5
Em chưa kịp nói gì, tiếp còi báo hiệu sự bắt đầu của hiệp ba đã kêu lên. Iwaizumi vỗ vai em mấy cái, phải đi an ủi ngược lại em.
-" thôi để lần sau, đừng lo lắng, đây chỉ là trận đấu tập thôi, họ không suy sụp quá đâu.."
Em cười cười không nói gì, đột nhiên, mặt của Oikawa đã phóng đại đến trước mặt em.
Em chớp chớp mắt mấy cái, lúc sau liền giật mình lùi ra sau.
-" Oikawa-san, anh muốn nói gì sao ạ?" Em ôm tim thở hổn hển. Cái nhan sắc này quá đáng sợ rồi...
-" Kun-chan, sao em luôn lơ mọi người nhưng lại thoải mái với Iwa-chan thế?" Oikawa xoa cằm, dùng thái độ thành thật mà giúp cả đội giải mã thắc mắc.
Âm lượng không to, tất cả hành động lẫn lời nói nãy giờ của em và đội mình đều ở khoảng trung bình, tuy nhiên đội khác sẽ chẳng nghe lén được bất kì một con chữ nào.
-" Kun-chan? Ai cơ?" Em nghiêng đầu, trọng tâm câu nói lại mất hút đi đâu.
Oikawa chưa kịp vắt hết chữ trong lòng em, đã bị một trái banh lao tới, táp thẳng vào đầu.
-" ây! Kittykawa ra đấu lẹ coi tên này! Đừng có đi bắt nạt Kunemu!" Iwaizumi vẫn giữ nguyên tư thế ném bóng, lớn giọng quát.
Lần này, giọng của Iwaizumi đã vang lớn trong phòng thể chất, mọi người đều nhìn về phía Oikawa và Em như nhìn thấy vật thể lạ, các cô gái hâm mộ Oikawa cũng im lặng quan sát.
-" cái gì!? Đại đế vương bắt nạt Sei-chan á!???" Shouyo bên kia lưới nghe vậy cũng xù lông nhảy cẫng lên, như muốn vượt qua ngăn cách, phi qua phía đội bạn mà ăn vạ một trận.
Em thấy hơi ngại, lấy cớ rửa bình mà vọt ra ngoài. Đừng nói em hèn, thử bị nguyên một dàn mấy chục người nhìn chằm chằm đi, không lộ cái hèn mới lạ...
Cùng lúc này, quản lí đội bạn cũng cầm một rổ bình nước đã cạn đi theo em.
Em có chút căng thẳng, tay ôm mấy bình nước lại gồng lên một vòng, mặt cúi xuống đất nhìn theo mũi giày.
Đúng là người đẹp luôn khiến người khác cảm thấy căng thẳng mà...
Shimizu cúi đầu nhìn cục bông nhỏ trước mặt, tay vô thức đưa lên xoa xoa đầu em.
Em giật nảy mình, quay lại chớp chớp mắt, bị doạ sợ đến mức chỉ đứng im như pho tượng.
-" à... Xin lỗi em, chị vô ý tứ quá" Shimizu cũng rụt tay lại, miệng cong lên trông thấy.
-" dạ không sao... Chị có thể tiếp tục" em cúi đầu, lí nhí.
Shimizu đứng từ trên cao nhìn xuống, nhịn không được lại vươn tay lên xoa mấy cái.
Tóc mượt cô đã chạm qua nhiều, nhưng đợt này lại khiến người khác nghiện không thôi..
Thế là bằng tính cách hướng nội, không bao giờ chủ động bắt chuyện với người khác, em đã mở rộng mối quan hệ một cách kì lạ..
.
.
.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, em ngồi ngoan ngoãn bên cạnh huấn luyện viên và giáo viên cố vấn, cầm sổ ghi ghi chép chép.
Không có gì bất ngờ, đội em thua....
Trong cặp, điện thoại em reo lên. cô Hinata gọi và muốn em cùng nhà Hinata ăn tối.
Tất nhiên chuyện này em sẽ không từ chối, em nhanh chóng dọn phòng thể chất rồi ôm cặp chạy nhanh đến trạm xe bus thường ngày mà chờ chuyến tiếp theo.
Thấy em gấp rút như thể gặp ma mà chạy qua, đội trưởng của đội bóng chuyền Aobajosai liền tò mò đi theo, bỏ đám người Karasuno ở bên đang ngơ ngác.
Em thở hồng hộc, tay dựa vào ghế chờ lấy sức, chưa kịp định thần đã bị bàn tay phía sau làm cho kinh hãi.
-" em đi đâu mà vội thế? Chuyện của chúng ta anh chưa hỏi xong đâu" Oikawa cười cười chống hông..
.
.
.
.
Oikawa Tooru thích Kunemu Seina.
Phải nói, Seina chính là gu của anh, vừa nhìn thấy em, Oikawa đã nảy lên tia hứng thú thất thường.
Nhưng đó vẫn chưa phải là cái thích, cái yêu bình thường.
Chưa kịp tìm hiểu sâu hơn, em đã ngăn cách họ qua một bức tường dày, không thể với tới, cũng chẳng thể vấy bẩn.
Chẳng giống ai, Oikawa lại càng hứng thú hơn loại cảm giác xa cách này.
Luôn được thiếu nữ vây quanh, anh đã dần quen việc được theo đuổi, chính em lại khơi lên cảm giác muốn theo đuổi sâu trong anh.
Là cảm giác muốn chạy theo, cật lực, hết mình để với tới thứ cao ngất ngưỡng ấy, hệt như việc anh luôn làm với bóng chuyền.
Cuối cùng, em luôn để anh tuột mất cơ hội, lần đầu đuổi theo một người, Oikawa như thể thiếu niên lần đầu biết yêu, khờ khạo không thôi.
Thế nên, anh chọn cách tiếp cận từ từ, học cách luôn dõi theo em tìm lấy cơ hội, thấy được món em thích, cũng hiểu được em ghét gì.
Nhưng cuối cùng Iwaizumi lại là người đầu tiên đập vỡ rào chắn, như cách cậu ta phá hủy bức tường thành phía bên kia lưới của đội bạn.
Oikawa càng không ngờ tới được bản thân vậy mà lại thất tình nhanh đến thế.
Nhưng vẫn cố chấp muốn câu trả lời về mối quan hệ của hai kẻ Iwaizumi và Kunemu từ miệng em, liền dí cho tới cùng...
Anh không phải là thiên tài, chỉ là người cực kì nỗ lực trong đám thiên tài mà thôi.
Anh cũng không phải người tốt nhất, chỉ là kẻ đã cố gắng trở nên tốt đẹp để có cơ hội được ở bên em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip