KOZUME KENMA

warning : ooc, lowercase, he.

____________________________________

ngày hôm nay em đã thấy kenma được một bạn nữ tỏ tình. khi tận mắt thấy điều đó tim như bị bóp chặt, hơi thở cũng nặng nề hơn.

em đã không về nhà mà chỉ muốn tìm nơi nào đó để có thể thư giãn, để vứt bỏ thứ cảm giác nặng nề trong lòng này. tuy vậy em vẫn rất khó chịu, chỉ ước có thể khóc để vơi bớt nhưng từ lâu nước mắt trong em đã cạn.

những lúc buồn em thường tới công viên này để giải tỏa.em ngồi đung đưa trên chiếc xích đu nơi công viên, chỉ một mình em thôi. nhưng bất giác chiếc xích đu của em bỗng đung đưa mạnh hơn tựa có ai nắm dây xích mà đẩy em về phía trước.

" thế nào, mát không? "

cứ tưởng là ai hóa ra lại là kenma người bạn đã cùng em lớn lên, là thanh mai trúc mã. điều em ấn tượng ở cậu ta là tính lười, cực kì lười nhưng đẹp trai !!! vâng đúng rồi, đẹp đến mức mỗi lần gặp kenma em liền bất giác ngại ngùng. vì em thích kenma, đã luôn thích từ khi cả hai còn bé xíu. nhưng điều đó bây giờ với em chẳng còn quan trọng nữa rồi.

" kenma, cậu mới từ câu lạc bộ về sao? "

cậu gật đầu rồi lại lôi máy chơi game từ trong balo mà cắm mặt vào chơi. cả hai cứ ngồi với nhau như thế mà chẳng ai nói câu nào. cho đến khi trời đã tối muộn em mới mở lời.

" cậu không tính về nhà sao? "

kenma rời mắt khỏi chiếc máy chơi game của mình nhìn em mà nói.

" thế nếu tớ về cậu vẫn sẽ ngồi đây sao? "

em bất giác đỏ mặt trước câu nói của cậu ta vì em chẳng nghĩ rằng kenma có thể nói như thế với em đâu.

em quay mặt sang phía đối diện, cố điều chỉnh nhịp thở nhưng kenma nào cho em làm thế. cậu ta ép em phải quay đầu lại nhìn thẳng vào cậu ấy.

" tớ ở đây cơ mà? sao cậu lại quay qua bên đó? "

em chỉ biết ấp úng, bối rối mà đáp.

" k-không tớ chỉ ... "

" chỉ ...? "

em không biết phải thoát khỏi cái tình huống này như thế nào, càng không thể nhìn thẳng mặt kenma mà nói chuyện được. mặt của em bây giờ phải như trái cà chua rồi. chỉ muốn độn thổ mất thôi !!!

" y/n này bộ cậu có gì khó nói lắm sao? "

" là do em nó thích cậu đấy kenma, ôi ngốc quá đi "

kuroo không biết từ đâu đi tới mà tiện nói luôn những lời em ấp ủ trong lòng bấy lâu nay. lúc này em chỉ ước được đấm anh ta một cái nhưng kiểu gì cũng bị chặn. nhưng em tự hỏi liệu điều đó bây giờ có quan trọng không?

" hả, y/n mà thích em á? "

ừ đúng rồi, em yêu cậu ta nhiều lắm nhưng lại chẳng đủ dũng khí. cứ tưởng phải chôn vùi thứ tình cảm này mãi ngờ đâu con mèo đen ranh mãnh kia lại nói hết luôn rồi. nhưng bậy giờ cậu đã có người khác rồi mà, nếu cứ tiếp tục thế này em sẽ lần nữa phải lòng cậu mất.

" ừ thì tớ thích cậu thật mà kenma? nhưng cậu đã thích cô gái rồi đúng không,xin lỗi nhé vì đã nói những điều không hay. "

dù nói thế thôi nhưng từ nãy đến giờ em chẳng dám ngẩng đầy nhìn kenma lấy một cái,trái tim em dường như đang vỡ ra từng chút một, thật khó chịu và đau đớn. em sợ rằng chỉ cần nhìn cậu dù một chút thôi cũng đủ khiến bản thân rung động, điều đó sẽ chỉ làm em đau thêm.

còn về phía kenma, cậu ta thẫn thờ chưa kịp xử lí thông tin vừa rồi. kiểu như đó là một cú sốc rất lớn với cậu ta vậy.

" này kenma con gái nhà người ta đã nói vậy rồi thì chú mày cũng phải đáp chứ? "

em suy nghĩ rằng kenma thì đáp lại kiểu gì bây giờ không phải cậu ta đã đồng ý lời tỏ tình của cô gái lúc chiều rồi sao? em mím chặt môi, tự bấu lấy lòng bàn tay của mình nhưng từng giọt lệ cứ tuôn dài hai bên má. chẳng tài nào ngưng nổi, vừa khóc em vừa nấc thành tiếng.

kenma thấy vậy liền luống cuống không biết phải làm sao, bởi vì cậu ta không có kinh nghiệm trong việc này. còn kuroo đứng đấy cứ thúc giục kenma dỗ em.

kenma chỉ đành xoa nhẹ tấm lưng bé nhỏ của em mà an ủi nhưng điều đó khiến em khóc to hơn nữa. vì em đau lắm ! bàn tay kenma tuy to, thô ráp vì bóng chuyền nhưng lại ấm áp nhưng sự ấm áp này không dành cho em, nó không thuộc về em.

" y/n nào nín đi, cậu cứ khóc như vậy tớ không biết phải dỗ người tớ yêu như nào cả "

em đưa đôi mắt ngấn lệ mà nhìn kenma.

" người cậu yêu? "

" ừ "

em suy nghĩ người cậu ấy yêu không phải người lúc chiều sao? tại sao bây giờ cậu ấy lại nói thế hay chỉ là đang an ủi em?

" kenma à, để an ủi tớ không cần phải làm thế đâu người yêu cậu sẽ buồn đó. "

kenma nghiêng đầu ngơ ngác nhìn em trong có vẻ khó hiểu. cậu ta đang không hiểu em nói điều gì. đúng là trước đây có lẽ cậu không để ý đến em nhưng kể thì khi kuroo nói với kenma rằng dường như kenma nhìn y/n với ánh mắt rất khác, nó không phải là sự mến mộ hay bạn bè mà tựa như sự nuông chiều dành cho người đặc biệt trong lòng. anh khuyên kenma nếu thật sự yêu thì nên nhanh tỏ tình, nếu không sẽ bỏ lỡ nhau.

kenma đã luôn suy nghĩ về điều đó và khi bắt gặp em ngồi đọc sách dưới tán cây anh đào nơi công việc kenma dường như đã nảy sinh thứ cảm xúc rất lạ, nó có chút bồi hồi, nhộn nhịp, trái tim như đập rộn ràng hơn bao giờ hết. và kể cả lúc nhìn em thấy ngồi ở đây vào tối nay kenma chắc chắn rằng bản thân mình cũng đã yêu em từ bao giờ. không chỉ là tình cảm bạn bè mà còn đó là tình yêu. và giờ đây kenma đã có thể đủ dũng khí để nói rằng.

" người tớ yêu là cậu đó y/n,tớ đã từ chối người lúc chiều rồi !!! "

kenma vừa nói xong cả người em như mềm nhũn ra tựa vừa trút bỏ được một gánh nặng trong lòng.

ánh trăng rọi xuống nơi cả hai đang ngồi để cho đối phương có thể nhìn rõ mặt của nhau. trăng đêm nay sáng đến nỗi trong mắt của mỗi người chỉ có mỗi hình bóng phản chiếu của đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip