TSUKISHIMA KEI
warning: ooc, lowercase, se.
____________________________________
ngày hôm nay lạ lắm, bất chợt buồn nhớ về những kỉ niệm không có tên. nhớ thân ảnh quen thuộc từ lâu cứ ngỡ đã quên cả cách gọi lẫn dáng hình. vẫn là con đường quen thuộc, cửa tiệm ven đường đã sáng đèn từ bao giờ, có đôi nhân tình ôm nhau thắm thiết, có một người tay trong tay bước vội giữa trời rét căm nhưng mưa cũng đâu lạnh bằng lòng người.
phố cũ có nhớ cũng vậy thôi, một ngày buồn, lục lại những dòng tin nhắn cũ bất chợt đập vào mắt gã là câu hỏi dở dang chưa đáp.
"anh à phố đó sau chia tay, anh đã về lại lần nào chưa?"
gõ lạch cạch nơi bàn phím của con iPhone đã cũ, gã hồi âm em.
" sau chia tay, anh chưa về lại đó bao giờ. ngõ ngách nào cũng toàn kỉ niệm "
gã chợt bừng tĩnh để rồi ngẫm nghĩ lại hành động vừa rồi của bản thân. dù đã cố ngó lơ đi dòng tin nhắn đấy, thậm chí đã tiện tay vứt đoạn chat đấy vào kho lưu trữ bấy lâu nay. vậy mà bây giờ lại vô thức hồi âm đoạn tin nhắn để rồi bản thân rơi vào dòng suy nghĩ của chính mình.
mess em chấm xanh, em đang ở ngay đấy thôi, bên kia màn hình. gã muốn gỡ ngay dòng tin nhắn ngu ngốc kia nhưng lại chẳng muốn vì gã có cái tôi cao lắm. đành bất lực châm điếu thuốc hơi này sang hơi khác như muốn giải tỏa nỗi niềm.
phố cũ có nhớ cũng vậy thôi, trong kí ức gã, phố cũ có em, có đôi ta. có những cơn mưa rào nhẹ, ngày nóng oi ả, những ngày tay trong tay, giọng nói của em. với gã phố cũ là góc phố có em.
ting, điện thoại sáng lên.
là hồi âm của em chăng? gã tự thấy ngờ vực, chần chừ rồi lại lấy một hơi thật sâu trấn an bản thân mà nhấc máy kiểm tra.
cái tên hiện lên nơi màn hình khiến gã có chút bất ngờ. dù cho đã lâu không gặp, không nhắn tin, không nói chuyện nhưng em vẫn luôn như vậy, luôn nhanh nhẹn hồi âm tin nhắn.
" em cũng chưa về đó bao giờ "
chỉ vọn vẹn vài chữ nhưng lại làm gã cười khúc khích như một đứa trẻ vừa được cho kẹo.
" có lẽ ta nên về lại đó thêm lần nữa, chỉ hai ta. "
gã sợ em phải chờ đợi, vì gã biết em ghét việc chờ đợi một ai đó hoặc thứ gì đó. gã cũng biết em không biết cách phải chủ động. ừ dù cho có chia tay thì mọi điều về đối phương cả hai hiểu rất rõ.
ting, điện thoại lại sáng đèn thêm một lần nữa.
" em có lẽ đã hết tình cảm với anh rồi, xin lỗi nhé. có lẽ anh nên tìm một ai đó khác? "
khuôn mặt gã như lạnh lại sau khi đọc hồi âm của em. gã đã luôn mong chờ một lời đồng ý từ em. hay thật, gã đã bị chối từ thẳng thừng. gã dập vội điếu thuốc đang cháy dở mà khoác áo đánh xe rời đi. gã cứ thế phóng xe trong màn đêm tĩnh mịch.
gã ngã mình xuống nơi bãi cổ ven sông, đưa tay đếm sao trên trời. sao trên trời không thể đếm hết được cũng như tình cảm mà gã dành cho em. dẫu vậy việc cả hai không thể tiếp tục cùng nhau là lỗi của gã.
gã nằm đó cố góp nhặt từng mảnh vỡ kí ức về người con gái mà gã luôn yêu, luôn thương. trong kí ức đó luôn tồn tại nụ cười hồn nhiên, trong veo của em đúng với cái tên y/n.
đến tận bây giờ gã mới ngộ ra rằng em của lúc đó đã luôn thích gã từ rất lâu. em đã luôn nói rằng bản thân mình thích trăng và muốn ôm trăng vào lòng giữ cho riêng mình. lúc đó, gã nghĩ rằng điều đó thật sự vô lý nhưng giờ gã hiểu rồi. trăng tức là tsuki trùng hợp thay đó lại là tên anh, tsukishima kei.
giọt nước mắt lăn dài trên má người con trai đấy tự bao giờ không rõ. gã thút thít như đứa trẻ mất đi viên kẹo cuối cùng của mình. gã ân hận nhưng bây giờ điều đó đã không còn quan trọng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip