Chương 20: Tooru và... Tooru?

Sáng hôm sau em không được ra sân tập mà chỉ được nhìn mọi người trường câu lạc bộ chơi vui vẻ với nhau

"Cho em chơi cùng đi mà T^T"_Em khóc ròng nhìn mọi người

"Mày ngồi yên đấy"_Một cậu năm nhất khác nhìn em cười khinh khỉnh

"Câm mồm lại đi thằng lone!!"_Em cay cú thét lên

Nó không nói gì nữa mà chỉ khinh bỉ nhìn em. Không phải nó đang đứng đằng sau senpai là em cào nát mặt nó rồi đấy

"Bị chấn thương thì đừng có ra sân Kazama"_Một chị năm ba bất lực nhìn em

"Em chơi được màaaa, ngồi không chán lắm:<"_Em nhìn chị với ánh mắt lấp la lấp lánh

"Ặc như này sao chịu nổi"_Một chị năm ba khác cố che mắt mình

"Em chỉ đau đầu gối hoi em chơi được mà🥺"_Chuyện gì khó khổ nhục kế lo

"Không là không ngồi đấy cho tôi"_Anh năm ba cắt đứt tia hi vọng của em và bắt em ngồi xuống ghế

Em muốn dãy đành đạch ra giữa sân luôn á trời

_______

Bên phía khác

Naken và Suo cùng đi nộp tiến độ sinh hoạt câu lạc bộ thì gặp nhau

"Yo"

"Yo, đi đâu đây"

"Đi nộp tiến độ câu lạc bộ. Còn mày?"

"Tao khác gì, mà mày biết Zoshi ở đâu không?"

"Còn phải hỏi, ra sau trường là thấy ngay"

"Ờ ha mà tao quên"_Lúc này cậu mới ngớ người ra lấy tay gãi đầu

"Mà vụ gì đấy?"_Cô quay qua nhìn cậu

"À hôm qua tao tỏ tình sợ nó tránh mặt"

"Giời Zoshi nó không để tâm mấy thứ đó đâu"

"Nếu vậy thì tốt quá"_Cậu thở phào nhẹ nhõm sau khi nghe cô nói

"Mà giờ bỏ được thì bỏ đi nó không thay lòng đâu"

"Dù tao muốn hai đứa mày thành đôi bỏ mẹ😭"_Naken người con gái với tiền án tiền sử ship thuyền nào thuyền đó chìm

"Thuyền trưởng!"

"Quá khen >:}"

________

Phải nài nỉ mãi mọi người mới cho em vào sân

Tui sẽ không nói con bé nó dãy đành đạch giữa sân đâu

Đến tối em vác cái bụng rỗng tuếch về nhà

"Đói~"_Em mệt mỏi lê bước về nhà thì có một hộp chocobi xuất hiện trước mặt em, không suy nghĩ nhiều em cầm lấy ăn luôn

"Ăn cái này giúp mày bớt đói hơn hay gì?"_Suo nhìn em bất lực

"Không bớt đói nhưng nó ngon!"_Em vừa ăn chocobi vừa trả lời cậu

"Ăn hết đi rồi nói con gái con đứa!!"_Cậu tìm chai nước đưa cho em

"Hihi"_Em cười hì hì rồi cầm lấy chai nước

"Mà nhà mày ở đâu ấy?"_Em uống hớp nước rồi nhìn cậu

"Đến ngã ba kia tao quẹo phải"_Cậu chỉ vào ngã ba phía trước

"Ồ còn tao rẽ trái"_Em nhìn về phía tay cậu

"Vậy là nhà tao với nhà mày cũng gần nhau ấy nhỉ"_Cậu cười vô tri, để tay sau đầu

"Chắc là gần"_Em cũng cười theo cậu

_______

Em lết thân xác héo tàn vào nhà và không quên chào mẹ yêu

"Con về rồi~"_Em ngã ngửa xuống sofa

"Hai chị em về rồi sao"_Bà Mineko từ trong bếp nhìn ra

"Hai chị em?"_Đầu em ngập tràn dấu hỏi chấm nhìn bà

"Ủa không phải con đón em hả?"_Bà Mineko cũng ngơ ngác nhìn em

"Con nói hôm nay con sinh hoạt câu lạc bộ về muộn nên không đón em mà?!"_Đến đây em bắt đầu hoảng rồi

"Thôi chết mẹ quên mắt?!"_Bà thốt lên như nhớ ra gì đó

"Con đi tìm thằng bé đây!!"_Vừa về nhà chưa được bao lâu em lại phi như bay ra ngoài tìm em bé

Bên phía Tooru

Đã tan học được 15 phút nhưng chưa thấy ai đến đón cả

Bé biết hôm nay có lẽ sẽ không ai qua rước nên đành tự đi bộ về nhưng đèn đường cứ chập chà chập chờn khiến bé không dám đi qua

Không biết đây là may hay xui mà anh, Oikawa đi chạy bộ về vô tình gặp bé

"Hửm? Muộn rồi sao nhóc còn ở đây?"_Anh khựng lại nhìn em bé

"Em đi học thêm"_Bé cảnh giác nhìn anh, khẽ lùi lại

"Ba mẹ không đón nhóc hả?"_Anh nhìn đồng hồ rồi quay lại nhìn bé

"Chắc mẹ với chị quên thôi em tự về được"

"Anh thấy nhóc đứng đây nãy giờ rồi đấy, nhà nhóc ở đâu?"

"Nhà em ở chung cư Cầy Hương"

"Trùng hợp nhỉ, anh đây ở đối diện chung cư Cầy Hương này"_Anh khẽ ồ lên khi bé đọc địa chỉ

"Nhóc về chung với anh không?"_Anh đề nghị đưa em bé về vì để bé về một mình cũng không an toàn

"Bắt cóc ạ?"_Có vẻ Tooru hiểu sai ý anh rồi, bé nhìn anh với ánh mắt phán xét và nó giống em một cách diệu kì khiến anh chột dạ

Vâng Tooru học em đó

"Không có!"_Anh thét vào mặt bé

"Chị hai nói mấy người như anh toàn bắt cóc thôi"_Bé ôm chặt lấy cặp của mình

"Bộ chị nhóc gặp toàn trai tồi thôi hay gì!"_Anh bất lực day trán

"Không thì thôi anh về đây blè!"_Anh giở thói trẻ trâu ra lè lưỡi với bé

"Ừm..."_Bé nhìn vào đoạn đường tối như tương lai em rồi khẽ rùng mình

"Sao? Có về chung với anh không?"_Anh ngước lại nhìn bé

"Vâng"_Hết đường lui rồi, được ăn cả ngã về không thôi

Bé cùng anh về chung cư Cầy Hương không nói với nhau câu gì

Em chạy khắp nơi tìm em bé

Nhưng dưới cái ánh đèn này thì gần như tuyệt vọng

Chạy một hồi thì em thấy bóng dáng quen thuộc ở phía xa

Với cái ánh sáng mờ mờ ảo ảo này thì em nhìn ra bé đi với một thằng cha nào đó cao 2m

Là một con brocon em lao như bay tới chỗ em bé nhà mình

"Tooru?!!!"_Em ôm lấy Tooru nhỏ trước sự hoang mang của bé

Nghe thấy giọng nói quen thuộc anh quay lại thì thấy em lao tới ôm Tooru nhỏ

"Chị hai"_Bé hơi bất ngờ nhưng rồi cũng ôm lại em

Nước mắt nước mũi tèm lem em lắc lắc Tooru nhỏ hỏi bé với giọng trách móc_"Sao bé không gọi cho chị?! Bé có biết chị lo lắm không?!"

"Tại em sợ chị bận..."_Bé cúi xuống với gương mặt hối lỗi

"Dù chị có bận như nào thì chỉ cần bé gọi một tiếng thì chị luôn đến đón bé mà"_Em búng vào trán Tooru khiến bé phải ôm trán mình lại

"Mà sao em lại đi với tên titan ngựa cao 2m này?!"_Đến giờ em mới quay lại rồi khi nhìn rõ mặt anh em sượng trân luôn

Bị em nói là titan ngựa cao 2m anh cũng ba chấm lắm chứ

"Sao em nhìn anh ra 2m vậy...?"_Anh ngơ ngác nhìn em

"Chị bị cận ạ?"_Tooru nhỏ cũng ngơ ngác nhìn anh

"Đèn đường chập chờn quá nhìn không rõ"_Em đứng lên phủi bụi trên quần áo Tooru

Em tính dắt bé về thì bị kéo lại

"Nãy bé gọi anh có chuyện gì sao?"_Anh nắm lấy cổ tay em kéo về phía mình

"Hả?"_Chị em nhà Kazama mặt đầy hỏi chấm nhìn anh

"Hể hả cái gì! Rõ ràng nãy bé gọi anh mà!"_Anh khó hiểu trước biểu cảm của cả hai

À rồi em hiểu chuyện gì đang diễn ra rồi đấy

"Anh có bị ngu không?"_Em khẽ nghiêng đầu nhìn anh

"Em nói vậy là có ý gì?!"_Anh gần như phát điên trước lời nói của em

"Đây"_Em chỉ vào bé nhà_"Kazama Tooru, em bé nhà tôi"

"Chứ tôi nào có gọi cái giống trẻ trâu, thiểu năng như anh?"_Em nhìn anh đầy phán xét vâng nó giống y hệt cách Tooru nhỏ nhìn anh!!

"Anh cũng biết tổn thương đó!!"_Lời nói của em như một nhát dao đâm phập vào tim anh

"Kệ con mẹ anh!!"_Em cũng chẳng vừa mà bật lại

Em bé ngơ ngác nhìn cả hai

"Mà tôi có bao giờ gọi tên anh đâu mà anh tưởng bở?"_Em hất tay anh ra

"Cái-"_•Đúng thật em ấy chẳng bao giờ chịu gọi tên mình cả...•_Anh muốn bật lại nhưng bất thành

"Về thôi bé con, lần sau gặp anh ta thì né dùm chị nha"_Em cầm cặp dùm bé

"Vâng ạ"

"Anh xin lỗi"_Anh kéo em ôm vào lòng

"Hả?! Anh làm gì vậy?!"_Em vùng vẫy cố thoát ra khỏi vòng tay anh

"Nè sao anh ôm chị tôi?!"_Dù không hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng Tooru nhỏ biết em đang rơi vào thế bí

Nhưng anh ta cao m8 với lại to lớn như này thì bé có thể làm được gì?

Em cố dãy ra khỏi vòng tay anh. Em không muốn phải dùng vũ lực với anh nhưng hình như anh không muốn bỏ cuộc?

Anh nắm lấy cằm hôn sâu khiến hai chị em nhà này đứng hình lại chỗ

"Biểu cảm của em dễ thương quá đi"_Anh vuốt nhẹ đôi gò má của em

Em tức giận tát vào mặt anh_"Vô sỉ!!"

"Au- bé mạnh tay quá đi"_Anh ôm lấy một bên má của mình

"Bỏ tôi ra!!"_Em ra sức đẩy anh ra nhưng càng đẩy anh càng ôm chặt

"Anh thả chị hai ra đi!!"_Bé cố gỡ cả hai ra trong vô vọng

"Anh xin lỗi, bé tha lỗi cho anh đi..."_Anh gục người xuống vai em

"Bỏ ra! Tôi và anh chẳng có gì để nói cả!"_Em đẩy đầu anh ra

"Em đừng có dối lòng nữa bé con"_Anh nhìn thẳng vào mắt em với ánh mắt sắc lẹm

"D-Dối lòng gì chứ?!"_Em hơi khựng lại

"Anh xem live đêm qua của em rồi. Em đừng bỏ anh nữa mà"_Anh dụi đầu vào hõm cổ em

"?!!!!!"_Người em cứng đờ, miệng ú ớ vài âm thanh vô nghĩa

"Anh hối hận vì đồng ý chia tay bé lắm đấy"_Anh hôn nhẹ vào cổ em khiến em giật nảy mình

"Anh làm gì vậy?!"_Em nắm đầu anh đẩy ra

•Chia tay là sao?•_Bé khó hiểu nhìn cả hai

"Béeeeee, anh xin lỗi màaaaaa"_Anh giương đôi mắt cún con lên nài nỉ em

"Anh hữa sẽ không tập quá sức nữa bé về với anh đi mà"_Anh nũng nụi, quấn chặt lấy em còn em chỉ im lặng

"Bé nói gì đi mà..."_Anh ngước lên nhìn biểu cảm của em

Em đang đấu tranh tư tưởng mà anh cứ nhìn em với ánh mắt đó thì ai mà chịu nổi

"Anh xin lỗi, bé đừng giận nữa mà"_Anh tăng cường độ "lấp lánh" lên để em xiêu lòng

"Anh đi mà xin lỗi quả bóng chuyền của anh đấy chứ xin lỗi tôi làm gì?"_Em quay đi né ánh mắt anh

Như này không ổn rồi

Chỉ còn cách cuối cùng thôi

"Anh xin lỗi... Tại anh không dành nhiều thời gian cho bé nên mới khiến bé giận..."_Anh nặn nước mắt ra trước sự hỏn lọn hoang mang của cả hai

"????"_•Shit ổng khóc thật hả?!!•_Em tịnh tâm để không gục ngã trước cảnh tưởng này

Shit dễ thương chết mất

Còn Tooru nhỏ ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang diễn ra

"Anh xin lỗi... Tại anh không chú tâm tới sức khỏe khiến bé lo lắng.."_Anh sụt sịt ôm chặt em

"Anh xin lỗi bé, bé về với anh đi mà"_Anh cúi xuống nhìn em

Đây là anh khóc thật chứ không hề diễn

Anh thực sự hối hận vì những điều mình đã làm

Đã simp lỏ mà còn gặp cảnh tượng này thì ai chịu nổi? Zoshi xiêu lòng rồi

"Chỉ.. Lần này..thôi"_Em quay qua chỗ khác, né ánh mắt anh

Dường như chỉ chờ có thế anh đáp lại ngay_"T-Thật sao?!"

"Còn tùy nữa"_Em xoa đầu anh rồi đập mạnh xuống

Bị đánh bất chợt anh đau đớn ôm lấy đầu mình tạo ra sơ hở để em thoát ra

"Về nhà thôi Tooru"_Em nắm lấy tay em bé về nhà

"Anh đó là ai vậy ạ?"_Bé ngước lên nhìn em

"Người yêu cũ của chị"_Em không ngần ngại mà trả lời luôn

"Hả?!"_Nghe xong bé sốc lắm chứ

Cả hai đi khuất bóng còn anh chỉ nhìn theo em

"Tuyệt!! Mình làm được rồi!!"_Anh hú hét như thằng điên ở ngoài đường

___
End

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip