Chap 5
Nó-Vi-Tường Vi-Yui
Cô-Airi
---------------------------------------------
Chiều hôm sau, dưới ánh nắng vàng rực rỡ của mùa hè, Yui và Airi cùng nhau bước về phía phòng tập của câu lạc bộ bóng chuyền nam – nơi huấn luyện viên Yasufumi Nekomata hẹn gặp. Cả hai vừa được ông kiểm tra các kỹ năng cần thiết của một quản lý như theo dõi thể lực, ghi chép thông số, sơ cứu cơ bản và quản lý thời gian thi đấu hôm qua. Ông Nekomata đã hài lòng và dặn rõ:
- "Từ giờ cứ gọi ta là Nekomata. Dù sao thì chúng ta cũng là một đội, sẽ gắn bó lâu dài với nhau đấy."
_____
Giờ thì, họ đang đi đến điểm hẹn – phòng thể chất nơi câu lạc bộ thường luyện tập.
Vì là người hướng nội, Yui rụt rè bước sau Airi, tay khẽ níu lấy vạt áo bạn như một thói quen mỗi khi đến nơi xa lạ.
Cạch!
Vừa mở cửa, tiếng ồn ào, tiếng bóng nện sàn, tiếng gọi nhau luyện tập... tất cả bỗng chốc dừng lại. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cửa – về phía hai cô gái mới bước vào.
Airi, vốn quen với việc bị chú ý, nở một nụ cười thật tươi rồi chào to:
- "Chào mọi người ạ~"
Ngược lại, Yui tay nắm chặt hơn vạt áo Airi, gương mặt cố gắng tỏ ra bình tĩnh... nhưng vì quá căng thẳng, nóvô tình trông như đang lườm tất cả mọi người. Miệng nó mấp máy:
- "C...cha...chào mọi người..."
Nhưng không có âm thanh nào thốt ra rõ ràng, chỉ là một tiếng lí nhí vang trong cổ họng.
Bỗng—
- "CUỐI CÙNG CÂU LẠC BỘ TA CŨNG CÓ QUẢN LÝ RỒI TRỜI ƠIIIII !!!"
Một tiếng hét phấn khích vang lên từ một chàng trai có mái tóc cực kỳ lạ: tóc đen cạo hai bên nhưng phần trên nhuộm vàng, dựng ngược như bờm sư tử.
- "Một bên là cô em xinh gái dễ thương , còn một bên... đù ngầu vãi! Một cô nàng lạnh lùng, sắc bén kiểu gì ấy! Chất thật đấyyyy!"-Anh lao tới phấn khích nói.
Yui giật bắn người, còn Airi chỉ cười rồi lên tiếng:
- "Cảm ơn anh nha! À mà...cho em hỏi huấn luyện viên Nekomata đâu rồi ạ?"
Một giọng nói từ phía bên trái vang lên. Người đó thấp hơn hẳn anh chàng vừa nãy, tóc vàng hoe, đôi mắt nâu sáng, nhẹ nhàng trả lời:
-"Thầy vừa ra ngoài rồi á em, chắc sẽ quay lại sau vài phút nữa."
Cánh cửa lại bật mở. Hai huấn luyện viên – Yasufumi Nekomata và Manabu Naoi – đã trở lại.
Ông Nekomata gọi hai cô nàng đến gần và vỗ tay thu hút sự chú ý:
-"Mọi người tập trung lại đây! Giới thiệu với cả đội – đây là hai quản lý chính thức mới của chúng ta sắp tới, nào mọi người giới thiệu nhau đi!"
Tất cả nhanh chóng tụ lại, bắt đầu phần giới thiệu:
Đầu tiên là một anh chàng cao ráo với thân hình cơ bắp, vai rộng. Mắt hẹp như mèo, mái tóc đen dựng ngược như vừa chui ra từ dưới gối có tên là Kuroo Tetsurou năm ba. Cũng là đội trưởng của câu lạc bộ.
Kai Nobuyuki năm ba– mái tóc đen gọn gàng, mắt một mí và vẻ ngoài điềm đạm dễ gần
Yaku Morisuke năm ba–người nhỏ nhắn nhưng ánh mắt sắc bén. Yamamoto Taketora năm hai– tóc hai màu nổi bật, nhiệt huyết như lửa. Cũng là hai người vừa nói chuyện với hai cô nàng.
Fukunaga Shouhei năm hai– có tóc đen có xoáy đặc biệt ở cổ cùng đôi mắt mèo.
Inuoka Sou năm nhất – có chiều cao ấn tượng, tóc nâu ngắn dựng lên và ánh mắt sáng.
Cậu ta cao đến mức nhìn Airi như... con của mình vậy......
Shibayama Yuki năm nhất – thấp nhất đội, tóc đen rẽ ngôi giữa và còn là bạn học cùng lớp với Yui và Airi.
Cậu tròn mắt ngạc nhiên:
- "Hai cậu... tham gia làm quản lý sao?"
Teshiro Tamahiko năm nhất – có vóc dáng nhỏ, tóc sáng màu, lông mày dày và vẻ mặt điềm tĩnh.
Cuối cùng là người có vóc dáng nhỏ, mắt vàng như mèo, tóc vàng với chân tóc đen, đang chăm chú cầm máy chơi game.
- "Kenma giới thiệu tên đi!"– Kuroo gõ nhẹ đầu Kenma.
- "...Kozume Kenma năm hai." – Cậu lười biếng đáp, không ngẩng đầu.
Yui chăm chú nhìn Kenma, lòng thầm nghĩ:
-"Anh ấy cũng chơi game đó như mình sao...?"
Đến lượt quản lý giới thiệu.
-"Chào mọi người, em là Fujimoto Airi, năm nhất. Rất mong được đồng hành cùng mọi người vào thời gian sắp tới ạ!"-Airi cười tươi.
Cô nhẹ huých vào Yui.
-"Ờm... E-em là... T-Takahisha... à không, ờm....Takahashi Yui... n-nắm nhất ạ..."- Nó run lẩy bẩy, lắp bắp nói.
Ngay khi phát hiện ra mình lại bị nói ngọng, mặt Yui đỏ ửng như trái cà chua, mắt rưng rưng chỉ muốn độn thổ.
Cả đội bật cười ầm lên – không phải vì chê cười, mà vì trông quá...vô tri và buồn cười.
-"Trời đất ơi, tưởng lạnh lùng ai ngờ hiền dữ thần hồn~" – Yamamoto cười ha hả.
-"Hai cậu ý dễ thương ha..." – Inuoka thì thầm với Teshiro.
Từ giây phút đó, cả đội dường như đã có thêm hai "báu vật" mới. Ai thấy hai quản lý xách nước, xách khăn là chạy tới giúp. Yamamoto còn tuyên bố:
-"Hay mai chúng ta chụp ảnh post lên cho mấy clb khác ghen tị đi mọi người!!"
Yui thừa nhận, lúc đầu nó chỉ định tham gia để có chỗ sinh hoạt nhẹ nhàng, không nghĩ sẽ gắn bó lâu dài. Nhưng giờ...
-"Có lẽ mình sẽ yêu quý nơi này hơn mình tưởng." – nó mỉm cười nhìn Airi đang vui vẻ trò chuyện cùng các thành viên.
----------------------------------------------------------------
<Buổi tập đầu tiên – Công việc đầu đời>
Buổi chiều nắng nhẹ len qua những ô cửa sổ phòng tập, nhuộm vàng sàn gỗ và khiến mồ hôi các thành viên lấp lánh dưới ánh sáng. Tiếng giày thể thao vang lên dồn dập, tiếng bóng đập sàn rộn ràng.
Cả đội Nekoma đang tập luyện căng thẳng trong khi ở phía cuối phòng, hai bóng dáng nhỏ nhắn – Airi và Yui – tất bật với vai trò mới: quản lý đội bóng chuyền.
⸻
Airi buộc gọn mái tóc bằng dây buộc đỏ, hăng hái nói:
-"Yui ơi, mình lo phần nước với khăn lạnh nhé. Cậu thử ghi chép số lần phát bóng thành công xem sao?"
Yui gật đầu, ôm chặt sổ tay như thể đó là thứ duy nhất giúp nó đứng vững giữa chốn náo nhiệt này.
-"Ừm... được... nhưng mà... mình... phải đếm hết luôn á?" – nó hỏi, mắt đảo theo trái bóng bay qua lại như tia chớp.
-"Yên tâm! Mình chia việc nè. Cậu thử theo dõi Kuroo với Yamamoto trước xem,mình nghĩ nó sẽ dễ nhận ra hơn."- Airi cười.
Yui chớp mắt, nhìn về phía Kuroo, người đang hô lớn chiến thuật, tóc dựng ngược như ổ sét. Bên cạnh là Yamamoto – luôn hú hét khi đỡ được bóng.
"Đúng là dễ thấy thật... nhưng mà... có hơi ồn thì phải...."
⸻
Airi thì nhanh chóng nhập cuộc. Cô vừa lau vội giọt mồ hôi trên trán, vừa khéo léo đưa khăn lạnh cho Kai đang ngồi nghỉ:
-"Nobuyuki-san khăn của anh nè~ .Cẩn thận kẻo bị cảm đó."
-"Ồ... cảm ơn Airi-san. Em để ý kỹ thật đấy."-Kai ngạc nhiên.
Còn Fukunaga thì không nói gì, nhưng đưa tay lên hình chữ V đầy cảm kích.
-"Ý anh là cảm ơn ạ? Em hiểu rồi~"-Airi bật cười.
⸻
Phía cuối sân, Kenma ngồi gập gối, tay cầm nintendo switch, mắt vẫn liếc đồng đội chơi bóng. Yui đi qua lén nhìn một chút.
-"C-cái đó là... Monster Hunter bản mới ạ?"
Kenma ngước lên, lần đầu tiên nhìn Yui chằm chằm:
-"Ừm. Cậu cũng chơi à?"
Yui như quên mất mình đang ở đâu, mắt sáng lên:
-"Trời ơi, em cày gần hết map rồi á! Có điều boss phụ cuối khó quá à..."
-"Ừ. Mình thua nó 3 lần. Đang luyện lại stats."- Kenma gật đầu.
-"Etou... em có thể hỏi anh cách chơi hôm nào không ạ?"- Yui ngại ngùng bặm môi cười.
-"Ừ."-Kenma nhẹ nhàng.
Từ một câu "ừ" gọn lỏn, đã Yui cảm thấy có gì đó lạ thường trong người mình.
⸻
Bỗng Yamamoto chạy tới chỗ hai cô gái, mồ hôi ròng ròng, giọng to oang như sấm:
-"Quản lý ơiiii, nước!! Nước của tui đâu rồi!!"
-"Ủa anh vừa lấy hai phút trước còn gì?!"- Airi nheo mắt.
-"Tui uống hết rồi!! Trúng đòn của Kuroo mà khát quá àaaa..."- Yamamoto.
Airi thở dài, dúi cho anh một chai nữa:
-"Đây ạ! Nhưng lần sau nhớ kiểm soát năng lượng của mình nha, không có tụi em là đội khát nước hết đó."
Yamamoto đỡ lấy nước, mắt lấp lánh:
-"Đúng là thiên thần~ Cảm ơn Airi-sama!!!"
⸻
Trong khi đó, Yui nhìn vào quyển sổ, ghi lại tỉ lệ chuyền thành công của các cầu thủ. Nhưng...
-"A... chỗ này ai là người chuyền vậy ta? Kuroo hay Nobuyuki đây...?"
Nó lúng túng lật lại trang trước, tay run run.
Bỗng một giọng nói dịu dàng vang lên sau lưng:
-"Đó là Nobuyuki đấy. Kuroo mới là người nhảy chắn."
Yui quay lại, thấy Kuroo Tetsurou – người cô tưởng khó gần nhất đội – đang mỉm cười.
-"Ơ... cảm, cảm ơn anh ạ..."
Kuroo giơ tay vuốt mái tóc bù xù:
-"Làm tốt lắm. Cứ thư giãn nha, mấy bữa đầu đều vậy đó."
Yui hơi bất ngờ, tim nhẹ hẫng. Nó gật đầu, môi cong lên khẽ khàng.
⸻
Buổi tập kết thúc với tiếng còi vang lên. Các thành viên tụ lại, mệt nhoài nhưng vui vẻ. Ông Nekomata gật gù:
-"Có quản lý đúng là khác hẳn. Không khí trật tự, ai cũng có sức để tập trung thi đấu!"
-"Cảm ơn hai cô gái nha~. Lần đầu mà làm ổn thế này là quá tốt luôn rồi."- Nobuyuki chắp tay cười.
-"Airi-chan! Yui-chan! Bọn tớ hứa sẽ không để hai cậu phải mệt đâu!"- Inuoka hô lên.
-"Ừm... nếu cần gì cứ nói với tụi tớ nha..."- Shibayama lí nhí.
-"Tối nay tui phải lập 7749 câu cảm ơn quản lý mới mới được!!"- Yamamoto phấn khích.
-"Tụi em cũng rất vui khi được làm việc cùng mọi người!"- Airi cười tươi đáp.
Yui mỉm cười nhỏ, nhìn tất cả với ánh mắt lấp lánh.
"Mình nghĩ... nơi này thực sự rất đặc biệt..."
150725
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip