Chap 45
" Hitoka-san, sao cậu lại khóc thế?" Yamaguchi tiến tới chỗ tôi
" Ah Tadashi-kun đấy à? Không...không có gì đâu." Tôi vội lau nước mắt
" Có chuyện gì mà cậu không thể kể cho tớ được à? Tớ sẽ lắng nghe cậu mà." Yamaguchi ngồi xuống bên cạnh tôi.
" Không phải vậy đâu, chỉ là tớ cảm thấy thời gian trôi nhanh quá... tớ có chút tiếc nuối nên..."
" Ừm, tớ cũng cảm thấy vậy. Tớ còn nhớ mới ngày nào còn xin vào CLB-bây giờ sắp đến những trận đấu cuối cùng của đời học sinh rồi." Yamaguchi nhắc một cách hoài niệm
" Phải đó..."
" Hitoka-san à, cảm ơn cậu rất nhiều vì thời gian qua nhé. Nhờ có cậu, CLB của chúng ta mới có thể tiến xa được như vậy. Và cũng cảm ơn cậu đã tin tưởng chọn tớ là Đội trưởng, tớ thật sự rất hạnh phúc vì điều đó." Yamaguchi nhìn tôi một cách trìu mến.
" Không có gì đâu mà, tất cả đều nhờ vào sự nỗ lực của tất cả chúng ta cả-tớ chỉ làm những gì cần làm thôi." Tôi cười
" Không đâu, nếu nói về thần hộ mệnh của Karasuno-tớ nghĩ biệt danh ấy nên thuộc về cậu, Hitoka-san ạ." Yamaguchi bẽn lẽn vén nhẹ mái tóc đang vướng vào bên má của tôi.
Yamaguchi và tôi nhìn nhau mỉm cười, ánh mắt chúng tôi như giao hòa. Cuộc trò chuyện về những kỷ niệm cũ đã xua tan đi những ưu phiền trong lòng tôi. Nhớ lại những ngày tháng cùng nhau luyện tập, thi đấu, tôi và cậu đều không khỏi bùi ngùi. Tôi hiểu rằng, thời gian sẽ không chờ đợi ai, và việc trưởng thành là điều tất yếu. Dù tương lai có thế nào đi nữa, những kỷ niệm đẹp về thời học sinh tại Karasuno sẽ mãi khắc sâu trong trái tim tôi, như những ngôi sao sáng luôn xuất hiện ở bầu trời đêm.
Buổi tối sau khi hoàn thành luyện tập, Tsukishima đã cùng tôi quay về nhà vì đã khá muộn. Thời tiết đã dần lạnh hơn, mùa đông cũng đang cận kề đến. Tôi cảm nhận được rõ cơn gió lạnh đang lách nhẹ qua mái tóc, hai má tôi cũng ửng đỏ hơn thường ngày.
" Tớ nghe Yamaguchi kể rằng hồi chiều cậu đã khóc vì một số chuyện..." Tsukishima
" Ưm, tớ có chút buồn vì thời gian trôi nhanh quá- thoắt nữa sẽ đến trận đấu cuối cùng của chúng ta rồi. Tớ vẫn muốn được nhìn thấy sự hiện diện của đội Karasuno nhiều hơn thế nữa."
" Thi đấu hoài mệt lắm." Tsukishima nói, điều này cũng khiến cho tôi bật cười.
Ai mà ngờ được, cậu trai Tsukishima, người luôn miệng chê bai việc phải cố gắng hết mình trong các buổi tập, lại âm thầm tiếp tục theo đuổi đam mê bóng chuyền sau khi tốt nghiệp. Thật thú vị khi thấy một Tsukishima hoàn toàn khác, một Tsukishima vẫn luôn giữ được đam mê với bộ môn bóng chuyền ấy.
" Nhưng mà...thời gian qua chúng ta đã thật sự làm rất tốt. Tớ cũng cảm thấy...vui?" Tsukishima có chút ấp úng trong lời nói, có vẻ cậu khá ngại ngùng khi thừa nhận rằng Karasuno là một đội rất mạnh và tuyệt vời.
" Phải đó- chính vì thế khi nghĩ đến việc không còn thấy chúng ta trên sân đấu nữa-tim tớ như vỡ ra..." Tôi đáp
" Hitoka-san, tớ biết cậu luôn yêu bộ môn này theo cách của cậu- chính vì thế nhiều lúc tớ không thể rời mắt khỏi cậu." Tsukishima
" Haha, tớ cũng yêu các cậu nữa." Tôi đáp, nhìn Tsukishima một cách ân cần nhất
Tsukishima lén giấu khuôn mặt đỏ ửng sau chiếc áo khoác lông dày cộm, đôi mắt long lanh nhìn tôi. Cậu ấy vốn ghét lạnh, mùa đông nào cũng biến thành một 'con gấu Bắc Cực' di động. Nhìn thấy cậu ấy như vậy, tôi không khỏi bật cười. Bỗng, tôi muốn trao cho cậu ấy hơi ấm của mình vì tôi nghĩ cơ thể tôi lại khá ấm áp. Nhẹ nhàng ôm lấy Tsukishima, tôi cảm nhận rõ được cơ thể cậu ấy run rẩy vì lạnh. Tsukishima ngạc nhiên nhìn tôi.
" Hitoka-san?" Tsukishima
" Trông cậu có vẻ lạnh...để tớ sưởi ấm cho cậu ha?" Tôi cười bẽn lẽn, không giấu được sự ngại ngùng.
" Hể?" Tsukishima vẫn ngơ ngác cả ra, sau đó dần trở nên ngại ngùng hơn. Tôi có thấy mặt cậu ấy bây giờ không khác gì quả cà chua chín cả.
Nhưng cậu ấy không hề đẩy tôi ra, ngược lại cũng quay sang ôm chặt lấy tôi. Tôi bị cái ôm bất ngờ của cậu khiến cho bản thân không kịp phản ứng thì đã được bóng hình cao lớn ấy ôm trọn vào lòng, cả hơi ấm của cậu khiến cho tôi vô thức dễ chịu. Tsukishima thật sự có mùi hương của một chiếc bánh kem dâu ngọt ngào.
" Người cẩn sưởi ấm là cậu đấy, Hitoka-boke." Tsukishima
" Ưm...cảm ơn Kei-chan nhé." Tôi có chút xấu hổ
" Ừm... và cậu cũng đừng khóc nữa. Khóc nhiều sẽ xấu xí lắm " Tsukishima
( dĩa thương chết mất á huhuhu)
Tôi được thư giới thiệu đến tham quan một số trường đại học tại Tokyo vì học lực tại lớp rất tốt. Giữ chặt tấm thư giới thiệu trên tay, tôi háo hức chuẩn bị bước vào khuôn viên trường đại học Tokyo. Cảm giác tự hào tràn ngập khi nhớ lại những đêm thức khuya đèn sách. Tôi biết rằng, thành quả hôm nay là kết quả của sự nỗ lực không ngừng nghỉ của tôi-dù ở bất kì thế giới nào vẫn có thể khiến bản thân đạt được thành tựu như vậy cũng đủ khiến một Y/n từng tự ti ở kiếp trước, bây giờ đã tự tin và tỏa sáng hơn bao giờ hết với cái tên Yachi Hitoka.
Đặt chân đến Tokyo thêm một lần nữa, địa điểm đầu tiên tôi sẽ đến là đại học Mejiro. Đây vốn là ngôi trường rất nổi tiếng về các ngành học truyền thông và quảng cáo, tôi dường như cảm thấy rõ tiếng tim đập lô tô như cái trống khi chuẩn bị bước vào ngôi trường này. Cảm giác lo lắng và háo hức cứ đan xen lấy tôi. Nhờ có thư giới thiệu mà tôi được ưu ái tham quan các khu nhà học, sau đó đến từng phòng đào tạo chuyên sâu của trường.
" Hitoka-chan!!"
Tôi quay sang theo hướng giọng nói, là Kuroo!
" Tetsu-san?!!"
" Em làm gì ở trường anh vậy?" Kuroo vui vẻ đến chỗ tôi và thầy hướng dẫn
" Kuroo biết em học trò này à? Em này được thư giới thiệu tham quan trường vì thuộc học sinh top đầu, thầy đang dẫn em ấy đi tham quan đây." Thầy hướng dẫn đáp
" Vậy thầy cứ để em ạ, đây là đàn em của em ạ." Kuroo
" Vậy làm phiền em nhé." Thầy ấy chào tôi rồi rời đi
" Không ngờ lại gặp em tại trường anh đấy!" Kuroo vui vẻ
" Vâng, em cũng không nghĩ Tetsu-san trùng hợp lại học ở đây ạ." Gặp được người quen cũng khiến tôi nhẹ nhõm.
" Mà Hitoka-chan dạo này xinh thật đấy nhé...anh đã phải nhìn lại 2 3 lần mới nhận ra em đó." Kuroo khoác vai tôi
" Tetsu-san cứ chọc em mãi vậy." Tôi bắt đầu có chút ngại
" Không hề nha, càng lúc thấy em càng xinh đó. Đà này chắc phải giấu Hitoka-chan là được rồi nhỉ?" Kuroo chọt vào má tôi
Chúng tôi cùng đi tham quan được một lúc thì có một chị gái rất xinh đến chỗ hai chúng tôi. Kuroo đành tách tôi ra một chút để nói chuyện gì đấy với chị gái ấy, trông có vẻ là việc quan trọng. Trông hai người đó có chút thân thiết, tôi bỗng cảm thấy mình có gì đó lạc lõng giữa hai người họ. Kuroo nhìn có vẻ rất vui khi nói chuyện với chị gái đó, thi thoảng cô ấy có chút tương tác nhẹ với Kuroo... và điều đó khiến tôi cảm thấy có chút chạnh lòng? Vốn dĩ tôi với Kuroo cũng chỉ là bạn bè thân thiết, giữa hai chúng tôi không hề có mối quan hệ gì sâu đậm nên việc Kuroo có bạn gái tại trường đại học là điều hoàn toàn bình thường. Dù nguyên tác không nhắc đến nhưng không có nghĩa là việc này không xảy ra.
Cảm thấy bản thân không nên làm phiền Kuroo vào lúc này, tôi khẽ gõ nhẹ lưng cậu.
" Tetsu...à không Kuroo-san, chắc em tham quan đủ rồi ạ. Em sẽ quay về trước, làm phiền anh rồi." Tôi
" Hitoka-chan? Chúng ta chỉ mới đi được một chút thôi mà- với không có phiền-"
" Em có cuộc hẹn khác với thầy hướng dẫn ở trường Kyorin ạ!" Tôi cắt ngang
" À vậy để anh tiễn em về." Kuroo
" Không cần đâu ạ, em tự về được- có vẻ anh khá bận nên em xin phép nha. Có gì gặp lại ạ." Tôi nhanh chóng rời đi, cảm thấy bản thân có chút ích kỉ vì không để Kuroo hiểu hết vấn đề đã vội bỏ chạy.
Cũng đã tầm trưa, sau một hồi nhìn quanh các hàng quán tại Tokyo, tôi quyết định sẽ ghé một quán nhỏ nằm ngay ngắn tại một con đường nhỏ tại Tokyo. Lúc bước vào quán, tôi đã nghe được hương thơm ngào ngạt của thức ăn, khiến cho chiếc bụng nhỏ của tôi dần cồn cào.
" Xin chào quý khách- ô là quản lý của Karasuno à?"
Khi nghe nhắc đến trường của tôi, tôi đã giật mình và nhìn về phía nhân viên của quán-là Fukunaga, cựu thành viên của Nekoma.
" Fukunaga-san ạ? Chào anh ạ!" Tôi vui vẻ
" Em nhớ cả tên anh à? Chúng ta không nói chuyện nhiều lắm từ hồi còn đấu chung mà nhỉ?" Fukunaga lộ vẻ vui vẻ
" Nhưng em nhớ tên hết đấy ạ." Tôi cười, mặt lộ rõ sự tự hào.
" Hân hạnh quá, mời em ngồi." Fukunaga
" Hitoka-chan!!" Osamu từ trong bếp bước ra, khi thấy tôi, cậu ấy đã không giấu sự vui vẻ và bất ngờ.
" Osamu-san!! Tình cờ quá ạ!" Tôi
" Tình cờ thật đấy, em biết cả Fukuna-kun à?" Osamu
" Vâng, Karasuno tụi em rất thân với đội Nekoma nên biết Fukunaga-san đây là tất nhiên ạ."
" Em đến một mình à, Hitoka-chan?" Osamu nhìn xung quanh tôi
" Vâng, hôm nay em đi tham quan trường đại học nên em đi một mình thôi ạ."
" Ngồi xuống đi, anh làm đồ ăn cho em ăn-chắc em đói lắm." Osamu cười dịu dàng, sau đó đeo tấm tạp dề lên và chuẩn bị món ăn cho tôi.
Trong căn bếp nhỏ ấm cúng, Osamu đang say sưa chuẩn bị bữa ăn. Mùi thơm của các loại gia vị hòa quyện với nhau tạo nên một bản giao hưởng quyến rũ. Những chiếc onigiri do cậu ấy nắm nặn thật sự là một tác phẩm nghệ thuật. Cắn một miếng, vị gạo dẻo quyện cùng nhân đậm đà tan chảy trong miệng, khiến tôi không thể cưỡng lại được. Ánh mắt tôi không thể rời khỏi Osamu. Đôi tay cậu ấy khéo léo nhào nặn bột, đôi lúc lại mỉm cười hài lòng. Tôi chợt nhận ra mình đã bị cuốn hút một cách kỳ lạ bởi sự tập trung và đam mê của cậu ấy.
Trò chuyện với hai người họ được một lúc thì Atsumu và Suna cũng tình cờ ghé quán.
" Yo Samu, tao đói quá ~~" Atsumu
" Tao cũng vậy." Suna
" Xem chúng ta có ai này." Osamu mỉm cười, chỉ về phía chỗ tôi đang ngồi.
" Hitoka-chan!!" Atsumu gần như không tin vào mắt cậu ấy
" Chào Atsumu và Rin-san ạ." Tôi mỉm cười vẫy tay với họ
" Lại gặp nhau rồi nhỉ? Hitoka-chan xinh quá khiến anh không nhận ra mà." Suna ngay lập tức ngồi bên cạnh tôi
" Cảm ơn Rin-san ạ."
" Hitoka-chan xinh thật đó, anh như lóa mắt luôn này." Atsumu cũng ngồi cạnh tôi. Bữa ăn trưa của tôi dần trở nên ồn ào hơn bao giờ hết khi có sự xuất hiện của họ.
" Atsumu-san và Rin-san cũng chơi lên chuyên nghiệp rồi ạ? Hai anh bây giờ ngầu lắm luôn ạ." Tôi
" Vậy sao?! Tất nhiên là bọn anh trông ngầu chết rồi, thấy chưa Samu?" Atsumu phổng mũi tự hào
" Lúc tên Atsumu được mời vào đội MSBY- tên này suốt ngày khoe khoang khắp nơi." Suna cười khẩy
" Tại tao ngầu! Ngầu hơn thằng nhóc Samu gấp 10 lần." Atsumu
" Lúc bước vào đây, khi thấy Osamu-san bước ra cùng tấm tạp dề- em thật sự cảm thấy anh cũng rất ngầu đấy ạ. Ngầu vì anh cuối cùng cũng thật sự theo đuổi ước mơ hoài bão của mình- điều này thật sự cũng ngầu không kém gì Atsumu-san và Rin-san đâu ạ!" Tôi nhìn Osamu, nở một nụ cười rất tươi.
" Hitoka-chan, nếu em nói thêm lời nào nữa...anh sẽ đổ em đấy."
Osamu che lấy gương mặt đang đỏ ửng của mình, cả Atsumu và Suna cũng há hốc vì lần đầu tiên thấy Osamu có dáng vẻ ngại ngùng như thế. Chính tôi cũng bị bất ngờ khi lần đầu thấy Osamu xấu hổ vì chính lời nói của mình.
( ngầu bá cháy bọ chét ra, đẻ không kịp với mẹ Âu Cơ =)))
" Khoan, tao thích Hitoka-chan trước rồi nên không có chuyện đó nhé~" Suna khoác vào vai tôi, kéo tôi lại gần cậu
" HẢ??! Tao biết Hitoka-chan trước! Tao đã đánh dấu chủ quyền vào năm trước rồi!" Atsumu nhắc lại nụ hôn trên trán vào năm đó khi đang trêu ghẹo tôi, sau đó cố giằng lấy tôi đang ngồi cạnh Suna.
" Năm đó chính Hitoka-chan cũng tự đánh dấu chủ quyền lên tao nhé, mày thua rồi Atsumu." Suna nhếch mép, quyết hơn thua. Còn tôi chỉ biết im lặng xấu hổ khi bị nhắc đến sự việc năm đó.
Bữa trưa hôm nay của tôi gần như bị phá hỏng bởi ba tên to con nhà Inarizaki này, đến cả Fukunaga cũng không giúp tôi giải vây ra khỏi bầy cáo tham lam này được.
" Hôm nào hãy ghé anh nữa nhé, anh sẽ đãi em bữa thật to, to gấp đôi hôm nay." Osamu tiễn tôi ngoài cửa quán
" Vâng ạ, em sẽ ghé lại ạ. Hôm nay cảm ơn anh vì bữa ăn ạ, thật sự rất ngon đấy ạ!" Tôi cười
" Cảm ơn em. Đi về cẩn thận nhé." Osamu xoa mái tóc của tôi, nhìn tôi một cách trìu mến.
________________________________________________________
Gần đến giờ ra ga tàu để trở về Miyagi, điện thoại tôi rung lên báo có tin nhắn của Kuroo-san.
: Hitoka-chan, em đã về lại Miyagi chưa?
: Em chưa ạ, có chuyện gì không anh?
: Nếu em không có gì bận, ghé nhà anh uống trà chút đi.
: Em có làm phiền anh không ạ?
: KHÔNG HỀ PHIỀN MỘT CHÚT NÀO HẾT. Em đang ở đâu, anh đến đón em.
Khoảng hai mươi phút sau, một chiếc taxi dừng lại trước mặt tôi, và Kuroo-san bước ra. Trông cậu ấy có vẻ hơi vội vã, vừa xuống xe đã chạy ngay đến chỗ tôi.
"Hitoka-chan, em đã ăn gì chưa?" Kuroo-san vừa nói vừa đưa tay lau vội những giọt mồ hôi trên trán.
"Em ăn rồi ạ."
"Ừm, vậy về nhà anh uống trà nhé, anh cần nói chuyện với em," Kuroo-san nói, giọng có vẻ nghiêm túc.
"Anh có bận lắm không ạ? Trông anh có vẻ mệt..." tôi lí nhí hỏi, có chút lo lắng.
"Không hề bận một chút nào hết," Kuroo-san nhấn mạnh từng chữ, ánh mắt nhìn thẳng vào tôi.
Suốt quãng đường đến nhà cậu ấy, tôi cảm thấy có chút khó xử. Chuyện tôi vội vã rời khỏi trường đại học mà không một lời giải thích thỏa đáng có lẽ đã khiến Kuroo-san không vui. Đến nhà cậu ấy rồi, cả hai chúng tôi đều im lặng.
Khi bước vào căn hộ của Kuroo-san, tôi khá bất ngờ. Căn hộ tuy không lớn nhưng lại rất ngăn nắp và ấm cúng, mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng. Vừa bước vào, tôi đã cảm nhận được mùi hương gỗ thoang thoảng hòa quyện với mùi nước hoa nam tính của cậu ấy lan tỏa khắp căn phòng, khiến tôi có chút ngại ngùng. Nhiệt độ cơ thể tôi dường như cũng tăng lên một chút. Có lẽ tôi đang cảm thấy hơi căng thẳng khi đến nhà cậu ấy.
"Cứ tự nhiên nhé, anh đi pha trà," Kuroo-san nói rồi đi về phía bếp nhỏ.
"Vâng," tôi khẽ đáp.
Đây là lần đầu tiên tôi đến nhà một chàng trai sống một mình, điều này khiến tôi có chút hồi hộp và lo lắng, không biết nên cư xử thế nào cho phải. Tôi dáo dác nhìn xung quanh. Nội thất trong nhà đều rất cơ bản nhưng được phối hợp hài hòa, còn có những khung ảnh nhỏ được đặt rải rác khắp nơi. Đó là những tấm hình kỷ niệm thời còn học cấp ba của cậu ấy, và cả những bức ảnh chụp tại trại hè năm đó. Tôi cầm một bức ảnh lên xem, chợt bật cười. Không ngờ rằng những kỷ niệm tại trại đấu tập hè năm ấy cũng có một vị trí đặc biệt trong lòng Kuroo-san như vậy.
"Em đang xem ảnh à?" Kuroo-san bưng ra hai cốc trà nóng.
"Vâng, em thật sự rất nhớ những kỷ niệm này," tôi mân mê bức ảnh trong tay.
"Anh cũng vậy, anh luôn xem chúng mỗi khi có thời gian rảnh," Kuroo-san ngồi xuống cạnh tôi.
"Bây giờ vào chuyện chính nhé. Tại sao hồi sáng em lại tránh mặt anh?" Kuroo-san đột nhiên trở nên nghiêm túc, khiến tôi có chút chột dạ về hành vi của mình lúc sáng.
"Em... em sợ làm phiền anh với bạn gái anh nên... em nghĩ mình tự đi được ạ," tôi bắt đầu ấp úng, giọng nhỏ dần.
"Bạn gái? Chị ấy là trưởng nhóm đội biên tập về thể thao. Hôm trước anh nộp bài báo cáo cho chị ấy nhờ xem giúp, hôm nay chị ấy đến để góp ý cho anh," Kuroo-san giải thích cặn kẽ.
"Vậy ạ? Trông hai người có vẻ thân thiết nên... em nghĩ hai người đang quen nhau ạ," tôi bắt đầu cảm thấy xấu hổ, vội biện hộ một cách vụng về.
"Lúc em gọi anh là Kuroo, anh có chút buồn đấy," Kuroo-san khẽ nói, ánh mắt có chút hờn dỗi.
"Vâng... cũng do em suy nghĩ trẻ con... xin lỗi Tetsu-san nhé," tôi nhìn cậu ấy với ánh mắt hối lỗi, mím chặt môi như một đứa trẻ bị người lớn phạt.
"Thật sự... Hitoka-chan à, em biết anh không thể nào từ chối được em mà," Kuroo-san bật cười, xoa nhẹ đầu tôi.
"Haha, em biết Tetsu-san luôn như thế với em mà," tôi bắt đầu lộ vẻ đắc thắng, cười tươi rói.
"Lần sau đừng như vậy nữa nhé, anh sẽ rất buồn đấy," Kuroo-san khoác tay qua eo tôi, kéo tôi dựa vào vai cậu ấy.
"Vâng, em nhớ rồi ạ."
"Vậy em định làm gì để dỗ Tetsurou-san đây?" Kuroo-san bất ngờ ôm lấy tôi, kéo tôi ngồi vào giữa lòng cậu ấy. Kuroo-san thật sự không muốn bỏ qua chuyện này một cách "dễ dàng" như vậy.
"Dỗ ý ạ?! Dỗ như thế nào ạ?" Tôi bắt đầu bối rối, cả gương mặt đã ửng đỏ lên.
"Em cứ làm theo ý mình, nếu anh cảm thấy thích... anh sẽ không dỗi em nữa," Kuroo-san tựa cằm lên đỉnh đầu tôi, vòng tay vẫn ôm chặt lấy cả cơ thể tôi. Tôi cảm thấy đầu óc mình bắt đầu quay cuồng. Bây giờ chỉ có hai người trong một căn hộ nhỏ, tâm trí tôi cũng dần nghĩ đến những chuyện không mấy trong sáng. Dù rất thích Kuroo Tetsurou, nhưng tôi nghĩ bản thân mình vẫn chưa sẵn sàng cho những chuyện như thế này. Phải dỗ một người đang dỗi như thế nào đây? Suy nghĩ đi, suy nghĩ đi nào! Tập trung suy nghĩ đi ><
"Nào Hitoka-chan, đừng để anh đợi chứ? Em không muốn lỡ chuyến tàu cuối đâu nhỉ? Nếu không sẽ phải ngủ lại nhà anh đêm nay đó," Kuroo-san bắt đầu cười ranh mãnh, khiến tôi càng thêm cuống quýt.
Cảm thấy dường như đã hết ý tưởng, tôi quay sang ôm chặt lấy cổ Kuroo-san, sau đó cố gắng xua đi sự ngượng ngùng và vỗ nhẹ vào vai cậu ấy: "Hết giận đi nào, cơn giận mau bay đi nào..."
Kuroo như bị đơ ra vài giây, sau đó bật cười lớn. Cậu ấy không ngờ cách dỗ dành trẻ con này vậy mà lại có chút hiệu quả, cậu ấy không thể ngừng cười vì sự ngây thơ một cách đáng yêu này của tôi. Tôi thì vẫn giữ nguyên tư thế như vậy vì quá xấu hổ, không muốn để cho cậu ấy thấy được gương mặt đang đỏ tía tai của mình. Kuroo cũng ôm tôi chặt hơn, vùi đầu vào cổ của tôi.
" Em thành công rồi đó Hitoka-chan, anh hết giận em rồi."
" Vâng."
" Nhưng mà...anh chưa thể để em về lúc này được."
Kuroo nâng tôi lên, để tôi ngồi lên đùi cậu- mặt của hai người chúng tôi đối mặt nhau. Ánh nhìn của Kuroo bây giờ tình hơn bao giờ hết, đây là ánh mắt mà tôi chưa hề thấy trước đó từ cậu. Điều này khiến tôi bối rối, tôi vội tránh ánh mắt của cậu. Nhiệt độ cơ thể của hai chúng tôi đang dần cao lên, bàn tay to lớn của Kuroo bám vào lớp áo mỏng của tôi khiến tôi càng có chút rùng mình. Ánh nhìn nóng bỏng, nhiệt độ cơ thể của đối phương cũng cao dần khiến cho tôi bây giờ như kẻ say-không thể chạy cũng không thể đối mặt.
" Mùi hương của em...khiến anh như kẻ say vậy." Kuroo úp mặt vào vai tôi, đôi tay vẫn không rời cơ thể tôi
" Ưm..." Nhịp tim tôi đang dần đập rất mạnh, không biết rằng đêm nay tôi có thể "an toàn" về nhà được không nữa...
" Vậy bây giờ chúng ta tính sao đây nhỉ?~~" Kuroo
Sì tóp hia, sẽ không có cảnh típ theo đâu nhe =))) mong độc giả bình tĩnh và có thể tự tửn tựn nhé kaka
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip