Chap 7
Sau buổi ăn sáng, mọi người đi khởi động để chuẩn bị cho trận đấu kế tiếp. Tôi cũng tranh thủ giúp lấy nước khoáng cho các cậu ấy để dùng sau mỗi break. Công việc quản lý nhàn hạ thích thật đấy!
Trận đấu giữa Karasuno và Nekoma chính thức bắt đầu, lần này có sự góp mặt của Lev. Nhìn thấy cậu ấy, tôi chợt nhớ ra đây cũng là trận đấu đầu tiên của Lev với Hinata. Hình như đây chính là tiền đề cho sự xích mích giữa Hinata và Kageyama sau này. Ôi không, đây là những khoảnh khắc mà tôi thật sự không muốn chứng kiến chút nào, nó mang đến cảm giác nhói lòng cho một fan cứng như tôi.
Đúng như dự đoán, sau thất bại trước Nekoma, đòn tấn công nhanh "quái dị" của bộ đôi Hinata - Kageyama đã bị đối thủ nhìn thấu. Điều này khiến Hinata trở nên im lặng và trầm tư hơn hẳn mọi ngày. Sau buổi tập luyện căng thẳng, Hinata đã hẹn Kageyama và tôi cùng nhau tập thêm.
"Kageyama, có lẽ chúng ta nên thay đổi chiến thuật mới. Tớ không thể cứ mãi phụ thuộc vào cậu được! Vậy nên... hôm nay tớ sẽ nhìn bóng!!" Hinata quả quyết tuyên bố.
Tôi đứng bên ngoài sân, hỗ trợ ném bóng cho cả hai. Nhìn Kageyama chuyền bóng với độ chính xác cao, nhưng Hinata lại hoàn toàn bất lực trong việc kiểm soát cú đập của mình, lòng tôi không khỏi buồn bã. Đã đến quả bóng thứ hai mươi rồi mà cậu ấy vẫn chưa thể đánh trúng một cách nghiêm túc. Dù đã biết trước kết quả, nhưng chứng kiến tận mắt vẫn mang đến một cảm giác khó xử khó tả. Hinata vẫn còn quá non nớt với bóng chuyền, cậu ấy đã quá quen với việc dựa dẫm vào những đường chuyền hoàn hảo của Kageyama, nên khi phải tự mình đối diện với trái bóng, cậu ấy hoàn toàn mất kiểm soát lực đánh.
"Hinata, cậu đừng có mà cố chấp quá!" Kageyama cũng đã thấm mệt, giọng nói có phần cáu kỉnh.
"Một quả nữa! Yachi-san à! Thêm một quả nữa!" Hinata kiên quyết, ánh mắt vẫn không rời khỏi trái bóng.
"Hinata, hết bóng rồi..." Tôi ngập ngừng đáp, chỉ tay về phía chiếc rổ đã trống trơn.
Hinata dường như rơi vào một khoảng lặng. Cú đập siêu tốc mà cậu luôn tự hào là vũ khí lợi hại nhất giờ đây đã bị nhìn thấu, và có nguy cơ bị chặn đứng như trong trận đấu với Seijou trước đó. Cậu ấy dường như đang căm ghét sự yếu kém của bản thân, sự phụ thuộc quá lớn vào Kageyama.
"Các cậu à, còn khoảng bốn mươi phút nữa là nhà ăn đóng cửa rồi đó! Bọn mình mau dọn dẹp rồi đi ăn thôi. Hinata à! Mai chúng ta tập tiếp nhé!" Tôi cố gắng kéo Hinata ra khỏi mớ cảm xúc tiêu cực đang bủa vây cậu.
Nghe đến đồ ăn, cả Hinata và Kageyama đều nhận ra bụng mình đã réo ầm ĩ từ lâu. Trời cũng đã nhá nhem tối, ba chúng tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc và cùng nhau xuống nhà ăn.
"Ủa, ba đứa nhóc bên Karasuno vẫn chưa ăn hả?" Kuroo lên tiếng khi thấy chúng tôi.
"Chào Kuroo-san, bọn em vẫn chưa ạ," tôi đáp, cảm thấy cả người rã rời vì mệt mỏi.
"Hửm, sao lại để cô quản lý nhỏ bé này đói meo đến giờ này nhỉ? Hai đứa bây cũng 'hành' bạn quá rồi đó nha," Kuroo nhếch mép nhìn Hinata và Kageyama, khiến cả hai cậu ấy đều chột dạ.
"Yachi-san, làm phiền cậu quá rồi." Hinata lí nhí nói, vẻ mặt lộ rõ sự xấu hổ khi nghĩ mình đã gây rắc rối cho tôi.
"Ah, không sao đâu mà... được tập cùng các cậu là vinh dự của tớ," tôi vội xua tay, mỉm cười trấn an cậu.
Chúng tôi cùng ngồi ăn tối với Bokuto, Akaashi, Kuroo và Lev. Hinata tỏ ra vô cùng hào hứng khi được trò chuyện với các đội trưởng của những đội khác, chỉ có Kageyama là im lặng, trầm ngâm suy tư điều gì đó, khiến tôi không ngừng để mắt đến cậu ấy. Việc Hinata không thể tự mình đánh được những đường chuyền của Kageyama chắc hẳn đã để lại trong lòng cậu không ít trăn trở về kỹ năng chuyền bóng của mình.
Sau khi bữa ăn kết thúc, Hinata và các đàn anh trở về phòng. Tôi nán lại phụ giúp các cô đầu bếp lau dọn bàn ghế, đến khi gần chín giờ tối mới xong việc. Cảm thấy hơi khát nước, tôi quyết định xuống máy bán nước tự động để mua chút gì đó, và bất ngờ gặp Kageyama cũng đang đứng ở đó.
" Kageyama-kun, cậu vẫn chưa ngủ à?"
" À chưa, cậu cũng vậy à?"
" Ưm, tớ hơi khát nước."
" Vậy cậu uống gì?"
" Chắc...để xem nào...chắc là sữa bò cho dễ ngủ." Tôi nghía vào hộp sữa bò hôm trước Akaashi đã mua cho tôi
Kageyama không nói gì, chọn hai hộp sữa rồi trả luôn phần của cả hai
" Kageyama-kun, để tớ đưa phần tớ-"
" Không cần đâu, của cậu đây." Kageyama đặt hộp sữa vào tay tôi rồi ngồi phịch xuống ghế
Tôi cũng nhận lấy hộp sữa rồi bẽn lẽn ngồi cạnh cậu ấy.
" Kageyama-kun, cậu lo chuyện Hinata à?"
"Ờ, Hinata vẫn chưa thể thực hiện đòn tấn công nhanh ngay lúc này được. Điều cậu ấy cần là tin tưởng vào đường chuyền của tôi thôi, nhưng cậu ta lại không chịu nghe," Kageyama nghiến răng, chiếc ống hút trong tay anh ta bị bóp méo.
"Tớ hiểu mà," tôi đáp lại, cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh. "Có lẽ Hinata không muốn phụ thuộc vào cậu quá nhiều nên mới muốn tự mình xoay sở. Đòn tấn công nhanh thực chất dựa vào sự phối hợp của tay đập và chuyền hai, chứ không phải chuyền hai kiểm soát hoàn toàn tay đập. Kageyama-kun, cậu chuyền bóng rất tốt, nhưng để vượt qua hàng chắn, quyết định cuối cùng vẫn nằm ở tay đập, cậu hiểu ý tớ chứ?"
"Nhưng... nhưng cậu ta không thể làm theo ý mình được! Tôi mới là người chuyền cho cậu ấy!" Kageyama vẫn không chấp nhận lời giải thích của tôi.
"Kageyama-kun này," tôi kiên nhẫn nói, "tớ biết cậu là người chuyền bóng cho Hinata. Tuy nhiên, người ở thế chủ động thực sự là cậu ấy, Kageyama à."
Kageyama đột ngột im lặng. Ánh mắt cậu thoáng chút do dự, như thể đang ngầm thừa nhận điều tôi nói. Nhưng sự kiêu hãnh của một thiên tài bị tổn thương khiến cậu không thể dễ dàng chấp nhận điều đó. Môi cậu mím chặt, ánh mắt hướng về phía xa xăm. Cậu chọn cách lảng tránh cuộc tranh luận này, chào tôi một cách cụt ngủn rồi quay lưng bỏ đi.
Trong không gian tĩnh mịch, chỉ còn lại tiếng bước chân xa dần của cậu. Tôi biết mình đã chạm vào điểm yếu của Kageyama, nhưng đồng thời cũng cảm thấy xót xa cho sự kiêu hãnh đang lung lay của cậu. Dù biết đó là tính cách của Kageyama, nhưng trái tim tôi vẫn nghẹn lại khi chứng kiến cậu ấy rời đi vội vã như vậy. Chắc hẳn cậu ấy cần thời gian để suy nghĩ về những gì tôi vừa nói.
Mang theo một chút buồn man mác, tôi quay trở lại lên lầu và bất ngờ bắt gặp Kuroo đang tựa lưng vào lan can cầu thang.
"Ơ, Kuroo-san?"
"À, Yacchan! Xin lỗi em, anh không cố ý nghe lén cuộc trò chuyện của hai đứa đâu." Kuroo cười hiền.
"Ah, không sao ạ," tôi vội xua tay.
"Có vẻ cặp đôi thiên tài đó đang gặp chút vấn đề nhỉ?" Kuroo nhướn mày.
"Vâng, hai cậu ấy đã luôn phối hợp rất ăn ý, nhưng vì đòn tấn công nhanh đó đã bị đối thủ nhìn thấu, nên Hinata đang muốn tự mình chiến đấu hơn là dựa vào Kageyama." tôi giải thích.
"Không sao đâu nhóc! Dần dần chúng nó sẽ tự tìm ra giải pháp thôi. Việc của nhóc là hỗ trợ bọn chúng hết mình là được," Kuroo xoa nhẹ đầu tôi, giọng nói ấm áp.
Lời an ủi của Kuroo khiến lòng tôi nhẹ nhõm hơn hẳn. Quả là sức mạnh của lời nói từ bias có khác.
"Yacchan, tóc em mềm thật đó," Kuroo vẫn chưa bỏ tay ra khỏi mái tóc tôi.
"Ah, vâng," tôi ngại ngùng đáp, hai má bất giác ửng hồng.
"Yacchan, em ốm hay sao vậy? Hai má em đỏ hết cả rồi này?" Kuroo chuyển tay đặt lên má tôi, nhẹ nhàng sờ xem có nóng không. Cậu ấy cúi hẳn xuống, nhìn chằm chằm vào mặt tôi, khiến tôi đứng hình tại chỗ.
Các bạn biết không? Lúc này tim tôi chỉ muốn nổ tung ra mà thôi! Bias của tôi đang chạm tay vào má tôi đó!
"Em... em không sao..." Đầu óc tôi bắt đầu quay cuồng.
"Hể, thật không vậy? Má em đỏ ửng lên hết rồi này?" Kuroo trêu chọc.
"Vâng..."
"Thôi muộn rồi, em cũng về ngủ đi. Mai có buổi tập sớm lắm đó," Kuroo nhắc nhở.
"Vâng... vâng ạ..." Tôi vẫn chưa hoàn hồn, tay chân cứ luống cuống cả lên. Bất ngờ, tôi lại vấp phải bậc thang. Kuroo nhanh chóng nắm lấy cánh tay tôi, giữ cho tôi khỏi ngã.
"Chắc thời tiết ở Tokyo lạ hơn so với Miyagi nên em chưa quen rồi... Thôi để anh giúp nhóc," Kuroo nói rồi bất ngờ bế xốc tôi lên, sau đó cõng tôi trên vai như một người anh trai cõng đứa em gái nhỏ.
Ôi thánh thần ơi! Kuroo Tetsurou đang cõng tôi! LÀ ĐANG CÕNG TÔI ĐÓ! OMG!!
"Nhóc chú ý đừng để bị bệnh nhé!" Kuroo dặn dò.
"Vâng... em sẽ chú ý ạ," tôi vịn chặt vào hai vai anh, cảm nhận rõ ràng hơi ấm từ lưng Kuroo, tim tôi đang đập thình thịch như trống.
"Mà Yacchan nhẹ thật đấy! Cõng em trên vai mà chẳng có tí cảm giác nặng nào cả. Ăn nhiều vào cho mau lớn," Kuroo trêu tôi.
"Vâng... em sẽ cố gắng ăn ạ," dường như hai tai tôi ù hết cả lên rồi, cảm giác xấu hổ lẫn thích thú đang đan xen lẫn nhau. Tôi đang được bias cõng đó!
Kuroo cõng tôi đến khu B, khu vực dành cho quản lý nữ. Shimizu thấy tôi và Kuroo cũng không khỏi ngạc nhiên:
"Ơ, Hitoka-chan? Sao lại để đội trưởng Nekoma cõng thế này?"
"À, nhóc chibi này có vẻ không quen thời tiết Tokyo nên cứ đi ngã lên ngã xuống, nên tôi cõng hẳn qua đây luôn," Kuroo giải thích rồi nhẹ nhàng đặt tôi xuống. Đầu óc tôi vẫn còn choáng váng vì ngại ngùng trước sự tiếp xúc gần gũi với Kuroo.
"Hitoka-chan, em không sao chứ?" Shimizu lo lắng hỏi.
"Ah, em không sao đâu ạ, chắc do chưa quen thời tiết..." tôi lúng túng trả lời.
"Thôi nghỉ ngơi đi, chào em nhé Yacchan!" Kuroo vẫy tay chào tôi rồi rời đi.
Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng thở đều đều của mọi người, tôi lặng lẽ nhìn lên trần nhà. Ánh trăng chiếu qua cửa sổ, in những vệt sáng lung linh trên sàn nhà. Hôm nay thật sự là một ngày đầy kịch tính. Tôi nhớ lại những buổi tập luyện căng thẳng của hai cậu ấy, những pha bóng kỳ diệu mà họ đã cùng nhau tạo ra...
Đây chính là khoảnh khắc mà hai con người ấy, với tất cả đam mê và nhiệt huyết, sẽ cùng nhau vượt qua khó khăn và tạo nên những điều kỳ diệu hơn nữa trên sân đấu. Trái tim tôi như muốn vỡ tung vì háo hức. Sáng mai, tôi sẽ được tận mắt chứng kiến những khoảnh khắc ấy. Có điều, ngày hôm sau có lẽ sẽ có chút rắc rối rồi đây, nhưng bây giờ, tôi chỉ muốn tận hưởng trọn vẹn cảm giác hồi hộp này.
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip