Trả request

Trả lun tại đang gảnk á! ;), đây nhé cô Azune123 

-----------------------------------------------------------------------------

-Lêu lêu cái đồ quái vật! Cái đồ dị hợm!

-Kì quặc, kì quặc!

-Chả ai thèm chơi, xấu xí

-Bo xì luôn~

Tendou ngơ ngác đứng nhìn những con người độc miệng đó cứ tuôn ra hàng ngàn câu từ về cậu, hai tay hơi run lên, bám chặt vào góc áo, mặt cúi gằm cố gắng ngăn những dòng cảm xúc đang chực chờ để vỡ oà.

-Neh! Sao mấy ngừi ác mồm quá vậy - Một giọng nói non choẹt ngọng líu ngọng lô vang lên bên tai khiến cậu giật nảy mình.

Giọng nói đó tiếp tục đầy nghiêm khắc:

-Mấy ngừi thữ đặt mình vào cậu ấy xem, có thấy buồn hông? Mấy ngừi nói vậy mà hông có suy nghĩ luôn sao, lỡ cậu ấy hóc thì tui sẽ méc huấn luyện viên cho mấy ngừi xem! 

-A! Con nhỏ y/n ngọng! - Một đứa nhóc trong đám bắt nạt bỗng thốt lên

-Uây! Đi thôi, nó mà mách giáo viên là phiền chết mất! - Đứa khác vội dục

Vậy là cả cái bọn bắt nạt gồm 3 đứa nhóc lếch thếch chạy đi, để mặc Tendou ở đó, bàng hoàng và thắc mắc, bất giác, cậu quay qua nơi phát ra giọng nói khi nãy. Là một cô gái, một cô gái có mái tóc (h/c) suôn mượt, đôi đồng tử (e/c) long lanh như hai viên ngọc lục bảo cùng khuôn mặt tròn bầu bĩnh đáng yêu, đúng lúc đó, cô gái kia cũng quay ra nhìn cậu, 2 mắt chạm nhau, Tendou cảm thấy nôn nao khó tả, một cảm giác ấm áp và hồi hộp đang len lỏi qua trái tim nhỏ bé của cậu nhóc 5 tuổi.

-Đứng dậy được hông ? - Cô bé kia đưa tay ra cho cậu, cái miệng chúm chím trông đến là dễ thương, lông mày hơi hếch lên đầy kiêu ngạo.

Và đó là khởi đầu cho câu chuyện tình bi đát của Guess Moster.

---9 năm sau---

-Nè Satori-kun, ông định vào trường nào thế? - Y/n lặng lẽ xoay bút quay sang hỏi người bên cạnh mình, đôi mắt chăm chú nhìn vào mái tóc đỏ rực được hất lên.

-Hểh? Tui cũng không biết, nhưng chắc là Shiratorizawa, tuần trước vừa nhận được thư mời mà - Tendou liếc nhìn cô, chép miệng.

-Sướng thế! Chắc tui cũng vô đó quá, chứ không để ông ở đấy một mình cũng chả an tâm, lỡ có ai bắt nạt thì... - Cô duỗi dài người, vươn vai ngáp một cái còn không quên tặng cho người bạn thân nụ cười mỉa

-Bà ác quá nha~ - Tendou nhướng mày bất lực 

-Hì! - Y/n cười, một nụ cười rực rỡ như ánh dương, tuy cô không biết nhưng chắc chắn trong cái khoảnh khắc đó tim cậu đã hẫng đi một nhịp, khuôn mặt hơi ngơ ra, lúc nào cũng vậy, Tendou bối rối quay đi, "cái cảm xúc này! lại trào lên rồi". Tình cảm của cậu...

Lên năm nhất cao trung, cả hai đều đầu quân cho Shiratorizawa và hai người đều may mắn đậu được vào. Tendou lập tức tham gia câu lạc bộ bóng chuyền của trường, nơi mà mình hằng mong ước, cầm trên tay bộ đồng phục màu tím, cậu xúc động mím chặt môi, ước mơ một thời, giờ đã đạt được rồi. Y/n đã chúc mừng bằng cách rủ bạn thân của mình đi ăn kem, nhìn thấy thanh mai trúc mã của mình líu la líu lo suốt đường về mà cũng vui lây, ăn xong lại tự nguyện cùng cậu đi thử đo đồng phục mới mà bỏ lỡ mất buổi học piano quan trọng, nhưng dù cho có bỏ lỡ mất cả trăm lần như thế, miễn được ở bên Tendou và làm cậu vui thì cô cũng cam lòng. Vì...nào có ai biết, ngay từ khi thấy cậu đứng lủi thủi ở nhà thể chất vào 10 năm trước, cô đã xao động rồi.

Lên đến năm 3, cả hai vẫn duy trì một thái độ đó, một mối quan hệ đó, một bí mật thầm kín đó, nhiều lúc, khi được các đàn em hỏi về quan hệ của mình với người kia, hai người vẫn luôn chối bai bải, cơ mà ánh mắt của họ khi liếc nhìn nhau đã tố cáo tất cả, trong ba năm qua, không ít lời tỏ tình đã được gửi đến Y/n và Tendou, qua cả thư lẫn lời nói, vậy mà câu hồi đáp thì chẳng bao giờ thay đổi dù chỉ một chữ:

"Xin lỗi, tôi có người mình thích rồi"

Có lần, Y/n hay Tendou đều đã nghĩ đến việc nói ra cảm xúc của mình để có thể nhẹ lòng, nhưng khi đứng trước mặt nhau lại câm nín, cuống họng như bị vật gì đó cản lại không phát được ra tiếng lòng của mình. Đau là thế, khổ sở là thế, cơ mà biết làm sao bây giờ, cả hai đều là những con người hèn nhát chẳng dám đối mặt với những câu ậm ừ mang đầy vẻ ái ngại, những lời từ chối đau đến xé tim gan, hay là những hiện thực phũ phàng. Hai kẻ ngốc si tình không muốn vượt qua giới hạn của chính mình, giới hạn mà hai chữ "tình bạn" đã tạo nên. Chính vì thế, mọi thứ đã trôi qua một cách vô tâm và thản nhiên lạ lùng.

»------Ʈendou pov------»

Phải chi lúc ấy tôi chịu tiết lộ tình cảm của mình sớm hơn nhỉ? Phải chi lúc ấy tôi có đủ can đảm để thốt lên với em tiếng lòng của mình thì tốt biết mấy! Nghĩ đến đó, tôi bất giác ngửa mặt lên trời, thở ra làn khói trắng đục, mùa đông đến rồi, những cành cây xác xơ phủ đầy tuyết là tuyết, mặt đường trắng xoá vì được bao bọc bởi một lớp bông trắng lạnh buốt, từng hạt tuyết nhỏ cứ thế theo gió bay phấp phới, tôi khịt mũi một cái, tay đưa lên kéo chiếc khăn quàng cổ hòng lấy thêm chút hơi ấm từ nó, cái mũi đỏ ửng lên thể hiện sự khắc nghiệt của mùa đông năm nay, chợt kí ức thoáng qua trong tôi, ngày mà em đi...cũng là mùa đông ha?

Hôm ấy tôi giận dỗi rảo bước trên con đường trắng xoá, phụng phịu trách em tơi bời, nay là valentine đó! Sao em không tặng socola cho tôi chứ, nghĩ đến đó, tôi lại chột dạ nghĩ quẩn, "hay là em không thích tôi nhỉ?" chẳng biết từ bao giờ, do mải suy nghĩ mông lung nên tôi cứ thế băng qua đường không chút do dự, để ngoài tai tiếng còi xe inh ỏi phía trước, cho đến khi....tôi bị hất văng ra bởi một lực đẩy mạnh cùng lúc với tiếng rầm! Chói tai vang lên, lúc ấy bản thân mới hoàn hồn lại, cứ ngỡ đã chết, nhưng không. Người vừa đẩy tôi khỏi cái xe đó, khỏi móng vuốt của tử thần, người vừa hứng trọn cú đâm khủng khiếp đó...LÀ EM! Tôi bàng hoàng, hốt hoảng chạy đến đỡ em dậy, máu từ đầu em loang khắp mặt đường chảy tràn trên nền đất, thấm đỏ cả cánh tay áo tôi, tóc em bết lại vì máu, đôi mắt lờ đờ chỉ chực khép lại bất cứ lúc nào. Không nhớ lúc ấy tôi đã khóc nhiều ra sao, chỉ biết trong thâm tâm tôi lúc đó đang tràn ngập tội lỗi và lo lắng, hai tay run rẩy đưa lên chạm nhẹ lấy gò má lấm lem của em, miệng thốt ra từng tiếng van vỉ:

-Này, cầu xin em đó, em đừng chết, làm ơn đừng nhắm mắt, anh xin em, làm ơn, hãy đợi, xe cứu thương đang đến rồi, cầu xin em đấy.

Em mỉm cười với tôi một cách khó nhọc, có vẻ cú va đập đó đã làm ảnh hưởng đến khả năng giao tiếp của em, bằng chứng là em cố gắng mấp máy môi nhưng không thốt ra được từ nào, hai tay em bỗng chuyển động, yếu ớt níu cổ tôi xuống...rồi trao cho tôi một nụ hôn nhẹ thấm đẫm mùi máu, xong lại hạ xuống chỉ về phía vật gì đó ở cách chỗ chúng tôi không xa, sau đấy mắt em khép dần, tay cũng buông thõng, mu bàn tay rơi trên mặt đường giá buốt, cả người bắt đầu trở nên lạnh lẽo, mặc cho tôi có khóc, có lay, có gào thế nào, em vẫn vô tâm khép hai hàng mi lại, lặng lẽ chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Xe cứu thương đến muộn, xác em đã lạnh rồi, bác sĩ đứng đó, thốt ra những lời sáo rỗng chẳng thể lọt tai, cả người tôi lúc này mỏi nhừ, nặng trĩu như đeo chì, đầu ong ong không thể tiếp nhận thêm bất cứ âm thanh nào nữa, hai tay vẫn chưa hết run, bỗng, mắt tôi chạm phải vật lúc nãy em chỉ vào, đôi chân khó nhọc nện từng bước. Đến khi khuỵu xuống, tôi mới đưa tay ra cầm lấy nó đầy yếu ớt, một hộp quà? Mở ra, đập vào mắt tôi là những chiếc shuffle socola thơm phức, được phủ lên bởi một lớp bột cacao mỏng, ở góc hộp còn có một mảnh giấy nhỏ ghi "em thích anh lắm, đồ ngốc Satori!" Lệ đã khô giờ lại thi nhau tuôn rơi, bàng hoàng, đau đớn, tiếc nuối, em ơi...em có cảm nhận được không?

Hồi tưởng kết thúc...

-Ngốc này, anh cũng thích em lắm! - Tôi cười khổ, lôi từ trong túi ra mảnh giấy 8 năm trước, mảnh giấy gần như nguyên vẹn do được cất giữ cẩn thận, tuy nhiên vẫn có vài chỗ đã ngả màu do sức mạnh của thời gian, tôi đút lại nó vào trong túi rồi lại lặng lẽ rảo bước đến nghĩa trang trước mặt. Đi qua từng ngôi mộ đến nơi mà tôi vẫn hay tới trong những năm qua. Một phần mộ bằng đá cẩm thạch, được khắc tên em cùng bức ảnh em trong đó, em vẫn cười, chỉ là....sao mà u buồn quá? Bó hoa hồng trắng được đặt đằng trước tấm bia đá lạnh ngắt, em bảo em thích hoa hồng vì chúng giống em, phải nhỉ, cô nàng hiền dịu, ngây thơ trong mối duyên mới ngỏ, như em vậy. Tôi ngồi xuống, ánh mắt không rời khỏi gương mặt em, hai tay bất giác đưa lên miết nhẹ vào di ảnh người con gái ấy, nước mắt lại không tự chủ được mà lăn dài trên má, tôi yêu em lắm! Mãi mãi yêu em!

Hồi ức về em luôn là thứ khiến trái tim tôi tan vỡ. Nó khiến cho tôi cười vì những tháng ngày đã qua khi bên em. Nhưng cũng khiến cho tôi khóc vì đã không còn những tháng ngày ấy nữa.

-------------------------------------------------------------------

Á Á Á!!!! Gãy tay rồi v(ಥ o ಥ)v, mắ ơi, nó dài vỗn lài ra ý T^T, trời, tôi viết mà ý tưởng cứ tuôn trào đến mất kiểm soát luôn, hự! Tăng xông mất, gần 2000 từ....

Cảm thấy ám cmn ảnh ;;;;'-')

Bonus:

P/S: mắ cái ảnh :), chồng cô nào ra nhận đi kìa 'v')

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip