Quạ và Mèo [Kuroo Tetsuro]
Mùa thu năm đó, đội bóng chuyền Karasuno đang có một trận đấu giao hữu quan trọng với nhiều trường khác. Y/n, cô quản lý mới của đội, đang tất bật chuẩn bị khăn mặt và nước uống cùng với Yachi và Shimizu. Theo như mọi người nhận xét thì bạn là người hoạt bát, luôn cười rạng rỡ và hết lòng cổ vũ cho đội.
"Y/n-chan, cậu giúp mình mang chai nước này cho Hinata với." Yachi nói, đưa chai nước cho Y/n.
"Okaaay!" Y/n trả lời vui vẻ, nhảy nhót đến chỗ Hinata đang nghỉ sau một pha nhảy cao đánh bóng.
Từ phía bên kia sân, đôi mắt của đội trưởng Nekoma - Kuroo Tetsurou - bất chợt dừng lại ở cô gái đang chạy nhảy đầy năng lượng. Anh không thể rời mắt khỏi nụ cười tươi rói và sự nhiệt tình của cô.
"Này Kenma, đội Karasuno có quản lý mới à?" Kuroo hỏi người bạn thân đang mải mê với trò chơi điện tử.
"Hả? Ừ, hình như thế." Kenma trả lời với vẻ không mấy quan tâm.
Trong suốt trận đấu, Kuroo không chỉ tập trung vào đối thủ mà còn liên tục liếc nhìn về phía Y/n. Cách bạn cổ vũ đội nhà, cách bạn lo lắng cho từng thành viên, tất cả đều khiến trái tim anh đập nhanh hơn.
Khi trận đấu kết thúc, lúc mọi người đang thu dọn đồ đạc, Kuroo quyết định mạo hiểm một chút. Anh bước đến gần Daichi, đội trưởng Karasuno, với một nụ cười ranh mãnh.
"Yo, Daichi! Bạn thân mến. Trận đấu vừa rồi hay đấy," Kuroo bắt đầu.
"Ừ, cảm ơn," Daichi trả lời, vẫn còn thở hổn hển sau trận đấu căng thẳng.
"À mà, tôi có chuyện này muốn hỏi..." Kuroo nói, rồi hạ giọng. "Quản lý mới của các cậu, Y/n ý, tôi có thể xin phương thức liên lạc của em ấy được không?"
Daichi và Sugawara, người đang đứng cạnh đó, lập tức đứng thẳng người, ánh mắt cảnh giác như thể đang bảo vệ đàn con của mình. Sugawara thậm chí còn khoanh tay trước ngực, mắt nheo lại.
"Để làm gì?" Daichi hỏi, giọng trầm xuống.
"Người vừa đẹp trai lại tốt bụng như tôi thì có ý đồ gì chứ, haha." Kuroo gãi đầu, ánh mắt bắt đầu lảng tránh, nụ cười không còn tự tin như trước. "Chỉ là muốn làm quen thôi mà."
"Hả??? Làm quen???" Sugawara nhíu mày. "Ông có ý đồ gì đây, Kuroo?"
Kuroo nhìn hai người trước mặt, nhận ra rằng mình đang phải đối mặt với "ông bố bà mẹ" của đội Karasuno. Thật khó khăn cho anh mà. Khi anh đang cố gắng giải thích thì Shimizu bước đến.
"Có chuyện gì vậy?" Shimizu hỏi, ánh mắt sắc lẹm sau cặp kính.
"Kuroo muốn xin số điện thoại của Y/n," Daichi nói, vẻ mặt nghi ngờ.
"Oh?" Shimizu nhìn Kuroo từ đầu đến chân, rồi hỏi thẳng. "Để làm gì?"
Kuroo thở dài, biết rằng mình không thể thoát khỏi cuộc thẩm vấn này. "Tôi thấy em ấy rất năng động, hoạt bát, cho nên...tôi chỉ muốn được làm quen. Thật đấy, tôi không có ý đồ xấu nào cả."
Ba người nhìn nhau một hồi, rồi Daichi lên tiếng: "Thôi được rồi, nhưng nếu cậu làm con bé buồn thì tôi sẽ không để yên đâu."
"Tôi sẽ đảm bảo cậu không còn cơ hội đến gần bất kỳ quản lý nào của đội bóng chuyền nào nữa," Sugawara nói, nụ cười hiền lành trên môi nhưng ánh mắt lạnh lẽo.
"Và tôi, có thể dễ dàng nói chuyện với các quản lý khác về việc này," Shimizu nói thêm.
Kuroo nuốt khan, nhưng vẫn gật đầu chấp nhận. "Tôi hiểu. Tôi sẽ không bao giờ em ấy phải buồn đâu."
Sau một hồi cân nhắc, cả ba cuối cùng cũng đồng ý cho Kuroo địa chỉ email của Y/n. Kuroo không thể giấu nổi niềm vui khi nhận được nó.
-------------------------------------------------
Tối hôm đó, Y/n nhận được một email từ địa chỉ lạ.
"Chào Y/n, anh là Kuroo Tetsurou, đội trưởng Nekoma. Chúng ta đã gặp nhau trong trận đấu giao hữu hôm nay. Rất vui được làm quen với em."
Y/n mỉm cười, nhớ đến chàng trai cao với mái tóc rối và nụ cười tinh quái. Cô quyết định trả lời.
"Dạ, vâng ạ. Có chuyện gì không ạ?"
Từ đó, những cuộc nói chuyện của họ trở nên thường xuyên hơn. Từ email chuyển sang tin nhắn, từ tin nhắn chuyển sang điện thoại. Họ nói về bóng chuyền, về trường học, về âm nhạc, về những ước mơ và sở thích. Kuroo thích cách Y/n kể về những chuyện nhỏ nhặt với đầy hào hứng, còn Y/n lại thích cách Kuroo lắng nghe và đưa ra những lời khuyên chân thành.
Mỗi khi có trận đấu giao hữu, Kuroo luôn tìm cơ hội để gặp Y/n. Đôi khi anh còn cố tình để quên đồ chỉ để có lý do quay lại và nói chuyện với cô thêm một chút. Những lần như vậy, anh luôn cảm thấy ánh mắt cảnh giác của "gia đình quạ" Karasuno theo dõi mình, nhưng anh không quan tâm.
Sau ba tháng, trong một lần Nekoma và Karasuno gặp nhau tại Tokyo, Kuroo quyết định đã đến lúc phải thành thật với cảm xúc của mình.
"Y/n, anh có thể nói chuyện với em một chút không?" Kuroo hỏi khi trận đấu kết thúc.
Y/n gật đầu, theo Kuroo ra ngoài sân. Từ xa, Daichi, Sugawara và Shimizu đang theo dõi với ánh mắt lo lắng.
"Có ổn không đây?" Shimizu khẽ hỏi, lo lắng nhìn theo hướng mà Y/n và Kuroo đi.
"Không sao đâu, Shimizu." Sugawara trả lời. Trên mặt anh nở nụ cười nhưng nó không hề ấm áp tẹo nào. Nhìn như thể sẵn sàng "múc" bất kỳ ai đụng đến đàn quạ con của đội anh vậy. "Nếu tên đó thực sự làm con bé buồn, thì tụi mình cứ xử tên đó là được."
"Thôi đi Sugawara, nhìn cậu đáng sợ lắm đấy." Daichi nói.
Về phần của hai bạn trẻ, sau khi thấy không có bất kỳ mối "nguy hại" nào làm phiền khoảng khác đặc biệt này nữa, anh bắt đầu nói hết những suy nghĩ và thổ lộ tình cảm của mình với Y/n.
"Em biết không, lần đầu tiên anh thấy em, anh đã bị thu hút bởi sự năng động, hoạt bát của em. Đặc biệt là nụ cười. Chúng rạng rỡ, tỏa sáng như ánh mặt trời, tràn đầy sức sống và lan tỏa năng lượng tích cực." Kuroo bắt đầu, giọng hơi run. "Và sau những lần nói chuyện, anh càng thích em hơn. Cách em quan tâm đến mọi người, cách em nói về những điều mình yêu thích... Anh... anh thích cô, Y/n. Thực sự thích em rất nhiều. Hãy cho anh một cơ hội làm người yêu em được không? Anh muốn mỗi ngày đều được nhìn thấy nụ cười rực rỡ ấy và cùng em chia sẻ những niềm vui trong cuộc sống."
Y/n đỏ mặt, nhìn xuống đất rồi giả vờ trầm tư dù bản thân đã có câu trả lời. "Hmm..."
Kuroo lo lắng, bất an nhìn em. Dù gì đây cũng là lần đầu đội trưởng nhà Mèo thích ai đó và tỏ tình, đâu thể tránh khỏi được.
"Em cũng thích anh, Kuroo-san." Mặc dù nhìn anh như vậy vừa tội vừa đáng yêu, nhưng có lẽ em không nên đi quá xa. "Em thích cách anh luôn lắng nghe em, cách anh làm em cười, và cả cách anh chơi bóng chuyền nữa."
Kuroo mỉm cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay Y/n. Hỏi lại để chắc chắn hơn. "Em...em thực sự đồng ý sao?"
Y/n gật đầu, nụ cười rạng rỡ trên môi. "Tất nhiên là em muốn rồi"
Khi hai người quay lại sân, tay trong tay, các thành viên Nekoma vỗ tay chúc mừng, trong khi đội Karasuno thì nhìn với ánh mắt lẫn lộn giữa hạnh phúc và tiếc nuối.
"Chúng ta vừa để mất một bé quạ nhỏ vào tay tên mèo tâm cơ rồi," Sugawara thở dài. Noia vậy thôi nhưng trên môi vẫn nở nụ cười, chúc phúc cho cả bạn và Kuroo.
"Miễn là Y/n hạnh phúc," Daichi nói, vỗ vai Sugawara.
Shimizu nhìn cặp đôi mới với ánh mắt dịu dàng. "Mình nghĩ họ sẽ ổn thôi."
Kuroo nhìn Y/n, nắm chặt tay cô. Anh biết rằng con đường phía trước còn nhiều thử thách, nhưng với Y/n bên cạnh, anh sẵn sàng đối mặt với tất cả. Và có lẽ, đôi khi, một mèo và một quạ có thể tìm thấy tình yêu giữa những trận đấu bóng chuyền.
_____________________________
1513 words
04:53 pm 17/3/2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip