Miya Atsumu ( Part 1 )
Bạn và gã đã yêu nhau được 2 năm rồi. Vậy mà gã lại chấm dứt mối quan hệ này 1 cách tuyệt tình
- Tôi và cô chỉ là quan hệ thể xác. Chán cô rồi, tôi đi tìm người khác! Tôi có quyền mà phải không?
Gã nhìn bạn, cười khinh bỉ. Những lời nói như lưỡi dao sắc nhọn cứa vào tim bạn. Nước mắt bạn cứ thế mà tuôn rơi. Rõ ràng khi bạn mất hi vọng vào tình yêu nhất, gã đã đến bên và yêu thương bạn. Bạn cũng đã tin tưởng gã mà trao đi lần đầu cho gã. Chả lẽ những kỉ niệm 2 người ở bên nhau chỉ đơn giản là giả dối hết sao? Hết thật rồi à?
Hôm đó, bạn thấy gã đang ân ái với một người con gái khác. Bạn đem đồ ăn đến cho gã, thấy cảnh này, bạn không kìm nổi nước mắt. Muốn bước đi không nhìn nữa nhưng đôi chân không chịu di chuyển. Hộp cơm từ trên tay rơi xuống sàn nhà. Tiếng động đã khiến cho 2 con người kia chú ý tới bạn. Gã bước ra khỏi giường tiến ra cửa, nhìn bạn với ánh mắt sắc lạnh, tay sập cửa vào. Trước khi đóng cửa gã nói với bạn:
- Cút! Đừng làm hỏng việc của tôi!
Bạn đứng chôn chân xuống đất, tiếng cửa đóng sầm lại. Đến lúc này đôi chân bạn mới chịu di chuyển. Bạn bước đi những bước nặng nề về đến nhà. Khoá cửa phòng ngồi khóc. Tim bạn đau lắm, bạn cũng không hiểu tại sao? Bạn đã trải qua điều này 1 lần rồi mà! Tại sao mà nước mắt vẫn rơi?
Trong khi bạn đang rơi vào tuyệt vọng, cặp nam nữ kia vẫn đang sung sướng bên nhau.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau ngày hôm đó, bạn đã gặp gã. Gã không phủ nhận việc gã đã làm, thậm chí gã còn thẳng thừng nói chia tay bạn. Bạn cũng không ngạc nhiên, bạn còn lạ gì tính gã nữa ư?
- Vậy... Những kỉ niệm từ trước đến giờ đều chỉ là lợi dụng tôi hả?
- Hửm? Rõ vậy mà cô không thấy à? Tôi vốn không hề yêu cô! Cô chỉ đơn giản là 1 trong số những món đồ chơi của tôi thôi! Cô cũng nên vinh hạnh vì điều đó đi!
- Khốn nạn....Đồ khốn nạn nhà anh! Từ giờ đừng có gặp lại tôi nữa!
Bạn quay lưng bước đi. Gã đứng đó và nhìn theo sau bạn với ánh mắt khinh thường. Có thể đây chính là lần cuối mà 2 người gặp nhau.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 tháng sau, bạn đã có 1 người bạn trai mới. Sớm rồi bạn cũng đã quên gã ta, và vui vẻ bên người mới. Kể từ lần đó gã ta cũng không xuất hiện trước mặt bạn. Nhưng dạo này, trên đường về nhà, bạn có cảm giác như có người theo dõi. Bạn nghĩ đó chỉ là lầm tưởng thôi, vì bạn đã chấm dứt mọi sự việc liên quan đến gã và chuyển đến 1 nơi ở mới.
Vào hôm nọ, bạn về đến nhà và mở cửa nhà. Đèn phòng khách bật sáng, nhưng không có ai. Bạn tự nhủ chỉ là do mình quên tắt điện lúc buổi sáng ra khỏi nhà. 1 vòng tay ôm lấy từ đằng sau bạn, bạn nghĩ là anh bạn trai mình nên cũng ôm lấy vòng tay đấy
- Có vẻ như cô vẫn còn nhớ tôi nhỉ?
Giọng nói quen thuộc vang lên khiến bạn sững người. Phải mất 1 thời gian ngắn, bạn mới nhận ra là gã. Bạn cố gắng kéo tay gã ra, nhưng việc đó chỉ làm gã càng siết chặt eo bạn hơn.
- Anh ở đây làm gì? Mau cút đi!
Gã xoay người bạn đối diện với gã, tay gã bám chắc vào eo bạn. Gã hơi cúi đầu xuống nhìn bạn, bạn cố gắng nhìn đi chỗ khác nhưng bị hắn giữ cằm bạn lại. Bạn liên tục đánh vào người gã.
- Mau bỏ ra! Đồ khốn nạn nhà anh! Cút đi!
- Tôi nhớ em nên mới đến tìm, không được à?
- Được con mẹ nhà anh! Chấm dứt rồi còn gì, nhớ cái gì nữa? Hay anh chỉ nhớ cái cơ thể này thôi? Tôi có người mới rồi. Mời anh buông cho!
- Đã có người mới nhanh thế à? Có vẻ như em đã sớm quên tôi rồi nhỉ?! Cần tôi khiến cho em nhớ lại không?
Nói xong, gã cúi xuống nuốt trọn đôi môi bạn. Gã dày vò nó đến sưng đỏ. Bạn đấm vào lưng gã, gã mới bỏ bạn ra.
- Anh làm cái mẹ gì vậy?! Anh điên à?! Cút mau cho tôi!
- Không đấy! Em làm gì được tôi nào? Tôi nói cho em biết, em có chạy đi đâu cũng không thoát được tôi! Chừng nào tôi chưa thoả mãn thì em không được rời 1 bước khỏi tôi!
Bạn nhìn gã với ánh mắt khinh thường
- Sao? Con điếm kia bỏ anh rồi à? Thiếu thốn nên mới tìm đến tôi chứ gì? Rất tiếc nhưng tôi không đáp ứng yêu cầu của anh được rồi.
- Em chắc không? "Làm" luôn ở đây chắc là được nhỉ đúng không? Rồi ta sẽ biết liệu em có đáp ứng được yêu cầu của tôi hay không?
- Con mẹ nó! ANH ĐIÊN À! Cút cho tôi! Đừng có chạm vào người tôi!
- Tôi chạm vào nãy giờ mà, em nói muộn quá rồi! Vậy thử nhé! Phòng em trên tầng chứ gì?
Gã vác bạn lên phòng, mặc kệ cho bạn đang đánh vào người gã. Gã ném bạn xuống giường, khoá trái cửa phòng rồi tiến tới chỗ bạn, đè lên bạn. Nước mắt đột nhiên tuôn ra, bạn đang sợ. Bạn sợ những cái động chạm của gã.
- Thôi nào, có phải lần đầu đâu mà em khóc.
Gã đưa tay gạt đi những giọt nước mắt cho bạn rồi cúi xuống gặm nhấm đôi môi của bạn. Phải rồi, bạn vẫn chưa hết tình cảm với gã. Tình cảm 2 năm sao có thể đánh đổi chỉ bằng 5 tháng được chứ! Bạn đành mặc kệ cho hắn muốn làm gì thì làm, bạn cũng chả thể ngăn được gã không giở trò đồi bại với bạn.
Gã rời môi bạn ra, thở dài. Nhìn bạn với ánh mắt trìu mến, bạn bất ngờ. Trước đây bạn chưa từng nhìn thấy ánh mắt đấy của gã. Gã nằm xuống giường, ôm bạn từ đằng sau, tay thì kéo chăn lên đắp cho bạn.
- Tôi không làm gì em đâu! Ngủ đi!
- A...anh tại sao?
- Hay em muốn "làm" à?
- K-không.
Sự im lặng bao trùm giữa 2 người cho đến khi gã cất tiếng nói tiếp.
- Từ khi em đi, tôi không thể vui vẻ với người phụ nữ khác. Tôi đã phải mất rất nhiều thời gian mới nhận ra tôi đã thật sự yêu em. Tôi đã tìm kiếm thông tin của em để mong sẽ được gặp lại em. Đến tận hôm nay mới có thể gặp lại em. Tôi chỉ muốn nói là tôi yêu em rất nhiều, tôi hứa sẽ đối xử thật tốt đối với em. Chỉ cần... chỉ cần em đừng bỏ tôi!
Bạn quay sang phía gã. Trong lòng tự nghĩ có nên trao cho gã cơ hội không? Nhưng gã đã làm tổn thương bạn mà! Sao bạn lại phải cho gã cơ hội? Bạn bất ngờ khi thấy gã đang khóc? Nhưng sao gã lại khóc? Gã khóc vì bạn ư?
Bạn đưa tay lên gạt đi những giọt nước mắt đang rơi trên khuôn mặt điển trai ấy.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đợi part 2 nhá các kô-))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip