18
Hare tay cầm khăn lông lau tóc, chậm rãi bước vào phòng. Cô khẽ ngồi lên giường, mắt nhìn hững hờ lên chiếc bàn học đơn sơ. Tiện tay lấy chiếc đàn bên đầu giường mà đánh thử vài nốt.
"I miss the days when life was so simple
Felt like the glass was always half full
Where did that go?
And every second with you was so special
Back when we didn't fear the unknowns
But that was long ago
Who can say where the path will go?
Philosophers guess but they just don't know
Maybe that's why
We had our head in the clouds..."
_Head in the clouds - Hayd_
Bàn tay thon dài mềm mại gảy từng dây đàn bỗng dưng khựng lại. Khuôn mặt trầm đi vài phần, Hare vươn tay lấy mấy cái kẹo màu vàng chanh còn sót trên mặt bàn cho vào miệng ngậm một hồi.
'Chua...'
Giọt nước mắt trong suốt rơi xuống mu bàn tay cô, mặc kệ bàn tay đang dần ướt vì nước mắt, cô vẫn không ngừng khóc.
Cô không biết tại sao mình lại khóc, nhưng ngay lúc này cô biết rằng nó giải toả nỗi nhớ trong cô. Những viên kẹo chanh thường ngày giúp cô có tinh thần hơn giờ chỉ thấy nó như thêm nỗi chua xót trong cô.
Nỗi nhớ nhà không ngày nào một ít đi, nhớ mẹ và cả hai đứa em ngây thơ của cô. Cô chỉ biết khóc không ngừng nhưng cũng không kêu lên một tiếng. Bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên rồi cánh cửa gỗ tự động mở ra.
"Hare-san, chị có rảnh không ạ? Em cần chị giải thích cho em bài- Ơ, chị khóc đấy ạ!?"
Atsumu trên tay cầm xoắn cả quyển vở, có vẻ như có bài cậu không hiểu nên quyết định sang hỏi cô thì vừa hay thấy cảnh này.
Hare vội vàng lấy tay quệt đi những giọt nước mặt, cuống cuồng không biết giải thích ra sao thì lại vấp ngã vào chân ghế.
"À, không- Ai da!"
"Hare-san!"
Atsumu nhanh chân chạy lại đỡ cô đang nằm dưới sàn, tay ôm lấy bàn chân không buông.
Osamu đang ở hành lang nghe tiếng cũng lao vào phòng thì thấy anh em song sinh với mình đang đứng đó cười cợt(?) nhìn người chị cậu kính trọng khoé mắt hồng hồng, đang nhăn nhó trông có vẻ đau khổ.
Cậu tức giận chạy lại túm cổ áo Atsumu, gằn giọng.
"Thằng này, mày muốn chết hả?"
"Ơ mày bị làm sao đấy?"
"Mày dám đẩy chị ấy hả thằng lợn này!?"
Atsumu hoang mang tột độ, anh vẫn chưa load được thằng em của mình nó đang nói gì nữa. Đến khi anh đã hiểu sơ qua thì Osamu đã nhanh tay đấm vào mặt anh một cái.
Atsumu: "..."
Nuôi tốn cơm tốn nước mà nó thế này đây. Thằng mất nết ಠ︵ಠ.
|...: Cho cái ảnh để thấy sự bất lực của Atsumu.|
"Thằng lợn này, tự nhiên đánh tao, mày muốn chết à!?"
"Mày mới là đứa muốn chết ấy, sao mày đánh chị ấy phát khóc rồi hả?"
"Tao có đánh đâu."
"Á à còn chối à? Cho mày chết này."
Hare - đang đau về thể xác - dần trầm cảm nhìn hai đứa nặc nô nổi loạn trong phòng mình.
Sát thương thần kinh đột ngột dâng cao.
"Hai cái đứa này... Rốt cuộc sang đây làm gì hả!?"
Đang đánh nhau kịch liệt bỗng dưng bị quát ngang thì tiếp đó không phải mày nên tỏ ra ngây thơ mà là nghĩ xem mày bị ăn mấy chổi rồi đó.
Anh em Miya đang túm cổ túm áo nhau giật mình vì giọng nói lớn bất thường của Hare. Cả hai đột nhiên ôm chầm lấy nhau, khuôn mặt ngây thơ nhìn cô.
"Tụi em chỉ muốn ôm nhau thôi đúng không Samu?"
"Ừ, tự nhiên em thấy yêu anh em song sinh của em quá nên nhào vô ôm thôi chị."
"Vừa ôm nhau bỗng thấy tình anh em dạt dào ghê á Samu."
'Chỉ giỏi bày trò.'
"Còn chị nữa, sao tự dưng chị lại khóc?"
"Hả?"
Hare không biết phải giải thích ra sao cho hai người thì Osamu chợt lên tiếng.
"Chứ không phải mày trêu-"
Osamu chưa nói xong Atsumu đã quay ra lườm cậu, ánh mắt sắc bén như muốn giết chết cậu nếu cậu nói bất cứ từ gì nữa.
'Nín mẹ mày đi.'
'Không thích.'
"Cũng không phải điều gì to tát, chỉ là tự dưng muốn khóc thôi."
"Sao lại tự dưng được chứ, nếu mà thế thì không phải lúc nào khóc thì cũng chỉ là "tự dưng" thôi sao? Trong thâm tâm chị chắc phải có lý do rồi."
Atsumu thả người nằm trên giường Hare, hai tay thoải mái cho ra sau đầu. Trái lại với anh thì Osamu lại ngồi trên ghế kê cánh tay dựa cằm lên thành ghế. Hare cũng ngồi xuống bên giường nghĩ ngợi.
Cả hai đều đặt ánh mắt lên người cô nhưng cô vẫn không mảy may nhìn lại. Dường như đang nghĩ sâu xa về điều gì đó. Atsumu thở dài rồi lại ngước nhìn lên trần nhà. Osamu liếc nhìn cửa sổ ngắm bầu trời đêm đầy điểm sáng.
Trong căn phòng bỗng dưng trở nên tĩnh lặng làm bà Miya thấy ồn ào từ nãy định lên rồi lại thôi.
'Chắc là Hare-chan giải quyết xong rồi, mặc kệ vậy.'
Thời gian mười phút đã trôi một cách chầm chậm, Atsumu dần thấy chán nản với bầu không khí này liền bật dậy.
"Đi đây."
"Mày định đi đâu?"
Osamu nghe thấy cũng mở mắt ra nhìn Atsmu, cậu nhìn Hare rồi mới khó hiểu lên tiếng.
"Tâng bóng."
"Thằng dở."
"Kệ mày."
"...Chậc."
Osamu dù nói thế nhưng vẫn lết thân đứng dậy, Atsumu định mở cửa bước ra thì quay lại nhìn Hare, anh lại thở dài một lần nữa.
"Hare-san, chị xuống không?"
"...Ừ."
Cả ba mặc thêm áo khoác ngoài rồi mới nhanh chóng chạy xuống tầng. Bà Miya đang ngồi xem ti vi thấy ba đứa trẻ nhà mình mặc áo khoác chạy loạn xuống thì lên tiếng.
"Mấy đứa định đi đâu nữa?"
Vì phòng khách lắp cửa kính thông ra ngoài sân nên cả ba chạy ra mở cửa định ra bên ngoài.
"Bọn con ra sân tâng bóng."
"...Haizz, lúc nào lạnh quá thì nhớ biết mà chạy vào đó."
"Vâng."
Bà biết dù có ngăn cản không cho ra thì với tính cố chấp của hai thằng nhà bà cũng sẽ chạy ra thôi.
'Để cho Hare-chan lo hộ vậy.'
Tuy nghĩ thế nhưng ánh mắt của bà nhiều lúc vẫn nhìn ra ngoài sân.
Bên ngoài anh em Miya chuyền bóng cho nhau thì Hare lại ngồi ngẩn ngơ nhìn trăng nhìn mây. Atsumu liếc thấy cô ngồi im như thế liền bắt chuyện trong khi tay vẫn thuần thục chuyền bóng cho Osamu.
"Hare-san, ước mơ của chị là gì ạ?"
"Sao tự nhiên em lại hỏi thế?"
"Em chỉ tò mò thôi."
"Chị muốn mẹ, Shouyou và cả Natsu đều sẽ hạnh phúc."
"Không phải, ý em muốn hỏi là cho chị ấy."
"Cho chị?"
Atsumu gật đầu phụ hoạ mà mắt vẫn nhìn vào quả bóng.
"Vậy của em thì là gì?"
"Sao lại chuyển qua em rồi!? Mà kệ đi, em muốn chơi bóng chuyền, chắc là sẽ trở thành vận động viên bóng chuyền."
"Ha."
"Mày cười gì thằng kia?"
Osamu ngay lập tức cười đểu sau khi Atsumu nói ra ước muốn của mình. Anh hỏi bật lại cậu.
"Làm như ước mơ của mày hơn tao ấy nhỉ? Mày nói đi."
"Không."
"Cái thằng-"
Cả hai bắt đầu chí choé nhau dù vẫn chuyền bóng cho đối phương, mặc kệ Hare ngồi đó một mình.
"Chị muốn..."
"?"
"Đi khám phá các nước khác trên thế giới."
Atsumu đưa tay đón lấy quả bóng, cũng ngừng cãi cọ với Osamu mà đi đến ngồi bên cạnh cô, hờ hững trả lời.
"Vậy sao?"
"Ừ. Chị muốn đi tìm hiểu về những điều chị chưa biết."
Osamu thấy không còn chuyền nữa cũng đành ngồi xuống phía còn lại của Hare.
"Nghe có vẻ hợp với chị đấy."
"Cảm ơn."
"Chị muốn đi đâu đầu tiên nếu chị bắt đầu chuyến đi lâu dài đó?"
Hare ngập ngừng, phân vân trước câu hỏi của Osamu nhưng vẫn trả lời bằng chất giọng chắc nịch.
"...Brazil."
-----------------------------------------------------
28/8/2022
Tiểu kịch trường:
Hare: "Nè ăn kẹo không?"
Atsumu: "Em cảm ơn- Ặc, sao chua vậy chị?"
Hare: "Chị thấy có chua lắm đâu? Em thì sao Samu? Nè Samu!?"
Miya - đang hối hận khi ăn viên kẹo - Osamu: "..."
Cả ba còn đang ngồi ăn kẹo thì bà Miya bỗng mở cửa rầm làm cả ba giật thót.
Bà Miya: "Sao lại còn ngồi đây hả? Vô nhà ngay ba đứa này!"
Hehe, trở lại rồi đây. Vì mai là tựu trường nên cố viết một chap không lại hối tôi (•‿•).
Cái bài hát chỉ là nghe nó nhẹ nhàng buồn buồn chứ lyric thì không chắc là có liên quan nên đừng quan tâm làm gì ¯\_(ツ)_/¯.
Sleiben Viernelö.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip