Kozume Kenma


Em gặp Kenma lần đầu vào mùa xuân năm hai, trong một buổi tập chung giữa đội bóng chuyền nam và nữ trường Nekoma. Hôm đó, cậu ấy đến muộn, lặng lẽ đặt túi xuống cạnh góc tường rồi ngồi xổm xuống khởi động. Không ai để ý nhiều – Kenma chẳng phải người nổi bật trong đám đông, và cũng không có vẻ gì muốn gây chú ý. Chỉ là em, vô tình nhìn thấy cậu ấy luồn dây buộc tóc quanh cổ tay trái, rồi khẽ vuốt vài sợi tóc mái vướng mắt, như thói quen của người đã quá quen với việc không cần ai khác hiểu mình.

Vài ngày sau, em để ý thấy cậu ấy hay ngồi ở dãy ghế sát cửa sổ gần nhà thi đấu. Mỗi buổi chiều sau giờ tập, trong lúc mọi người còn đang cười nói ồn ào hoặc kéo nhau đi uống trà sữa, Kenma chỉ lặng lẽ mở máy chơi game, cúi đầu, hoàn toàn chìm vào thế giới riêng. Em không biết game có gì thú vị đến vậy, nhưng em đã đứng sau cậu ấy gần hai mươi phút, chỉ để nhìn một người không cười nổi một lần mà vẫn khiến mình thấy ấm lòng.

Không hiểu vì sao, buổi chiều hôm đó, em lại đưa cho cậu ấy một hộp bánh mochi dâu do mẹ em làm. Không phải vì xã giao, càng không phải vì động lòng nhất thời. Chỉ là… em muốn biết, khi một người trầm mặc như Kenma nhận được món gì đó ngọt ngào, biểu cảm sẽ ra sao.

Cậu ấy nhìn hộp bánh, hơi chớp mắt, rồi nhẹ nhàng đón lấy.

"Cảm ơn."

Giọng nói nhỏ như tiếng mèo con vừa ngủ dậy, nhưng lại khiến lòng em rung lên như một sợi dây đàn bị gảy khẽ.

Hôm sau, em tìm thấy trong ngăn giày của mình một thanh kẹo dẻo vị nho, kèm theo một tờ giấy nhỏ: “Ăn cũng ngọt.”

Từ hôm đó, giữa em và Kenma bắt đầu một thứ gì đó... không thể gọi tên.

Cứ mỗi buổi chiều sau tập, em sẽ để lại một món nhỏ: bánh bông lan cuộn, kẹo marshmallow, hoặc chocolate đen em tự đổ khuôn và cắt thành hình mèo. Kenma cũng không bao giờ nhận một cách im lặng. Hôm thì là một gói snack trứng muối, hôm thì là một lon nước trái cây để trên ghế đá, hoặc đôi khi là một cái móc khoá hình chú mèo tam thể đang chơi game đặt trên bàn học. Không ai hỏi han, cũng chẳng ai tỏ tình. Nhưng em biết, những món ngọt bé nhỏ đó là cách hai người nói chuyện với nhau. Không qua lời nói, mà bằng sự quan tâm ngầm lặng.

Em và Kenma đều là chuyền hai – những người đứng phía sau ánh đèn, không phải người giành điểm, cũng không phải người được tung hô. Nhưng em nghĩ, chính điều đó khiến cả hai dễ hiểu nhau hơn bất kỳ ai. Em quan sát đồng đội qua đôi mắt của một người điều phối. Kenma cũng vậy. Cậu ấy không bao giờ gào thét, không nổi nóng, chỉ khẽ nhíu mày mỗi khi đường bóng không như ý, rồi lại âm thầm chỉnh lại toàn bộ nhịp độ trận đấu bằng một cú chuyền bất ngờ.

Cậu quan sát rất kỹ.” – Em từng nói vậy trong một lần cả hai được xếp cùng nhóm tập chuyền chéo.

Cần phải thế.” – Kenma đáp, tay vẫn giữ bóng, không nhìn em.

Vì cậu không thích nói quá nhiều?”

Kenma chậm rãi gật đầu.

Cũng vì… nói thì người ta không tin bằng hành động.”

Từ sau hôm đó, em bắt đầu nhận ra có điều gì đó trong Kenma khiến mình muốn đến gần hơn. Không phải sự lãng tử, không phải vì cậu ấy chơi bóng giỏi. Mà là vì cậu ấy giống như một viên nama chocolate – bên ngoài thì lạnh, nhưng bên trong chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng sẽ tan chảy.

Mùa hè năm đó, khi đội Nekoma chuẩn bị cho vòng tuyển chọn khu vực, cường độ tập luyện dày đặc hơn hẳn. Em hay mệt, sụt cân vì không quen với lịch chạy bài gấp gáp như vậy. Một buổi chiều, em vừa đặt người xuống ghế đá sau giờ tập thì Kenma tiến lại, chìa ra một hộp giấy vuông vắn.

Bánh gạo nhân mè. Không ngọt lắm. Nhưng có năng lượng.”

Em đón lấy hộp bánh, bật cười. Đôi khi không cần lời nào hoa mỹ, chỉ một hộp bánh đúng lúc như thế là đủ khiến người ta vui cả buổi.

Cậu… quan tâm đến người khác nhiều hơn vẻ ngoài đấy.”

Kenma lúng túng gãi má, ánh mắt lảng đi.

Không phải người khác. Là cậu.”

Lần đầu tiên, em thấy gương mặt Kenma ửng hồng thật sự.

Cũng lần đầu tiên, em không thể giấu nổi nụ cười trên môi.

Tình cảm giữa tụi em không ồn ào. Không ai trong trường biết em và Kenma thân đến mức nào. Chỉ có những người thật sự tinh ý mới nhận ra, cứ mỗi lần đội nữ có trận đấu, Kenma luôn là người ghé ngang qua khán đài sớm, ngồi ở hàng ghế thấp nhất, cầm máy chơi game nhưng mắt vẫn dõi theo em chuyền bóng. Và khi em thắng một trận đấu khó, hộp cơm trưa hôm sau sẽ có thêm một lọ pudding sữa nhỏ đặt trên nắp hộp.

"Động viên." – Kenma nói, giọng nhàn nhạt.

Em không cần nhiều hơn thế.

Cậu ấy không lãng mạn. Không viết thư tình. Nhưng nhớ em thích dâu tây, nên luôn mua kẹo vị dâu. Biết em sợ mùi hương nồng, nên dùng nước xả loại không mùi. Hiểu em hay lo lắng, nên luôn đứng sau lưng, không nói gì, chỉ đơn giản là có mặt.

Một lần, em hỏi:

Nếu tụi mình tốt nghiệp rồi, cậu nghĩ mọi thứ sẽ thay đổi không?”

Kenma nghĩ một lúc, rồi chậm rãi nói:

Nếu cậu vẫn làm bánh, tớ vẫn sẽ ăn. Nếu tớ vẫn chơi game, cậu vẫn sẽ ngồi cạnh.”

“Ừ.”

Em mỉm cười, tựa đầu lên vai cậu ấy.

Vậy thì chẳng có gì thay đổi cả.”

Tốt nghiệp năm ba, em thi vào khoa dinh dưỡng của một đại học gần nhà. Kenma nhận lời làm người giám sát nội dung cho một hãng phát hành game lớn ở Tokyo. Dù lịch học và làm đều bận rộn, nhưng bọn em vẫn giữ thói quen cũ – một món ngọt, một lời nhắn, một cuộc gọi ngắn vào cuối tuần để hỏi: “Hôm nay ăn gì rồi?”

Có lần, trong livestream game của Kenma, một fan hỏi cậu ấy: "Loại bánh nào cậu thích nhất?"

Kenma hơi khựng lại, rồi trả lời:

"Bánh tự làm. Nhân đậu đỏ. Vị ngọt vừa đủ."

Câu trả lời ấy, em nghe được. Và tối hôm đó, trong căn bếp nhỏ, em đứng đánh kem đến tận khuya, lòng cứ thấy ấm như vừa cắn một chiếc bánh nhân nóng hổi trong mùa đông Tokyo.

Hai người chưa từng nói “Anh yêu em” hay “Em yêu anh”.

Không cần.

Từng viên kẹo dâu, từng hộp bánh nhỏ, từng lần đưa tay che nắng cho nhau hay lặng lẽ ngồi cạnh khi mệt mỏi – những điều nhỏ bé ấy đã gom lại thành một tình yêu dịu dàng, bền bỉ và đủ ngọt ngào để kéo dài mãi mãi.

Vì tình yêu không phải lúc nào cũng cần ồn ào. Có những người, chỉ cần ngồi cạnh nhau và cùng ăn một chiếc bánh thật ngon, cũng đủ để gọi tên hạnh phúc.

11:09 am
5/8/2025
Word: 1302

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip