Chap 3
Nó-Vi-Tường Vi-Yui
---------------————————
Một hôm, trong lúc gió lùa qua khung cửa và nắng vỡ tung trên bàn học.
-"Tớ nghe nói CLB bóng chuyền trường mình vừa giao lưu với một trường bên Miyagi đấy. Hình như tên là... Karasuno thì phải ?"-Hina đột ngột thì thầm với ánh mắt sáng rực như vừa đào được kho báu.
Yui hơi khựng lại.
Khi nghe đến bóng chuyền nó lại mang theo một cảm giác gì đó rất gần cũng rất cũ đối với Yui.
Đã bao lâu rồi nhỉ?
Từ ngày nó ngồi bệt trên sân bê tông dưới trời nắng gắt ở Việt Nam, chuyền bóng bằng tay trần, cười toe toét khi bóng đập vào mặt, hay hét lên mỗi khi đập được cú bóng đẹp.
Yui từng chơi bóng chuyền như thế – không vì thi đấu, không vì thành tích, chỉ vì niềm vui ngây ngô và bạn bè vây quanh.
Bây giờ nghe lại, trong một hành lang xa lạ của ngôi trường Nhật Bản, lòng nó bỗng thoáng rung lên. Một phần nhỏ bên trong – rất nhỏ thôi – như thì thầm: "Hay là... thử lại?"
Nhưng cảm giác ấy trôi qua nhanh như một cơn gió.
Yui mím môi, nhẹ nhàng lắc đầu với chính mình.
Không. Có lẽ vẽ đối với nó là đủ rồi.
Nó đã tìm được chốn của mình – trong những trang giấy loang màu, trong mùi mực nước và âm thanh lặng thinh của phòng mỹ thuật sau giờ tan trường. Bóng chuyền có thể là ký ức đẹp, nhưng không phải điều nó muốn mang theo vào chặng đường mới này.
Hina vẫn thao thao kể chuyện CLB thư pháp sắp tan rã vì mâu thuẫn nội bộ. Rika thì gục xuống bàn, tay vẫn gõ nhịp vô hình lên vỏ hộp bento, như đang đánh trống trong một buổi hòa nhạc tưởng tượng.
Chỉ có Yui là lặng lẽ nhìn ra ngoài ô cửa – nơi bầu trời mờ nhòe như tranh màu loãng.
Có gì đó nhói lên trong lòng – không phải tiếc nuối, cũng không hẳn là khao khát. Chỉ là một chút... dao động.
Và rồi, như mọi ngày, nó đặt nắp hộp cơm lại, bật nắp bình nước trà, quay về với cuộc trò chuyện dở dang. Đôi mắt nâu đen ánh lên chút gì đó lặng thinh – như thể vừa chạm tay vào một giấc mơ cũ... rồi cất nó lại vào ngăn kéo của lòng mình.
Nhưng Yui không biết, ở một góc nào đó trong sân trường hôm nay, âm thanh của quả bóng đập xuống sàn vang lên rõ hơn thường ngày.
Không biết rằng, chỉ vài ngày nữa thôi, một biến cố nhỏ – rất nhỏ thôi – sẽ đến, khiến cô không thể tiếp tục đứng bên lề.
Và rồi, bất ngờ mà chậm rãi, bóng chuyền sẽ bước một lần nữa vào cuộc đời Takahashi Yui.
Lần này... nó không chỉ là ký ức.
_________________
140725
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip