𝕋𝕊𝕌𝕂𝕀𝕊ℍ𝕀𝕄𝔸 𝕂𝔼𝕀
warning : lowercase,ooc.
author : wtri_
title : cái ôm.
------------------------------------------------------
em thích thả mình nơi bãi cỏ ven sông, ở đó dễ chịu lắm. gió thổi nhè nhẹ làm lay động đám cỏ, lúc đấy trông như nó ôm em vào lòng mà vỗ về vậy.
em thường đặt lưng nằm đấy ngâm nga bản nhạc pha đậm nỗi buồn khó tả, đôi khi bất giác nhớ về chuyện cũ mà khóc. em xem nơi này như một căn cứ bí mật của bản thân vậy. vui tới đây buồn tới đây mệt tới đây. ấy vậy mà từ khi cậu ấy đột nhiên xuất hiện như một ánh trăng soi sáng cả bầu trời đêm sâu thẳm bên trong trái tim em, thì nơi này đôi khi lại xuất hiện thêm bóng hình của cậu.
vốn đầu em ghét cậu lắm nhất là tính cách của cậu. em đã từng nghĩ cậu ta đẹp trai, chỉ cần biết ngậm miệng lại nữa là hoàn hảo. nhưng dần dà thiếu đi giọng cậu và cả thân ảnh cậu thì dù có chối bỏ bao lần thì sự thật là em cảm giác thật trống trải. cũng chính từ khoảnh khắc đó em biết mình thích tsukishim kei, một người bạn cùng lớp.
hồn ở lớp tâm thả vào cảnh vật bên ngoài lớp. nắng hôm nay đẹp thật đấy, nhưng thật trống rỗng làm sao. - em ngắm mây thầm nghĩ, rồi cười nhạt. bất giác tim em như bị bóp nghẹt, nó đau lắm hơi thở rối loạn tựa như mất kiểm soát. túm lấy phần áo trước ngực trái mà thở dốc, không phải lần đầu bản thân em có cảm giác này nhưng mãi vẫn chẳng thể quen được. âm ỉ, nhức nhối cứ theo dòng máu mà chạy dọc khắp cơ thể.
" thưa cô y/n sắc mặt cậu ấy trông không ổn lắm ạ ! "
lời nói của cậu trai tóc vàng bàn bên như đã thu hút mọi ánh nhìn, giáo viên cũng dừng giảng bài mà tiến về phía em hỏi thăm. quyết định sau cùng vẫn là xuống phòng y tế và thế em cúp tiết nguyên ngày.
đã cuối ngày mà cảm giác bứt rứt này vẫn chẳng hề vơi đi, em lại đi bộ tới bãi cỏ ven sông. phát playlist yêu thích rồi đeo tai nghe mà hưởng thụ. dường như âm nhạc khiến em cảm giác thấy yên bình hơn, hoàn toàn đắm chìm vào thế giới riêng của bản thân mà chẳng mảy may rằng luôn có người quan sát mọi hành động của em. cho đến khi cậu bước đến chạm nhẹ lên vai em rồi ngồi thụp xuống bên cạnh, em giật mình, môi mấp máy nói.
" tsukishima? cậu đến từ lúc nào vậy? "
" đủ để thấy và nghe tất những gì cậu làm và nói. "
em vì ngượng mà đánh mặt sang phía đối diện căng thẳng nói.
" a xin lỗi nhé, để cậu thấy cảnh không hay rồi. "
cậu bình thản, giọng đều đều đáp.
" ừ không, thú thật ban nãy trong cậu có chút dễ thương. vậy mà ở lớp mặt cậu cứ như đưa tang vậy, nó mới làm tớ thấy khó chịu. "
em quay sang nhìn cậu ngập ngừng đáp.
" vì do tớ không thích chốn đông người lắm, tớ thấy căng thẳng ở nơi đông người "
" thế cậu đã ổn hơn chưa? "
câu nói của cậu như kéo cô ra khỏi thế giới của bản thân về với thực tại tàn khốc. cô biết tâm lý bản thân vốn không ổn chính xác hơn là có vấn đề nhưng lại cố gắng che giấu nó, không chính xác hơn là lãng tránh đi chuyện đó, tạo cho bản thân một vỏ bọc hoàn hảo. ấy vậy mà câu nói đơn giản ấy với cô như ngàn vết dao đâm liên tục vào cơ thể, thật âm ỉ và khó chịu. khoảng lặng giữa cả hai khiến bầu không khí thêm nặng, khiến đối phương cảm thấy có lỗi.
" xin lỗi cậu y/n "
" ể? tsukishima có lỗi gì đâu. tớ nên cảm ơn cậu mới đúng vì chuyện lúc sáng với cả tớ thấy cũng đỡ hơn rồi. "
bất giác bàn tay cậu đặt lên nơi gò má cô, bốn mắt nhìn nhau. nếu tsukishima không ngại thì hẳn người ngại là rein rồi.
" đôi mắt cậu, trông thật cô độc y/n, cơ mà đẹp thật. "
chỉ là vô tình hay cố tình thì nó vẫn như vạn tiễn xuyên tâm em vậy. cô đơn à? ừ đúng rồi, em đã luôn cô đơn. bỗng nơi hốc mắt rơi xuống vài giọt lệ. cậu liền rụt tay lại mà cuống cuồng an ủi giải thích. nhưng cớ sao càng nói em lại càng không ngừng được những giọt nước mắt.
cậu chỉ đành dang tay ôm gọn em vào lòng. xoa xoa mái tóc em mà an ủi.
" tớ thích đôi mắt cậu và cả con người của cậu, tớ cũng không biết bản thân đã thích cậu từ bao giờ. chỉ là lúc sáng nay thấy cậu trông chật vật và khổ sở, tớ thấy đau. bởi vậy tớ liền đem nó kể với yamaguchi và cậu ấy bảo có lẽ tớ thích cậu rồi nên mới cảm thấy như thế. dù sao thì, từ nay trở về sau cho phép tớ bước vào cuộc đời của cậu nhé, y/n "
em bất ngờ mà đưa đôi mắt đỏ ngầu còn vương chút lệ nơi khóe mắt nhìn cậu. lần đầu em nhìn cậu ở một cự ly gần thế này, nhìn kỹ quả thực cậu ấy rất đẹp. lần đầu em được yêu, được thương bởi một ai đó. bao lâu rồi nhỉ? em đã cô đơn bao lâu rồi nhỉ? chẳng nhớ nữa, hiện giờ bản thân em chỉ biết người con trai đang ôm mình này là người vừa ngỏ lời yêu em. bao lâu rồi nhỉ, cái cảm giác sục sôi này đã bao lâu rồi mới được phục sinh bên trong cơ thể em. cậu ta thích em, em cũng thích cậu lắm.
nhào về phía người cậu mà đặt lên trán nụ hôn nhẹ, coi như đã thầm đồng ý lời tỏ tình vừa rồi. cậu hiểu, cậu vui vẻ đón nhận.
cậu và em trò chuyện đến tận tối muộn, những câu chuyện trên trời dưới đất. cậu đưa em về tận cửa nhà, trước khi vào nhà còn làm một loại thủ tục mang tên là hôn chào tạm biệt.
" hôn tớ cái đi. "
cậu phụng phịu với em, trông đáng yêu lắm.
" không. "
thật ra em khoái lắm nhưng mà cứ thích trêu cậu, bởi vì trong nó cứ thú vị. cơ mà cậu ta chẳng biết hùa theo em gì cả. còn thiếu kiên nhẫn mà bóp lấy má em, gằn giọng nói.
" hôn đi. "
ừ và thế là em hôn cậu rồi đấy, nếu không hôn chắc cậu ta ăn vạ mất.
hôm nay em buồn, nhưng bãi cỏ không ôm em nữa. vì em đã tìm thấy nữa còn lại của cái ôm rồi. cái ôm của em cùng cái ôm của anh hợp lại sẽ thành cái ôm ấm áp nhất trên đời.
| 02 : 39 - 11022023 |
_ 1207 words.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip