Yamaguchi Tadashi

Nói sao nhỉ? Thích punk Yamaguchi hơn :)))

------------------------------------------------------------------------------------------

-Ừm....Y/n này, cậu thích....Kei hả? - Yamaguchi lặng lẽ hỏi em, ánh mắt có chút dè chừng

-Hể, s...sao cậu biết - Y/n đỏ mặt đáp lại, hai má em nóng bừng

Yamaguchi như không tin vào tai mình, cả bầu trời trước mắt sụp đổ, cậu thích em, thích em rất nhiều, có thể sẵn sàng hi sinh cả tính mạng vì em, làm mọi thứ cho em, vậy mà giờ, người em thích lại là Tsukishima Kei, một tên hời hợt, lạnh nhạt, thậm chí còn chẳng đoái hoài gì đến em và vốn chỉ là bạn của em do cậu giới thiệu, vậy còn cậu thì sao, hả em? Người luôn luôn dõi theo em, che chở em, an ủi em thì sao hả em? 

-N...Nè, Tadashi, cậu không sao chứ - Y/n lo lắng hỏi han khi bắt gặp vẻ mặt sững sờ của bạn mình

-A...không có gì đâu, tớ có việc bận, đi trước nhé - Yamaguchi gượng cười, quay đầu chạy thẳng vào nhà vệ sinh trước khi những giọt nước mắt trên khóe mi bắt đầu mất kiểm soát, vừa vào liền lập tức quỳ sụp xuống, nức nở. Tối đó, Yamaguchi về nhà với đáy lòng nặng trĩu, ăn cơm như ăn cát, đọc truyện như đọc sách báo chính trị, chẳng đoái hoài vào bất cứ thứ gì.

Cậu đau không? Đau chứ, nhưng cậu lại chẳng muốn phá vỡ mộng đẹp của em, chẳng muốn chứng kiến cảnh người mình yêu phải bật khóc, phải đau khổ như chính mình lúc này, mệt mỏi tựa lưng vào tường, Yamaguchi đưa tay che đi đôi mắt đỏ hoe, ướt nhẹp. Mấy hôm trước, Tsukishima đã lần đầu tiên thổ lộ với cậu rằng mình thích một người con gái, nhưng cái tên bật ra khỏi miệng lại chẳng phải L/n Y/n em, mà là một cô gái dễ thương, học giỏi và hòa đồng trong lớp. Nghĩ đến đó, Yamaguchi bất giác bật cười, tiếng cười chua xót, tình yêu rối rắm thật đấy, người ta thích lại thích người khác, mà người khác kia cũng lại chẳng thích crush của ta. Không biết nên vui hay nên buồn nhỉ? Cậu chán nản lia mắt xung quanh phòng, bỗng bị thu hút bởi một bức ảnh, à, đây chẳng phải là lúc cả ba còn học tiểu học đây sao, quãng thời gian đó thật tuyệt vời, vô lo vô nghĩ, tất cả mọi thứ đều chỉ dừng lại ở mức tình bạn, không đau không khổ, là trẻ con sướng thật đấy, cảm xúc tuổi dậy thì rối rắm biết bao, giờ chỉ ước được quay ngược thời gian, được cùng nhau sải bước tới trường với tâm hồn ngây thơ trong sáng, không vướng bận bất cứ điều gì, thản nhiên đút đồ ăn cho nhau, thản nhiên trêu chọc nhau, thản nhiên thể hiện tình cảm với nhau, thật tốt quá. 

Hôm sau, lúc vừa bước vào lớp với tâm trạng buồn rười rượi, Yamaguchi đã bắt gặp phải một cảnh tượng, một cảnh tượng đau đớn nhất cuộc đời cậu. Y/n đang khóc, nép vào một góc khuất chẳng ai có thể thấy, em khóc trong thầm lặng, gục đầu xuống bàn mà khóc, đôi vai run nhẹ đến mức phải tinh mắt lắm mới nhận ra, mái tóc nâu hạt dẻ phủ kín mặt bàn, ươn ướt một mảng nhỏ, cậu hốt hoảng chạy vội đến, cởi áo khoác trùm lên đầu em rồi kéo em ra khỏi lớp. Khi vừa mới lên đến sân thượng, y/n lập tức ôm chầm lấy Yamaguchi, ghì chặt đầu vào ngực cậu, đôi mắt đẫm lệ, em đau đớn hét lớn như muốn trút bỏ hết mọi đau khổ lên người bạn của mình:

-Cậu ấy "bỏ" tớ rồi! Tsukishima "bỏ" tớ rồi! Cậu ấy tỏ tình với Hiko, cậu ấy không thích tớ! không thích tớ! - Em gào lên trong tuyệt vọng, mối tình đầu sao lại trắc trở thế này.

Từng câu từng chữ của em như ngàn nhát dao đâm xuyên tim Yamaguchi, cậu cũng chỉ biết run rẩy ôm lấy người con gái mình yêu, an ủi:

-Không sao đâu, ổn rồi ổn rồi, có tớ đây rồi - Cậu an ủi bằng một tấm lòng ấm áp nhưng trái tim đã nguội ngắt từ bao giờ

Cả hai cứ thế, kẻ khóc người dỗ, chẳng còn để tâm đến mọi thứ xung quanh nữa, mãi cho đến khi chuông báo hết giờ giải lao vang lên, y/n mới sụt sùi buông cậu ra, lắp bắp trong tiếng nấc:

-X...xin lỗi c...cậu, l...làm bẩn á...áo của c...cậu r...rồi

-Không sao đâu, về giặt là được ý mà, vậy cậu đã thoải mái hơn chưa?

Em gật đầu thay cho câu trả lời, cúi gằm mặt, Yamaguchi chỉ lặng lẽ xoa đầu em, thủ thỉ:

-Đừng khóc, vẫn còn có người thích cậu mà, tớ đây này

Y/n bàng hoàng ngước lên, khuôn mặt nhẹ nhõm có pha lẫn chút sầu bi của Yamaguchi như xoáy vào tâm can em, cậu không trách mắng em điều gì cả, mà thì thầm:

-Tớ biết cậu khó chấp nhận được chuyện này, nên tớ sẽ chỉ đứng sau và giúp đỡ cậu thôi, không cần phải bận tâm nhé, nhưng nếu cậu muốn, thì tớ sẽ luôn ở đó đợi cậu - Cậu nở một nụ cười dịu dàng nhưng đau đớn, nụ cười ấy nói lên tất cả tâm trạng của cậu lúc này, tan vỡ nhưng thanh thản.

.

.

.

---20 năm sau---

-Tadashi - chan, sao hồi đó anh kiên trì thế? - Y/n thắc mắc khi cả hai đang cùng xem phim tại nhà.

-Anh cũng không biết nữa, chắc là do lúc đó tình cảm của anh không đơn thuần là từ "thích" nữa rồi - Yamaguchi cười xòa

-Hể! Yêu anh quá à! - Em vui vẻ ôm chầm lấy người yêu mình, khoái trá.

~Cảm ơn em đã cho anh một cơ hội nữa

một cơ hội để có thể hàn gắn trái tim em~

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Ây dô, liệu có ai gãy cổ không nào, hé hé! 句v句

Tình hình là tôi đang muốn thử sức viết chế Aone bên Datekou, có nên không nhỉ? Tại ông ý khó đoán vl ~(໖_໖~)

Bonus:




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip