#Oikawa Tooru

*Hồi ức thứ bảy

Oikawa rất thích việc em đến cổ vũ anh, dù là tập luyện hay thi đấu chính thức, anh luôn đảo mắt thật nhanh để tìm kiếm bóng hình em. Oikawa sẽ hụt hẫng đôi chút nếu không thấy em trên khán đài nhưng sẽ trở nên cực kỳ hăng hái nếu nhìn thấy cái vẫy tay kèm với nụ cười chúc may mắn của em. Mỗi khi đó, những cú giao bóng của Oikawa sẽ mạnh hơn, hoa mỹ hơn và áp lực hơn trăm lần vì em.

Những khi giao bóng ăn điểm trực tiếp thành công, Oikawa sẽ hướng lên khán đài bày ra nụ cười tự mãn cùng ngón cái giơ lên. Fangirl của anh chết đứ đừ với điệu cười đó nhưng em biết, gương mặt đó chỉ dành cho riêng mình em, là một lời nhắc từ người em yêu rằng hãy nhớ khen anh ta thật nhiều sau khi giành chiến thắng.

Em rất thích ngắm nhìn gương mặt của Oikawa khi chuẩn bị giao bóng, khi chuẩn bị đường chuyền cho tay đập phá tan hàng chắn của đối phương. Đó là khi vẻ tinh nghịch thường ngày lui về sau, nhường chỗ cho một chuyền hai dồn hết tâm trí mình vào quả bóng, vào bên kia lưới và vào đồng đội luôn tin tưởng anh. Khi ấy, một Oikawa Tooru chiếm trọn đôi mắt em, chiếm trọn con tim em hướng theo đường bóng mà bay đến bên kia sân đấu. Khi đó là một chuyền hai tài năng cùng niềm đam mê bóng chuyền mà em luôn yêu mến.

Mỗi khi tiếng bóng va đập với nền kèm theo tiếng còi trọng tài vang lên, em không ngại ngần hòa mình vào tiếng reo hò bùng nổ khắp xung quanh. Em biết, Oikawa Tooru cũng biết, rằng khi ấy cả không gian như dừng lại, trắng xóa, chỉ còn riêng mình nhau, chỉ còn có mỗi nhau trong ánh mắt, tiếng reo hò dẫu lớn đến mấy cũng bỗng tan biến tựa khói sương.

Chỉ còn tiếng nói em, hô vang tên chàng đội trưởng.

Chỉ còn bóng hình anh, với bộ đồng phục Aoba Johsai và nụ cười ngạo nghễ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip