tôi vẫn còn một tuần để chuẩn bị nên việc nghỉ ngơi là rất cần thiết cho trận đấu sắp tới.

" Mồ Hitoka-san, tụi tớ muốn được tập tiếp mà..." Hinata mè nheo

" Không được, ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục. Các cậu không muốn bị căng cơ đâu nhỉ?" Tôi

" Vâng..." Hinata yểu xìu, đám năm nhất cũng đành lủi thủi đi dọn dẹp phòng thể chất

" Shou-chan, hôm nay cậu đã học đủ từ vựng tớ đưa hôm trước chưa?" Tôi 

" Tớ học đủ rồi, tớ còn xem mấy trận đấu của nước ngoài và học thêm được một số từ nữa đó!" Hinata cười toe toét

" Thế thì tốt quá, tớ tự hào về cậu lắm. Gần đây bài kiểm tra tiếng Anh của cậu rất tốt, thêm cậu đã giao tiếp gần như trôi chảy hơn rồi đó." Tôi cười

Sau đó do mải mê dọn dẹp lại đống đồ từ câu lạc bộ, lúc ngước lên đã thấy Hinata đang nhìn chăm chăm vào tôi. Cậu ấy mỉm cười một cách trìu mến, hai bên má của cậu có chút ửng hồng. Hinata cúi xuống cụng nhẹ vào trán tôi.

" Hitoka-san thật sự vẫn luôn là số 1 trong lòng tớ."

Chính Hinata Shouyo là người đã kéo tôi ra khỏi bóng tối, đã thắp lên trong tôi ngọn lửa đam mê với bóng chuyền. Nhờ có Hinata, tôi mới hiểu được ý nghĩa của việc chơi đồng đội, của việc tin tưởng và hỗ trợ lẫn nhau. Khi trong trái tim tôi, cậu ấy luôn là người bạn đồng hành tuyệt vời nhất, thì việc biết được Hinata cũng dành cho tôi những tình cảm tương tự khiến trái tim tôi như vỡ òa.

" Shou-chan à, cậu cũng luôn là số 1 trong tim tớ đấy nhé." 

Kageyama có lẽ vì quá đói bụng nên đã vội vã trở về nhà trước, để lại mình tôi và Hinata ở lại sau khi đã hoàn thành việc dọn dẹp phòng thể chất. Hinata cả ngày hôm nay đã bật nhảy rất nhiều, nên chân cậu ấy có vẻ bị căng cơ. Cậu ấy cứ đứng dậy rồi lại lồm cồm ngồi xuống, vẻ mặt nhăn nhó. Có lẽ đến lúc này Hinata mới thực sự cảm nhận được sự nghiêm trọng của việc vận động quá sức. Cậu ấy chột dạ, lén liếc nhìn sang tôi.

"Thấy chưa, Shou-chan? Hôm nay mà còn cố tập thêm nữa thì cơ chân của cậu hỏng mất," tôi nhẹ nhàng nhắc nhở.

"Haha, tớ xin lỗi Hitoka-san nha," Hinata xoa xoa bắp chân của mình, vẻ mặt có chút hối lỗi.

Tôi cũng giúp Hinata xoa bóp và làm ấm cơ bằng loại tinh dầu chuyên dụng mà tôi mang theo. Cơ chân của cậu ấy đã căng cứng cả lên. Ngày mai còn có buổi đấu tập quan trọng nữa, nên phải nhanh chóng làm giãn hết những bó cơ này, nếu không việc bật nhảy của cậu ấy vào ngày mai sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Cả hai chúng tôi đều im lặng, chỉ tập trung vào việc xoa bóp chân cho Hinata. Một lúc sau, khi tôi đang xoa bóp phần bắp đùi của cậu ấy, vô tình chạm vào một điểm nhạy cảm. Tôi hoàn toàn không biết điều đó, và Hinata đã bất ngờ kêu lên một tiếng khẽ khàng: "Ahh~~"

Khoảnh khắc tôi nghe thấy tiếng Hinata phát ra như vậy, cả hai chúng tôi đều chìm vào một sự im lặng ngại ngùng đến khó tả. Mặt Hinata đỏ bừng lên như lửa đốt, cậu ấy vội vàng lấy tay bịt miệng lại vì đã phát ra một tiếng kêu xấu hổ như vậy. Tôi cũng rơi vào tình thế ngượng ngùng đến mức hai bên mang tai nóng ran.

"Hitoka-san... ban nãy là do tớ... bị nhột á... cậu đừng để ý," Hinata lắp bắp biện hộ một cách vụng về, ánh mắt lảng tránh.

"Ừm, tớ... biết mà..." tôi lí nhí đáp, cố gắng giữ cho giọng mình bình thường.

Hinata tiếp tục ngoan ngoãn để tôi giúp cậu ấy giãn cơ, dù cả hai đều đang cảm thấy xấu hổ vì chuyện vừa xảy ra. Nhưng có vẻ như Hinata cảm thấy mỗi cái chạm tay của tôi đều khiến thân nhiệt cậu ấy tăng lên một chút. Thi thoảng, cơ thể cậu ấy khẽ run lên trước những cú ấn tay mạnh của tôi vào phần cơ đang căng cứng. Hinata có lẽ vẫn nghĩ rằng đó là do hơi ấm từ tinh dầu gây ra, nhưng dần dần cậu ấy càng xích lại gần tôi hơn, đến mức khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại vài milimet. Bất ngờ, cậu ấy nắm chặt lấy tay tôi.

"Hitoka-san, không hiểu sao mỗi cái chạm của cậu lại cảm giác... nóng bỏng thế?" Hinata khẽ nói, giọng có chút lạ thường.

"Hể??!!" Tôi hoàn toàn mất tập trung bởi câu hỏi đột ngột của cậu ấy.

"Nãy giờ những cái chạm của cậu... khiến tớ có chút... lạ?" Gương mặt Hinata bây giờ đã phớt hồng, vành tai cậu ấy cũng đỏ rực lên.

Tôi cảm thấy dường như mình không thể thốt ra bất kỳ câu trả lời nào vào lúc này. Hinata vẫn nắm chặt lấy bàn tay tôi, ánh nhìn của cậu ấy trở nên có chút ám muội hơn, sâu thẳm như một vực thẳm không đáy. Cậu ấy bắt đầu dụi nhẹ đầu vào trán tôi, hơi ấm từ cơ thể cậu ấy truyền sang khiến tôi hơi choáng váng. Tim tôi đập thình thịch, mỗi nhịp đập như muốn vỡ tung lồng ngực. Tôi có thể cảm nhận rõ thân nhiệt của cậu ấy đang tăng lên, hơi thở trở nên gấp gáp hơn, xen lẫn một chút khàn khàn lạ thường. Mồ hôi lấm tấm trên trán cậu ấy, đôi mắt màu cam thường ngày giờ đây lại ánh lên một thứ cảm xúc mà tôi chưa từng thấy trước đây. Có điều gì đó đang thay đổi, một thứ gì đó rất mạnh mẽ và khó kiểm soát đang trỗi dậy trong cậu ấy. Cậu ấy thì thầm vào tai tôi, giọng khàn khàn:

"Cậu... cậu có cảm thấy như vậy không?"

"Tớ..." cổ họng tôi nghẹn lại, không thể nói nên lời.

Hinata bây giờ dường như đang tò mò về thứ xúc cảm mới lạ đang bóp nghẹt trái tim cậu ấy. Nó khác xa với niềm vui sướng tột độ khi đập được một quả bóng qua lưới, khác xa với cảm giác phấn khích khi giành chiến thắng. Đây là một cảm giác hoàn toàn mới mẻ, vừa ngọt ngào lại vừa hỗn loạn, khiến cậu ấy vừa tò mò khám phá lại vừa có chút sợ hãi mơ hồ. Trước đây, bóng chuyền là tất cả đối với cậu ấy, nhưng giờ đây, hình ảnh của tôi cứ lởn vởn trong tâm trí, khiến cậu ấy khó có thể tập trung vào bất cứ điều gì khác. 

Hinata khẽ chạm môi vào lọn tóc mềm mại của tôi, hít sâu một hơi để tận hưởng mùi hương xà phòng hoa nhài dịu nhẹ. Ánh mắt cậu ấy long lanh, chứa đựng một sự tò mò và mong chờ mãnh liệt. Nụ cười của cậu ấy rất tinh nghịch, nhưng lại ẩn chứa một chút gì đó e dè, khiến trái tim tôi không khỏi xao xuyến.

"Tớ thích mùi tóc của cậu lắm!" cậu ấy khẽ thì thầm, giọng như một lời thú nhận.

Tình cảm tôi dành cho Hinata Shouyo và các nhân vật trong Haikyuu vốn dĩ trong sáng như pha lê, một sự ngưỡng mộ chân thành dành cho một vận động viên tài năng và một con người đáng yêu. Nhưng khi được sống trong thế giới này, khi khoảng cách giữa tôi và cậu ấy trở nên gần gũi đến vậy, cảm xúc ấy như được tiếp thêm một sức mạnh kỳ lạ, vươn lên thành một mầm non mới, chớm nở trong trái tim tôi. 

Nó vừa quen thuộc, vừa lạ lẫm, vừa trong sáng, lại vừa mơ hồ. Giống như một ly nước trong veo, khi ánh mặt trời chiếu vào, nó lại lấp lánh muôn màu. Tôi biết rằng mình đang đi quá giới hạn, đang bước vào một vùng đất mà lý trí không thể nào kiểm soát. Liệu tôi có đang trở nên tham lam, ích kỷ? Liệu tôi có đang làm tổn hại đến tình cảm trong sáng mà tôi vốn dành cho Hinata? Những câu hỏi ấy cứ ám ảnh tôi, khiến lòng tôi không khỏi rối bời và lo lắng.

=)))) quéo quèo, mấy chap sau tôi sẽ viết dài hơn bình thường nha mọi người :3. Yên tâm càng về sau đọc càng quắn huê huê huê. Cảm ơn các độc giả gất nhìu nhóe

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip