Chap 43
Hôm nay chúng tôi sẽ đến tham gia đấu tập cùng Shiratorizawa theo lời mời của thầy Washijo. Trận đấu trước với Shiratorizawa đã để lại trong lòng các thành viên Karasuno một ấn tượng sâu sắc. Sự chênh lệch về điểm số quá nhỏ đã cho thấy khả năng cạnh tranh ngang ngửa của hai đội. Và giờ đây, khi được chính thầy Washijo mời đến tập luyện, Karasuno như được tiếp thêm động lực để vươn lên. Đây không chỉ là một trận đấu giao hữu đơn thuần, mà còn là một bài kiểm tra thực tế, giúp đội bóng đánh giá đúng khả năng của mình và tìm ra những điểm cần cải thiện trước khi bước vào giải đấu quốc gia.
Shiratorizawa vốn là đội thật sự rất mạnh, họ bền vững và mạnh mẽ. Dù đã thua ở trận đấu chính thức tại vòng loại Miyagi nhưng điều đó không khiến họ nản chí, họ còn mạnh mẽ hơn gấp bội. Karasuno chúng tôi ở những set đầu dường như bị họ xoay như chong chóng, không tài nào đập tan được hàng chắn của đối thủ, ngoài ra những cú giao của họ dần trở nên chuẩn xác hơn. Tsutomu bây giờ như Ushiwaka thứ hai, cậu ấy đã có những cú đập cực kì mạnh mẽ, đến cả libero siêu giỏi như Nishinoya cũng không cản được lực giao của cậu. Chúng tôi đang rơi vào tình thế khó khăn, tất cả thành viên đang dần kiệt sức.
Mồ hôi nhễ nhại trên trán, Kageyama siết chặt quả bóng trong tay. Ánh mắt cậu đảo quanh sân bóng, tìm kiếm một mục tiêu để trút hết sự bực tức. Từng cú đập bóng của cậu trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng lại thiếu đi sự chính xác cần thiết. Trận đấu với Shiratorizawa đang diễn ra không như mong đợi. Sau vài set đầu, Karasuno đã bị đối thủ áp đảo hoàn toàn.
Yachi tôi đây, quản lý đội, đứng bên ngoài sân, lo lắng nhìn vào trong. Tôi biết Kageyama đang rất căng thẳng. Cậu ấy luôn là người đặt kỳ vọng rất cao vào bản thân và vào đội bóng. Việc liên tục bị chặn bóng và những pha phối hợp không thành công đang khiến cậu ấy mất bình tĩnh.
Sau khi kết thúc set đấu, Kageyama đã bị thay ra ngoài sân, Koyama được thay vào sân, cậu ném mạnh quả bóng xuống đất. Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu. "Tobio-kun, cậu ổn chứ?"
Kageyama quay lại, ánh mắt đỏ ngầu. "Cậu nghĩ tớ ổn sao? Chúng ta đang thua, thua một cách thảm hại!" Giọng nói cậu run rẩy vì tức giận.
"Tớ biết là cậu đang rất tức giận, nhưng..." Tôi cố gắng tìm lời an ủi.
"Đừng có nói với tớ những lời sáo rỗng đó! Tất cả là tại tớ, tại những đường chuyền tệ hại của tớ! Nếu không phải vì tớ thì chúng ta đã có thể làm tốt hơn!" Kageyama bất giác gào lên, đôi mắt trừng trừng nhìn vào tôi, cậu ấy dường như đã mất kiểm soát vào bản thân.
Tôi cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt. Tôi biết Kageyama đang đổ lỗi cho bản thân, nhưng tôi không thể để cậu ấy tiếp tục như vậy. "Tobio-kun, đừng tự trách mình như thế. Chúng ta là một đội, chiến thắng và thất bại là chuyện bình thường. Quan trọng là chúng ta học được gì từ những sai lầm."
"Học được gì ư? Chúng ta đã thua rồi! Còn gì để học nữa!" Kageyama lại gằn giọng.
Tôi dường như cố gắng kiềm chế sự tức giận của mình. "Tobio-kun, cậu có nhớ những gì Ukai-san đã nói không? 'Thất bại là mẹ thành công'. Chúng ta đã cố gắng hết sức, nhưng đối thủ của chúng ta cũng rất mạnh. Điều quan trọng là chúng ta phải rút ra bài học từ trận đấu này và trở nên mạnh mẽ hơn."Tôi giữ chặt lấy vai cậu
Kageyama im lặng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào sàn nhà. Tôi biết cậu ấy đang suy nghĩ, nhưng sự nóng giận bên trong cậu vẫn không nguôi hẳn, Kageyama vốn dĩ là con người mang đầy tham vọng chiến thắng, những gì cậu ấy trầy trật tập luyện, không ngừng nỗ lực nhưng thành tích cứ không theo ý muốn của cậu khiến cậu ấy như muốn nổ tung. Kageyama đã hất tay tôi ra.
Cả đội dường như trở nên im lặng trước hành động của Kageyama, cậu ấy đã hất tay tôi ra-như thể cậu khước từ đi lời khuyên của tôi. Tôi cũng như chết lặng, nhưng cũng im lặng rồi nhanh chóng rời đi- tôi nghĩ Kageyama cần làm nguội cái đầu ngay lúc này. Kageyama đã nhận ra hành động vừa rồi của mình, cậu toang giữ tay tôi lại nhưng sự áy náy đã khiến cho cậu nán lại, cậu ấy cảm thấy như sụp đổ.
" Hitoka-san...cậu không sao chứ?" Yamaguchi ngập ngừng đến bên cạnh tôi
" Tớ không sao đâu Tadashi-kun, hãy tập trung vào trận đấu." Tôi đáp, nén chặt nỗi đau vào trong.
Sau sáu set đấu, chúng tôi đã thua 4-2, điểm số gần như là sự áp đảo lớn đối với Karasuno chúng tôi. Dù chiến thắng tại giải đấu vòng loại nhưng sự áp đảo khủng khiếp tại buổi đấu tập này khiến cho cả đội chúng tôi càng dè chừng hơn với Shiratorizawa ở những trận đấu sau này.
" Cảm ơn thầy đã cho chúng em đến đây để có buổi đấu tập này." Ukai bắt tay thầy Washijo
" Ờ, thi đấu ở giải toàn quốc tốt nhé. Tôi sẽ xem trận đấu đó."
Bầu không khí trong xe buýt như đóng băng. Ánh mắt của các đồng đội cứ lảng tránh tôi, tôi biết họ đang cố gắng không hỏi về chuyện vừa xảy ra. Trái tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt, một nỗi đau nhói nhói len lỏi khắp cơ thể. Tôi không thể tin được rằng Kageyama lại có thể đối xử với tôi như vậy. Người bạn mà tôi luôn tin tưởng, người mà tôi đã dành tình cảm chân thành, giờ đây lại làm tôi đau đớn đến thế.
Lời thề yêu thương tất cả mọi người trong đội bóng vẫn vang vọng trong tâm trí tôi. Nhưng lời thề ấy giờ đây như một vết nứt lớn, khiến trái tim tôi đau nhói. Tôi đã từng nghĩ rằng tình bạn của chúng tôi sẽ mãi bền chặt, nhưng chỉ một hành động nhỏ của Kageyama đã khiến tất cả sụp đổ. Liệu tình cảm mà tôi dành cho cậu ấy có đủ mạnh để vượt qua được rào cản này?
Hinata biết được nỗi buồn của tôi, cậu ấy đã ngồi bên cạnh tôi và nắm chặt lấy bàn tay tôi, như thể cậu ấy bảo với tôi rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tôi cũng nắm chặt tay cậu, im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Đêm nay sẽ là đêm dài vì chắc chắn tôi sẽ phải trằn trọc vì những gì xảy ra hôm nay.
Trước trận đấu toàn quốc, huấn luyện viên đã cho câu lạc bộ nghỉ tập vì muốn đạt hiệu quả tốt nhất về thể chất và tinh thần. Họ đã có một tuần tập luyện rất tốt, kết quả rất đều đặn. Tôi cũng muốn những lúc này được nghỉ ngơi tâm trí, đã qua vài ngày kể từ hồi tôi nói chuyện với Kageyama. Giờ đây chỉ những cái chạm mắt với cậu ấy cũng khiến tôi khó xử và né tránh. Tôi cũng muốn đến và làm lành với cậu, nhưng giữa tôi và Kageyama như vô tình có bức tường ngăn cách, tôi có một sự ái ngại khi đối diện với cậu ấy.
Nằm dài trên giường, mắt thì lim dim buồn ngủ, tôi cũng không biết hôm nay sẽ dành thời gian ra để làm việc gì cả. Bỗng điện thoại tôi reo lên, là tin nhắn của Tsukishima!
: Hitoka-san, cậu có đang bận gì không?
: Tớ không, tớ chỉ nằm ở nhà thôi. Có việc gì không Kei-chan?
: Cậu muốn đi bảo tàng khủng long với tớ không?
Tôi như bật dậy khỏi giường, Tsukishima đang rủ tôi đi bảo tàng khủng long kìa. Tôi biết Tsukishima vốn rất yêu thích khủng long nên việc được cậu ấy rủ đi bảo tàng khủng long tham quan như một vinh hạnh vậy
: Tớ có, mấy giờ chúng ta gặp nhau được?
: Khoảng 14h nha, tớ sẽ đón cậu ở dưới nhà cậu
: Okay^^
Bây giờ đã gần 13h, tôi chỉ còn khoảng 1 tiếng để chuẩn bị. Vội nhảy bổ ra khỏi giường, tôi lục tung tủ quần áo của mình để tìm trang phục phù hợp, ngoài ra còn phải làm tóc, trang điểm. Tôi cứ thế mà làm rối tung cái phòng của mình lên. Khi vừa đúng giờ, lúc tôi đang hối hả chạy ra thì Tsukishima đã đứng đợi sẵn. Cậu ấy mặc một chiếc sơ mi cùng quần jean, tay đeo đồng hồ và chiếc túi vải trông rất lịch sự và điển trai. Tôi dường như bị hớp hồn trước cậu.
______________________________________________
Chiếc xe buýt chậm rãi lăn bánh, đưa tôi và Tsukishima đến bảo tàng khủng long. Ánh nắng vàng nhạt chiếu qua những tán cây xanh mát, tạo nên một khung cảnh thật yên bình. Có điều xe buýt hôm nay đông người, ai nấy đều chen chúc nhau trên chiếc xe nhỏ. Với một cơ thể nhỏ con như tôi như bị chìm vào dòng người hối hả, tôi gần như ngợp thở trước bầu không khí này. Tsukishima đã thấy và nắm lấy tay tôi kéo về phía cậu, sau đó cậu giữ chặt lấy tay tôi để không bị cuốn theo đoàn người đông đúc ấy
" Cứ giữ như thế này một chút đi." Tsukishima
" Ưm." Nắm lấy tay cậu ấy trong những lúc này cũng khiến tôi chớm ngại ngùng. Trông chúng tôi bây giờ như cặp đôi vậy
Khi đến bảo tàng, tôi không khỏi ngạc nhiên trước vẻ mặt bình tĩnh của Tsukishima khi đứng trước những con khủng long đồ sộ. Cậu ấy chỉ đơn giản là đưa tay chỉ vào một con T-rex và bảo với tôi rằng đây là giống T-rex, nó vốn rất dữ tợn ở thời tiền sử-như là vua của các loài khủng long. Mỗi lần đi đến mô hình loài nào, Tsukishima lại giải thích cho tôi về nguồn gốc và tên của chúng. Qủa thật là một trải nghiệm thú vị. Tôi cũng dường như bị cuốn vào những câu chuyện của Tsukishima khi nhắc về từng loài khủng long, trông cậu ấy vui vẻ hẳn.
Sau khi tham quan hết công viên, cả hai quyết định ghé qua một quán đồ ngọt gần đó. Tsukishima gọi cho tôi một phần bánh kem dâu, món mà cậu biết tôi vốn cũng rất thích. Khi tôi nhìn thấy chiếc bánh, đôi mắt tôi sáng rỡ lên. "Cậu vẫn nhớ là tớ thích ăn dâu sao?" tôi hỏi, giọng đầy ngạc nhiên. Tsukishima chỉ gật đầu nhẹ, rồi quay đi như không có chuyện gì xảy ra.
Trong lúc ăn bánh, tôi không thể không nghĩ đến chuyện xảy ra ở trận đấu với Shiratorizawa. Tôi vẫn còn cảm thấy buồn vì cuộc cãi vã với Kageyama. Tsukishima dường như nhận ra điều đó, cậu ấy đặt tay lên vai tôi, nhẹ nhàng nói: "Kageyama là như vậy mà, cậu ấy vốn là tên Vua độc tài, cậu ta luôn muốn chiến thắng tất cả trận đấu. Nhưng mà, tên vua đó sẽ ổn thôi! Hitoka-san cũng đừng để tâm quá nhiều, cậu ta sẽ biết sai ngay mà."
Tôi ngước lên nhìn Tsukishima. "Cậu hiểu cậu ấy thật đấy."
Tsukishima khẽ cười, "Tất nhiên rồi, chúng ta đã là đồng đội với nhau một thời gian dài rồi, tớ không lạ cái tính háu thắng của Kageyama lắm."
Tôi cũng cảm thấy lòng mình ấm áp hơn. Tôi biết rằng Tsukishima luôn ở bên cạnh để lắng nghe và chia sẻ với tôi theo cách riêng của cậu. Chiếc bánh cùng với vị dịu ngọt mềm tan trên đầu lưỡi như dịu bớt tâm trạng hỗn độn của tôi.
" Miệng cậu dính kem này." Tsukishima lấy ngón tay chùi lấy vệt kem bên mép miệng tôi
" Vậy hả, cảm ơn cậu nha Kei-chan." Tôi cười
Tôi cứ nghĩ cậu ấy sẽ lau tay cậu ấy, không ngờ Tsukishima lại đưa miếng kem vừa lau từ miệng tôi vào và nếm lấy.
" Ngọt thật..."
Quá đáng thật đó Tsukishima Kei...
Tôi và Tsukishima chào tạm biệt nhau tại ga tàu điện.
" Cảm ơn cậu đã dành thời gian cho tớ hôm nay." Tsukishima
" Tớ phải cảm ơn cậu mới đúng Kei-chan, hôm nay tớ vui lắm."
" Vậy được rồi." Tsukishima chạm nhẹ vào tóc tôi, sau đó rời đi.
Tôi lê bước trên con đường về nhà, lòng tràn đầy cảm xúc khó tả. Buổi chiều hôm nay thật sự rất đặc biệt. Những con khủng long đồ sộ, những câu chuyện thú vị mà Tsukishima kể, và cả chiếc bánh kem dâu ngọt ngào... tất cả đã tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp trong tâm trí tôi. Trái tim tôi như tan chảy trong không khí ngọt ngào của buổi chiều. Tôi không ngờ rằng Tsukishima lại có một khía cạnh dịu dàng và quan tâm đến người khác như vậy. Khoảnh khắc ấy thật đẹp, đẹp đến nỗi tôi không muốn nó kết thúc. Khi quay trở về nhà, tôi không khỏi thắc mắc liệu đây có phải là khởi đầu cho một tình bạn mới, hay có thể là điều gì đó hơn thế nữa.
Lúc gần về đến nhà, tôi bắt gặp Kageyama đang đứng đợi trước chung cư nhà tôi. Chưa kịp định hình chuyện gì, cậu ấy đã thấy tôi và đi vội đến
" Hitoka-san, cậu đây rồi! Tớ cứ nghĩ cậu không muốn nhìn mặt tớ nữa." Kageyama lộ rõ vẻ gấp gáp
" Tobio-kun? Cậu đã ở đây bao lâu rồi?" Tôi cũng bất ngờ
" Khoảng hai tiếng trước." Kageyama
Tôi vội lấy chiếc điện thoại ra xem, đúng là Kageyama có gửi tin nhắn cho tôi vào khoảng hai tiếng trước. Do chuyến đi chơi ban nãy rất vui nên tôi không cầm điện thoại, nào ngờ lại vô tình để cho Kageyama chờ đợi tôi những hai tiếng.
" Tobio-kun, cậu chờ ngoài vậy có lạnh lắm không? Xin lỗi cậu nhé, tớ đi ra ngoài một chút nên không chú ý điện thoại." Tôi toang chạm vào cậu, nhưng rụt tay lại theo phản xạ. Có lẽ tôi sợ Kageyama sẽ hất tay tôi thêm một lần nữa
" Tớ không sao, thời tiết bây giờ không lạnh lắm. Tớ chỉ muốn được gặp cậu." Kageyama nắm lấy tay tôi
" Gặp tớ sao?"
" Ừm...tớ...muốn xin lỗi vì chuyện hôm trước đã hất tay cậu...tớ..lúc đó tớ đã quá tức giận vì để thua cuộc...tớ không cố ý làm tổn thương cậu, Hitoka-san." Kageyama cố gắng giãi bày những tâm tư của cậu ấy. Nhìn Kageyama bây giờ như một đứa trẻ to xác khi bị mẹ trách mắng, trông rất đáng thương.
" Tớ không sao đâu Tobio-kun. Đúng thật là hôm ấy tớ cũng có chút tổn thương nhưng mà...tớ hoàn toàn hiểu được tại sao cậu tức giận như thế. Tớ hoàn toàn bỏ qua cho cậu." Tôi
" Thật sao?! Nếu cậu thấy chưa đủ cậu đánh tớ cũng được!!" Kageyama chỉ vào cái tay hôm ấy cậu đã hất tay của tôi
" Tớ sẽ không đánh cậu đâu. Chúng ta huề nhé?" Tôi cười
" Ưm, chúng ta huề. Tớ hứa sẽ không như thế nữa." Kageyama vui vẻ hẳn lên
" Ưm!" Tôi cũng rất vui vẻ. Có lẽ chuyện giữa hai chúng tôi đã ổn, mọi thứ sẽ quay trở lại quỹ đạo ban đầu của nó
Kageyama bất giác ôm lấy tôi, cậu ấy bắt chước Hinata dụi đầu vào tôi. Tôi cũng bất ngờ trước cái ôm của cậu, nhưng rồi cũng vui vẻ đáp lại bằng cái ôm chặt hơn. Cái ôm của cậu ấy như một tia nắng ấm áp xua tan đi những mảnh vỡ trong lòng tôi. Tôi không hề trách Kageyama quá nhiều về chuyện hôm ấy, tôi biết tính cách của cậu là như vậy—chỉ là sự bốc đồng đã khiến cậu không kiểm soát được hành động. Kageyama cũng chỉ là cậu nhóc luôn muốn chiến thắng tất cả mọi thứ.
Kageyama rất vui vì cậu đã làm lành được với tôi. Sau ngày hôm ấy, Kageyama vẫn luôn dằn vặt bản thân vì đã đối xử với tôi như vậy. Cậu ấy đã từ một cậu nhóc bốc đồng, luôn muốn chứng tỏ bản thân, trở thành một người biết suy nghĩ và biết hối lỗi. Kageyama đã liên lạc với Sugawara để xin lời khuyên cách làm lành với tôi và được Suga khuyên rằng hãy đến nói lời xin lỗi chân thành nhất. Khi nghe Kageyama nói lời xin lỗi, tôi đã biết rằng tình bạn của chúng tôi sẽ còn bền chặt hơn nữa. Chúng tôi đã cùng nhau trải qua nhiều khó khăn, và những khó khăn đó chỉ càng khiến chúng tôi trở nên gắn bó hơn.
" Hitoka-san, ngoài bóng chuyền ra cậu cũng rất quan trọng với tớ." Kageyama
" Vậy à? Tớ rất vui khi nghe cậu nói như vậy đó. Tobio-kun cũng thật sự rất quan trọng với tớ đó." Tôi mỉm cười rạng rỡ
" Ưm, tớ không muốn đánh mất bản thân mình lẫn cậu." Kageyama
" Cậu sẽ không bao giờ đánh mất bản thân mình đâu Tobio-kun, cậu vẫn luôn là cậu. Và tớ cũng sẽ luôn bên cạnh cậu dù bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa." Tôi siết chặt lấy cánh tay cậu
Tôi đã đến được đây, bằng bao giọt mồ hôi, bao đêm thức trắng, bằng cả trái tim cháy bỏng. Tình yêu của tôi cho bóng chuyền như một ngọn lửa cháy bỏng, không bao giờ tắt. Mỗi khi tiếng bóng chạm vào tay, tôi lại cảm thấy trái tim mình như muốn vỡ tung. Nhớ lại ngày đầu tiên bước vào phòng tập, khi chứng kiến Hinata nhảy lên cao để chạm vào bóng, tôi đã biết rằng mình sẽ dành trọn cuộc đời cho môn thể thao này. Hinata, Kageyama, Tsukishima, Yamaguchi và tất cả các thành viên trong đội, các cậu chính là lý do tôi luôn cố gắng hết mình. Cho dù trời đất có sụp đổ đi chăng nữa, cho dù thế giới có quay lưng với chúng ta, tôi chắc chắn sẽ mãi ở bên các cậu vì tôi yêu các cậu hơn sinh mệnh của tôi.
" Được rồi, cũng khá muộn rồi đó. Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu đi sớm để tới Tokyo cho giải đấu toàn quốc đó Tobio-kun!" Tôi vỗ về cậu ấy
" Cho tớ ôm cậu một chút nữa..." Kageyama
" Tobio-kun, tớ không còn giận cậu nữa đâu." Tôi
" Tớ biết, chỉ là...tớ muốn ôm cậu thêm một chút nữa. Tớ thích mùi hương và hơi ấm của cậu." Kageyama
Uy huy huy, tôi mà là Yacchi tôi ôm Kageyama đến sáng cũm được =))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip