Chap 49
Thấm thoát Hinata đã đến được Brazil gần hai năm, thời gian qua cũng không quá dài đối với tôi nhưng cũng đủ để nỗi nhớ tôi trào dâng đến tận cổ. Hinata luôn cập nhật cho tôi mỗi ngày của cậu trôi qua như thế nào trên group chat chung của chúng tôi, có cả hình chụp chung với Oikawa tại Brazil. Cậu ấy bảo rằng cậu đã hiểu dòng nước chảy xiết năm đó mà tôi nhắc đến chính là đàn anh Oikawa, người thật sự đã xuất hiện bên cạnh cậu lúc cậu đang chán nản nhất để gợi nhớ về lý do cậu chọn theo đuổi bóng chuyền. Nhìn bức hình chụp chung giữa hai người họ, tôi không khỏi phì cười vì độ đáng yêu của hai cậu trai ấy.
Tôi bây giờ đang học tại một trường của Tokyo, chuyên về thiết kế đồ họa. May mắn thay là tôi học chung một trường đại học với Akaashi Keiji, cậu ấy học chuyên ngành về mảng edit. Chúng tôi có khá nhiều thời gian với nhau tại trường đaị học, thi thoảng cùng nhau ăn cơm, cùng nhau ngồi tại thư viện cùng làm bài tập. Mọi người đều nghĩ chúng tôi là một cặp, nhưng đối với tôi, Akaashi Keiji như một người anh trai đáng tin cậy, là một người bạn thân tại chốn đại học xa lạ và xô bồ và cũng là người bạn tâm giao để tôi có thể tâm sự mỗi khi cảm thấy mệt mỏi.
" Hitoka-chan, hôm nay hãy đến thư viện cùng học nhé?" Akaashi
" Vâng."
Thi thoảng khi tới mỗi kì nghỉ, tôi và Akaashi cũng hay dành thời gian đến xem những trận đấu của Bokuto, có cả Sakusa, Atsumu, Suna và Ushijima. Khi gặp lại Ushijima, tôi không khỏi bất ngờ trước dáng vẻ hiện tại của cậu, lúc này trông cậu tràn ngập sự tự tin, một dáng vẻ của một ACE hoàn hảo, hoàn hảo hơn cậu của năm 17 tuổi.
" Yachi Hitoka, gặp lại cậu rồi." Ushijima
" Vâng, xin chào Ushiwaka-san ạ. Trông anh bây giờ ngầu lắm ạ" Tôi nhìn cậu, không ngớt phần ngưỡng mộ.
" Năm đó cậu nói đúng, tôi đã thật sự công nhận được bản thân mình giỏi thay vì may mắn." Ushijima
" Đúng thật nhỉ? Lúc thấy dáng vẻ của anh quay trở lại sân đấu này, em không thể không thốt lên chữ WOW vì Ushiwaka thật sự rất ngầu, đúng là ACE sẽ luôn luôn là ACE ạ, Washijo-sensei chắc sẽ rất tự hào về anh." Tôi
" Cảm ơn cậu." Ushiwaka khẽ nở một nụ cười.
Tim tôi đập thình thịch khi nhanh tay rút tấm bảng nhỏ từ túi ra. Giây phút này, tôi như được sống lại khoảnh khắc năm đó, khi tôi hứa với bản thân sẽ xin chữ kí của Ushijima. Sự ngưỡng mộ dành cho cậu ấy không chỉ là vì tài năng thiên bẩm mà còn bởi nghị lực phi thường, sự cố gắng không ngừng nghỉ. Ushijima nhẹ nhàng cầm lấy tấm bảng, nét chữ thanh thoát hiện dần. Cậu ấy còn tỉ mỉ kiểm tra lại, dường như muốn chữ kí của mình thật hoàn hảo. Thấy biểu cảm tập trung ấy, tôi không nhịn được mà bật cười. Khoảnh khắc ấy, giữa biển người hâm mộ, chỉ còn lại tôi và Ushijima, cùng nhau bật cười khanh khách.
" Hey hey hey Hitoka-chan, lại đây chụp hình với anh nào!" Bokuto
Bokuto luôn chào đón tôi và Akaashi bằng một tràng cười sảng khoái mỗi khi chúng tôi đến xem trận đấu của cậu ấy. Vẫn là cái giọng nói oang oang quen thuộc, cậu ấy hỏi han chúng tôi đủ điều rồi hào hứng kể về những chiến thắng gần đây, hoặc những pha đập bóng mà theo cậu ấy là "đỉnh nóc kịch trần". Bokuto vẫn luôn ồn ào và tràn đầy năng lượng tích cực. Mỗi khi gặp cậu ấy, tôi đều cảm thấy sự lạc quan trong mình tăng lên đáng kể.
Atsumu luôn có một cách chào đón rất riêng, đó là ồn ào và náo nhiệt đến mức khiến người khác phải chú ý. Mỗi khi tôi xuất hiện sau cánh gà, cậu ấy lại hét lớn như thể vừa tìm được kho báu. Suna cũng không bao giờ bỏ lỡ cơ hội "ăn theo" Atsumu để trêu chọc tôi. Mỗi lần gặp gỡ họ, tôi đều phải chuẩn bị sẵn sàng tinh thần vì biết mình sẽ bị họ chọc ghẹo đến mức đỏ mặt.
Atsumu và Suna vốn dĩ đã rất nổi bật và thu hút từ thời trung học. Khi bước vào tuổi trưởng thành, họ lại càng trở nên quyến rũ hơn gấp bội. Thêm vào đó, tính cách tinh quái, ranh mãnh như cáo của họ khiến cho một "chú quạ" nhỏ bé như tôi không thể nào đối phó được với sự "bá đạo" của mình. Thỉnh thoảng, họ còn rủ tôi đến quán ăn của Osamu để cả ba cùng nhau tạo nên những trò đùa vui vẻ. Nhiều lúc có sự xuất hiện của Kita sẽ đến giải vây cho tôi, sau đó dạy cho ba tên to con một bài học vì đùa giỡn quá đà. Kita bây giờ đã là nông dân, sở hữu cho mình một mảnh đất riêng để trồng lúa. Dù dáng vẻ của cậu hiện tại rất giản dị nhưng Kita vẫn giữ được khí chất của riêng mình, thật mộc mạc và xinh đẹp.
Dù đôi lúc ồn ào, tôi vẫn vô cùng yêu thích những khoảnh khắc được trò chuyện và vui đùa cùng họ. Điều khiến tôi cảm thấy vui mừng là món ăn của Osamu ngày càng được cải thiện về chất lượng. Cậu ấy đã xây dựng được một thương hiệu cơm nắm Miya rất thành công, một điều mà tôi cảm thấy vô cùng tự hào. Miya Osamu bây giờ cũng đã trở nên ngầu và thu hút không hề thua kém gì Miya Atsumu.
Sakusa vốn là người thích không gian yên tĩnh, trái ngược hẳn với sự ồn ào của Atsumu và Bokuto. Chính vì thế, căn hộ của cậu trở thành nơi chúng tôi thường xuyên lui tới để gặp gỡ. Những buổi chiều nhâm nhi tách trà hoa nhài, cùng nhau bàn luận về hương vị tinh tế của loại trà mới mà Sakusa mua được khi đi thi đấu, đã trở thành thói quen của cả hai. Dù ít nói, nhưng khi nhắc đến bóng chuyền và hoa nhài – hai niềm đam mê lớn nhất, Sakusa lại trở nên vô cùng hào hứng và kể rất nhiều cho tôi.
Mối quan hệ của chúng tôi, dù diễn ra trong một không gian riêng tư, lại chẳng hề mang màu sắc riêng tư. Chúng tôi đơn giản chỉ là những người bạn tâm giao, cùng nhau chia sẻ những sở thích chung. Cũng có những lúc Sakusa vùi đầu vào tấm vai gầy gò của tôi, sau đó lại ngủ quên mất, tôi cũng im lặng ngồi bên cạnh cậu, để cho cậu yên giấc ngủ.
" Hitoka, mùi hương của cậu luôn khiến tôi cảm thấy hài lòng. Cậu sạch sẽ và ngọt ngào" Sakusa nói trong cơn mơ màng
Kageyama giờ đây đã trở thành một ngôi sao bóng chuyền thực thụ, được săn đón nhiệt tình tại những giải đấu quốc tế danh giá như Ba Lan, Ý. Cậu ấy như một viên ngọc quý, luôn tỏa sáng rực rỡ trên sân đấu. Tuy bận rộn với lịch thi đấu dày đặc, tình bạn giữa chúng tôi vẫn luôn bền chặt. Mỗi khi có dịp, Kageyama, Yamaguchi, Tsukishima và tôi lại tụ tập tại quán cafe quen thuộc để chia sẻ những câu chuyện diễn ra xung quanh chúng tôi, hoặc lắng nghe những trận du đấu mà Kageyama đã trải qua.
Điều thú vị là, ở mỗi chuyến đi, Kageyama đều không quên mang về những món quà nhỏ, những kỷ vật đáng yêu từ đất nước mà cậu ấy đến. Tuy nhiên, gu thẩm mỹ độc đáo của Kageyama đôi khi lại mang đến những bất ngờ hài hước, khiến chúng tôi không khỏi bật cười. Yamaguchi và Tsukishima ôm bụng cười lăn ra khi nhận món quà lưu niệm, để cho Kageyama xấu hổ đến đỏ cả mặt.
" Hitoka-san này, dạo này việc học của cậu thế nào?' Kageyama chở tôi quay về căn hộ tôi đang ở
" Tớ học rất ổn, mọi thứ cũng khá suôn sẻ. Tớ cũng nhận được lời mời từ một công ty quảng cáo khá có tiếng tại Tokyo, và tớ đã nhận lời."
" Vậy thì tốt quá, Hitoka-san luôn có thành tích tốt như vậy chắc chắn sẽ xứng đáng với điều đó rồi, mừng cho cậu." Kageyama
" Cảm ơn cậu Tobio-kun, tất cả chúng ta đều xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này mà nhỉ?" Tôi nhìn cậu, nở một nụ cười rất tươi. Kageyama cũng nắm lấy bàn tay tôi, đáp lại bằng nụ cười.
Tsukishima giờ đây vừa là một tay chắn giữa tài năng của đội Frogs ở Division 2, vừa là một hướng dẫn viên nhiệt huyết tại bảo tàng khủng long. Mỗi khi cảm thấy mệt mỏi, cậu ấy luôn bảo tôi đến bảo tàng để tìm kiếm sự bình yên. Những buổi tham quan cùng Tsukishima không chỉ đơn thuần là ngắm nhìn các mô hình khủng long, mà còn là những khoảnh khắc chúng tôi chia sẻ với nhau những câu chuyện, những suy nghĩ.
Cậu ấy luôn có chút hào hứng giới thiệu về những khám phá mới nhất trong thế giới cổ sinh vật, truyền cho tôi niềm đam mê khám phá. Tôi và Yamaguchi có những lúc lén đến trận đấu của đội Frogs để cỗ vũ cho Tsukishima dù cậu ấy bảo đừng đến, nhưng khi thấy sự hiện diện của hai người chúng tôi, Tsukishima đã nở một nụ cười, mỗi trận đấu của cậu đều rất hay.
Và tất nhiên, không thể thiếu những buổi chiều thư giãn bên tách trà và chiếc bánh kem dâu - món tráng miệng yêu thích của Tsukishima từ thuở nhỏ. Dù đã trưởng thành, cậu ấy vẫn giữ nguyên sự thích thú với những điều đơn giản ấy.
" Hitoka-san, kem lại dính lên miệng cậu rồi kìa." Tsukishima lau lấy phần kem đang dính ở môi tôi
_______________________________________________
" Hitoka-san, nghe bảo Hinata sắp về rồi đấy." Yamaguchi
" Tớ có biết, tớ rất mong chờ được gặp lại cậu ấy. Tadashi-kun, cậu cũng đi cùng chứ?" Tôi
" Tất nhiên rồi, tớ cũng hóng dáng vẻ lúc này của Hinata lắm." Yamaguchi
Yamaguchi bây giờ vừa là sinh viên đại học và làm tại một công ty tại Miyagi nên chúng tôi thường gặp nhau vào các dịp cuối tuần để trò chuyện, hoặc cậu ấy sẽ đến tận Tokyo để chúng tôi có thể đi cùng với nhau, và quán ăn tôi và cậu hay lui đến là quán của Miya Osamu. Tôi và cậu ấy rất thích thức ăn của Osamu, và Osamu cũng luôn dành cho chúng tôi suất ăn ngon nhất và đầy đặn nhất.
" Mà Yamaguchi-kun này đang hẹn hò với Hitoka-chan à?" Osamu
" Ơ không ạ, tụi em là bạn bè thân thiết thôi." Yamaguchi có chút bối rối khi Osamu hỏi như vậy
" Vậy à, vậy anh vẫn có cơ hội với Hitoka-chan nhỉ?" Osamu quay sang nhìn tôi chọc ghẹo
" Osamu-san, anh đừng có ghẹo em nữa mà." Tôi
" Haha Hitoka-chan lúc ngại dễ thương nhỉ?" Osamu
Kể từ khi trở thành thành viên của Hiệp hội Thể thao Nhật Bản, Kuroo đã dành trọn tâm huyết để tìm kiếm và phát hiện những cầu thủ bóng chuyền tiềm năng, với mục tiêu nâng cao vị thế của bóng chuyền Nhật Bản trên trường quốc tế. Cậu ấy từng kể cho tôi nghe về những chuyến công du đầy gian nan, khi phải di chuyển liên tục qua nhiều quốc gia chỉ trong vài ngày ngắn ngủi. Dù mệt mỏi đến mức kiệt quệ, Kuroo vẫn không hề nản lòng, bởi vì cậu ấy tin rằng bóng chuyền là một môn thể thao kỳ diệu, và cậu ấy yêu cái sự kỳ diệu ấy.
Chúng tôi đôi khi gặp nhau để ăn tối cùng nhau, tôi thích nghe cậu ấy kể về những trải nghiệm của mình, và tất nhiên, không thể thiếu những ly sake thơm nồng. Kuroo lúc хỉn thường rất đáng yêu, giống như một con mèo nhỏ thích làm nũng chủ nhân của mình. Cậu ấy sẽ ôm lấy tôi và nói những lời ngọt ngào, mong muốn được tôi khen ngợi hoặc được tôi vuốt ve mái tóc. Mỗi khi Kuroo như vậy, tôi đều không thể nào từ chối được những yêu cầu của cậu ấy, bởi vì tôi biết cậu ấy sẽ cố tỏ ra dỗi tôi rất lâu nếu tôi không chiều theo ý cậu ấy.
" Hitoka-chan, nhìn lấy anh một chút đi mà ~~" Kuroo mân mê mái tóc của tôi
Kuroo nhiều lúc còn gọi cho Kenma đến quán mà chúng tôi đang dùng bữa, sau đó mè nheo với cả hai người chúng tôi. Kenma dù có xuất hiện nhưng sẽ dành một cái nhìn chán chường với tên mèo đen đang say xỉn kia vì làm phiền thời gian của cậu ấy. Kenma bây giờ thì là một tay chơi game chuyên nghiệp, một giao dịch chứng khoán cũng như sở hữu tập đoàn Bouncing Ball. Cái profile khủng khiếp của cậu ấy luôn là việc khiến tôi ngưỡng mộ, ngoài ra cậu ấy cũng là người đầu tư tiền cho việc Hinata sang Brazil học bóng chuyền bãi biển và một số chi phí ăn ở của Hinata.
Tôi luôn có sự biết ơn với Kenma, nhờ có cậu mà Hinata không phải sống quá khó khăn khi bên đất khách quê người. Tôi và Kenma cũng có cuộc trò chuyện với nhau và nhắc về Hinata, thỉnh thoảng khi có chút men trong người do uống cùng Kuroo, tôi còn nghịch mái tóc màu pudding của Kenma, còn buột đủ thứ kiểu tóc. Dù vậy , Kenma vẫn để cho tôi thoải mái nghịch mái tóc của cậu, sau đó cũng tận tình bắt taxi cho tôi về căn hộ của tôi một cách an toàn.
" Hitoka, về cẩn thận nhé." Kenma nhẹ nhàng buột lại mái tóc của tôi
Tokyo, với nhịp sống hối hả, đã mang đến cho tôi những trải nghiệm tuyệt vời. Nhưng dù ở bất cứ đâu, một góc nhỏ trong trái tim tôi luôn dành cho Miyagi và ngôi trường Karasuno thân yêu. Những lúc nhớ nhà, tôi lại vội vã bắt chuyến tàu đêm, băng qua những cánh đồng lúa trải dài để về lại nơi tôi đã từng gắn bó. Đứng trước cổng trường, tôi như lạc vào một thế giới khác, một thế giới của những kỷ niệm tươi đẹp. Phòng tập thể dục, nơi chúng tôi đã cùng nhau đổ mồ hôi, luyện tập, giờ đây vẫn vang vọng những âm thanh quen thuộc.
Mỗi bước chân tôi đi, mỗi góc nhỏ tôi nhìn thấy đều gợi nhớ về những ngày tháng tươi đẹp bên bạn bè, thầy cô. Gặp lại thầy Takeda và HLV Ukai, tôi cảm thấy ấm lòng biết bao. Những câu hỏi thăm chân thành của họ như những làn gió mát, xua tan đi mọi mệt mỏi. Khi nhìn về những gương mặt mới tại nhà thể chất năm đó luôn là "ngôi nhà" của chúng tôi, tôi vẫn cảm nhận được sự hiện diện từ khắp góc căn phòng vẫn còn đó, vẫn thật xinh đẹp và hoài niệm.
" Yacchan, dù bây giờ em đã trưởng thành và có lối đi riêng , em vẫn luôn là quản lý tài năng của đội Karasuno." Thầy Takeda nói với tôi, điều này khiến tôi xúc động không ít.
Kiyoko và Tanaka đã kết hôn với nhau, tôi cũng là người thiết kế cho đám cưới của hai người họ. Các thành viên đội Karasuno năm đó đều đến tham dự lễ cưới của hai người họ, bao lời chúc phúc nồng nhiệt đều được gửi đến cặp đôi uyên ương, tôi cảm nhận được sự hạnh phúc khi được chứng kiến khoảnh khắc đó, thật xinh đẹp và ngập tràn hương vị tình yêu. Khi được gặp lại các thành viên năm ba và năm hai, tôi cũng đã trò chuyện với họ rất nhiều, dù đã trưởng thành nhưng tính cách của họ vẫn vậy, vẫn xem tôi là cô em gái bé nhỏ đáng yêu mà cưng chiều. Asahi luôn tặng cho tôi những mẫu quần áo mà chính tay cậu thiết kế, Nishinoya cũng mua rất nhiều quà lưu niệm lúc đang đi du ngoạn khắp thế giới để về trao tận tay tôi, Daichi và Sugawara thì luôn hỏi thăm tôi tận tình, tôi thật sự cảm thấy hạnh phúc vô cùng khi nhận được sự yêu thương từ họ.
Hinata đã thông báo với tôi rằng cậu ấy sẽ trở về Nhật Bản vào ngày mai, tin tức này khiến tôi phấn khích tột độ. Niềm vui sướng như vỡ òa trong lòng tôi. Mặt trời của tôi đã trở lại rồi, tôi muốn gặp cậu ấy ngay lập tức, muốn ôm cậu ấy vào lòng.
" Hitoka-san à, chúng ta sắp được gặp lại nhau rồi." Hinata
Từ sáng sớm tại sân bay, tôi và Yamaguchi đã có mặt, Tsukishima và Kageyama lại vướng lịch thi đấu nên họ không thể đến đón Hinata. Cả tôi và Yamaguchi đều khá hồi hộp, mong chờ dáng vẻ mới mẻ của Hinata sau hai năm bôn ba tại Brazil.
" Hitoka-san à, trông cậu hồi hộp quá vậy?" Yamaguchi phì cười
" Haha tớ thật sự rất muốn gặp Shou-chan lúc này đó." Tôi bịnh rịnh
" Hitoka-san!! Yamaguchi!!!" Hinata từ xa chạy đến
Khoảnh khắc Hinata cất tiếng gọi, đôi mắt tôi như bừng sáng. Cậu ấy không còn là mặt trời nhỏ bé ngày nào, mà đã trở thành vầng dương rực rỡ. Mái tóc cam óng ả lấp lánh dưới ánh mặt trời, nụ cười tỏa nắng. Mọi lo âu, hồi hộp trong tôi đều tan biến. Tôi chạy đến bên Hinata, ôm chầm lấy cậu ấy. Mùi cam quýt thân quen vẫn còn đó, thêm vào chút hương vị của biển cả, khiến tôi càng thêm say mê.
" Hitoka-san, tớ thật sự rất nhớ cậu." Hinata ôm chặt lấy tôi
" Tớ cũng rất nhớ Shou-chan đấy." Tôi như muốn vỡ òa, bao nỗi nhớ đã trào dâng đến tận khóe mắt, rưng rưng như muốn khóc thật to
" Hinata, mừng cậu trở về." Yamaguchi
" Ah Yamaguchi, tớ về rồi đây!!" Hinata cười toe toét
" Shou-chan, chúng ta về thôi nào." Tôi nắm lấy tay cậu
Hinata đã quyết định nộp đơn xin gia nhập đội MSBY Black Jackal, bởi vì cậu ấy biết rằng ở đó có những cầu thủ bóng chuyền hàng đầu, và hơn hết, cậu ấy muốn có cơ hội đối đầu và giành chiến thắng trước Kageyama một lần nữa. Sau khi hồ sơ được thông qua, Hinata đã ngay lập tức tham gia vào đội hình luyện tập. Mặc dù thời gian biểu của Hinata khá dày đặc sau khi quay trở lại Nhật Bản và gia nhập đội tuyển quốc gia, cậu ấy vẫn luôn dành thời gian rảnh để trò chuyện cùng tôi, chia sẻ những câu chuyện về đất nước Brazil và những điều thú vị mà cậu ấy đã trải qua. Khi chúng tôi gặp nhau tại một nơi nào đó, Hinata luôn chào đón tôi bằng một cái ôm ấm áp, sau đó bắt đầu câu chuyện. Tôi luôn lắng nghe những lời kể của cậu ấy với sự thích thú, không bỏ lỡ một chi tiết nào. Và điều quan trọng nhất, Hinata Shouyo mà tôi biết bây giờ đã trưởng thành và mạnh mẽ hơn rất nhiều.
" Hitoka-san, thời gian qua tớ đã rất nhớ cậu. Tớ luôn để dành những lúc nhớ cậu tớ sẽ cố gắng luyện tập nhiều hơn một chút để mau chóng quay trở về. Bây giờ khi tớ được ngồi đây cùng cậu, tớ vẫn không tin vào mắt mình là Hitoka-san bây giờ đang ở cạnh tớ." Hinata
" Cảm ơn cậu Shou-chan." Tôi nhìn cậu, ánh mắt có chút rưng rưng
" Oikawa-san sẽ về lại Nhật bản trong thời gian tới, anh ấy bảo là sẽ gặp cậu." Hinata
" Thật vậy sao, tớ cũng mong chờ được gặp lại Tooru-san lúc này quá."
" Hitoka-san, trận đấu sắp tới của đội MSBY và ADLERS sẽ diễn ra vào tháng tới, cậu sẽ đến xem chứ?" Hinata
" Tớ chắc chắn sẽ đến xem!" Sao tôi có thể không đến được chứ, tôi phải đến chứng kiến trận đấu giữa Hinata và Kageyama khi trưởng thành, thêm nữa sự xuất hiện của những thành viên khác cũng sẽ khiến cho trận đấu khi đó sẽ càng hay hơn nữa. Tôi không kiềm được sự mong chờ cho trận đấu thế kỷ này.
Vào những lúc rảnh rỗi, tôi vẫn thường làm bento cho Hinata và mang đến trung tâm huấn luyện của cậu ấy. Hinata lúc nào cũng rất vui vẻ khi nhận bento của tôi, và còn kéo tôi đến phòng tập để giới thiệu với các đồng đội trong đội MSBY. Vì trong đội MSBY có Bokuto và Atsumu, nên mỗi khi Hinata đưa tôi đến trò chuyện, hai người họ lại ngay lập tức chạy đến "tám" cùng tôi, rồi sau đó lại "năn nỉ" tôi làm bento cho họ nữa, vì chỉ có Hinata thì thật sự không công bằng. Những khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra rằng, ngoài sự tài giỏi và nổi bật trên sân bóng, họ cũng chỉ là những chàng trai trẻ tuổi, rất đáng yêu và tinh nghịch còn tôi thì như lạc vào cái nhà trẻ MSBY vậy.
" Này Omi-Omi, Hitoka-chan sẽ làm bento cho tụi tôi đó, ghen tị chưa?" Atsumu khoác vai Sakusa
" Hitoka, làm cho tôi nữa." Sakusa
" Hả?!!! Omi-Omi mà cũng ăn bento của ai đó làm à??!!!" Bokuto lộ vẻ mặt bất ngờ
" Hitoka nấu ăn hợp khẩu vị của tôi." Sakusa
" HẢ?? Cậu làm quái gì mà được ăn đồ ăn của Hitoka-chan thế??" Atsumu hỏi cung Sakusa
" Ồn ào quá Miya." Sakusa đẩy cậu ấy ra rồi đi mất
Thế là sau này, mỗi khi đến thăm trại huấn luyện của MSBY, tôi sẽ phải chuẩn bị bento cho cả bốn người. Dù vậy, tôi vẫn rất vui vì điều đó. Bởi vì tôi biết, cả bốn người họ đều thực sự yêu thích những món ăn do chính tay tôi làm. Ngoài những gia vị thông thường, tôi còn thêm vào đó cả hương vị của tình yêu. Có lẽ họ đều cảm nhận được điều đó, nên lần nào họ cũng ăn hết sạch. Cảm ơn các cậu, vì đã không từ chối tấm lòng của tôi.
Kiểu càng khai thác nhiều khía cạnh về nhân vật, sốp lại ko biết gu nhất định của mình là ai ý =))). Ban đầu sốp mê Kuroo Tetsurou lắm, thả hint tận mấy chap lận mà. Nhưng mà sau này lại có chút đổ mỹ nhân Akaashi Keiji tại sốp cũng thích mấy cậu trai xinh đẹp mà tính cách còn dịu dàng á, mà một hồi sau lại dính anh Sakusa Kiyoomi, kiểu cậu ấy dù tính cách hơi anti social, hơi bị cuồng sạch sẽ nhưng mà ổng cuốn cuốn mà đẹp lạ kiểu gì á. Xong lâu lâu sốp đổ Miya Atsumu do ổng hút quá, bad boy mà nó red flag mà ổng đẹp ứ hự hự =))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip