010: satori tendou
title: hoa hồng leo
dạo này tendou làm quen được một người rất kỳ lạ, một người giống như một chú thỏ trắng tinh.
chú thỏ nhỏ ít hơn anh hai tuổi lận, và cũng là người hàng xóm tầng trên của anh. bằng một cách kỳ quái nào đó, chú thỏ nọ đã tìm đến phòng của anh, ngồi chồm hỗm nguyên một cục ngay ban công, để lại cho anh cả đống ấn tượng từ bình thường cho tới kỳ quặc nhất dẫu cho cả hai người chưa bao giờ nhìn mặt nhau lấy một lần nào.
ấn tượng đầu tiên của tendou dành cho chú thỏ nhỏ nhắn kia là ban công phòng em có một dàn hoa hồng leo to đến đáng ngạc nhiên. không biết chú thỏ lấy được bí kíp trồng cây từ đâu ra, hoặc do chú quá mát tay hay không, mà dàn hoa hồng leo phát triển vô cùng tốt, phủ kín khắp hiên nhà của chú thỏ, rủ xuống chiếm gần một phần ba cửa sổ phòng anh.
mùa hè tới, khi tendou chỉ vừa mới mở hé một cánh cửa sổ để đón ánh nắng ban mai đầu tháng năm vào phòng, những bông hoa hồng đã sớm len lỏi vào trong, thỏa sức đưa hương thơm ngọt ngào thoang thoảng vào căn phòng anh. lúc đầu anh cũng thấy thích lắm, sắc đỏ xen trắng cùng mùi thơm nồng nàn tô điểm cho phòng anh, giúp căn phòng nhìn quá ư là đơn điệu nay đã rực rỡ thêm phần nào. nhưng chỉ sau một tuần hoa nở, cánh hoa cứ thế rụng xuống nền gỗ, làm anh cứ chốc chốc phải quét phòng hai ba lần mới sạch được hết cánh hoa. chẳng lẽ giờ đây anh lại phải chạy lên nhà hàng xóm, báo cáo cho người ta biết rằng đống hoa kia đã báo hại anh như thế nào sao?
ấn tượng thứ hai của tendou dành cho chú thỏ hàng xóm là một cô gái vô tư đến độ vừa buồn cười vừa cảm thấy khó hiểu. ngay đúng hôm anh tính đi phàn nàn về mớ hoa trước phòng, thì chẳng biết chui từ đâu ra, chú thỏ nhỏ vốn đang ở tầng trên lại đứng trước cửa sổ nhà anh, trên tay vẫn cầm một cái kéo cắt cành cây. đúng vậy, không hề báo trước một câu nào, cũng không biết rằng do thần giao cách cảm hay gì, ngay khi anh vừa mở cửa sổ ra, mặt em chình ình đập thẳng vào mắt anh, bốn mắt nhìn nhau chằm chằm, mặt đần ra như hai tên ngốc.
"hửm?"
"a!"
trong lúc tendou vẫn còn đang chưa kịp lý giả những chuyện vừa xảy ra, cô em đã thay anh mà giải thích từ đầu đến đuôi. khi em ngó ở ngoài hiên xuống thấy cây hoa nhà mình mọc hơi quá, sợ che hết cửa sổ phòng anh, lại lỡ gây ra cho anh đống phiền phức không đáng có thì tội lỗi chết mất, nên em có chui xuống đây để dẹp gọn mấy cành vướng ở phòng anh. nhưng lúc em có gõ cửa xin phép trước, thì tuyệt nhiên không thấy ai trả lời, thế đành bắt tay vào làm cho xong nhanh, rồi ba chân bốn cẳng chuồn lẹ. ai dè đang làm được phân nửa thì lại bị anh bắt gặp. con bé nói không ngừng nghỉ nhịp nào, như súng bắn liên thanh vậy, làm não anh cũng phải vận hết tốc lực để đuổi theo những gì em kể. trước anh hay xoay người ta vòng vòng với suy nghĩ có phần khó hiểu của anh, nay anh lại bị xoay tít mù bởi câu chuyện của cô bé lạ hoắc lạ huơ, chẳng nhẽ đây là quả báo do ông trời giáng xuống.
"cho em xin lỗi nha!"
con bé gãi đầu lúng túng, xong lại ung dung quay ra dọn dẹp mấy cành hoa vướng víu tiếp. cái điệu bộ thản nhiên đến lạ thường đấy khiến tendou chợt cảm thấy buồn cười, y hệt mấy tên trộm ngu ngơ xông thẳng vào nhà người ta ăn cắp rồi quay ra xin lỗi vì đã ăn cướp đồ của họ vậy. anh bước ra hiên nhà, nhìn chú thỏ đang chăm chú cắt tỉa. nhìn gần hơn trông em không khác gì là một chú thỏ nhỏ là bao, thân hình bé tẹo như cục kẹo, chiếc mũi nhỏ xinh, lọn tóc hai bên trông như hai tai thỏ đang cụp xuống, lại thêm bộ đồ trắng em đang mặc, mấy lại càng giống thỏ hơn. lúc này tendou mới chịu cất tiếng, và không hiểu lý do nào đã thúc đẩy con người nọ, gọi một người vừa mới nhìn mặt được hơn năm phút bằng biệt danh nữa.
"để anh giúp bé thỏ nhé!"
ấn tượng thứ ba tendou có về em là em thân thiện quá đỗi. dù đúng là cả hai mới biết cái tên của nhau, hơn lắm cũng chỉ là đôi ba câu trò chuyện vu vơ, nhưng em sớm đã trở thành một người bạn của anh. ngày nào cũng như ngày nào, đều đặn vào tầm xế chiều, em sẽ vội vàng chạy qua phòng anh, ngó đầu gọi anh qua khung cửa sổ. lúc này em mới đi học về, bộ đồng phục vẫn còn nguyên trên người, cặp sách còn chưa kịp cất, vậy mà đã tí tởn chạy qua nhà anh chơi rồi. em sẽ ngồi trên chiếc ghế xoay, hào hứng kể lại cả mớ chuyện đã xảy ra với em ngày hôm nay. toàn ba cái chuyện vặt vãnh trong cuộc sống học sinh, nhưng tendou lại nghe không sót chữ nào, đôi lúc còn chêm vào hai ba câu đùa, làm cho cả hai được phen cười nắc nẻ.
hay giữa cái trưa hè nắng gắt, không việc làm, chẳng sách vở, dành phần lớn thời gian quanh quẩn trong căn phòng nhỏ, em sẽ chạy tót xuống phòng tendou, mang theo vài thứ hay ho. đôi lúc sẽ là cuốn tạp chí shounen jump em vừa hốt được ở tiệm sách, khi thì hai cây kem chocolate mát lạnh vẫn còn đang trong túi, khi thì là một chú gấu bông to tổ bố trong chuyến quậy banh khu vui chơi. có khi chán quá, em lại kiếm được mấy món đồ trông dở hơi và kỳ quặc đến lạ trên sàn thương mại điện tử, em đều đem khoe cho anh đầu tiên. thi thoảng lười quá, em đành gọi anh í ới qua ban công, làm anh phải ngoái đầu ra cửa sổ, nhíu mày mãi mới thấy cái đầu đang ló ra khỏi dàn cây xanh. em sẽ thả cho anh vài viên kẹo chocolate em được cho, hoặc một cuốn truyện kinh dị, khiến anh được một đêm thức trắng tất nhiên sau đó em đã ríu rít xin lỗi anh rồi, nhưng tự dưng đang xin lỗi thì khóc nức nở, hại anh phải ngồi dỗ ngon dỗ ngọt thì em mới chịu nín.
ấn tượng thứ tư chắc sẽ về cái tính mạnh mẽ của em. đừng nhìn mặt mà bắt hình dong, đừng nhìn cái thân hình bé nhỏ đó mà nghĩ em sẽ chịu nhún nhường trước bất kỳ ai, em sẵn sàng để bản thân khàn cả giọng nếu như vẫn không lấy lại được công bằng cho mình. tendou vẫn như in hôm bà chủ nhà lên phàn nàn với anh vì mấy chuyện nhỏ xíu, đứng trên ban công nhìn xuống, em đã chứng kiến hết được khoảnh khắc bà chủ nhà mắng anh trận ra trò từ đầu đến cuối. bà ấy vốn mang tiếng là khó ưa và đáng sợ, toàn bắt mấy lỗi bé xíu để nạt nộ người thuê. chẳng ai dám bật lại bà cả, đều câm nín đợi bà mắng cho xong, nhưng em thì không.
thế là nguyên chiều hôm đó, tất cả mọi người xung quanh đều túm tụm lại, kể cả người đang bận đến đâu, hóng hớt cuộc võ mồm giữa một người phụ nữ suýt soát năm mươi và một cô bé chuẩn bị học xong hết cấp ba. tendou lúc đấy vừa kinh ngạc vừa sợ, kinh ngạc trước bản lĩnh của em, sợ thấy em bị bà chủ kia xách cổ đuổi ra khỏi nhà. may sao anh đã kịp kìm lại cái miệng hơi hỗn của em, chứ không, chẳng biết chuyện gì kinh khủng xảy ra. đang hăng thì bị túm mỏ, em cũng cáu lắm đấy, nhưng vì thấy anh không thích nên em mới nghe lời đi về, chứ em cũng đủ thời gian để đôi co với bà ta.
ấn tượng thứ năm của tendou về chú thỏ nhỏ kia, em đã giúp cuộc sống của anh đầy hơn một chút. anh không có quá nhiều bạn, nếu có thì đứa nào cũng bận bịu hết rồi, mấy tháng mới thấy mặt tụi nó xuất hiện trong phòng. thành ra, cuộc sống của anh chỉ xoay quanh đến trường học, về nhà, và những sinh hoạt thường ngày. cánh cửa gỗ lúc nào cũng im lìm, đôi lúc sẽ vang lên tiếng kẽo kẹt đinh tai. luẩn quẩn trong căn phòng đơn giản đến chán chường, anh cũng đã sớm quen với mùi vị cô đơn, không đòi hỏi quá nhiều về một ngày sẽ có người mở chiếc cửa này ngoài anh. vậy mà, em đến, tình nguyện mở cửa vào chốn bình yên của tendou.
tendou sẽ luôn ngồi đối diện với cửa, kiên nhẫn chờ đợi hình bóng quen thuộc xuất hiện trước cửa. tiếng nhịp cửa đều đều đánh vào màng nhĩ anh, rồi em sẽ ló đầu vào nhìn anh một cái trước khi đẩy cửa đi vào, mang theo tiếng cười khúc khích quen thuộc vào nhà anh. em sẽ luôn miệng nói về hôm nay, cả hôm qua, và những hôm xa xôi trong ký ức của em, về mấy người bạn em kề vai sát cánh với em. em sẽ kể cho anh nghe về thế giới của em, một thế giới thật ngọt ngào và ấm áp tựa căn phòng nhỏ có hiên nhà đầy ắp những bông hoa hồng thơm ngát. không biết từ bao giờ, tendou đã sớm mong mỏi được nghe về thế giới của em, được nghe thấy tiếng bước chân cùng tiếng gõ cửa cốc cốc đến từ em, tới nỗi một ngày em không qua thăm anh, cảm giác trống vắng đã sớm bao trùm lấy tâm trí anh.
mỗi khi nghe thấy thanh âm ngọt ngào vang từ tầng trên, tendou sẽ chạy ra ngoài ban công, nhìn con bé qua dàn hoa hồng leo um tùm. anh chỉ nhìn thấy đôi mắt to tròn của em lấp ló qua những hàng lá xanh mơn mởn, nhưng chỉ cần để ý đuôi mắt dần cong lên, anh cũng biết em đang vui đến nhường nào rồi. đôi mắt tựa như dải trời xanh mướt trong trưa hè tháng năm, trong vắt không một bóng mây trắng, nhưng lại khiến con người ta dễ dàng lạc khi chìm vào đôi mắt ấy, tới mức tendou cứ ngẩn nga ngẩn ngơ hàng giờ liền sau khi mắt chạm mắt với em chốc lát.
đôi khi, em sẽ với tay bẻ một nhành hoa hồng, thả xuống cho anh giữ. cánh hoa mềm mại như đám mây nhuốm màu đỏ cam trên nền trời hoàng hôn, hương thơm quyến rũ tựa viên kẹo chocolate tan dần trong khoang miệng. anh nâng những cành hoa nọ như thể một món bảo vật quý hiếm. có cành anh để trưng trong lọ, có cành thì anh ép khô rồi đóng khung thành một bức tranh treo phòng. song, thế vẫn chưa đủ, anh sẽ lén nhặt mấy cánh hoa rụng xuống hiên nhà anh, để chúng vào trong chiếc lọ nhỏ, cứ thế mà có tận hai ba chiếc lọ đựng cánh hoa được anh giấu nhẹm vào trong hộc tủ, nhất quyết không cho ai biết. anh yêu những khoảng lặng mân mê bên cửa sổ phòng, đón từng cành hoa rơi xuống chỗ anh, bỏ vào trong chiếc lọ đầy ắp cánh hoa. có lẽ bởi chúng do chính tay em trồng lên, mất bao nhiêu công sức chăm bẵm từng ngày, khiến anh cũng phải yêu thương chúng, mặc cho mới ngày đầu anh còn chê chúng bừa bộn.
tendou lim dim trong giấc ngủ trưa ngắn, nghĩ về chú thỏ nhỏ loanh quanh ở ban công phòng anh. em hí hoáy bên giàn hoa hồng, chăm chú đến mức chẳng để ý mái tóc đã sớm bị phủ đầy cành hoa và lá, nhưng vẫn chăm chú tỉa xao dàn hoa lên cho anh. dưới ánh nắng vàng ruộm đầu tháng năm, gương mặt trắng trẻo mơ hồ, ươm lên đôi môi cong cong những thứ cảm xúc thật dịu dàng, nhưng cũng thật ngây ngô như tâm trí của những đứa trẻ bậm bẹ. thi thoảng tay anh vô tình chạm vào tay em, mềm mại như lông thỏ, khiến anh cảm giác nhộn nhạo không thôi, một cảm giác thật kỳ lạ, như chính con người em, và cả chính trái tim của tendou nữa.
em bước vào cuộc đời tendou, thật đột ngột và bất ngờ biết bao, như thể ngay chính khoảnh khắc đó, ông trời đã ưu ái sắp đặt cho cả hai một cuộc gặp định mệnh, một mối lương duyên đặc biệt. em mang âm hưởng của mùa hè vào căn phòng của anh, có nắng vàng, có những nhành hoa hồng sắc đỏ chen trắng, có mấy cây kem chocolate cùng mấy câu chuyện lông gà lông vịt, xua tan đi cái mịt mờ cô đơn bủa vây anh. anh muốn nghe giọng em chới với gọi tên anh qua dàn hoa đỏ trắng đan xen, nhìn thấy nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai của em. anh muốn ôm trọn bông hoa hồng vương vấn mùi hương của em. tendou muốn được gặp em mỗi ngày, được vô tình chạm vào bàn tay em thêm lần nữa.
tendou chưa bao giờ sợ hãi thứ gọi là "tình yêu", càng không chối bỏ tình cảm đang chất chứa trong lòng. nhưng giờ vẫn chưa phải lúc, chỉ cần thêm chút xíu thời gian nữa thôi, khi nó lớn dần và vỡ tan, anh sẽ chẳng còn gọi em bằng hai chữ "bé thỏ" nữa đâu, mà là tên của em, tên của người con gái anh thầm thương. không cần một tin nhắn hỏi thăm vào đầu sáng sớm, chỉ cần một cái chạm mắt qua dàn hoa hồng rực rỡ sắc màu, tự khắc ngày của cả hai bỗng chốc ngọt ngào hơn thường.
[11:49a.m-21062023]
seaweed: sắp tới mình sẽ sang vài bộ truyện khác để nghịch ngợm xíu, chắc sẽ lâu ra chap mới ở đây hơn. nếu bạn nào muốn đặt req thì hãy ghé qua phần prologue để đọc hướng dẫn và đặt nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip