Ngoại truyện 1
Nó-Vi-Tường Vi-Yui
warning: -và kiểu thường các nhân vật nhắn tin cho nhau thì tui sẽ cho thêm mấy cái icon vô cho nó thêm sinh động chút xí hihihi (〃゚3゚〃)
-đừng hỏi tui tại sao tui viết về game valorant mà không phải game khác nha mn.....tại tui nghĩ gì tui viết vậy á ʕ'• ᴥ•̥'ʔ
--------------------------------------
{Một lời mời kết bạn, một đoạn đường mới}
Như mọi khi sau khi sinh hoạt câu lạc bộ xong, Yui về nhà, làm xong bài sớm. Khi đang định đi ngủ thì điện thoại rung lên:
[Kodzuken đã gửi lời mời kết bạn]
Yui mở to mắt. Nhìn nickname này... thì cũng đoán được ra là Kenma rồi .
Vừa ấn "chấp nhận", một tin nhắn tới ngay lập tức:
-Kodzuken: :Là Yui đúng không?
-TuongVi: Dạ, là em nè anh
-Kodzuken: ...
-Kodzuken: Gì mà "anh – em" ghê vậy? ( •᷄⌓•᷅ )
Yui chớp mắt, hơi sững lại, chưa hiểu.
-TuongVi: Ơ... thì... anh là tiền bối mà ạ? (」゜ロ゜)」
-Kodzuken: Tớ không thích mấy kiểu phân cấp bậc vậy.
-Kodzuken: Cứ gọi tớ là Kenma thôi. Hoặc Kodzuken cũng được. (っ˘ω˘ς )
-TuongVi: Vậy... tớ gọi là Kenma ha~ ( ' ▽ ' ).。o♡
-Kodzuken: Ừm. Thoải mái là được.
Yui cười nhẹ. Thật ra... được một "senpai" nói vậy, cũng thấy dễ chịu thật.
-Kodzuken: Cậu cũng chơi Valorant đúng không? Vô team với tớ một ván?
⸻
<Trận đấu đêm khuya – Valorant>
Yui chọn Sage, Kenma chọn Jett.
Dù mới chơi nhưng Yui cố gắng hết sức. Trái lại, Kenma thì như... hóa thân thành tuyển thủ chuyên nghiệp.
-"WOA! Cậu phản đòn cái đó kiểu gì vậy?!" (゚Д゚?))
-"Đoán trước hướng di chuyển thôi."
-"Kenma giỏi thật á..."
Giữa trận, Yui lỡ nói:
-"Em sắp chết rồi, cứu em với—!"
Kenma đáp bằng một cú bắn cứu mạng cực gắt, rồi lặng lẽ nói:
-Kodzuken: Lại "em" nữa... -'д'-
-TuongVi: Ơ, tớ lỡ mồm thôi à!(• ▽ •;)
-Kodzuken: Cứ gọi bình thường thôi, không cần phân vai lớn nhỏ. Nghe vậy tớ thấy như ông chú ấy. (¬_¬)
-TuongVi: Haha okay okay... Kenma thì Kenma~ ( ˙꒳˙ )
⸻
<Trong lúc nghỉ giữa trận>
-Kodzuken: Yui... ý nghĩa nickname cậu là gì vậy?
-TuongVi: À đấy là tên tiếng Việt của tớ đó. Nó có nghĩa là hoa tường vi đó~. (。•̀ᴗ-)✧
-Kodzuken: Cậu là người lai hả?
-TuongVi: Ừa, mẹ tớ người Việt, ba là người Nhật.
-Kodzuken: Hèn gì. Cậu có nét khác mấy bạn nữ Nhật... kiểu nhẹ nhưng chân thành ý.
( nói thẳng là nhỏ không có nhiều nét thảo mai như mấy nhỏ bên Nhật á mn =))) )
Yui ngớ ra vài giây.
-TuongVi: Ủa... cậu đang khen tớ đó hả? Σ(°ロ°)
-Kodzuken: Không biết. Nhưng nếu nghe thấy ổn thì chắc là khen.
Yui cười nhẹ, hiếm khi nó mới có người khen nên lòng nó âm ỉ lạ thường.
⸻
<Gần 3 giờ sáng>
-Kodzuken: Chưa gì đã 2 giờ 52 rồi.
-TuongVi: Hả? Cái gì?! (o_O) !
-Kodzuken: Mai chắc tớ sẽ bị Kuroo mắng mất.
-TuongVi: Nhưng tối nay chơi vui thiệt ha...
Kenma gửi thêm sticker mèo ngáp.
-Kodzuken: Ngủ đi không lại thành panda đó. Mai nếu ai hỏi thì đổ tại tớ cũng được.
-TuongVi: Tớ sẽ khéo léo "đổ lỗi" mà~
Yui gửi sticker mèo cười kkk .
⸻
Sáng hôm sau
Yui lê bước vào lớp, mắt thâm như panda.
Ba cô nàng lập tức xúm lại.
-"Trời ơi cái mặt kìa là sao vậy Yui?!?" – Hina la lên.
-"Thức học bài á? Hay drama dài tập?" – Rika tò mò.
-"Không không..." – Airi cười nham hiểm.
-"Để tớ đoán: Chơi game, Kenma-san, 3 giờ sáng. Đúng không?"- Airi đáp.
Yui gục mặt xuống bàn, giọng uể oải:
-"... Tớ không cãi được.....haizz~ đúng thiệt là tớ và cậu ý có chơi đến tầm tầm đấy...."
-"Còn xưng 'cậu-tớ' với người ta kìa!! Tớ cá chắc tiền bối đó là người bảo Yui đổi cách xưng hô, đúng hông?" – Hina chen vào.
Yui rên khẽ:
-"Sao các cậu biết hết vậy trời..."
Airi đặt hộp sữa lên bàn, mỉm cười như bà mẹ đoán trúng tim đen:
-"Thì biểu cảm của cậu viết hết lên mặt rồi. Pan-Yui-da, uống đi rồi còn sống qua tiết Toán."
⸻
Giữa giờ nghỉ trưa, khi Yui còn đang gục mặt xuống bàn ngủ gật, điện thoại cô rung nhẹ một cái.
-Kodzuken: Còn buồn ngủ không?
Yui chớp mắt mở máy. Nó dụi mắt, nhìn dòng tin nhắn một lúc, rồi cười khẽ. Tay nó gõ lại một cách lười nhác:
-TuongVi: Còn. Đầu tớ vẫn nặng như có cục đá treo trong đó. (。•́︿•̀。)
-Kodzuken: Tớ nói rồi mà. Gấu trúc. ( '◡‿ゝ◡')
-TuongVi: Đáng lẽ hôm qua ta nên ngủ sớm...
-Kodzuken: Nhưng nếu là để cười vui như tối qua, thì chắc cũng đáng mà.
-TuongVi: ...Ừ. Đáng thật.
Yui gửi thêm sticker mèo tung hoa.
-Kodzuken: Vậy tối nay nghỉ nhé.
-TuongVi: Hả? Sao vậy? Σ(°ロ°)
-Kodzuken: Để mai chơi tiếp. Tớ sẽ nhường cậu MVP lần đầu tiên, nên để dành sức đi.
Kenma gửi thêm sticker mèo đang cổ vũ.
Yui bật cười khúc khích, tay chống cằm nhìn khung chat sáng lên dòng tin ấy.
Bên ngoài, tiếng Hina với Rika đang tranh luận về hộp cơm trưa. Airi thì đang cột tóc lại, mắt vẫn để ý Yui – người đang cười một mình nhìn điện thoại.
Nó không biết từ lúc nào, mọi thứ xung quanh lại trở nên... dễ thở như vậy.
Không còn những ngày chỉ lủi thủi một mình, không còn nỗi ngại ngùng khi phải giao tiếp.
Giờ đây, mỗi ngày đến trường đều có gì đó để mong chờ:
— Những tin nhắn hài hước.
— Những buổi tập ồn ào nhưng ấm áp.
— Những trò đùa nhạt nhẽo của Lev.
— Những cuộc trò chuyện hay ho của ba cô nàng Hina, Rika và Airi.
— Những ván game vui nhộn cùng Kenma.
Từng chút, từng chút một... như ánh mặt trời rọi vào ô cửa vốn luôn khép hờ trong lòng nó.
Yui chậm rãi gõ lại:
-TuongVi: Vậy hẹn mai nhé. MVP đầu tiên, đừng nuốt lời nha. (ㆁωㆁ)
-Kodzuken: Không nuốt. Nhưng chỉ một lần thôi đó. Nhưng buồn ngủ thì vẫn phải ngủ đó.
Kenma gửi thêm sticker mèo ngáp.
Yui phì cười, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ lớp học.
Trời nắng nhẹ. Mấy đám mây trắng trôi ngang trời, lặng lẽ mà vui vẻ.
Và nó nhận ra — mình đã bắt đầu thực sự sống một cách đúng nghĩa.
⸻
"Không biết tương lai sẽ ra sao... nhưng nếu mỗi ngày đều có chút gì đó khiến mình cười, thì chắc sẽ ổn thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip