Sugawara Koushi
Đường nhưng không phải Đường ;v; (làm tạm trong lúc rặn chữ ở fic Aone)
--------------------------------------------------------------------------------------------
-Đa..đau! - Y/n hét toáng, đôi mắt ngập nước, môi mím chặt lại cố kìm nén để không gào tướng lên.
-Nào, một chút nữa thôi - Suga mỉm cười ôn nhu, bàn tay thuần thục di bông gòn lên mặt vết thương
-Lần sau em phải cẩn thận vào chứ, ngã đau lắm đấy - Anh nhẹ nhàng trách mắng
-E..em "chin nhỗi" - Em cụp mắt xuống, giọng đáng thương
Suga thấy vậy chỉ bật cười xoa đầu cô gái nhỏ, em không cẩn thận bị ngã lúc chạy đến trước anh nên chắc anh cũng có một phần lỗi mà nhỉ? Sau khi sát trùng cẩn thận, Suga dắt em về lớp, trước khi đi còn vẫy tay đầy thân thiện. Tim em không khỏi loạn nhịp, đúng, em thích anh, đã lâu lắm rồi, từ cái dạo em mới còn là một học sinh năm nhất ngây thơ, hồn nhiên và trong sáng đang cuống cuồng đi tìm lớp, anh xuất hiện như một chàng hoàng tử bước ra từ câu chuyện cổ tích, dù không cưỡi bạch mã, nhưng cái dáng vẻ dịu dàng của anh cũng đã khiến em lay động rồi, anh dẫn em qua các dãy lớp phủ đầy nắng vàng, dịu dàng đưa em đến gặp cô chủ nhiệm, rồi lại rời đi lặng lẽ như rời khỏi giấc mơ của đời em. Y/n chẳng có hay tình yêu là gì, em vẫn chỉ hồn nhiên nghĩ rằng anh là anh trai, cho đến khi khó chịu một cách vô cớ lúc nhìn anh nói chuyện với chị quản lý: Kyoko Shimizu. Và cô bé nhỏ lần đầu cảm nhận được sự hồi hộp, lo lắng xen lẫn ngại ngùng khi bắt chuyện với anh. Suga thì không hề hay biết, đối với anh, Y/n chỉ là em gái...
Lên năm hai, cảm xúc em dành cho anh lại càng to lớn hơn bao giờ hết, như một cái túi chứa đầy nước, chực chờ nổ tung, tim ngày ngày bị những cử chỉ dịu dàng của anh làm cho thổn thức, nhưng em nào có hay? Kết cục của chuyện tình này lại thảm hại đến thế, cứ nghĩ chỉ cần anh đối xử nhẹ nhàng với mình là cũng đang thầm thích mình rồi, sau đấy tự tưởng tượng thành một chuyện tình đẹp đến khổ sở, mù quáng tin vào cái gọi là "yêu" kia. Nhưng mộng đẹp rồi cũng sẽ tàn, chẳng quan tâm đến cảm xúc của cô gái nhỏ bé, cứ thế dẫm nát hy vọng một cách tàn nhẫn, dập tan mọi ước mơ trong chốc lát.
-E..em thích anh! - Y/n thốt ra từng chữ một cách khó khăn, khuôn mặt hồi hộp chờ đợi câu trả lời.
Một khoảng lặng kéo dài..người con trai ấy, anh đang chần chừ.
-X...xin lỗi, anh chỉ...coi em là em gái - Suga bối rối, lúng túng đáp lại
Em gái...
Em gái...
Từng chữ vang lên trong khoảng không cắm sâu vào tim em, đau! Đôi mắt tràn trề thất vọng, ra là thế, vậy mà lâu nay cứ say trong ảo mộng của chính mình mà ghim vào trong não ý nghĩ rằng anh cũng như em, cũng yêu em, cũng say đắm em như cách em say đắm anh, ảo tưởng nhiều quá rồi...
-Anh thích Kyoko-san đúng không ạ? - Em hỏi dù đã gần như nắm chắc câu trả lời, nhưng thứ em cần bây giờ chỉ là ánh sáng, một chút thôi cũng được, chỉ cần-
-Ừ...ừm
Y/n cứng đờ, tay chân run lẩy bẩy, đồng tử mở to như không tin vào sự thật, lệ đã bắt đầu trào lên khóe mi, nhưng rồi, lại chỉ mỉm cười nén lại nỗi đau đang cuồn cuộn trong lồng ngực, tim như bị hàng ngàn nhát dao đâm xuyên qua, máu đâu? Không có, thứ duy nhất rỉ ra chỉ là hạnh phúc, ước mơ tích góp bấy lâu nay mà thôi. Em cười, cố gắng kéo căng cơ miệng, nụ cười trông thật giả tạo và gượng ép, biết làm sao giờ? Lần đầu yêu mà lại nhận về kết cục đắng thế này.
-Nãy em đùa thôi, chúc anh sớm cưa được chị ấy nha! - Em hồ hởi vỗ vai Suga, làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy
Suga biết cảm xúc thật của em, anh biết cô gái nhỏ bé trước mặt đã đau khổ thế nào, đã hụt hẫng ra sao nên chỉ lặng lẽ gật đầu, rồi viện cớ có việc, đi mất. "Anh biết không, lúc anh quay người đi cũng chính là lúc ánh mặt trời vụt tắt giữa thế giới màu hồng tươi sáng của em đấy", có ai đã khóc hôm đó, khóc rất to như muốn trút bao sự ấm ức, đau khổ hòa tan vào tiếng nấc cùng nước mắt.
.
.
Đã 5 năm rồi, y/n giờ đây đã là một cô gái xinh đẹp và trưởng thành biết bao, thế mà lạ chưa kìa! Em chẳng đồng ý bất cứ lời tỏ tình hay thậm chí là hẹn hò nào cả, trăm năm cũng như một, tim em mãi mãi thuộc về một người, linh hồn em mãi mãi thuộc về một người, Sugawara Koushi: là anh đấy. Có điều, trái tim và linh hồn anh cũng thế, cũng chẳng thể trở về được nữa, 5 năm đó vẫn chỉ yêu đúng một người, là chị ấy, vẫn luôn là Kyoko Shimizu. Đời cũng thật trêu ngươi con người ta, chị ấy lại hẹn hò với Tanaka-san mất rồi, để lại anh với trái tim tan vỡ, như em năm đó vậy, chẳng thể biết được lệ anh đã rơi bao nhiêu hay thâm tâm anh đã đau đớn đến thế nào, có nhiều như em không, chỉ biết anh với em giờ đã là hai tâm hồn đồng điệu, cùng chứa chung một nỗi đau.
Ta gặp lại nhau trong một buổi chiều muộn, khi hoàng hôn đã nhuộm đỏ cả một vùng trời, phủ lên từng con đường mang những màu nắng của buổi xế tà, bốn mắt va vào nhau, em ngạc nhiên, anh cũng vậy, sau ngần ấy năm, nơi ta chạm mặt lại chẳng phải chốn xa hoa phú quý, cũng chẳng phải nơi âm u tối tăm, chỉ là một con ngã nhỏ nhuốm chút màu buồn từ thời thanh xuân đọng lại. Cả hai rủ nhau đi ăn uống nhậu nhẹt để ôn lại kỉ niệm xưa, nói cho văn vở vậy chứ thật ra, ai mà chẳng biết là uống cho bớt đi khoảng trống trong tim, bớt đi những đoạn kí ức về những ngày tháng hạnh phúc, vô tư khi xưa. Tạt vào một quán bar gần đó, hai người bắt đầu gọi đồ uống và tâm sự, người ta vẫn nói "rượu vào thì lời ra", quả không sai, hôm ấy là lần đầu tiên, lần đầu tiên em thấy một người con trai cứng cỏi và điềm tĩnh như anh rơi nước mắt. Kì lạ! Anh chẳng trách ai, chỉ đau đớn than vãn rằng mình đã quá lụy tình, rồi lại gục mặt xuống bàn lảm nhảm về sự thảm hại của bản thân. Em ngồi bên cũng chỉ biết lặng lẽ nghe anh nói, nước mắt lăn trên gò má ửng hồng, đôi lúc nhấp vài ngụm bia đắng ngắt, sau cùng, ta vẫn không thể buông bỏ được quá khứ, nhỉ...?
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Ờm...do hôm nay tâm trạng tui không được tốt nên các cô ráng nhai thủy tinh nha ;;'v'), chap sau là ngọt liền (TvT. (đâu ngọt ai mãi được :v)
Nhà toi mới cài Netflix, hôm qua vừa bị Mama đại nhân lôi ra xem phim Anne tóc đỏ, khá hay (nếu các cô thích xem phim Âu và đọc thạo vietsub thì đó là một lựa chọn tốt)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip