2**2*3

Càng tiếp xúc với Tsukishima Akiteru, Tobio càng cảm thấy khó khăn hơn trong việc kết nối huyết thống anh em cùng một cha một mẹ đẻ ra của anh ta và thằng bạn khắc kỷ lắm điều nhiều chuyện của mình: hai người bọn họ mỗi người nằm một đầu trái ngược nhau hoàn toàn trên dải quang phổ tính cách.

Ừ thì, người ta vẫn có câu cha mẹ sinh con trời sinh tính. Trời cho Akiteru tính tình ôn hòa dễ mến, cho Kei tréo ngoe đáng ghét. Ít nhất ấn tượng đầu là như thế, ít nhất nói chuyện tầm xàm vui vẻ thì là thế.

Đến khi bắt tay vào công chuyện, Tobio không thể không thầm tặc lưỡi trong lòng, không ngờ rằng cũng sẽ đến cái ngày này, rằng hắn thà làm ăn với cậu ấm ngạo kiều xảo quyệt hơn là thằng anh trai phóng khoáng xởi lởi của y. Chắc chắn một trăm phần trăm luôn.

Là một sinh viên khoa quản trị kinh doanh, năng lực toán của Akiteru cũng... tàm tạm? Lớn lên trong vòng tay các giáo sư toán và sinh viên toán có thể làm mức thang đánh giá của hắn hơi bị lệch lạc một tí. Nhưng, ừ, tàm tạm. Học bạ anh ta đẹp ngời ngời, anh ta hiểu các khái niệm và các công thức, cũng biết khi nào áp dụng nó. Chỉ là áp dụng có phần hơi quá máy móc. Không thành vấn đề. Cái này có thể dạy được.

Đấy là mảng hàn lâm học thuật.

Còn khả năng tính toán làm kinh tế—sự nhạy bén trong kinh doanh...

Eh.

Tobio mệt mỏi quẳng xấp giấy xuống bàn đánh bịch, đưa tay lên day day thái dương.

"Sao?" Akiteru chau mày. "Vẫn không ổn à?"

"Anh đổi từ nguyên liệu xa xỉ đắt đỏ hay biến động giá sang nguyên liệu xa xỉ đắt đỏ còn hay biến động giá hơn."

"Ồ."

Tobio với lấy chai nước trên mặt bàn uống mấy hớp.

Có thể là do hắn gặp Tsukishima Kei trước, cái thằng em trai hậu sinh khả úy của anh ta, cái tên khôn lỏi rách giời rơi xuống, hai đứa đâm choảng nhau là bài tập thể dục giãn cơ giãn cốt não hàng ngày, thế nên hắn có hay chăng đặt kỳ vọng cao hơn ở một thiếu gia lớn lên trong biển tiền, ở Thái tử của một trong những đế chế tài phiệt hùng cường nhất đất nước. Không phải là Akiteru không có đầu óc—anh ta thừa đầu óc là đằng khác, chỉ là toàn để nó bay bổng nơi chín tầng mây. Không phải như mẹ hắn đã không cảnh cáo trước, không phải như hắn đã không đọc được thấy rõ mồn một qua bản đề xuất ban đầu của anh ta.

"Tôi hỏi thật này." Tobio vặn nắp chai để sang một bên, xong khoanh tay đặt lên mặt bàn, giương thẳng mắt nhìn đàn anh năm cuối đại học. Akiteru cũng cao; không cao bằng Tsukishima cơ mà vẫn nhỉnh hơn hắn vài ba phân, người nhìn không đô không chắc như thằng em trai vẫn còn thi đấu thể thao nhưng thần sắc hồng hào hơn. "Anh có biết tí gì về mỹ phẩm không?"

Akiteru gãi đầu. "Anh cũng có đi tìm hiểu."

Tobio nhướng mày. "Tìm hiểu ở chỗ nào?"

"Thì, những gì đang hot trên thị trường. Người ta hiện tại đang chuộng mác nào, thích đi tìm những sản phẩm như thế nào, thành phần ra sao."

Tìm hiểu thị trường. Tốt. "Và?"

"Những nguyên liệu ấy có ở những đâu, chỗ nào là tốt nhất, giá cả ra sao." Anh khua tay mấy đường trừu tượng. "Mấy thứ cơ bản như vậy."

Tobio khịt mũi. Cơ bản gì mà cơ bản, ông anh không hiểu tìm kiểu gì ra được mấy thứ khan hiếm kỳ quặc như vảy tê tê, dầu gan cá mập rồi long diên hương cá voi—những món này không thể đóng mác "giá cả hợp lý" được. Đành rằng đây là một dòng sản phẩm sang trọng giới hạn nhắm vào tầng lớp trung lưu và thượng lưu nhưng giá cắt cổ quá đố ma nào dám mua.

Hắn với lấy xấp bản thảo, lật giở đến danh sách nguyên liệu thô. "Mấy cái này anh tự đi tìm hết?"

"Bạn gái anh có giúp." Theo báo lá cải trên mạng thì Tsukishima Akiteru đang hẹn hò với Kaneko Sayuri, là hậu bối cùng ngành kém một tuổi, cũng thuộc thể loại tiểu thư đài các. Bạn bè thân thiết nói chung cũng toàn con ông cháu cha nhà có tiền có quyền, chẳng bù cho thằng em trai toàn giao lưu với đám thường dân. Hắn không ngạc nhiên.

Đúng là dân chúng có tài nguyên có điều kiện chăm chuốt bản thân hơn, nhất là thành phần trọc phú thích đua đòi ăn chơi ham của độc của lạ, nghe quảng cáo tốt cái này bổ cái kia lại càng bùi tai.

Không phải là không có cầu—ít nhất là vào thời điểm hiện tại, khi những nguyên liệu quý hiếm ấy vẫn còn được khao khát theo đuổi. Chỉ là cung thì hắn thấy tương đối nhiều vấn đề, những vấn đề một khi lòi ra về lâu về dài sẽ ảnh hưởng đến cả phần cầu.

"Anh có biết vảy tê tê là gì không?"

Akiteru nhìn hắn khó hiểu.

"Là vảy tê tê," anh chậm rãi nói. "Miki có dùng vảy cán bột trong một số sản phẩm như một chất tẩy tế bào da chết."

"Cái này đúng không phải là mới. Vảy và thịt tê tê vốn là một vị thuốc trong y học cổ truyền."

Akiteru gật một cái. "Anh cũng có nghe."

Tobio lục lọi lại mấy ngăn tủ bám bụi dày mấy chục phân sâu trong ký ức.

"Vị thuốc tính hơi hàn, vị mặn, lợi về kinh can, vị. Có công hiệu thông kinh, xuống sữa, tiêu sưng trừ mủ, thông phong, thông cách mạch dây thần kinh. Nhược điểm là hao khí thương huyết, người bị hư nhược nên thận trọng khi dùng hoặc kiêng dùng, người ung thư đã lở loét khi dùng cần thận trọng, loét lâu không thu miệng kiêng không dùng."

Nghe hắn tuôn một lèo như vậy thanh niên trước mặt mắt tròn mắt dẹt.

Hắn xoay xoay cây bút trong tay.

"Anh có biết thu hoạch điều chế kiểu gì không? Kiểu dân dã ấy?"

Akiteru lắc đầu không biết. Tsukishima, một tên cuồng lịch sử nặng, chắc chắn sẽ biết, phải như ngồi đối diện với hắn lúc này là y hắn sẽ không cần phải dài dòng văn tự giải trình.

Nhưng người ngồi trước mặt hắn không phải là Tsukishima, mà là anh trai y, cậu ấm cả đời trong cung cấm chỉ biết đến nhung gấm và cao lương mỹ vị.

Hắn nhoẻn miệng cười híp mí.

"Bắt được tê tê, nếu còn sống thì đập chết, mổ bụng lột lấy da, còn nguyên vảy, phơi khô. Cũng có thể ngâm tê tê vào nước vôi trong hoặc luộc chín, rồi lấy vảy, phơi khô. Nên để riêng vảy ở đuôi tê tê, vì người ta cho rằng vảy này có tác dụng mạnh hơn. Vảy tê tê ngâm nước vôi loãng khoảng mười đến hai mươi phút thì lấy ra phơi khô, xong sao với cát cho phồng và vàng đều. Cũng có thể sao cát xong, vẩy còn nóng, đổ vào dung dịch giấm, đảo đều cho vảy thấm đẫm rồi vớt ra, rửa sạch lại bằng nước rồi phơi khô."

Hắn càng kể, mặt ông anh soái ca trước mặt càng lúc càng vặn vẹo khó coi. Hắn lại càng được thể ngoạc miệng cười rộng hơn, làm anh ta lại càng nhăn nhó khó chịu—giờ hắn có thể thấy điểm tương đồng giữa hai anh em.

"Em đang giỡn anh à?" anh ta làu bàu.

Tobio chớp chớp mắt tuyệt nhiên ngây thơ vô (số) tội. "Giỡn đâu, tôi nói thật đấy." Hắn thậm chí còn đưa một tay áp lên ngực trái, cực kỳ trịnh trọng. "Thề luôn."

Akiteru tiếp tục trừng mắt ngó hắn một thôi một hồi nữa, cái vẻ mặt không khác gì biểu cảm của Miwa mỗi khi hắn giở què bày trò trêu chọc chị, trước khi dí trán hoặc bẹo má hắn một phát.

Akiteru thì không làm như thế, hai người bọn họ chẳng phải thân thiết gì cho lắm để mà động chân động tay như vậy, hắn dù là bạn thân em trai anh ta âu cũng là con trai của một chuyên gia bà dì ruột rất đỗi quý mến kính nể giới thiệu cho, nên cuối cùng anh ta chỉ thở hắt ra một hơi bức xúc, tay khoanh lại trước ngực, hơi ngả ra sau tựa vào lưng ghế.

"Làm thế nào mà em biết tất cả mấy thứ này?"

"Tôi hồi nhỏ là một đứa ốm dặt dẹo, Tây y Đông y Nam y cái gì cũng kinh qua hết rồi." Tobio giơ ngón trỏ gõ nhẹ mấy cái nơi thái dương. "Cũng được cái trí nhớ cũng tốt."

Akiteru đảo mắt. "Anh có thể thấy." Thế rồi anh ngửa cổ thở dài thêm cái nữa. "Anh hiểu ý em." Anh giơ hai tay lên đầu hàng nhận tội. "Đấy là sơ xuất của anh khi không tìm hiểu kỹ càng đến nơi đến chốn."

Tobio đảo mắt. Hai anh em nhà này thế mà giống nhau ra phết; Akiteru dù không cận lòi ra như thằng em cơ mà cũng đui không kém gì, toàn nhìn đi đâu không biết, trong khi thứ họ cần thì lù lù ra đấy ngay trước mặt.

"Vấn đề của anh là anh đang quá chú trọng vào phần độc lạ khác người—độc lạ khác người đúng nghĩa đen." Đó không nhất thiết là một cái gì xấu, không nhất thiết là một điểm trừ; thời buổi khoa học phát triển như vũ bão hiện nay càng ngày người ta càng phát hiện và điều chế cho ra được nhiều nguyên liệu, nhiều sản phẩm mới chất lượng—cái này hiển nhiên là rất khuyến khích.

Tuy nhiên chơi với một con mọt lịch sử, suốt ngày nghe y diễn thuyết kể chuyện lịch sử, mưa dầm thấm lâu cũng có vào đầu được ít nhiều, Tobio có thể hiểu được giá trị của việc quay đầu lại nhìn về quá khứ. Có thể hiểu được có rất nhiều bài học rút ra được từ những gì đã trôi qua, bởi mỗi con người dù sao cũng là bức tranh ghép lại từ trải nghiệm, từ kinh nghiệm của họ.

Tobio có thể hiểu tại sao Tsukishima lại yêu lịch sử đến thế. Có thể hiểu tại sao y, dù sinh sau đẻ muộn, lại trông có vẻ sắc bén rành đời hơn ông anh hơn mình sáu tuổi, bởi lẽ Akiteru luôn luôn hướng mắt về phía trước, về tương lai, trong khi y từ lúc mới chào đời đã dõi theo cái bóng của anh ta, dõi theo cái bóng của các bậc cha chú, cũng ngoái đầu ra sau xem lại cả những bước chân đằng sau lưng mình, đếm lại từng bước mình đã đi, từng bước những người khác đã đi.

Cả hai anh em nhà này mỗi người một kiểu, ấy thế mà cực đoan quá độ như nhau.

—Thành thật mà nói thì hắn cũng không có quyền gì mà phán xét hai anh em ở điểm này. Theo như Tsukishima thì hắn cũng là một tên cầu toàn cực đoan. Hắn cho rằng có OCD một tí thì mới đi làm kiểm toán phân tích được.

"Bản thân nền công nghiệp mỹ phẩm của nước mình cũng đã rất phát triển," hắn chỉ ra. "Ừ thì đất nước mình không có nhiều tài nguyên, nhưng không phải là không có gì. Anh không cần phải qua Trung Quốc hay sang tận Scandinavia."

"Ví dụ?"

"Tinh dầu hoa trà đã được phụ nữ sử dụng làm dưỡng ẩm da và tóc hàng thế kỷ. Nước cám gạo cũng được dùng để dưỡng da từ xưa xửa xừa xưa rồi. Bản thân matcha mình uống cũng giàu chất chống oxy hóa, có tác dụng chống viêm và các gốc tự do, cực kỳ lý tưởng cho công thức chống lão hóa." Đấy là một vài ví dụ tiêu biểu hắn có thể xuất khẩu được luôn, hiển nhiên là vẫn còn nhiều nữa. Thú thật là hắn chưa kiểm tra sâu hơn xem thị trường đích xác ra sao, tuy nhiên hắn khá chắc là, "Những nguyên liệu cây nhà lá vườn ấy bền vững hơn vảy tê tê hay dầu gan cá mập. Anh hoàn toàn có thể marketing là 'truyền thống' và 'thân thiện với môi trường'. 'Xa xỉ' ở khoản tinh chế."

Lần thứ hai chỉ trong vòng năm phút ngắn ngủi, Akiteru trợn tròn mắt, "Làm thế nào em biết được mấy thứ này?"

"Chị gái tôi là chuyên viên trang điểm," Tobio tỉnh rụi đáp. "Tôi nghe chị ấy càm ràm về chuyện chăm sóc tóc với da muốn thủng màng nhĩ luôn. Chị ấy chắc chắn là sẽ biết nhiều hơn tôi—tôi có thể cho anh thông tin liên lạc." Nói đoạn hắn xé một tờ giấy khỏi cuốn sổ, viết nhanh tên họ cộng số điện thoại và địa chỉ email công việc của Miwa, xong đẩy nó về phía Akiteru. "Công việc của chị ấy phải đi lại nhiều, cơ mà chị ấy cũng sống ở Tokyo." Trong khi hắn được dịp nghỉ dài ngày như thế này mới chạy lên thủ đô được.

"Vậy thì tốt quá." Akiteru cầm tờ giấy lên đọc, miệng nhẩm tên Kageyama Miwa.

"Cảnh cáo với anh trước: bả còn phũ phàng hơn tôi." Chưa kể Miwa lại còn hơn tuổi Akiteru, hơn những hai tuổi kia, lại càng được thể cậy lớn bắt nạt bé, chắc chắn là sẽ không coi tên thiếu gia trâm anh thế phiệt ngáo ngơ sự đời này ra gì. Tobio có cảm thấy chút áy náy tội lỗi vì đã dẫn ông anh ngây thơ vào hang cọp.

Thế mà Akiteru chỉ phẩy tay, "Không hề gì." Anh gấp mẩu giấy lại làm tư thẳng thớm nhét vào trong túi. "Anh cần những người phũ phàng nói thẳng vấn đề vào mặt anh như vậy."

Nghe vậy Tobio không khỏi nhìn chòng chọc anh ta một chốc. Ừ thì anh ta tính khí ôn nhu rộng lượng thật, cơ mà bảo cần những kẻ chửi mắng thẳng mặt anh ta không bằng chó—nam thần cao ráo đẹp trai ngời ngời này thế mà máu M nặng à?

Tất yếu hắn chỉ nhún vai. Thấy cũng tội nhưng thôi cũng kệ. Đừng trách hắn không báo trước.

Tobio mở máy tính xách tay lên và tạo một spreadsheet mới. Những lúc như thế này hắn thật sự thập phần hàm ơn sung sướng vì có bà mẹ là giáo sư Đại học Tohoku, bà có quyền truy cập vào những cơ sở dữ liệu kín quý giá, được cập nhật thường xuyên và đáng tin cậy mà người bình thường không thể. Mạng wifi của trường đại học thì đề huề, hắn tranh thủ tải dữ liệu xuống lưu vào trong thư mục con mới toanh, cái thứ sáu trong thư mục tổng hắn dành cho cái dự án nho nhỏ này, hắn thậm chí có thể chạy nhanh qua Crystal Ball xem thử số má ra sao, mấy quá trình bao quát tích hợp tinh vi tốn thời gian tốn chi phí tính toán phân tích hơn hắn phải đợi đến khi về đến Sendai, triển khai trên dàn desktop ba màn hình vẫn thuận tay thuận mắt hơn.

"Em có dự định tương lai gì chưa?" Akiteru đột nhiên hỏi.

Tobio đưa mắt liếc qua mép màn hình máy tính về phía người đối diện thăm dò. Người ngồi thẳng lưng đầy tự tin, nụ cười hòa nhã vẫn thường trực trên môi, cặp đồng tử nâu trầm phẳng lặng bình tâm như chai rượu whisky phiên bản giới hạn đẹp lung linh để trưng trong tủ kính.

Hắn lấy chai nước thong thả uống vài ngụm, dây dưa thì giờ cân nhắc cái câu hỏi không đầu không đuôi ấy kỹ lưỡng. Có thể là đàn anh hỏi thăm thằng bạn em trai mình bình thường, tuy nhiên chơi với Tsukishima quá lâu cũng nâng cao tầm cảnh giác của hắn với tất cả những ai cùng mang họ đấy, những người càng tươi cười càng cởi mở lại càng phải dè chừng.

"Không hẳn." Hắn đóng nắp chai lại để sang bên cạnh. "Học đại học là hiển nhiên rồi." Đấy là điều duy nhất hắn có thể khẳng định chắc chắn vào thời điểm này.

Akiteru nhướng mày. "Anh tưởng em giỏi bóng chuyền?"

"Cái đấy là cần cù bù thông minh thôi," hắn đáp nhát gừng. "Có lẽ vẫn chơi." Nếu điều kiện cho phép. "Vừa học vừa chơi không được ạ?"

Anh gật đầu. "Tất nhiên là được. Đã tính thi vào trường nào chưa?"

"Chắc là Đại học Tohoku." Trong trường hợp hắn vẫn tiếp tục ở lại Nhật Bản—ừ thì hắn thích bám áo mẹ đấy, có vấn đề gì không? "Có thể ra nước ngoài." Nếu sang Đức thì hắn phải vào trường dự bị trước, cơ mà cũng đã có sẵn một vài tên đại học kỹ thuật trong đầu, loanh quanh khu vực Frankfurt Rhein-Main, chủ yếu là để chạy ra sân bay quốc tế Frankfurt cho tiện.

"Em muốn đi du học?"

"Nếu có thể." Phải xem xét tình hình thế nào đã. Nhưng ừa, hắn đúng là muốn đi du học. Ai mà chẳng muốn đi đây đi đó.

"Em muốn đi đâu? Anh hay Mỹ? Hay Úc? Hay Canada?"

Tobio suýt nữa cắn vào lưỡi mình trong quá trình kìm nén một tặc lưỡi khó chịu. Sao hỏi lắm thế? "Mấy chỗ đấy học phí với sinh hoạt phí cao lắm." Nói thẳng ra là không đáng. Tại sao hắn phải đến một chỗ tốn hàng ngàn, hàng vạn USD mỗi năm chỉ cho tiền học, trong khi cũng nhiêu ấy tài nguyên hắn có thể tự do tự tại sống thoải mái con gà mái ở một chốn khác, một chốn nói thứ ngôn ngữ mà với hắn là tiếng mẹ đẻ thứ hai?

"Nếu như có người tài trợ cho thì sao?"

Lần này Tobio cắn phải lưỡi thật. Đau phải biết.

"Tôi xin lỗi," hắn lúng búng, với lấy chai nước nhấp một ngụm cho đỡ xót. "Anh bảo gì cơ?"

Akiteru mỉm cười, một nụ cười khả ái rất giống với nụ cười xã giao tạo ấn tượng tốt với người không thân của Tsukishima. Nhưng người đang đeo nụ cười ấy trên môi không phải là Tsukishima, hai anh em Tsukishima không giống nhau, không giống hoàn toàn, Tobio không thể luận ra được nụ cười ấy mang ý nghĩa gì.

"Em biết là nhà Tsukishima có học bổng khuyến học chứ?"

Hắn chậm rãi gật đầu một cái. "Tôi có nghe." Hắn thừa biết ấy chứ. Điều kiện là sinh viên toàn thời gian trong một trường đại học, thuộc nhóm ngành kinh tế hoặc kỹ thuật, học bạ xuất sắc và cần trợ cấp kinh tế. Hồ sơ bao gồm thông tin chung, thông tin liên lạc và thông tin chi tiết về trường đại học cũng như dự định hiện tại, thông tin gia cảnh, CV, hai lá thư đề cử, học bạ cùng một tiểu luận, xong còn phải qua một vòng phỏng vấn.

Hắn hiển nhiên chưa phải là sinh viên, còn chưa chắc đã học đại học trong nước; học bạ chỉ được toán với tiếng Anh là cao, khoa học tự nhiên và mấy môn xã hội học thuộc được thì dao động từ trung bình khá đến khá giỏi, văn thì khỏi bàn; gia cảnh không phải là khốn đốn gì; cũng chẳng có nộp hồ sơ làm cái quần gì hết. Tuy nhiên hắn không thể không có cảm giác rằng hắn đang bị phỏng vấn. Rằng nguyên cái buổi chiều này từ nãy tới giờ hắn đang ở trong một buổi phỏng vấn mà không hề hay biết.

Rằng đây, từ đầu chí cuối, thực chất là một bài kiểm tra.

Hắn ngả người ra sau, khoanh tay lại trước ngực.

"Tôi không ngờ là đích thân cháu đích tôn Chủ tịch sẽ đi chiêu mộ, đối tượng lại còn là một thằng oắt con năm hai cao trung anh mới gặp tận mặt được có năm lần," hắn lành lạnh nói.

"Tài năng không cần đến tuổi tác," Akiteru điềm nhiên đáp. "Dù gì thì dì Tomoyo vẫn là người phát hiện ra em đầu tiên." Anh hơi ngả người về phía trước, chìa một bàn tay ra. "Anh đây chỉ là đưa ra lời mời chính thức thôi."

Hắn hết nhìn bàn tay trước mặt, xong lại nhìn lên mặt chủ nhân bàn tay ấy, khóe môi dần dần cong lên. "Anh đưa ra lời mời với tư cách Tsukishima Akiteru của tập đoàn Tsukishima, hay Akiteru ứng cử viên thừa kế tập đoàn?"

Hai mắt Akiteru cong lại thành hai vầng trăng khuyết cân xứng hoàn hảo. "Đoán xem."

Hắn chẳng cần phải đoán.

"Anh không thấy dì anh chuyền tôi qua tay anh là hơi có vấn đề à?" hắn vặn ngược trở lại.

Akiteru nghiêng đầu. "Nếu đấy đúng là cái anh nghĩ thì anh không thấy nó có ảnh hưởng gì. Tập đoàn có hệ thống bệnh viện cao cấp, nhân viên đi khám không mất tiền. Mẹ anh cũng là bác sĩ nữa."

Tobio bật cười, càng lúc càng thấy cái cuộc đối thoại này đi chệch đường ray, càng lúc càng lố bịch. "Anh không cần phải bắt cả mẹ mình ra khám một thằng nhân viên quèn."

"Ai biểu anh sẽ để em làm nhân viên quèn."

Hắn nhướng mày. "Làm thế là lộng quyền đấy."

Mắt Akiteru không có màu vàng như Chủ tịch, không như cha, không như thằng em trai; nhưng dưới ánh đèn trầm ấm, mắt anh hơi lóe ánh hoàng kim. "Anh là người thừa kế tương lai. Anh có quyền."

"Ứng cử viên thừa kế," hắn chữa lại. "Chẳng phải anh có một đứa em trai hay sao?"

"Kei thích chơi bóng chuyền và cuồng lịch sử," Akiteru nhận định, nghe chắc như đinh đóng cột. "Nó không có hứng thú gì với việc tiếp quản tập đoàn." Anh thở hắt ra một hơi nửa ngao ngán, nửa trào phúng. "Nó là em trai anh, anh biết chứ."

Hắn nghĩ đến mấy tấm ảnh lưu vào một thư mục riêng đặt mã khóa trong điện thoại, không thể kìm được mà cười khẩy.

"Đấy là anh nghĩ vậy thôi."

Điện thoại trong túi quần hắn kêu lách chách báo tin nhắn mới.

Thiếu gia

>> Cậu đang ở đâu?

Tobio chau mày. Hắn biết Tsukishima đang ở Tokyo và Tsukishima cũng biết hắn đang ở Tokyo. Hắn biết hôm nay Tsukishima có hẹn đi chơi với người yêu, chỉ là không hiểu tại sao giờ này tự dưng nhắn tin cho hắn. Tsukishima không biết rằng hắn đang có ngồi với chính anh trai y và hắn thật sự không muốn cho y biết, biết là sẽ lằng nhằng đau đầu lắm.

Thế nên hắn trả lời đại khái nhất có thể:

<< Đại học Waseda

Tin nhắn hồi đáp của Tsukishima đến ngay tức thì:

>> Cậu ở đấy làm gì?

<< Có việc

<< Sao?

<< Thiếu gia triệu tập tôi có việc gì?

>> Không có gì

>> Nếu cậu bận thì thôi

Tobio chắt lưỡi một cái bực dọc.

<< Tôi cũng sắp xong việc rồi

<< Cậu đang ở đâu?

Tsukishima chần chừ mười giây trước khi cho hắn câu trả lời.

>> Cậu qua tòa Azabudai JPN được không?

Tobio đổi qua ứng dụng tra tàu. Từ bến Waseda đi tuyến Tozai tới ga Kabayachou thì đổi qua tuyến Hibiya đi tiếp. Mất chừng bốn mươi, bốn nhăm phút. Mười phút nữa tàu đến.

<< Cho tôi khoảng một tiếng

Hắn một tay tắt màn hình điện thoại nhét vào túi quần, tay còn lại gấp màn hình laptop xuống. "Tôi có việc phải đi rồi."

Akiteru trước chuyển biến chóng vánh vẫn chưa theo kịp, chớp chớp mắt còn đang load. "Việc gì thế?"

"Hộ tống một VIP." Hắn đứng dậy sửa soạn đồ đạc. "Về lời mời của anh—anh có thể cho tôi suy nghĩ thêm được không?"

Akiteru gật đầu. "Tất nhiên. Cứ thoải mái mà nghĩ cho thấu đáo." Anh đan tay vào nhau chống cằm ngước lên thiếu niên vội vã nhét tài liệu máy móc vào ba lô, mắt nâu sáng sóng sánh có gì đấy rất tiêu khiển. "Xin lỗi vì đã đột kích em như vậy."

"Không sao đâu ạ."

Hắn khoác cặp lên vai, phẩy tay mấy cái dĩ hòa vi quý, cảm nhận khóe miệng vẫn kéo lên cực kỳ bất đắc dĩ. Chơi với thằng em trai trời đánh của anh ta hơn một năm nay, suốt ngày bị y đâm chọt công kích đủ các thể kiểu, hắn cũng quen rồi.

.

.

.

Azabudai là một khu phố thượng lưu trong quận Minato. Nằm giữa là khu quần thể ba tòa nhà chọc trời cao nhất thành phố, tòa Azabudai JPN là tòa cao nhất đất nước hiện nay, còn cách điểm dừng ba bốn bến hắn đã thấy rõ mồn một.

Giữa biển người qua lại nườm nượp như mắc cửi giờ tan tầm, hắn vẫn có thể thấy Tsukishima rõ mồn một, đang đứng lướt điện thoại bên cạnh cổng vào. Y ngẩng đầu lên khi hắn còn cách y dăm thước, đưa tay tháo cặp tai nghe bluetooth bỏ vào hộp đựng.

"Cậu đến trễ," y trách móc thay cho lời chào.

"Tôi ra không kịp tàu, phải đợi thêm mười phút." Tobio tắt nhạc và tháo tai nghe ra cuộn lại gọn gàng bỏ túi, ngước mắt lườm tên công tử khó tính khó chiều kia qua hàng mi rất ấm ức. "Cuối cùng cũng đến nơi đấy thôi, có phải cho thiếu gia leo cây đâu."

Tsukishima hừ nhẹ một cái. "May cho cậu là vẫn còn kịp giờ đấy."

Tobio hơi nhíu mày lại khó hiểu. "Kịp giờ cho cái gì?"

Thằng khốn nạn kia vẫn tỏ vẻ bí hiểm, chưa gì đã xoay gót đi trước.

"Theo tôi."

Bảo vệ và lễ tân thấy nhị thiếu gia dẫn bạn đi vào thì cúi người kính cẩn. Vào đến thang máy, Tsukishima rút ra một cái thẻ trắng trơn đặt lên máy quét, trước khi bấm số tầng cao nhất có hiển thị là tầng 30. Đến tầng 30 thì đổi sang một cái thang máy khác quẹt thẻ lần nữa mới lên được tầng 64. Khúc cuối cùng bọn chúng phải leo bộ thêm một tầng lầu nữa để lên đến khu sân thượng.

Trên này chẳng có gì. Chỉ là điểm cao nhất của tòa nhà chọc trời cao nhất đất nước.

Đành rằng vẫn còn đang là giữa hè, tuy nhiên ở độ cao phải cách mặt đất hơn ba trăm mét này gió thổi lồng lộng rét ra phết, thổi ráo mồ hôi nơi sống lưng lạnh toát sởn gai ốc, thổi mạnh như muốn đánh bật óc hắn khỏi hộp sọ. Hắn kéo vạt áo sơ-mi flannel mặc ngoài chặt hơn quanh mình.

Trong khi đấy, Tsukishima với cái áo sơ-mi vải lanh mỏng tang tay nhét túi quần rảo bước về phía trước, rất thong dong tự do tự tại như thể đây là sân sau nhà y.

Dù sao thì tòa nhà này cũng thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Tsukishima. Gọi là sân sau nhà y cũng không sai.

Tobio lon ton chạy lại gần nép mình sau lưng y.

Tsukishima ngoái đầu qua dè chừng. "Làm trò gì đấy?"

"Tránh gió." Được những lúc hiếm hoi thế này hắn mới thấy có chút nào cảm tạ cái tầm vóc thượng đẳng của y.

Tsukishima đảo mắt. Sấp bóng, cặp mắt hổ phách trông xuống hắn tựa ánh tà dương. "Cậu không ốm đến mức gió thổi bay mất được đâu."

Nói thế nhưng y cũng không đẩy hắn ra. Y thậm chí còn vòng tay qua thắt lưng hắn kéo lại gần hơn, giữ hắn áp sát bên sườn y. Người Tsukishima vấn vương mùi thuốc lá. Không biết ban nãy đợi hắn làm mấy điếu rồi.

Chúng bước tới sát mép phía tây, sát đến mức cảm tưởng như sảy chân một phát là rớt xuống đường phố phía dưới nát bét người. Tobio vốn dĩ không phải sợ độ cao—nếu sợ độ cao hắn đã không suốt ngày đu thang trèo tường—, cộng thêm cánh tay người bên cạnh quấn lấy quanh hông không lỏng không chặt mà cảm giác rất vững vàng lại càng không có gì phải e dè hết.

Phải công nhận là tầm nhìn từ tòa nhà cao nhất đất nước thật sự rất mãn nhãn. Thành phố trải dài bên dưới như một mạng lưới những mạch máu phát sáng chảy róc rách lênh láng khắp nơi.

Hắn ngẩng đầu lên, hướng mắt về phía đường chân trời xa xăm.

Bầu trời dần dà chìm vào dải màu trầm ấm, cam cháy và tím biếc và hồng phấn và xanh dừa cạn phơn phớt, trông như bảng màu sơn dầu của Yachi trong cái dự án đổi gió vẽ tranh truyền thống của cô. Những áng mây bông xốp dát vàng óng ánh. Mặt trời lặn đỏ ngầu như hòn máu kéo theo những cái bóng vươn dài trên những mái nhà, những ô cửa kính bắt lấy những tia nắng cuối cùng trong ngày phản chiếu lại những sắc hổ phách và huyết dụ và son tía nhấp nháy, như những mảnh tranh kính màu trong nhà thờ Thiên Chúa giáo.

"Bệ Hạ thấy thế nào?"

Tobio thở ra một tiếng cười khẽ.

"Cũng được đấy."

Tsukishima buông tay khỏi thắt lưng hắn. Theo sau là tiếng lách tách của bật lửa.

Tobio quay qua bên cạnh. Ở độ cao này gió rít lồng lộng như muốn thổi bay cả hai đứa được chứ chẳng nói gì đến một ngọn lửa tí hon, Tsukishima chật vật một thôi một hồi vẫn không xong được việc, tặc lưỡi một cái khó chịu. Tobio quyết định giúp thằng bạn một tay, đưa hai tay qua khum lại quanh bật lửa, che chắn nó đủ lâu khỏi cơn cuồng phong để thằng bạn châm được điếu thuốc.

"Cảm ơn," Tsukishima nói gọn lỏn sau một luồng khói dài xám ngoét ý tứ xuôi theo chiều gió bay tránh xa khỏi hắn. Những tia nắng cuối cùng trong ngày đậu lên trên mái đầu và đôi mắt y lộng lẫy huy hoàng như lửa cháy. Y trông như đang cháy, trông như cọc thiêu nghiệt ngã dành cho kẻ tội đồ.

Nhưng y không phải là một tội đồ, không phải trong mắt hắn. Cả hai đứa âu cũng không sùng bái thần thánh, cùng là con chiên của chủ nghĩa tư bản thực dụng. Ngọn lửa trong mắt y khi y nhìn hắn không hề thiêu đốt, không hề bỏng rát; chỉ đơn thuần là ngọn lửa than hồng âm ỉ, đợi một luồng gió mới sẽ lại cháy bùng lên rực rỡ.

Tobio đợi Tsukishima rít thêm hai hơi dài nữa, đợi đến khi nicotine ngấm đủ vào huyết quản.

"Có chuyện gì à?" hắn khẽ khàng hỏi thăm.

Tsukishima nhún vai. "Không hẳn." Cái cử chỉ ấy cộng với lời nói ấy suy ra không phải là không có chuyện gì. Tobio tiếp tục nhìn chằm chằm vào y đầy soi mói cho đến khi y chịu thua. "Kuroo-san đi club với hội bạn đại học. Tôi không muốn theo vào một chỗ như vậy nên xin phép về sớm. Thế thôi."

Tobio gật một cái ngắn gọn. Nhị thiếu gia nhà Tsukishima âu cũng không phải kiểu ăn chơi xa đọa, vẫn còn hình tượng cần giữ.

Vả lại, Tobio biết Tsukishima không nói dối. Y đúng là hở ra là cạnh khóe trêu tức hắn, có thể suốt ngày làm điệu làm bộ kịch nghệ, tuy nhiên y chưa bao giờ lừa gạt hắn. Lời trần thuật lãnh đạm hồ như chỉ đơn thuần liệt kê sự việc đúng như những gì đã xảy ra.

Tsukishima chưa bao giờ nói dối hắn, nhưng không đồng nghĩa với việc y nói toàn bộ sự thật cho hắn.

Tobio thật sự không lấy làm phiền. Âu cũng là công bằng. Hắn cũng có thật thà thẳng thắn tuyệt đối với y đâu. Hắn hoàn toàn ổn với dàn xếp này và y cũng thế: hai thế giới song song tồn tại liền kề bên nhau, gần tới mức có thể chạm vào nhau được, nhưng không vượt qua ranh giới.

Không vượt qua ranh giới, cơ mà không cấm chạm lên cái bức tường ngăn cách mong manh đó.

"Thế sao cậu lại gọi tôi ra đây?" Tobio tò mò hỏi.

Tsukishima đưa điếu thuốc lên môi làm một hơi nữa. Lời đáp dửng dưng gần như bị nuốt chửng trong tiếng gió rít gào bốn phương tám hướng xung quanh chúng, "Tôi không biết." Y cúi đầu gẩy tàn xuống đất; tàn thuốc lập tức bị cuốn theo chiều gió bay xuống thành phố dưới chân bọn chúng. "Tự dưng nổi hứng muốn lên đây."

"Và cậu gọi tôi lên cùng?" Ra chỗ này, là nơi hắn vẫn không hề quên là chỗ Tsukishima dẫn người yêu đến trong buổi hẹn hò đầu tiên, cũng vào buổi hoàng hôn như thế này. Hắn vẫn còn liêm sỉ, thế nên không khỏi thấy ít nhiều chột dạ, lại càng bối rối khó hiểu.

Tsukishima gọi Tobio là Vua, là Bệ Hạ. Tobio muốn nhổ vào mặt y. Vua đâu mà vua, vua gì bị một tên công tử thất đức sai vặt chạy tới chạy lui xuyên thành phố vô duyên vô cớ như thế này.

Tsukishima mím môi yên lặng một hồi. Y chậm rãi hút một hơi dài, ngửa cổ nhả khói lên không trung. Khói tràn khỏi môi y bị gió đánh tan trong nháy mắt. Cần cổ gầy, dài và trắng như thiên nga—ngoại trừ một vết thâm nhỏ giấu kín nơi đường cong dưới quai hàm nối xuống cổ, Tobio thấp hơn y lại đứng đúng góc nhìn trực diện mới thấy được, lăn tăn không biết có nên đánh động chỉ điểm cái vết ám muội này với y không.

Khi Tsukishima cất lời, giọng y nhỏ nhẹ tới mức Tobio gần như không nghe thấy được.

Gần như.

"Cậu là người đầu tiên tôi nghĩ tới."

Nếu nãy khó hiểu một thì bây giờ khó hiểu một trăm. Tobio không biết nên nghĩ gì, không biết nên cảm thấy gì, không biết nên làm gì, tất yếu chỉ có thể trợn mắt ngó chằm chằm cái thằng công tử vô tổ chức vô kỷ luật kia.

Tobio thở mạnh một hơi cho đỡ bức xúc.

"Thiếu gia không thể tùy tiện triệu hồi tôi vô cớ như thế này được," hắn càu nhàu. "Tôi vẫn còn cuộc sống riêng của tôi, còn trách nhiệm khác phải hoàn thành, không phải lúc nào cũng chạy tới giải cứu thiếu gia luôn được."

Đúng là thiếu gia vô liêm sỉ mặt dày chục phân: trước vẻ cắn cảu của hắn, y chỉ híp mắt cười, một nụ cười nham nhở rất ngứa đòn nhưng cũng có gì đấy thật trong sáng đơn thuần—một nụ cười tinh nghịch hồn nhiên như bao thiếu niên mười sáu tuổi khác trên đất nước này, trên hành tinh này. "Cậu vẫn ra đấy thôi."

Tsukishima không cần biết là tin nhắn đến rất đúng thời điểm của y giúp hắn đánh bài chuồn được khỏi một pha tiến thoái lưỡng nan, thế nên hắn chỉ lừ mắt với y, hừ lạnh, "Làm ăn tùy hứng có ngày có người chết oan đấy."

Tsukishima đảo mắt. "Cậu vẫn còn trẻ lắm, chưa chết được đâu."

Tobio kéo khóe môi lên nhàn nhạt. "Ai nói trước được. Người ta có thể đột tử vì vô vàn lý do giời ơi đất hỡi." Hắn hướng mắt về phía đường chân trời. "Đường dây điện chập cháy gây ra hỏa hoạn chẳng hạn."

Vầng thái dương giờ đã khuất dạng, nhưng dư ảnh vẫn còn nơi khoảng trời vàng nấu chảy lênh láng, tiếp tục bị thiêu đốt ra màu đất son. Nhiệt độ nóng chảy của vàng trên một ngàn độ Celsius, trong điều kiện bình thường không bắt cháy được, tuy nhiên cũng cần lưu ý rằng ngay cả vàng cũng có thể bị hư hỏng trong hỏa hoạn. Nhiệt và khói từ đám cháy có thể làm đổi màu kim loại, khiến nó trở nên giòn hoặc thậm chí làm tan chảy và biến dạng nếu ở đủ gần đám cháy và ngọn lửa đủ dữ dội.

Hắn đánh mắt xuống phía dưới. Đường phố Tokyo luôn luôn náo nhiệt, luôn luôn vận động, một biển người và xe tuôn chảy hỗn loạn.

"Bị xe tông. Trượt chân ngã lộn cổ." Từ đây mà ngã xuống chết là cái chắc.

Hai mắt nhắm nghiền lại. Những đốm hoa huyết dụ nở rộ loang lổ trên nền đêm đen kịt trong mi mắt.

"Tự dưng lên cơn đột quỵ."

Bên cạnh Tobio vọng lại một tiếng cười khô khốc cằn cỗi.

"Cậu trông thế mà bi quan vô vọng thật đấy," Tsukishima bảo. Đây không phải là lần đầu tiên y đưa ra nhận xét này về hắn. Đây không phải là lần đầu tiên có người nhận xét hắn như thế.

Tobio thừa nhận, hắn có nghĩ về cái chết tương đối nhiều. Có lẽ là hơi quá nhiều đến độ không lành mạnh. Căn bản nhà có hai đám tang trong cùng một năm, mỗi đám chỉ cách nhau có ba tháng cũng là hơi quá đáng. Tới giờ đã được ngót hai năm. Người ta vẫn bảo thời gian sẽ chữa lành, và hắn có thấy nó đúng phần nào, hắn cũng có thấy nguôi ngoai phần nào. Nhưng hắn không thể không cảm nhận được sức nặng ấy, một sức nặng vô hình quấn quanh vai, quanh cổ hắn, một sức nặng vô hình thấm nhuần trong mọi thứ hắn làm, như thể ma ám, những bóng ma của cả quá khứ lẫn thực tại và tương lai.

Đấy không phải là điểm khởi nguyên cho suy nghĩ này. Điểm khởi nguyên của nó còn sâu xa hơn, sâu trong tiềm thức, những ký ức xa xưa thô sơ như bình minh sự sống, bình minh nhận thức, bình minh nền văn minh nhân loại.

Bình minh mới ló dạng mà đã thấy hoàng hôn ngay trước mắt.

"Đấy là lẽ tự nhiên mà," Tobio điềm nhiên nói. "Con người ai rồi chả chết."

Ba hưởng dương 50 năm. Ông ngoại từ trần ở tuổi 77.

Tuổi thọ trung bình thế giới ngày càng tăng, tuổi thọ trung bình Nhật Bản thuộc tốp đầu, đến cuối ngày đời người vẫn là ngắn ngủi, vẫn là có hạn.

Tsukishima chắt lưỡi.

"Thế khác quái gì bảo sống làm gì, bởi vì đằng nào chả chết?" y làu bàu vặn lại, thậm chí có thoáng gì đấy hồ như trách mắng. Tobio cảm thấy một cánh tay luồn qua quấn lấy quanh thắt lưng mình, kéo hắn lại gần, áp sát mạng sườn người bên cạnh. Giọng y kề sát tai hắn, rành rọt từng tiếng, có gì đấy uất ức như tiếng trái tim gào thét quằn quại trong lồng ngực trái hắn, nện thùi thụi vào mạng sườn hắn đau điếng, "Cậu không muốn sống à?"

Hoàng tử băng giá nhà Tsukishima da trắng bóc, chân tay dễ nhiễm lạnh do tuần hoàn kém, lúc nào cũng mang vẻ nhàn nhạt khinh khỉnh, trông như thể tượng băng, ấy thế mà thân nhiệt tỏa ra vẫn ấm áp lạ thường. Tobio cảm giác tảng băng trong lồng ngực hắn đang tan dần ra, hắn có thể hít thở dễ dàng hơn. Tsukishima vừa hút xong nồng nặc mùi thuốc lá, ám sang cả hắn, đến mức hắn có cảm tưởng như bản thân hắn cũng có mùi thuốc lá.

Tobio vẫn không thích mùi thuốc lá, nhưng ít nhất hắn không ghét cái mùi này bằng mùi khói nhang, không ghét bằng mùi thuốc khử trùng bệnh viện, không ghét bằng cái mùi thuốc sắc.

Hắn thở ra. Cho phép bản thân tựa đầu vào bờ vai rộng của thiếu gia đầu đội trời chân đạp đất, có hơi xương xẩu gồ ghề góc cạnh mà tuyệt nhiên vững chãi. Nhịp tim trong lồng ngực hắn áp tai vào đều đặn và bình an và vững vàng—nhịp độ vận động của một trái tim bình thường khỏe mạnh.

Hắn đợi đến khi trái tim què quặt lóng ngóng trong lồng ngực mình lắng nghe và bắt chước làm theo. Đợi cho đến khi trái tim chúng đập cùng một nhịp. Đều đặn. Bình an. Vững vàng.

"Yên tâm," hắn quả quyết, vừa là cho thằng bạn, cũng là cho chính bản thân mình. "Tôi vẫn còn muốn sống lắm." Hắn vẫn còn quá nhiều việc cần làm, vẫn còn quá nhiều việc dang dở, chưa thể chết được.

Nếu không muốn, hắn đã không còn ở chỗ này vào thời điểm này.

Hắn cảm giác vòng tay quanh hông mình thắt chặt lại hơn một chút, gần như bao trọn cả thân hình hắn trong vòng tay y, nhưng không đến nỗi chặt quá không thoải mái. Ngược lại là đằng khác.

Ngược lại là đằng khác.

Tsukishima gối cằm lên đỉnh đầu hắn.

"Tốt."

Chúng ở yên như thế cho tới khi ánh sáng tắt hẳn, cho tới khi thấy lạnh quá phải chui xuống dưới vào trong nhà. Tokyo lung linh ánh đèn cả ngày lẫn đêm, ô nhiễm ánh sáng nhấn chìm ánh sao, cơ mà vầng trăng lưỡi liềm treo trên đầu chúng vẫn rất sáng, rất rõ.

.

.

.

Việc đầu tiên Tobio làm khi đi xuống là kéo Tsukishima vào cái nhà vệ sinh gần nhất.

Tsukishima tự dưng bị gô cổ lôi xềnh xệch như bị thịt như vậy thì hiển nhiên là rất bức xúc khó chịu, cố giãy giụa giằng tay mình khỏi tay Tobio. "Cậu làm cái quần gì vậy?"

Không lắm điều nhiều lời, Tobio rất đơn giản cũng rất mạnh tay nắm lấy hai vai Tsukishima quay người y đứng đối diện tấm gương, nhấc cằm y hơi nghiêng đầu sang một bên.

Trông thấy hình ảnh phản chiếu bản thân trong gương, Tsukishima cuối cùng cũng hết ngọ nguậy phản kháng, cặp đồng tử hổ phách trong gương giãn rộng ngập tràn giác ngộ nhục nhã, tất yếu chỉ có thể bật ra một tiếng nhỏ xíu chết đứng, "Ồ."

Tobio đảo mắt. "Ờ, ." Hắn thả Tsukishima ra, tháo ba lô khỏi vai, quỳ một gối lục lọi trong túi. "Cậu muốn dùng concealer hay băng keo cá nhân?"

"Thế quái nào cậu lại có cả concealer băng keo cá nhân?"

"Cẩn tắc vô áy náy." Bên cạnh thuốc đặc trị, hắn cũng có chuẩn bị thêm bông băng, thuốc sát trùng cũng như mấy loại thuốc chuyên dụng cho những vấn đề vặt vãnh như cảm sốt, đau đầu hay đau bụng—đặc biệt khi đi thi đấu là không bao giờ được thiếu berberine và Alka-Seltzer cho Hinata. Đến giờ này có thể coi như tủ thuốc di động được. Concealer thì dành cho cái quầng thâm sì dưới mắt như gấu trúc. "Muốn cái nào?"

Tsukishima cân đong các phương án mất năm giây, trước khi chọn, "Concealer."

May mắn là tông da của chúng không có lệch nhau cho lắm, nhưng Tobio vẫn cẩn thận nhẹ tay dùng một lượng ít hơn bình thường thoa lên vết thâm. Đối với vùng da mỏng dưới cằm, thân nhiệt từ tay làm ấm lớp kem, dễ dàng tán đều màu hơn, trước khi vuốt mịn mọi đường nhăn và góc cạnh cũng như gạt bớt phần dư thừa bằng một miếng bọt biển nhỏ. Tsukishima ngoan ngoãn đứng im thin thít suốt cả quá trình, thậm chí còn dường như không dám thở mạnh, không dám nuốt nước bọt; thế nên cũng giải quyết được nhanh chóng gọn lẹ.

Tobio nhấc cằm Tsukishima đưa qua đưa lại tới lui ngắm nghía thành quả của mình một chút, trước khi gật đầu một cái ưng ý, "Được rồi đấy," giải thoát cho y và thu dọn đồ nghề.

Tsukishima nghiêng cổ qua lại trong gương tận mắt kiểm tra lại lần nữa. Giọng y vọng từ trên xuống du dương đầy ý cười, "Bệ Hạ đúng là đa năng thật đấy."

Khoác cặp trở lại lên vai, Tobio khịt mũi mỉa mai không hề thua kém gì. "Để làm trợ lý cá nhân toàn năng cho thiếu gia thì đấy là yêu cầu tối thiểu."

Việc thứ hai cần giải quyết là bàn xem đi ăn ở đâu. Cái này tưởng đơn giản nhưng hóa ra cực kỳ mất thì giờ, bọn chúng dành nguyên chuyến tàu điện tranh cãi không đi được tới kết luận nào cả hai cùng bằng lòng được.

Cho đến khi Tobio bất chợt nảy ra một ý tưởng này rất hay.

"Mình qua khu Tsukishima* ăn monjayaki đi," hắn đề xuất.

Đúng như dự đoán, Tsukishima đảo mắt, hất hàm với hắn. "Tưởng cậu khôn lỏi lắm à."

Thế nhưng cuối cùng hai đứa chúng nó vẫn vác xác tới Kondo Honten và Tsukishima, một lần hiếm hoi, ngồi yên rất ngoan ngoãn, hai mắt tròn xoe háo hức như chim non đợi Tobio làm bánh cho ăn.

"Chín chưa?"

Đúng là thiếu gia suốt ngày có người hầu hạ cơm bưng nước rót tận tay, chỉ được cái ăn chực là giỏi.

Tobio lấy thìa nhấc bánh lên kiểm tra xem mặt dưới ra sao. Thực ra có thể chén luôn được rồi, tuy nhiên, "Đợi tí," hắn bảo. "Cho vàng hơn xíu nữa."

Nhìn cải bản mặt nóng ruột của hoàng tử băng giá thật sự Tobio không nhịn nổi cười. Chắc đói lắm rồi.

Đến khi đáy bánh vàng nâu giòn tan được đúng ý muốn, hắn ngẩng đầu lên hỏi, "Muốn ăn topping gì?"

"Nori, katsuobushi và ramen."

Không thích ăn hải sản, cơ mà bonito khô bào mỏng thì vẫn xơi.

Được thôi.

Hắn lấy đúng từng nấy thứ mỗi món một ít rải đều lên, xong với lấy hai chai sốt okonomiyaki và mayonnaise rưới zigzag lên mặt bánh. Dùng thìa xắn bánh dọc hai đường chia làm tư, hắn nhấc một góc thảy vào đĩa người đối diện.

Bảo nhị thiếu gia nhà Tsukishima khảnh ăn là một quan điểm không thể nào sai lầm hơn được. Ừ thì sức ăn của y không thể nào bì được với mấy cái thùng nước gạo mà bọn chúng vẫn gọi là đồng đội, tuy nhiên đồ hợp khẩu vị thiếu gia vẫn đánh chén tằng tằng, cái hộp bento hắn làm cho bao giờ cũng được trao trả trong tình trạng sạch bóng. Cái monjayaki y hít hết ba phần tư trong một nốt nhạc. Chí ít y vẫn có chút liêm sỉ ý tứ chịu khó đợi hắn nhai xong phần của mình mà làm tiếp.

Đành rằng Tobio rủ đi ăn monjayaki đa phần là giỡn chơi, chẳng hóa ra thu hoạch bội thu, hắn âm thầm thêm món này vào danh sách những thứ thiếu gia thích ăn. Cũng không có ngạc nhiên cho lắm, nấu cho y ăn bao lâu nay hắn cũng có để ý rằng y thích ăn quà vặt hơn là cơm canh truyền thống.

"Hôm nay cậu có việc gì ở Waseda vậy?" Tsukishima hỏi khi Tobio đổ bột làm cái bánh thứ tư.

Hắn nhún vai một cái. Có một ít bột tràn ra ngoài. Hắn đẩy nó vào trong vòng tròn. "Có hẹn gặp người quen thôi."

Tsukishima tay khoanh trước ngực, mím môi trầm mặc một chốc.

"Là anh trai tôi đúng không?"

Tobio ngước mắt lên trông thằng bạn qua hàng mi.

Nói thật thì hắn cũng có dự là y sẽ tự luận ra được tình huống này:

"Mẹ cậu là cố vấn yêu thích của dì Tomoyo, và anh tôi thì đang thực tập dưới trướng dì ấy," y điềm đạm giải trình mạch suy luận của mình, liệt kê sự việc đúng theo logic. "Và cậu thì hay nghịch linh tinh."

Thôi đến giờ này còn giấu làm gì nữa. Vả lại đây cũng là chuyện nhà y, hiển nhiên là sớm muộn gì cũng sẽ dây mơ rễ má đến y. "Là đề xuất dòng sản phẩm mới chính tay anh cậu vẽ ra đấy." Mặt bột bắt đầu sủi lăm tăm. Tobio đảo rau thịt hòa quyện cùng vào bột bánh, trước khi cán đều ra khắp vỉ nướng. "Linh tinh cái gì."

Tsukishima khịt mũi, hồ như bất mãn. Tuy nhiên cặp đồng tử như hai vầng thái dương thu nhỏ chiếu thẳng xuống đầu hắn thì có vẻ gì đấy hiếu kỳ, có gì đấy tiêu khiển, có gì đấy hãnh diện. "Tôi không biết là học sinh năm hai cao trung cũng được phép tham gia với vai trò cố vấn thẩm tra."

"Tôi cũng không." Đúng là hắn hay nghịch, cái này cũng là một cái hắn do rảnh rỗi sinh nông nổi nghịch cho đỡ chán. Hắn đâu thể ngờ được là bà má yêu dấu sẽ đem thành phẩm của hắn trình diện lên trưởng nữ nhà Tsukishima, còn sốc dựng ngược hơn khi bà quyết định thành thật bán con cho cọp luôn.

Thôi thì, hắn không thể phủ nhận quyền lực của quan hệ. Không thể phủ nhận quyền lực của nhà Tsukishima. Dây dưa với nhà này thật sự không khác gì chơi đùa với lửa, không cẩn thận bỏng tay, có khi cháy đen thui phải chặt mất chứ đùa.

Ấy vậy mà mẹ hắn vẫn sống khỏe bao năm nay đấy thôi. Hắn ăn theo thành thử ra vẫn sống khỏe bao năm nay đấy thôi.

"Ý kiến cậu thế nào?" Tsukishima tiếp tục thăm dò.

"Ý kiến về cái đề xuất của anh cậu, hay về anh cậu nói chung?"

"Cả hai."

Tobio ngắm nghía cái bánh trên vỉ, quyết định có thể thôi táy máy được rồi. Giờ là lúc đợi. Hắn chống thìa bên cạnh vỉ.

"Anh em nhà cậu khác nhau một trời một vực," là ấn tượng đầu tiên của hắn.

Khóe môi Tsukishima hơi cong lên. "Ờ, tôi nghe câu này cũng nhiều rồi." Có gì đấy trong tông giọng của y nghe ngăm ngẳm đắng chát, nghe như kiến bò trong tai và Tobio không thích nó một tẹo nào.

Hắn hít một hơi thật sâu.

Hắn đúng là hay hóng hớt, cơ mà không hèn hạ đến mức đi nói xấu sau lưng người khác.

Chỉ là hắn cũng có tương đối căng thẳng bức xúc cần giải tỏa.

"Cậu có biết tại sao cậu nhắn tin rủ tôi đi liền như vậy không?"

Tsukishima nhướng mày. "Tại sao?"

"Để chạy thoát thân chứ còn sao nữa." Tobio nhấc thìa lên xem đế bánh. Đã se lại, nhưng chưa có màu gì hết. Hắn hạ nó xuống. "Nói lắm, hỏi cũng lắm."

Tsukishima bật cười, một tiếng cười thanh bạch lanh lảnh như chuông gió reo. "Ừ thì thằng anh tôi đúng là có hơi lắm mồm một tẹo."

Tobio trừng mắt. "'Một tẹo' là thế nào? Ảnh sấn sổ tôi ù tai luôn ấy chứ. Không để yên cho tôi nghĩ được cái gì ra hồn hết." Không phải như hắn không chịu được những người lắm điều nhiều chuyện con gà con vịt—lạy giời, một trong những người bạn thân nhất của hắn là Hinata Shouyo. Bản thân dò trúng đài hắn cũng tuôn ra tràng giang đại hải như vỡ đập thủy điện, cũng thuộc thể loại hiếu kỳ tọc mạch đánh chết không chừa nhưng ít ra biết điều là có giới hạn, một số địa phận là vô phận sự bất khả nhập. Kiểu hỏi han soi mói với mục đích mờ ám câu dụ để rồi úp sọt người ta thì lại là một chuyện khác. Và quan trọng nhất là, "Sao không dành cái thời gian và công sức ấy để mà xem xét điều tra thêm rồi hiệu chỉnh lại cái đề án te tua của mình đi?"

Tsukishima còn cười lớn hơn. Tobio không thấy giữa anh em y có ác cảm thù nghịch gì. Ngược lại là đằng khác: thằng em tsundere thâm niên vô phương cứu chữa thì không nói làm gì nhưng Akiteru vẫn thường đến cổ vũ em trai thi đấu bóng chuyền nếu điều kiện cho phép. Cái này hẳn chỉ đơn giản là Schadenfreude, cười trên nỗi thống khổ của người khác nói chung, cái tật xấu cả đời chắc không sửa được của y. "Bộ tệ lắm à?"

"Không hẳn. Akiteru-san không phải là đầu đất." Đầu ở trên chín tầng mây luôn á, lôi xuống đất mẹ thân yêu mãi không được.

"Thế vì cớ gì cậu lại đánh trượt đề xuất ấy?"

"Số má quá lạc quan, quá tham vọng thành thử ra hơi vô lý bất khả thi." Tobio kiểm tra bánh một lần nữa. Giờ thì được rồi. Hắn trải topping và sốt lên mặt bánh và chia bánh làm bốn phần vuông vắn, lấy vào đĩa mỗi đứa một miếng. "Tôi hiểu ý định và tầm nhìn của ảnh, cũng không có vấn đề gì với nó hết, chỉ là con đường ảnh muốn đi đến cái đích ấy thì gồ ghề chông gai quá."

Tsukishima vừa thồn một miếng to vào miệng, chỉ gật đầu ậm ừ mấy tiếng.

Tobio nhấc cốc trà gạo rang bên cạnh lên làm một ngụm.

Hai thiếu gia nhà Tsukishima gọi là hai thái cực đối lập nhau hoàn toàn trên dải quang phổ, tuy nhiên đều tài sắc vẹn toàn, kẻ tám lạng người nửa cân. Chơi với nhị thiếu gia hơn một năm nay hắn cũng hiểu được phong cách làm ăn của y ra sao, đúng là có hay tranh luận hơi gay gắt một tí thật nhưng một khi nghiêm chỉnh ngồi xuống đàm phán thương thuyết tử tế với nhau kết quả cũng không đến nỗi nào, thậm chí có những kèo lợi nhuận rất tốt.

"Tò mò chút nhé." Tsukishima còn đang bận nhai, phẩy tay ra dấu hắn cứ tiếp tục. "Cậu sẽ lên ý tưởng như thế nào cho một dòng sản phẩm mỹ phẩm cao cấp?"

Tsukishima chau mày, nuốt hết đồ ăn xong xuôi mới bật ra mấy tiếng vô tri, "Cái gì vậy?"

Tobio đưa tay lên gõ nhẹ ngón trỏ nơi huyệt thái dương. "Coi như một bài tập giãn cơ não đi." Bình thường chúng nó cũng đã suốt ngày kéo căng dây thần kinh của nhau rồi. Chỉ là chủ đề lần này không phải là tính nhân chia bình phương căn bậc hai của một số khổng lồ hay đạo hàm tích phân rối rắm, không phải là khủng long hay một vị vương tướng, một cuộc chinh chiến nào đấy trong lịch sử nền văn minh nhân loại mấy trăm ngàn năm.

Lâu lâu cũng nên đổi gió một chút cho đỡ bụi bặm ngột ngạt, thoáng nhà thoáng cửa.

Kể ra hắn cũng có hơi đạo đức giả thật. Không muốn Tsukishima tự so sánh bản thân với người khác, nhưng cuối cùng vẫn không thể kiểm soát được tính hiếu kỳ mà kiểm tra xem hai anh em nhà này khác biệt tư tưởng phương thức đích xác ra sao.

Tsukishima thở ra một hơi đầy miễn cưỡng. "Tôi không biết nhiều về lĩnh vực này."

"Cậu có thể fact-check với tôi nếu thấy không chắc chắn," Tobio bằng lòng hảo ý đưa ra quyền cứu trợ, coi như đền bù vì đã đột kích ra đề lệch tủ hóc búa. "Không cần quá chi tiết, chỉ cần phác thảo sơ bộ thôi. Cậu muốn bao nhiêu sản phẩm, đặc tính nguyên liệu như thế nào, chủ đề ra sao, kiểu kiểu vậy." Hắn xắn một miếng bánh. "Cứ từ từ mà triển."

Tsukishima trầm ngâm một hồi lâu thật là lâu. Để giết thời gian Tobio nhẩm tính giá trị của ζ(3)**, tính không quá khó nhưng tốc độ hội tụ siêu cấp sên bò, một ngàn số hạng đầu chỉ cho ra kết quả đúng tới chữ số thập phân thứ sáu.

Đến khi bát đĩa trên bàn đều đã sạch sẽ hết lượt và Tobio tính được đến 1,2020 cho hằng số Apéry thì người ngồi đối diện mới có động tĩnh trở lại.

"Chắc đơn giản làm một dòng sản phẩm dưỡng da nho nhỏ thôi, tập trung vào việc phục hồi, dưỡng ẩm và làm sáng da tự nhiên," Tsukishima chậm rãi bắt đầu. Tobio đưa tay lên che miệng khóe môi hơi run run. Cái khúc cuối nghe không khác gì bốc nguyên mấy câu chạy quảng cáo rập khuôn, cơ mà không sao, không phải là trọng tâm. Tsukishima thấy hắn cười cợt thì lừ mắt một cái sắc lẻm. Hắn đưa hai tay lên ra dấu dĩ hòa vi quý. Thiếu gia hừ nhẹ một cái. "Một dòng sản phẩm như vậy thường có bao nhiêu món?"

Tobio vươn tay ra nhấc cốc trà lên. "Từ năm đến mười."

"Vậy thì để năm thôi."

Tobio hớp một ngụm trà.

Tsukishima đưa ra con số tối thiểu.

Quyết định thú vị đấy.

"Tại sao chỉ năm món thôi?"

Tsukishima một tay chống cằm, tay còn lại giơ lên xòe ngón liệt kê: Ngón thứ nhất: "Chất lượng hơn số lượng là cái thứ nhất." Ngón thứ hai: "Sản phẩm cao cấp nhắm vào giới thượng lưu, người ta dù sao cũng coi trọng tính độc nhất và sự tinh tế hơn là đa dạng lựa chọn, càng nhiều càng rối." Ngón thứ ba: "Cũng là để thiết kế được một bộ sưu tập có liên kết tương trợ lẫn nhau."

Tobio gật đầu. "Tiêu chí lựa chọn nguyên liệu thô ra sao?"

Tsukishima nhún vai. "Thì nguyên liệu sạch và tự nhiên."

Tự hiểu rằng mô tả ấy quá đại khái mơ hồ, y nhíu mày ngẫm thêm, những ngón tay gầy dài quá khổ đánh nhịp lên mặt bàn. Tobio kiên nhẫn để cho y nghĩ; dù sao đi chăng nữa thì chính hắn cũng là cái thằng dở người tự dưng đưa ra bài toán khó đỡ, bắt y lên kế hoạch cho một dòng sản phẩm nằm ngoài phạm trù của y.

"Phải là nguyên liệu tự nhiên nội địa và có thể khai thác lâu dài và bền vững," y vạch ra sau một hồi cân nhắc. "Nếu là phụ phẩm từ một ngành công nông nghiệp nào đấy lại càng tốt. Như sake kasu—cái đó xài làm mỹ phẩm được không?"

"Có được." Sake kasu là cặn rượu, là phần còn lại sau khi sake đã được chưng cất khỏi gạo ủ, giàu các loại amino acid, vitamin và khoáng chất, có thể dùng chế tiếp ra kazusake, cũng có trong nấu ăn hàng ngày. Dùng trong mỹ phẩm tất nhiên là quá được. "Tại sao phải là hàng nội địa?"

"Vừa có thể tiết kiệm được chi phí vận chuyển, vừa tận dụng được nguồn tài nguyên sẵn có, vừa tôn vinh được truyền thông văn hóa nước nhà," y lưu loát đưa ra lý giải ngay tức thì, "bởi vì dù sao người Nhật bọn mình vẫn truyền thống bảo thủ bỏ xừ. Đành rằng hàng mỹ phẩm cao cấp nhập khẩu từ phương Tây bây giờ rất được ưa chuộng, vẫn không thể phủ nhận rằng hàng nhà mình dùng vẫn tốt, vẫn hiệu quả." Khóe môi hơi nhếch lên ít nhiều trào phúng. "Truyền thống lắm lúc vẫn là con đường đơn giản mà được việc nhất."

"Ừ, đúng." Chân lý lắm lúc nó hiển nhiên bình dị như vậy, chẳng cần phải tìm kiếm đâu xa suy luận dài dòng phức tạp làm gì. Lắm lúc tất cả những gì mày muốn, những gì mày cần nó đã lù lù ngay trước mặt rồi.

Lắm lúc thực ra câu trả lời mày đã tự biết sẵn rồi.

Thế mà hai anh em nhà này cứ toàn trông đi đâu đâu xa xôi lắm mới cay.

Trình bày một thôi một hồi như vậy xong, Tsukishima thở mạnh một hơi, cầm cốc trà lên.

"Thế nào?" Hai viên bi vàng nguyên khối xoáy chặt về phía hắn qua vành cốc đầy thách thức. "Hạnh phúc chưa?"

Tobio cười toe. "Rất hài lòng."

Một trong những khâu tối trọng cần thực hiện trong khi phân tích dữ liệu là so sánh. So sánh tìm khuôn mẫu. So sánh tìm xu hướng. So sánh tìm tương đồng. So sánh tìm tương phản.

Hai thiếu gia nhà Tsukishima tính tình thật sự là khác nhau một trời một vực. Một người suốt ngày nghển cổ nghếch mắt lên trời, vươn tay thật cao như muốn chạm lấy trời xanh; kẻ nọ trừng mắt trông xuống vực thẳm lạ lẫm hun hút dưới chân, cũng không hề lo sợ ngại ngần lao mình xuống kiểm tra xem vực sâu tới đâu, xem dưới đó có gì.

Y cũng không cần phải sợ. Trước lạ sau quen. Rồi sẽ đến lúc ngay cả vực thẳm cũng sẽ cảm giác như cổ họng mình, ngay cả mê cung tăm tối ngoằn ngoèo sâu hun hút cũng sẽ cảm giác như đường chỉ tay trong lòng bàn tay mình thôi.

Thực ra có mơ mộng bay bổng một chút cũng không có gì sai, cũng không có gì đáng phê bình chỉ trích. Dù gì đi chăng nữa cũng nên hướng về cái tối ưu, hướng về viễn cảnh viên mãn nhất, các cụ vẫn có câu có chí thì nên, nơi nào có ý chí nơi đấy sẽ có con đường.

Thực tế, Tobio nghĩ Tsukishima cũng nên mơ mộng hơn một chút.

Hai anh em nhà này đúng là tham lam quá độ, chia nhau mỗi người một tí thì có phải là đẹp cả đôi rồi không.

Dù gì đi chăng nữa, đến cuối ngày, trách nhiệm của một tên phò tá quèn như hắn vẫn là hiện thực hóa lý tưởng của chủ thuê và hắn sẽ hoàn thành trách nhiệm của mình tốt nhất trong khả năng.

Biết là thế.

Tobio nhấc cốc của mình lên cho Tsukishima cụng lấy đánh cách.

"Tôi cũng sẽ làm y xì đúc như vậy."

Tư tưởng lớn gặp nhau, quay đi quẩn lại vẫn thấy làm ăn với một người đồng chí hướng với mình là tiện lợi đôi đường nhất. Ít nhất là bỏ qua được cái tiết mục dài dòng văn tự giải trình cho đối tác khúc mắc vấn đề ở đâu, đỡ tốn thì giờ tốn nước bọt.

Tsukishima tròn mắt, ngó hắn chằm chặp bán tín bán nghi. "Thật?"

Tobio ngửa cổ tu cạn cốc trà, xong thở ra một hơi rất đã. "Đấy là cái tôi đề xuất ra cho anh cậu—đại khái vậy," hắn khua tay vài đường trừu tượng. Đề án của Akiteru có phức tạp hơn, nhiều thành phần hơn, chia thành từng cặp, từng bộ ba hoặc bộ bốn nhỏ với nhiều mùi hương, nhiều sắc thái và tinh chỉnh cho từng loại da khác nhau. Kiểu như tasting menu. Hắn có thể thấy sức lôi cuốn của nó với tư cách là một dòng sản phẩm giới hạn, phù hợp làm quà tặng; sau này nếu muốn có thể lựa một vài món hiệu suất nhất ra sản xuất đại trà cũng được.

Trong khi ý tưởng của Tsukishima ngay cả ở trong giai đoạn bản thảo sơ khai làm cho vui cũng có thể thấy là đã tính về lâu về dài luôn rồi.

Kể ra bảo Tsukishima Kei cuồng lịch sử, ám ảnh với quá khứ mà không trông về phía trước, không trông về tương lai thì cũng là một nhận định không thể nào sai lầm lệch lạc hơn được.

———

* Yep, tui không tự biên tự diễn cái này đâu: ở Tokyo đích thực có một khu phố tên Tsukishima =))) Khu này nằm trong quận Chūō ở cửa sông Sumida, nổi tiếng với các hàng quán bán đặc sản địa phương là monjayaki, có thể gọi là phiên bản vùng Kanto của okonomiyaki. Bột bánh monjayaki có thêm nước hoặc dashi nên có lỏng hơn okonomiyaki, nấu chín sẽ như phô-mai chảy.

** ζ(s) là hàm zeta Riemann, là tổng của 1/(n^s) với n từ 1 đến vô cực, trong trường hợp này ζ(3) = 1/(1^3) + 1/(2^3) + 1/(3^3) + ... , tức tổng của nghịch đảo các số lập phương dương, được gọi là hằng số Apéry. Thím nào học giải tích rồi sẽ nhìn được ngay đây là một chuỗi vô hạn (infinite series).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip