Chap 50 (END)
Sau gần 5 năm, tôi đã gặp lại Oikawa Tooru. Cậu ấy đã trở về Nhật Bản theo lời mời của Kuroo để tham gia đội tuyển quốc gia. Oikawa bây giờ thật sự rất mạnh mẽ và tỏa sáng, không còn là sự tự hào phù phiếm năm nào, thay vào đó là một sự tự tin đầy nỗ lực và quyết tâm.
" Hitoka-chan!!!!" Oikawa thấy tôi thì cười rạng rỡ
" Tooru-san!" Tôi cũng chạy đến cậu ấy
Oikawa nhào đến ôm lấy tôi một cái thật chặt, mặc cho sự hiện diện của các thành viên khác. Hôm nay tôi cũng mang bento đến như mọi ngày cho Hinata thì bất ngờ gặp Oikawa đã quay trở về Nhật và tham gia cùng đội với Hinata, Atsumu và Sakusa.
" Tooru-san, được gặp lại anh thật vui quá." Tôi mừng rỡ
" Anh cũng vui lắm Hitoka-chan à, anh đã đợi rất lâu mới có thể gặp lại em đó. Hitoka-chan bây giờ xinh quá đi mất!!" Oikawa
" Nè nè cái tên Oikawa chết bầm kia, anh làm gì Hitoka-chan vậy." Atsumu đến kéo tôi ra khỏi Oikawa
" HỞ?? Tôi quen biết Hitoka-chan từ trước nhá? Tụi tôi rất thân đấy nhé?" Oikawa bắt đầu cáu bẵng, cậu ấy vốn không ưa Atsumu dù chung một đội
" Nè hai cái tên ngốc kia, đủ rồi đấy!" Iwaizumi đến cốc đầu cả hai cậu ấy
" Hajime-san!!" Tôi niềm nở chào hỏi cậu
" Chào em Yacchan, lâu quá không gặp lại em rồi nhỉ?" Iwaizumi
Iwaizumi Hajime bây giờ là HLV Thể hình cho đội tuyển bóng chuyền Nhật Bản. Cậu ấy bây giờ có một hình thể cực kì đẹp, săn chắc và khỏe khoắn đến mức tôi cảm thấy nóng mặt khi đối diện, quá ư là sexy. Cậu vẫn giữ được nét điềm tĩnh từ hồi cấp ba, nhưng nét mặt lại trưởng thành hơn rất nhiều.
" Iwa-chan à, cho tớ ôm Hitoka-chan thêm chút nữa đi." Oikawa mè nheo
" Không được, chuẩn bị đến giờ luyện tập rồi." Iwaizumi từ chối phũ phàng
" Tooru-san nè, nếu anh không ngại thì hôm sau em đem bento đến cho anh dùng vào giờ giải lao nhé, ngày mai em sẽ đến gặp anh tiếp ạ." Tôi cười
" Thật vậy sao?? Yêu Hitoka-chan nhất!" Oikawa hớn hở như đứa trẻ
Sau gần 5 năm khổ luyện nơi đất khách quê người, Oikawa vẫn giữ được vẻ ngoài tươi tắn và tràn đầy năng lượng. Nhưng đừng để vẻ ngoài ấy đánh lừa, khi bước vào trận đấu, cậu ấy biến thành một "con quái vật" đúng nghĩa, sẵn sàng nghiền nát mọi đối thủ.
Generate Audio Overview
Trận đấu này không chỉ là cuộc đối đầu nảy lửa giữa Oikawa-san và Kageyama, mà còn là cơ hội vàng để Hinata chứng tỏ bản thân, cho cả thế giới thấy cậu ấy có thể đánh bại Kageyama bằng chính thực lực và sự khổ luyện của mình. Tôi vô cùng vinh dự khi được là người thiết kế poster quảng bá cho trận đấu lịch sử này, một điều mà không phải bất kỳ fan Haikyuu nào cũng có được cơ hội trải nghiệm. Thật tuyệt vời hơn nữa khi sau khi tốt nghiệp đại học, tôi đã nhận được lời mời thiết kế poster cho tất cả các trận đấu của đội tuyển quốc gia Nhật Bản. Cơ hội có một không hai này cũng chính Kuroo-san đã tạo điều kiện cho tôi được thỏa sức tỏa sáng tài năng của mình, tôi thật sự cảm thấy vô cùng hạnh phúc và... "ngầu" nữa!
Trong suốt quá trình chụp ảnh cho poster, tôi liên tục phải đối mặt với những "chướng ngại vật" khó chịu đến từ các thành viên trong đội. Họ thi nhau giở đủ trò trêu ghẹo, từ những lời tán tỉnh ngọt ngào đến những hành động nhõng nhẽo cố tình làm tôi đỏ mặt tía tai và hoàn toàn mất tập trung vào công việc. Chẳng hạn như lúc tôi đang cố gắng chụp ảnh Suna-san đang tập bóng, Atsumu-san đã bất ngờ thổi mạnh vào gáy tôi, khiến tôi giật mình đánh rơi cả máy ảnh và làm hỏng luôn bức ảnh vừa chụp được. Suna-san sau đó còn "giở quẻ," đòi chụp lại với những lý do hết sức vô lý.
"Có cần anh cởi hẳn áo ra để ảnh 'rõ nét' hơn không, Hitoka-chan?" Suna-san vừa nói vừa mân mê vạt áo của mình, ánh mắt đầy ý đồ xấu xa.
"KHÔNG CẦN ĐÂU!!" Tôi hét lớn, vội vàng nhắm tịt mắt lại vì xấu hổ đến muốn độn thổ.
"Hitoka-chan, em cũng nên chụp cả anh nữa này." Atsumu-san nhếch mép, bắt chước y hệt hành động trêu ghẹo của Suna-san.
Mãi cho đến khi Aran-san xuất hiện và giáng lên đầu hai tên "cáo" tinh ranh kia mỗi người một cú trời giáng, thì họ mới chịu co giò bỏ chạy, nhưng không quên quay lại nhìn tôi rồi nở một nụ cười ranh mãnh như thể đang báo hiệu "lần sau tụi anh sẽ còn tiếp tục," khiến tôi cảm thấy vừa mệt mỏi vừa bất lực.
Đến lượt chụp ảnh Oikawa-san, tôi phải thừa nhận rằng cậu ấy lúc tập luyện nghiêm túc trông thật sự rất ngầu. Cả hình thể lẫn tư thế giao bóng đều đẹp một cách mê đắm lòng người. Thỉnh thoảng tôi không khỏi bị ngẩn người ra vì vẻ điển trai của Oikawa-san, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh để chụp những khoảnh khắc đẹp nhất làm tài liệu. Có điều, Atsumu-san và Oikawa-san dường như luôn tranh nhau xem ai giao bóng tốt hơn, tiếng hai người đó chí chóe nhau đủ khiến cả đội phát chán, phải chờ đến khi Iwaizumi-san xuất hiện với vẻ mặt "hiền dịu" đến đáng sợ thì Oikawa-san mới dám im lặng, hoặc sẽ chạy đến chỗ tôi núp như một đứa trẻ con bị bắt nạt.
"Yacchan, em đừng có mà bao che cho cái tên Oikawa chết bầm đó. Bao nhiêu năm rồi mà hắn vẫn trẻ con như xưa," Iwaizumi-san bắt đầu cảm thấy nóng máu khi thấy Oikawa-san núp sau lưng tôi.
"Tớ không có nhé? Đều do tên Miya đáng ghét kia cả," Oikawa-san vẫn núp sau lưng tôi, tay thì ôm chặt lấy tôi, đầu dụi vào mái tóc tôi mà dỗi Iwaizumi-san một cách... rất trẻ con.
"Cậu mau thả Yacchan ra đi, em ấy còn làm việc nữa đó, cái tên ngốc phiền phức này," Iwaizumi-san lôi Oikawa-san ra khỏi người tôi, sau đó kéo cậu ấy trở lại vị trí tập luyện. Nhiều lúc tôi cũng không thể tin được Oikawa-san đã là một người trưởng thành, đúng hơn là cậu ấy chỉ là một đứa trẻ to xác.
Hinata vẫn vậy, vẫn là chú "quạ nhỏ" đầy nhiệt huyết ngày nào, nhưng giờ đây đôi cánh của cậu ấy đã sải rộng hơn, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Mỗi khi chụp ảnh Hinata, tôi lại thấy hình ảnh của cậu ấy những năm xưa hiện về - một cậu bé với ước mơ cháy bỏng, luôn liều mình chạy về phía trước. Nhìn Hinata "bay" lượn trên không trung, tôi cảm thấy như đang xem một thước phim tua chậm về hành trình trưởng thành đầy gian nan nhưng cũng đầy vinh quang của cậu ấy. Số 10 năm ấy của Karasuno vẫn còn đó, vẫn tua đi tua lại trong ký ức của tôi. Mắt tôi dường như có chút cay cay.
"Hitoka-san, cậu khóc à?" Hinata lo lắng chạy đến chỗ tôi, gương mặt đầy vẻ quan tâm.
"À... lúc cậu nhảy lên, tớ như đã thấy lại được hình ảnh năm đó tớ chụp cho cậu để làm poster xin tài trợ cho đội chúng ta. Tớ luôn nhớ hình ảnh đó, giờ đây được chứng kiến lại khiến tớ có chút... xúc động. Shou-chan, cậu đã trưởng thành và mạnh mẽ hơn trước rất nhiều rồi," tôi cười, cố gắng giấu đi những giọt nước mắt chực trào.
"Haha, đúng vậy nhỉ! Nhưng cậu đừng khóc nữa, tớ luôn biết ơn Hitoka-san vì tất cả những gì cậu đã làm cho tớ. Cho nên tớ đã quay trở lại mạnh mẽ hơn trước... nên cậu đừng khóc nữa mà. Cậu khóc nữa tớ sẽ khóc theo đấy," Hinata áp bàn tay ấm áp của mình lên má tôi, nở một nụ cười tươi rói, chân thành.
"Ừm, tớ sẽ không khóc nữa," tôi gật đầu, cố gắng kìm nén cảm xúc.
Ở những nơi công cộng, Sakusa-san luôn giữ một khoảng cách nhất định với tôi. Cậu ấy không thích những cuộc giao tiếp ồn ào, chỉ âm thầm quan sát mọi thứ xung quanh. Tôi cũng đã quen với điều này, và chỉ tập trung vào công việc của mình. Nhưng đôi khi, tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt sắc bén của Sakusa-san đang dõi theo tôi. Mỗi khi tôi xem lại những bức ảnh đã chụp, cậu ấy sẽ bất ngờ xuất hiện và hỏi tôi về kế hoạch chỉnh sửa. Tôi biết cậu ấy không thực sự hiểu rõ về thiết kế, nhưng tôi vẫn kiên nhẫn cố gắng giải thích một cách dễ hiểu nhất. Và Sakusa-san luôn gật gù lắng nghe, như thể cậu ấy đang học hỏi một điều gì đó hoàn toàn mới mẻ.
"Cậu vất vả rồi, Hitoka," Sakusa-san bất ngờ xoa nhẹ đầu tôi, một hành động hiếm hoi nhưng lại vô cùng ấm áp, rồi sau đó quay trở về chỗ luyện tập của mình.
Trái ngược hoàn toàn với Sakusa-san, Bokuto-san luôn nằng nặc đòi xem ngay những tấm hình mà tôi vừa chụp cậu ấy. Mỗi khi lướt đến những bức ảnh mà cậu ấy trông "ngầu đét," Bokuto-san sẽ cười phá lên một cách sảng khoái, sau đó không ngừng xuýt xoa rằng bản thân quá là "ngầu," đúng chuẩn một ACE "bình thường." Sau đó, Bokuto-san sẽ nhấc bổng tôi lên không trung, xoay vòng vì quá phấn khích khi tôi đã chụp được những bức ảnh đẹp như vậy, cậu ấy cảm thấy sự tự tin trong mình như tăng lên gấp hai trăm lần.
Dù rất yêu thích công việc của mình, nhưng đôi khi tôi cũng bị "cuốn" vào guồng quay của nó, với một khối lượng công việc khổng lồ từ chụp ảnh, chỉnh sửa bố cục, thiết kế layout đến phối màu sao cho phù hợp với từng trận đấu và từng cầu thủ. Điều này đôi lúc khiến tôi choáng váng, đầu óc quay cuồng đến mức nói nhảm hoặc thậm chí gửi nhầm file rác cho sếp. Kuroo-san nhận thấy tôi đang có dấu hiệu quá tải nên đã âm thầm đặt lịch hẹn cho tôi tại một bệnh viện lớn để kiểm tra sức khỏe. Cậu ấy rất lo lắng cho tôi, nhưng vì lịch trình bận rộn của cả hai, nên đành ngậm ngùi để tôi tự đi khám sức khỏe một mình, dù tôi một mực khẳng định rằng mình vẫn ổn.
Nhưng một sự trùng hợp bất ngờ đã xảy ra, tôi lại trở thành bệnh nhân của thực tập sinh Shirabu Kenjiro. Cả tôi và cậu ấy đều không khỏi ngạc nhiên khi gặp mặt nhau một cách tình cờ như vậy. Dù trước đây chưa từng có sự tương tác nào đáng kể khi Shiratorizawa và Karasuno đối đầu nhau trên sân, nhưng Shirabu-kun vẫn nhớ rõ tôi là quản lý của Karasuno.
" Xin chào, cũng đã một thời gian rồi nhỉ quản lý của Karasuno." Shirabu
" Vâng xin chào Shirabu-san, cũng đã một thời gian rồi ạ." Tôi
" Nhóc tên gì?" Shirabu
" Là Yachi Hitoka ạ."
" Thế chào em Yachi-san, em đang gặp vấn đề gì?"
Buổi thăm khám diễn ra khá nhanh chóng. Shirabu kết luận rằng sức khỏe của tôi không có gì đáng lo ngại, chỉ là cơ thể hơi suy nhược do làm việc quá sức. Cậu ấy đã tư vấn cho tôi những phương pháp thư giãn hiệu quả và kê đơn một số thực phẩm chức năng hỗ trợ phục hồi sức khỏe. Shirabu giờ đây thật sự rất ra dáng một bác sĩ tương lai, dù hiện tại chỉ là một thực tập sinh, điều này khiến tôi vô cùng ngưỡng mộ cậu ấy. Quả không hổ danh là một trong những nhân vật có "background khủng" nhất trong Haikyuu!
" Yachi-san này, đây là danh thiếp của anh, khi nào sức khỏe không ổn em cứ gọi anh, anh sẽ sắp xếp cho em buổi gặp sớm nhất." Shirabu đưa tấm danh thiếp
" Vâng, em cảm ơn Shirabu-san rất nhiều ạ." Tôi nhận lấy tấm danh thiếp
Cũng nhờ vào sự tư vấn của Shirabu mà tôi đã hồi phục rất nhanh sau đó.
Trận đấu giữa MSBY và ADLERS sắp chuẩn bị diễn ra, ai nấy đều tất bật chuẩn bị cho trận đấu thế kỷ đó, cả hai đội đều điên cuồng tập luyện. Tôi cũng đang tất bật sắp xếp mọi công việc để được đến xem trận đấu đó một cách trọn vẹn nhất. Yamaguchi và Tsukishima cũng sẽ sắp xếp công việc để cùng tôi đến xem trận đấu giữa Hinata và Kageyama, có vẻ ai nấy đều có sự mong chờ với trận đối đầu của cặp đôi này.
Gần sát ngày thi đấu, tôi cũng dành được chút thời gian rảnh rỗi để mua sắm cũng như thư giãn cho bản thân. Có vẻ tóc của tôi cũng có chút dài nên tôi tìm đến một tiệm cắt tóc khá có tiếng tại Tokyo để chỉnh trang lại, và tình cờ gặp lại Terushima Yuji hiện đang học nghề tại tiệm ấy.
" Ố!! Nhóc là quản lý của Karasuno năm đó nè!! Aiss để coi nhóc tên gì nào..." Terushima vò đầu bứt tai khi quên mất tên tôi
" Là Yachi ạ, Terushima-san." Tôi
" Đúng rồi Yacchan, lâu quá không gặp em, xin lỗi vì quên mất tên em nhá. Mà nhóc xinh thật đó, anh không nhận ra luôn này!" Terushima
" Không sao đâu ạ, chúng ta cũng không gặp nhau được một thời gian rồi mà. Rất vui vì được gặp lại Terushima-san ạ." Tôi
" Thế để anh bù cho nhóc bằng kiểu tóc thật là đẹp nhé!" Terushima
Terushima thật sự đã thiết kế cho tôi một kiểu tóc rất đẹp, và đặc biệt hơn là chúng hoàn toàn miễn phí. Cậu ấy thật sự rất có năng khiếu, sau này chắc chắn sẽ có tiếng tăm tốt trong nghề tóc này. Nhìn diện mạo mới của tôi cùng mái tóc đã được cắt gọn một cách tinh tế nhưng đủ tôn lên nét đẹp của gương mặt khiến cho tôi vô cùng hài lòng.
___________________________________________________________
Trận đấu giữa MSBY và ADLERS diễn ra tại sân đấu Sendai, Miyagi- ngay chính quê nhà của tất cả chúng tôi. Được quay trở về nơi này một lần nữa khiến cho tim tôi rung lên bồi hồi. Nhìn tấm áp phích được treo to tướng tại sân đấu do chính tay tôi thiết kế cũng khiến cho tôi cảm thấy hài lòng và tự hào về bản thân rất nhiều.
Khi tôi ghé vào quầy thức ăn để mua chút đồ ăn, tôi đã rất ngạc nhiên khi gặp lại rất nhiều người quen cũ. Đó là những người bạn thân thiết của huấn luyện viên Ukai, những người đã luôn sát cánh cùng Karasuno trong suốt những năm tháng chúng tôi còn là một đội bóng vô danh. Họ đã cổ vũ, động viên chúng tôi trên mỗi chặng đường. Giờ đây, khi chứng kiến chúng tôi trưởng thành và tỏa sáng, họ đã trở thành fan hâm mộ lớn của cả hai đội. Tôi cảm thấy thật hạnh phúc khi biết rằng, những người đã luôn yêu thương và ủng hộ chúng tôi, vẫn luôn dõi theo và tự hào về chúng tôi. Miya Osamu cũng mở một quầy bán Onigiri nhỏ tại đây, tôi được cậu ấy ưu ái hẳn ba miếng Onigiri to nhất với giá siêu hời, nhận lấy túi đồ ăn mà tôi cứ tíu tít cả lên.
" Chúc em ngon miệng nhé." Osamu mỉm cười
Trận đấu này không chỉ là một trận cầu đỉnh cao, mà còn là dịp để các thành viên Karasuno năm ấy tề tựu bên nhau. Dù một vài người không thể đến sân đấu vì công việc, nhưng họ vẫn theo dõi trận đấu qua TV, lòng luôn hướng về những người đồng đội thân yêu. Thầy Takeda và huấn luyện viên Ukai cũng có mặt để chứng kiến sự trưởng thành vượt bậc của các học trò. Takeda-sensei đã không thể kìm nén được cảm xúc, anh ấy khóc rất nhiều khi nhìn thấy những gương mặt thân quen ngày nào giờ đã trở nên mạnh mẽ và tự tin hơn. Tôi vẫn đâu đó cảm nhận được rằng đội Karasuno năm ấy vẫn đang đứng trên sân đấu này.
Trận đấu bắt đầu, Hinata quay lại nơi này với gương mặt tràn đầy sự tự tin. Cả đối thủ và đồng đội đều như ảnh hưởng bởi sự hiện diện của "số 10 Karasuno" năm ấy, tất cả mọi người đều mong chờ sự trở lại lần này của Hinata, liệu có khác biệt hơn so với năm đó? Khi nhìn thấy mái tóc màu cam của ánh mặt trời ấy sáng lấp lánh dưới ánh đèn cùng bộ trang phục thi đấu MSBY, tôi như vỡ òa. Đây là điều tôi đã chờ đợi rất lâu, rất lâu để có thể chứng kiến một cách tận mắt như vậy.
Mỗi chuyển động của từng cầu thủ từ hai đội thật sự đẹp đến nghẹt thở, khéo léo và mạnh mẽ. Ở giới chuyên nghiệp, tất cả đều là quái vật, đều mạnh mẽ đương đầu với đối thủ như thể muốn nuốt chửng họ. Hinata đã có một màn trình diễn xuất sắc, cậu đã bay rất cao- khiến cho khán giả tại sân đấu phải ngước đầu nhìn lên cậu. Thật xinh đẹp và hùng vĩ, Hinata Shouyo đã khiến cho cả khán đài hôm ấy bùng nổ trước cú nhảy thế kỉ như vậy, kể cả Kageyama- người vốn từng là đồng đội rất mạnh của cậu cũng phải khiếp sợ trước Hinata.
Những lần Hinata ghi được bàn thắng, cậu ấy sẽ ngước nhìn về phía khán đài, khi cậu chạm mắt với tôi, Hinata sẽ nở một nụ cười thật tươi, như thể đang muốn chắc chắn rằng tôi đã thấy được màn ghi được điểm lúc nãy của cậu.
" Xem cậu ta đắc thắng chưa kìa." Tsukishima cười khẩy
" Mà Hinata ngầu thiệt đó, tớ sẽ là fan của cậu ấy mất thôi!!" Yamaguchi bắt đầu hào hứng
Kageyama cũng không hề kém cạnh, những cú giao bóng của cậu mạnh mẽ như pháo nổ, xuyên thủng mọi hàng phòng ngự. Những đường chuyền của cậu ấy cũng trở nên đẹp mắt và chính xác hơn bao giờ hết, đưa bóng đến tay đồng đội chỉ trong tích tắc, phá tan mọi hàng chắn cao lớn của đối phương. Tôi cảm thấy rất tự hào khi thấy Kageyama ngày càng mạnh mẽ hơn. Danh hiệu "Vua sân đấu" vẫn luôn thuộc về cậu ấy. Và Kageyama Tobio giờ đây đã không còn phải lo sợ rằng phía sau cậu sẽ chẳng còn ai, bởi vì đồng đội luôn ở bên cạnh cậu - đó là điều mà cả đội Karasuno đã dạy cho cậu. Ký ức về một Kageyama Tobio trưởng thành vẫn luôn có sự hiện diện của Karasuno năm ấy - nơi đã chữa lành mọi vết thương lòng cho cậu.
( tấm này luôn khiến cho tui bùn bùn kiểu gì á huhuhu :<<)
Hinata đã thật sự chiến thắng Kageyama, một chiến thắng hoàn toàn xứng đáng và đầy cảm xúc. Cả khán đài như bùng nổ trong tiếng vỗ tay tán thưởng. Tôi cũng vô cùng hạnh phúc khi được chứng kiến khoảnh khắc lịch sử này, một trận đấu khiến trái tim tôi rung động mạnh mẽ. Kageyama dù thua cuộc nhưng vẫn nở một nụ cười tươi rói. Có lẽ vì người chiến thắng là người đồng đội năm xưa đã cùng cậu kề vai sát cánh, người đã từng "cứu rỗi" Kageyama khỏi những ngày tháng tăm tối. Dù là đối thủ trên sân đấu, nhưng họ vẫn luôn là đồng đội. Một lần nữa, họ sẽ là đồng đội đại diện cho toàn nước Nhật bản một cách vinh quang nhất.
Tôi, Tsukishima và Yamaguchi vội vã chạy xuống sân đấu, và rồi chúng tôi đã có một cuộc hội ngộ đầy cảm xúc. Cả đội Karasuno năm ấy đã tụ họp đầy đủ, chỉ thiếu một vài người vì lý do cá nhân. Chúng tôi cười nói không ngừng, ôn lại những kỷ niệm về trận đấu vừa rồi và trêu chọc nhau như những ngày còn là học sinh. Hinata và Kageyama ôm chầm lấy tôi, nụ cười của họ rạng rỡ hơn bao giờ hết. Tôi cũng cười tươi rói và không tiếc lời khen ngợi dành cho họ. Các anh lớn năm ba và năm hai cũng nhanh chóng nhào đến chúng tôi, vui mừng hò reo như cách chúng tôi đã ăn mừng chiến thắng của những năm tháng đó. Thật sự rất ồn ào nhưng cực kì hoài niệm.
" Shou-chan và Tobio-chan, một lần nữa- hãy cho cả thế giới thấy được chúng ta mạnh như thế nào đi nào!" Tôi vỗ vai hai cậu ấy
Năm 2021, người hâm mộ bóng chuyền trên toàn thế giới lại một lần nữa được chứng kiến màn "song kiếm hợp bích" tuyệt đỉnh của Hinata và Kageyama. "Đòn tấn công nhanh quái dị" huyền thoại đã được "nâng cấp" lên một tầm cao mới, khiến đối thủ phải "há hốc mồm" kinh ngạc. Sự trở lại của họ không chỉ mang đến niềm vui và sự phấn khích cho khán giả, mà còn là nỗi khiếp sợ cho bất kỳ đội bóng nào dám đối đầu.
Khi theo dõi các cậu ấy thi đấu qua TV, tôi không thể kìm được cảm xúc tự hào. Kageyama Tobio và Hinata Shouyo, hai cái tên đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời tôi. Tôi đã dành cả tuổi thanh xuân của mình để dõi theo hành trình của họ, từ những ngày đầu tiên chập chững bước vào con đường bóng chuyền cho đến khi trở thành những ngôi sao sáng giá. Dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, tôi vẫn luôn tin tưởng và ủng hộ họ. Và tôi biết rằng, dù tôi có ra đi, những kỷ niệm về họ sẽ vẫn mãi sống trong tim tôi, như một phần ký ức đẹp đẽ và thiêng liêng nhất.
Cơ thể hôm nay có chút mệt mỏi, chắc do tôi lại làm việc quá sức. Tôi nằm trên giường, TV vẫn đang phát trực tiếp trận đấu giữa Nhật bản và Argentina. Mắt tôi nặng trĩu dù tôi cố gắng đánh thức mình để theo dõi trận đấu, nhưng tôi đã ngủ thiếp đi mất. Trong cơn mơ màng, tôi thấy cơ thể mình như đang ở chốn thần tiên, nơi những cuốn băng kí ức đang tua đi tua lại phần kí ức đẹp đẽ nhất mà tôi đã luôn cất ở góc trái tim. Và Yachi Hitoka đang ở trước mắt tôi.
" Xin chào Y/N, lại gặp nhau rồi nhỉ?" Yachi
" Hitoka? Tớ đang ở đâu vậy?" Tôi bối rối
" Cậu đang ở thiên đường, nơi mà bắt đầu câu chuyện của cậu." Yachi
" Thế...cơ thể của cậu đang...?" Tôi ngập ngừng
" Không sao đâu, chúng ta chỉ đang ngủ thôi." Yachi
" Thế sứ mệnh của tớ đến đây đã kết thúc rồi sao? Thật đường đột quá... tớ còn chưa thật sự chào tạm biệt các cậu ấy." Nước mắt tôi ứa ra, có lẽ do quá tận hưởng cuộc sống hiện tại với tư cách là Yachi Hitoka đã khiến tôi quên mất thực tại của tôi như thế nào.
" Y/n, nếu được lựa chọn, cậu sẽ lựa chọn quay lại năm tháng ấy chứ?" Yachi
" Năm tháng ấy? Lúc tớ mới đến Haikyuu sao?" Tôi
" Đúng vậy, nếu được lựa chọn quay lại, cậu sẽ quay lại thêm một lần nữa chứ?" Yachi nhìn sâu thẳm vào mắt tôi, nở một nụ cười xinh đẹp nhất.
Nếu là các bạn, các bạn sẽ lựa chọn quay trở về thêm một lần nữa chứ?
HẾT
Ô mai ca, cuối cùng truyện cũng đã End rồi =)). Huhu sốp không nghĩ là sốp viết được hẳn 50 chap cơ, vượt mức pickleball quá rùi. Nhưng mà thật sự cảm ơn rất nhiều đối với các readers đã theo dõi truyện của tớ một cách nhiệt tình và dành những lời cmt có cánh, sốp đọc hết á và sốp dzui lắm mấy bạn ơi dù cách hành văn với idea của sốp có phần vụng về thiệt. Cảm ơn mấy bạn vì đã đồng hành cùng sốp nhe, very thank youuu. Kết thúc ở đây không phải là hoàn toàn kết thúc, mà là mở ra một chương mới, có điều sốp đang ấp ủ xem có nên tiếp tục viết thêm truyện về Haikyuu không.
Trong truyện sốp cũng luôn gửi gắm tâm tư của sóp vào từng khía cạnh của mỗi nhân vật, hi vọng là bạn đọc cũng hiểu được giá trị của bản thân mình để có thể sống tích cực và hạnh phúc hơn với lựa chọn của chính mình nhe mấy cậu.
Nếu mí cậu thích truyện của sốp thì cmt cho sốp biết để sốp lên idea rồi tung truyện mới nhe, cmt của mấy bạn thiệt sự là động lực lớn để sốp viết lắm luôn á.
Một lần nữa, cảm ơn các bạn rất nhiều <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip