Random Char
Chương này do lười trả request mà vẫn muốn viết gì đó nên tui sinh ra em nó ( viết theo tâm trạng í) thường thì mấy chương kiểu này sẽ khá lấp lửng và míu có pảt 2 đou :))
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Em....mệt quá! - Em thều thào, hai tay quờ quạng trong màn đêm, cả người lảo đảo như sắp ngã, tóc tai xõa xuống đầy mặt, lấm lem bùn đất và xơ xác trông như những đụn rơm. Đôi mắt em phờ phạc, thâm quầng cả lên. Đôi chân thì rướm máu, run run nện từng bước yếu ớt xuống nền đất lạnh. Em chết mất thôi!
-Sawamura-sa..n....c..cứu. - Môi khẽ mấp máy, bộ quần áo cảnh sát nham nhở từng mảng, súng đã bị chúng tiêu hủy, thân thể em bây giờ chi chít những vết bầm, em đang cố gắng chạy trốn khỏi cái nhà kho tối tăm và kinh tởm ấy, chạy trốn khỏi cái hiện thực tàn khốc rằng em vừa bị xâm hại tình dục...
-/-\-/-\-/-\-/-\-/-\-/-\-/-\-/-\-
Daichi phóng chiếc xe cảnh sát một cách điên cuồng, mắt đục ngầu như muốn xé xác tất cả mọi thứ! "T/b, em ấy đang ở đâu?" anh tự hỏi mình như thế trong lúc đạp mạnh chân ga khiến chiếc xe phanh kít lại tại một phân xưởng bỏ hoang cuối phố XXX, khẩu súng trên tay đã lên nòng, Anh nghiến răng ken két, phi vào trong như một con hổ đói, gân xanh ẩn hiện trên cánh tay rắn chắc
Phía xa cách đó khoảng 50 mét, những tên tội phạm đã đánh hơi ra cảnh sát, chúng nhanh chóng thu hẹp lại phạm vi tìm kiếm em, lặng lẽ tiến ra phía lan can tầng 2, nơi mà cô gái đáng thương ấy đang cố gắng hét lên tìm kiếm sự giúp đỡ. Em tuyệt vọng lắm rồi, Daichi, làm ơn! Cứu em với!
-Thấy mày rồi! Con điếm - Một tên trong số đó gằn giọng, tiến về phía lan can nơi em đứng, hắn liếm mép lộ ra vẻ dâm dục, tên phế phẩm cất giọng trầm đục:
-Mày còn muốn kêu cứu? nhìn mày kìa, dơ bẩn chết đi được, ai sẽ đến vì mày đây, ai sẽ đến vì một đứa con gái vừa bị cưỡng hiếp thành bộ dạng như thế này chứ?
Em như chết lặng, phải rồi....đôi chân nhem nhuốc của em, vẫn còn dính thứ máu trinh tiết, các bộ phận trên cơ thể, cũng đã nhuốm đen cả rồi, ai sẽ đến vì em cơ chứ? cả Daichi - san, anh ấy cũng sẽ kinh tởm em mà thôi. Em mấp máy đôi môi khô cằn, thốt ra từng tiếng đứt quãng:
-Phải rồi....tao...sẽ chết....nhưng chúng mày........chúng mày......cũng không khác,....chắc chắn!..
Những tên kia nghe vậy thì phá lên cười một cách châm biếm và bỉ ổi
Đúng lúc đó, một tiếng súng chói tai vang lên xé tan những tiếng cười hả hê của chúng, những tên phía sau đều lần lượt khuỵu xuống trong sự thỏa mãn của em, Daichi...anh ấy đến rồi, nhưng sao....
Muộn màng quá...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip