Chương 24: Ra mắt "nhà ngoại"

Nay em đang đi dạo trên đường thì đột nhiên bị bịt mắt. Gì vậy trời??

"Đoán xem anh là ai nèee"_Oikawa giở giọng trẻ con của mình ra.

Em cười rồi gỡ tay anh xuống_"Anh hết trò rồi hả?"

"Sao bé lại nỡ nói thế với anh. Sắp tới anh về Miyagi rồi bé về với anh đii"_Anh ôm eo em nũng nịu.

"Không. Em về đây ở luôn anh khỏi"_Em cắt đứa chút hi vọng cuối cùng của anh.

"Bé hết yêu anh rồi"_Anh dụi đầu vào hõm cổ em hít lấy hít để.

"Anh ngửi như biến thái vậy? Anh qua nhà em không? Mẹ đang ở nhà đó"_Em nghĩ ngợi một lúc rồi gợi ý.

Anh cứng đờ người khi nghe câu "Mẹ đang ở nhà đó"

"H-Hể?! Mẹ em á?!"

"Ye~"

Này đây chẳng phải là ra mắt nhà ngoại sao?!

"Anh có cần mua quà gì cho bác không?! Anh mặc cái này ổn không nhỉ?! Aaaa sao em đột ngột rủ anh về nhà vậy"_Anh vò đầu bứt tóc còn em bật cười trước biểu cảm của anh.

"Anh lo gì chứ. Mẹ em dễ tính ấy mà có ba em khó thôi. Coi kìa anh đang ngại đó hả~"_Em dí sát mặt lại trêu chọc anh.

"Em đừng có chọc anh!!"_Anh quay đi để em không nhìn thấy vẻ mặt đỏ như say rượu của mình.

"Hahaha thế rồi có đi không đây?"

"Đi chứ. Chờ chút để anh mua gì đó cho bác"

"Vâng vâng~"

_______

Đứng trước cửa nhà. Tim anh đập thùm thụp thùm thụp luôn kìa.

"Ổn không? Nếu anh không muốn thì để lần sau cũng được"_Em ngước lại nhìn anh.

"Đâu phải lúc nào mình cũng có cơ hội. Vào nhà thôi anh bình tĩnh rồi."

"Vâng"_Em đẩy cửa cùng anh bước vào nhà.

"Mẹ, con dắt người yêu về ra mắt nè"_Nghe em nói cả ba và mẹ đều ngớ người ra...

Ủa?! Ba á?!!!

"C-Con chào bác ạ!"

"Hể?! Sao ba đã về rồi!!"

"Coi bộ ba về cũng đúng lúc ghê ha?"_Ba gấp tờ báo xuống quay qua nhìn mặt "con rể tương lai".

"Con có chút quà biếu hai bác ạ!"_Anh luống cuống đưa giỏ hoa quả đã chuẩn bị sẵn ra cho mẹ.

"Không cần phải vậy đâu. Hai đứa vào nhà đi để mẹ lấy trà"_Mẹ cầm lấy giỏ trái cây rồi đi vào bếp.

Em và anh cùng ngồi xuống đối diện ba. Cả hai thở cũng chẳng dám thở mạnh nữa.

"Cậu tên gì? Nhiêu tuổi?"

"Dạ! Con tên Oikawa Tooru năm nay 17 ạ!"

"Anh không cần căng thẳng vậy đâu mà."

"Xin lỗi anh thấy hồi hộp quá"_Anh nắm lấy bàn tay em.

"Hmm trùng tên với cậu út nhà tôi nhỉ?"

"Vâng ạ"

"Cậu quen con gái nhà tôi bao lâu rồi?"

"Dạ.. Bọn con quen nhau 5 năm hẹn hò cũng được 3 năm ạ"

"Ba năm mà giờ mới dẫn về ra mắt?"_Ba lia mắt qua nhìn em. Em tránh ánh mắt ba.

"Hai đứa quen nhau trong hoàn cảnh nào?"

Nghe câu hỏi cả hai có hơi bối rối chút. Em nắm tay áo anh ý đừng kể ra nhưng trước ánh mắt của ba thì anh còn rén huống hồ em.

"Cứ nói thật"

"Xe đạp em ấy mất phanh nên con cõng em ấy lên bệnh viện ạ"_Anh lược bỏ một số chi tiết để em người yêu mình thấy yên tâm.

Tính múa rìu qua mắt thợ hả? Ông đẻ ra bé Shin đó.

"Mày lại thả dốc đúng không?"_Ba quay qua nhìn em "trìu mến".

"C-Con đâu biết💦"

"Mày không có cái gì gọi là nữ tính hả?"_Ba bất lực day trán.

"Nhờ thế con mới mang được về cho ba thằng con rể này..."_Càng về sau giọng em càng nhỏ. Em ngại muốn chết luôn àaaaa.

Oikawa trông có vẻ đắc ý lắm. Còn ba nghe được sượng ngang luôn.

Mẹ đặt mấy tách trà xuống bàn. Em vừa uống được ngụm nghe ba hỏi cái em ho sặc sụa.

"Sau này cậu cưới nó về cậu lấy gì cậu nuôi nó?"

"B-Bé?!"_Anh lấy khăn giấy trên bàn lau cho em.

"Ba hỏi vậy là sao?!!"

"Tao hỏi gì kệ tao. Giờ cậu trả lời đi"

Anh đột nhiên nghiêm túc hơn hẳn, không còn dám vẻ e thẹn nãy giờ nữa.

"Sau khi ra trường con sẽ đi du học. Đến khi thành công con sẽ về hỏi cưới em."

Em quay ngoắt sang nhìn anh với vẻ mặt bàng hoàng. Anh chỉ cười nhẹ rồi xoa đầu em.

"Có chính kiến. Tôi tạm chấp nhận cậu nhưng nếu cậu để con bé khóc thì không yên với tôi đâu."_Ba khẽ thở dài rồi đưa tay ra.

Hiểu ý anh cũng bắt tay với ba_"Con sẽ không bao giờ để em ấy phải khóc."

Nói chuyện xong thì em dắt anh vào phòng. Giờ em mới hỏi anh về chuyện du học.

"Oikawa chuyện hồi nãy là sao?"

"Anh định sẽ nói với em khi anh ra trường nhưng có lẽ giờ không giấu em được nữa rồi."

"Anh sẽ đi đâu?"

"Anh sẽ đến Argentina. Anh sẽ về hỏi cưới em khi anh trở thành chuyền hai nổi tiếng nhất"_Anh ôm cơ thể nhỏ bé của em vào lòng.

Em cũng thuận theo mà ôm lấy anh_"Vậy em sẽ trở thành vận động viên cầu lông nổi tiếng nhất để xứng với anh"

"Em chỉ cần ngồi không chờ anh về cầu hôn là được rồi"_Anh cúi xuống hôn lên trán em. Dẻo miệng chưa kìa.

Đến giờ anh mới nhìn kĩ phòng của em. Nó có 1 đống cá mập và rất nhiều goods của Amuro.

"Sao phòng em nhiều đồ hình Furuya vậy?"

"Chồng em"

"Hả?!"

"Chồng em đó"

"Vậy còn anh thì sao?"

"Anh là bồ em còn Amuro là chồng em"

"Em nói vậy mà không sợ anh ghen luôn hả"_Anh véo mạnh má em khiến em la oai oái.

"Xì"

Oi bé nó dỗi rồi kìa. Coi cái má phòng lên nhìn cưng gì đâu. Anh ôm lấy em dỗ dành_"Thôi bé đừng dỗi anh. Anh chỉ không muốn bé chú tâm vào nó mà lơ anh thôi àaa"

"Hứ! Anh thì hay rồi"_Dỗi thì dỗi nhưng bồ thì vẫn ôm nha.

"Bé con của anh dễ thương chết mấtttttt"_Anh dụi dụi đầu vào cổ em mà nũng nịu. Tự hỏi lưng của Oika-san đây ổn không ạ?

Đột nhiên anh đè em xuống giường khiến em ngơ ngác não chưa kịp load_"Nè! Tính làm gì vậy hả?!!"

Anh càng lại gần em càng hoảng. Biểu cảm của em dễ thương đến mức anh muốn trêu chọc.

"Nè anh tính làm gì vậy?!"_Mặt em đỏ gay thiếu điều nổ tung vì ngại.

Anh cúi xuống hôn em rồi đứng dậy. Em còn đang định thục vào bụng anh thì ngớ người ra_"Eh?"

"Hửm~ Anh chỉ muốn hôn bé thôi mà~ Hay là bé muốn anh làm gì bé~"_Anh cười cười với vẻ mặt gợi đòn. Em tức giận đá anh ra khỏi nhà luôn.

"Bớt ảo tưởng dùm!!"_Em đóng sầm cửa lại rồi chui vào phòng tụng kinh.

Anh cười như thằng giở rồi về nhà trọ. Em người yêu của anh quá dễ thương rồi!

___
End

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip