Kageyama Tobio


Sân thi đấu Tokyo rực rỡ ánh đèn. Người hâm mộ phủ kín khán đài trong trận đối đầu giữa Schweiden Adlers và đội đầu bảng.

Trên sân, Kageyama Tobio đứng sừng sững giữa đội hình. Vẻ điềm tĩnh và tập trung như một tường thành không thể xuyên phá. Mỗi lần anh chuyền bóng, cả khán đài như nín thở, rồi vỡ òa sau một cú đập kết thúc gọn ghẽ.

Trong đám đông cổ động viên sôi nổi, chỉ có một ánh mắt im lặng. Em ngồi ở hàng ghế gần sân nhất, đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, cố gắng che đi gương mặt quen thuộc thường xuyên xuất hiện trên màn ảnh rộng.

Em không đến vì PR, cũng không đến vì muốn gây chú ý.

Em đến vì trái tim mình đã dõi theo người đó từ rất lâu rồi.

Trận đấu kết thúc. Schweiden Adlers giành chiến thắng, Kageyama được bầu làm MVP. Khi anh tiến đến ký tặng lên tấm kính trong suốt phục vụ truyền hình trực tiếp, ánh mắt anh thoáng lướt xuống khu khán đài VIP.

Một ánh mắt lạ. Một ánh mắt khiến anh... khựng lại một giây.

Phòng chờ cầu thủ, phía sau hậu trường.

Kageyama rửa mặt, khoác khăn lên vai thì được nhân viên ban tổ chức báo:

"Có một vị khách đặc biệt xin phép gặp riêng vài phút. Là người nổi tiếng."

Anh định từ chối thì nhân viên nói thêm:

"Cô ấy bảo mình là fan của cậu từ rất lâu."

Kageyama nhíu mày, nhưng vẫn gật đầu.

Khi cánh cửa mở ra, em bước vào. Vẫn đeo khẩu trang. Vẫn giữ khoảng cách lịch sự.

Anh ngẩn người một chút. Người quen? Không. Không phải. Nhưng có gì đó rất... đặc biệt.

"Cô là ai?" - Anh hỏi thẳng, ánh mắt sắc nhưng không bất lịch sự.

"Xin chào, em là một diễn viên," em nói, từ tốn. "Và là fan của anh. Từ lâu rồi."

"Fan?" - Anh nhắc lại, có phần bối rối.

Em không cười. Ánh mắt em không phải của một fan bình thường, cũng không phải của một diễn viên muốn gây chú ý.

"Lần đầu xem anh chuyền bóng, em đã biết anh là người sống thật. Không phô trương. Không diễn. Mỗi lần anh ra sân, em cảm thấy yên tâm. Rất lạ. Rất... thật."

Kageyama im lặng. Rồi quay đi một chút, che đi ánh nhìn đang xao động của mình.

Anh không quen xử lý cảm xúc bất ngờ. Nhưng hôm đó, trái tim anh không nghe theo bộ óc lý trí như mọi khi.

"...Tên cô là gì?" - Giọng anh nhỏ hơn.

Em tháo khẩu trang. Anh sững lại.

Thì ra, người con gái trước mặt là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng nhất hiện tại. Khuôn mặt này, anh từng nhìn thấy qua TV, banner, quảng cáo... Nhưng lần này, anh không nhìn thấy ánh hào quang đó.

Chỉ thấy... một người con gái nhìn anh bằng ánh mắt thật lòng.

Một tháng sau.

Tin tức Kageyama Tobio hẹn hò với nữ diễn viên nổi tiếng bùng nổ khắp mạng xã hội. Anh không lên tiếng. Không phản ứng.

Chỉ lặng lẽ nắm tay em khi bước ra khỏi một nhà hàng tối muộn. Ống kính chụp được, đèn flash nháy lên liên tục.

"Anh có hối hận không?" - Em hỏi, khi cả hai trở về xe.

"Không." - Anh trả lời ngay. "Nếu hôm đó anh không nhìn lại... anh sẽ không bao giờ gặp được người khiến trái tim mình cũng phải 'chuyền bóng' một lần."

Em bật cười vì câu nói kỳ quặc. Nhưng anh lại nghiêm túc.

"Lần đầu tiên, anh chuyền một điều gì đó... không phải vì điểm số."

Tối hôm đó, trong phòng khách nhỏ ở Tokyo, Kageyama nằm nghiêng, tay gối đầu, ánh mắt nhìn em khi em đang cởi lớp trang điểm mỏng.

"Vẫn chưa tin em là fan anh suốt bao năm."

"Tin rồi thì sao?" - Em trêu.

"Thì..." - Anh kéo nhẹ tay em, kéo cả em xuống sát vào ngực mình. "...Anh không định để fan đặc biệt này chạy đi đâu nữa đâu."

Một nụ hôn lặng lẽ. Nhưng đầy chắc chắn. Không ồn ào. Không màu mè.

Giống như chính con người anh - Kageyama Tobio.

1:27 am
15/11/2025
Word: 727

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip