Trả request (2)

uchipa_aaa request hoàn thành ạ =")))

------------------------------------------------------------------------------

"Xoạch"

Bạn đẩy nhẹ cánh cửa lớp, trái tim đánh lô tô trong ngực và đôi mắt thì liên tục đảo quanh các dãy bàn, dừng lại tại chiếc bàn ở dãy ngoài cùng

-Phù...may ghê, cậu ấy chư đế-

-Đến gì cơ?

Bạn giật thót, tim như muốn nhảy ra ngoài khẽ khàng quay đầu lại và suýt xỉu khi thấy Tsukishima đã ở ngay sau lưng, cậu hơi híp mắt lại ra vẻ dò xét:

-Cậu đang nói về tôi hả?-Cậu nhướng mày

-T...tớ, à...ý là-Bạn lắp bắp giải thích trong khi đôi tay khẽ vân vê góc áo

Tsukishima thấy bạn khổ sở vậy thì cũng không nói gì nữa, cậu đi về phía chỗ mình, thả nhẹ quai đeo cặp xuống, nhác thấy bạn vẫn thừ người ra liền thắc mắc

-Cậu không qua đây ngồi mà cứ đứng đó?

Bạn sực tỉnh liền chạy về phía cậu, đặt chiếc cặp xách lủng lẳng móc khóa ra sau lưng sau đó ngồi xuống cạnh cậu trong sự hồi hộp, thấy không khí có phần căng thẳng (hoặc chỉ có mình bạn là căng thẳng), bạn liền quay qua tính bắt chuyện với Tsukishima thì đập vào mắt là hình ảnh người bạn cùng bàn đang bâng quơ nhìn ra ngoài cửa sổ với chiếc headphone yên vị trên đôi tai, từng cơn gió nhẹ lùa vào khiến những lọn tóc vàng phất phơ, chẳng biết tại sao nhưng trong một chốc bạn lại thấy khung cảnh ấy thật yên bình....

Ring! Ring! Ring!

Tiếng chuông vào lớp khiến bạn sực tỉnh, vội vàng lôi sách vở ra khỏi cặp, bạn cố gắng xua hình ảnh ban nãy ra khỏi đầu trong khi gò má đã nóng lên từ bao giờ. Quả nhiên trong tiết học bạn chẳng hiểu cái m* gì cả, nghe cô giáo rap battle trên bảng mà cô học trò nhỏ rối hết cả não, trong lúc đang quay cuồng với đống kiến thức ngập mặt thì chợt một bàn tay khẽ vỗ lên vai bạn, bạn lúng túng quay ra và bắt gặp Tsukishima đang nhìn mình với một ánh mắt đăm chiêu, cậu khẽ nói:

-Lát nữa hết tiết có chỗ nào không hiểu thì hỏi tôi.

Aaaaaa, duma sao cậu ấy lại tốt bụng như vậy chứ!!! Bạn nước mắt lưng tròng gật đầu lia lịa. Khi hết tiết thì đúng như lời nói, cậu ấy ở lại để giảng cho bạn những kiến thức vừa được học một cách tỉ mỉ và chi tiết, mỗi câu mà bạn dè dặt hỏi lại lần thứ 2 hay thứ 3 cậu đều kiên nhẫn trả lời từ đầu làm bạn thấy cảm động quá chừng. Bắt đầu từ hôm ấy, hai người cứ tiết nào cũng ngồi lại giải bài tập cùng nhau thấm thoắt đã được 6 tháng, dần dà Y/n bạn đã quay trở lại với quỹ đạo học sinh giỏi của mình làm cô giáo chủ nhiệm hài lòng gật gù:

-Không uổng công cô kì vọng ở em, L/n ạ

Đúng rồi, mọi thứ đã quay trở lại với quỹ đạo...

Ngoại trừ một việc là bạn thích Tsukishima mất rồi :))), người đâu mà vừa cao vừa đẹp trai chơi bóng chuyền giỏi lại còn xếp nhất nhì lớp, quan trọng là cậu ấy vô cùng lịch sự, không hề độc miệng như lời đồn, thậm chí còn thường xuyên mua đồ ăn sáng và chủ động hỏi thăm bạn. U mê mất rồi! Bạn vốn là một người vô cùng bạo dạn trong tình yêu, nên khi nhận ra mình có tình cảm với cậu thì đã ngay lập tức lên kế hoạch thổ lộ.Hôm ấy như bao ngày, 2 bạn cùng nhau rảo bước về nhà sau khi tan học, đang đi thì chợt bạn níu lấy vạt áo đồng phục của Tsukishima, miệng lắp bắp:

-N..nè, cậu biết sao không?

-Hả, biết sao? - Cậu thắc mắc

Cô gái nhỏ lúc này tim đã đánh lô tô trong ngực, khe khẽ đáp:

-Tui...đang thích một người, một người siêu ngầu và còn rất...tốt bụng nữa

Thoáng một nét hụt hẫng hiện lên trên gương mặt của người con trai ấy

-Ồ, rồi sao? Có định tỏ tình không? - giọng cậu vang lên đều đều, chán nản

-Thì...thì - Bạn bỗng giơ phắt con khủng long bằng bông ra, mặt đỏ lựng hét lớn - C...cậu, tớ thích cậu! cậu làm bạn trai tớ đi đảm bảo sẽ được mô hình khủng long siêu dễ thương

......

-Phụt! Cái gì chứ - Tsukishima phì cười, gò má phiếm hồng ngó quả cà chua trước mặt, cậu bất ngờ cúi xuống và đặt lên trán bạn một nụ hôn phớt siêu dịu dàng - Cậu hứa nhé

Còn bạn, chết cmn trong sự sung sướng luôn =)))

Cả hai chìm đắm trong những ngày tháng hạnh phúc của tình yêu tuổi học trò, tận hưởng cảm giác được quan tâm, yêu thương chăm sóc, tận hưởng sự chiều chuộng của đối phương, 3 năm cao trung với bao kỉ niệm đẹp cứ êm đềm như vậy cho đến khi...

"Kei-chan, mình dừng lại nhé"

Bạn cố kìm nén những giọt nước mắt nóng hổi, chầm chậm thốt ra lời chia ly. Từ đầu đến cuối đều cúi gằm mặt, chỉ sợ khi chạm mắt nhau sẽ lại yếu lòng mà thôi

"Tại sao" 

"Em không còn...yêu..." Câu nói đứt quãng, phần còn lại nghẹn ứ trong cổ họng, bạn không thể để cậu phát hiện ra sự run rẩy bên trong lời nói dối, một khoảng im lặng khẽ bao trùm, bạn lo lắng ngước mắt lên. Tsukishima khóc rồi, khóe mắt cậu hoe đỏ, bờ vai rộng lớn ấy run nhẹ lên từng đợt, cả khuôn mặt biểu lộ sự tuyệt vọng, cậu đứng đó, lặng lẽ và cô quạnh, có lẽ đây sẽ là khoảnh khắc chua xót nhất trong đời người con trai ấy. Lúc này, tiếng pháo nổ giòn giã vang lên, từng chùm bóng bay đung đưa trên bầu trời rực rỡ nhưng lại nhuốm vẻ đau thương. Trong không khí vui tươi ấy, có hai hình bóng đơn độc, có hai trái tim vụn vỡ.

______________

Cuộc sống sau khi ra trường vô cùng khó khăn, vừa phải lăn lộn tại nơi đất khách quê người, vừa quằn quại trong sự nhớ nhung người cũ, bạn thiếu đi một chỗ dựa tinh thần chật vật mãi mới có thể vượt qua thì lại phải đương đầu với cảm giác lạc lõng ở một quốc gia khác, suýt chút nữa thì sụp đổ. Mấy tháng sau mới có thể thích nghi với nơi này, trong một lần trò chuyện với vài người, bạn vô tình được tặng một vé đi xem trận đấu bóng chuyền. Điều này làm dấy lên trong bạn một nỗi nhớ, phải rồi tình đầu của bạn cũng thích bóng chuyền mà. Đến ngày thi đấu, bạn ngồi ở hàng ghế gần với sân đấu, hồi hộp chờ xem những màn giao tranh nảy lửa giữa các tuyển thủ, mọi thứ vẫn rất ổn cho đến khi bạn trong thấy một bóng hình rất đỗi quen thuộc trong hàng ngũ Nhật Bản, mái tóc vàng phất phơ, chiếc kính cận chuyên dụng, chiều cao vượt trội. 

Tsukishima Kei!!!!

Cô gái nhỏ giật mình đánh rơi cả ly nước đang cầm trên tay, đôi đồng tử căng lên và đồng thời sống mũi bỗng cay xè, người thương đang ở ngay trước mặt thực tình chỉ muốn nhào ra ôm lấy nhưng dòng kí ức đau buồn đã ngăn bạn lại, ngày hôm ấy chính bạn là người nói lời chia tay giờ lại đi đòi ôm ấp người ta, như vậy chẳng phải quá nghịch lý hay sao? Nén lại dòng cảm xúc chực chờ vỡ òa, bạn siết tay lặng nhìn Tsukishima vào vị trí.

Hiệp cuối là khoảng thời gian đội Nhật Bản trở nên yếu thế, hàng chắn gần như không thể cản nổi những cú bóng uy lực đến từ Ace của đội bạn, tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc khiến bạn nhấp nhổm không thôi, Tsukishima dường như đang rất đuối, cậu liên tục đổ mồ hôi và thở dốc, phán đoán nhầm lẫn khá nhiều, với tinh thần yêu bóng chuyền (và yêu cả Tsukishima) bạn dồn hết sức bình sinh đứng lên hét lớn:

-Keiiiii cố lên, khủng long cố lên!!!

Cậu khựng lại ngước lên trên khán đài, cô nữ sinh bé nhỏ năm nào nay đang rướn cả thân hình bé nhỏ lên cổ vũ mặc cho bao ánh mắt xung quanh, trái tim Tsukishima thổn thức, sau khi bạn rời đi cậu đã dày vò đến thế nào mới có thể thôi không rơi nước mắt mỗi khi nhớ về hình bóng thấp bé nhưng ấm áp vô ngần ấy. Khẽ hít một hơi sâu, năng lượng lúc này đã nạp đủ 100%, Tsukishima anh dũng "lâm trận". Nhật Bản thắng :))).

Kết thúc trận đấu, bạn vui vẻ bước ra ngoài, mãn nhãn với những cú chặn siêu đỉnh của chú khủng long nhà mình thì chợt một bàn tay xách cổ áo kéo bạn lại khiến cô gái nhỏ ú ớ run sợ, hiển hiện trước mắt là con khủng long (thiêng thế không biết) a.k.a Tsukishima đang quạu, cậu dí sát mặt vào avatar của bạn, trầm giọng:

-Ai cho chạy? Dám gọi tôi là khủng long trước mặt bao người như thế, cậu giải thích rõ ngọn ngành mau bằng không tôi giữ cậu lại cho cậu hết đường về luôn đấy 

Bạn luống cuống tìm cách đẩy cậu ra nhưng thất bại chỉ đành lí nhí thuật lại toàn bộ sự việc, tưởng đâu cậu sẽ giận ai dè lại bị ôm đến ngạt thở kèm câu nói :"lần sau còn nói dối nữa là chết với tôi" , vậy là cả hai thực sự đã làm hòa, sau bao gian truân khó khăn cuối cùng mọi chuyện cũng êm đẹp hơn nữa còn kết thúc bằng một chiếc đám cưới linh đình đông đủ tiền bối và bạn bè trong câu lạc bộ Karasuno cũ, mọi thứ đối với hai người như một giấc mơ, có lẽ nếu đã là định mệnh của nhau thì sau tất cả vẫn sẽ thuộc về nhau mà thôi!

------------------------------------------------------------------

Xin lỗi vì sự ngụp lặn quá sâu này, tôi comeback rồi đây ="))), hy vọng vẫn nhận được sự ủng hộ từ mọi người 💩👉👈💓

Bonus:

Cre: Solkieon (Twitter)






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip