[RF]C.4: Lo lắng
Bước chân không còn vững vàng, Akaashi hơi tựa vai vào tường... Ba mẹ của cậu đi công tác không biết khi nào sẽ về, liệu có ổn không đây?
Chết rồi, chóng mặt quá.
Ngay lúc Akaashi sắp không trụ được nữa thì có người từ phía sau chạy đến đỡ lấy cậu.
- Akaashi!
Bokuto vẫn nắm chặt đôi găng tay định đưa cho cậu, khuôn mặt anh không giấu được sự lo lắng. Akaashi cảm nhận được hơi ấm đã cảm thấy thoải mái hơn, cậu muốn đứng dậy cho tử tế nhưng đầu không tránh khỏi quay cuồng.
Rõ ràng là người đã nóng bừng mà tay em ấy vẫn lạnh toát...
Bokuto sốt ruột đeo găng tay cho cậu, sau đó một mạch cõng quay trở lại nhà mình. Akaashi cũng thiếp đi ngay sau đó.
________
Đợi đến khi Akaashi tỉnh cũng đã hơn 1 tiếng sau. Cậu bật ngồi dậy, đầu óc lại ong ong cả lên. Akaashi nhíu mày, tay đỡ lấy đầu.
Đúng lúc này Bokuto trở lại phòng, thấy Akaashi đã tỉnh liền đặt quần áo xuống rồi áp tay lên trán cậu.
-Đỡ hơn rồi này... Anh thật sự xin lỗi vì đã bắt em tập luyện nhiều như thế, lỗi anh lỗi anh!
Bokuto vừa nói vừa chắp tay cúi đầu rối rít xin lỗi, anh vô tâm quá! Biểu cảm như sắp khóc đến nơi vậy.
- Bokuto-san làm ơn bình tĩnh lại đi ạ, em không sao...
Tình huống này cũng quá éo le đi, vừa tập xong ngày đầu tiên đã bất tỉnh nhân sự như thế thì xấu hổ để đâu cho hết...
Sau một lúc dỗ dành thì Bokuto cũng yên tâm hơn, anh cầm lấy bát cháo bên cạnh đưa cho Akaashi.
-Mẹ anh nấu cho em đấy, trong lúc đợi thì anh sẽ đi pha nước tắm.
Bokuto rời đi bỏ lại Akaashi ngơ ngác, cậu vừa nhìn cửa lại cúi xuống nhìn bát cháo trên tay. Lắp bắp lặp lại lời nói của anh.
-Mẹ anh nấu...?
LÀ CÓ PHỤ HUYNH Ở NHÀ?!
Đoàng một tiếng, Akaashi ngượng chín mặt mơ hồ còn có khói bốc lên, cậu ăn cháo trong hoảng loạn.
Dù sao cũng không phải ra mắt theo kiểu kia...cậu đâu cần phải căng thẳng như vậy, phải không?
NÓ KHÔNG CÓ LIÊN QUAN!
Ah...sốt xong đầu óc bắt đầu suy nghĩ lung tung rồi.
-Ưm, ngon...
Dù sao cũng khó giữ được mặt mũi, thôi thì cứ ngoan ngoãn rồi chuồn gấp. Akaashi đưa mắt nhìn đồng hồ, gần 22h rồi, loay hoay chút nữa thì khuya lắm, sợ đến lúc đó không được thả về mất.
Rơi vào kế hoạch bế tắc do mình tự bày ra, cậu không còn đường lui nữa rồi. Akaashi bĩu môi cau mày, biểu cảm này cũng khó hiểu thật.
Bokuto từ bên ngoài gõ cửa, cậu ngay lập tức vỗ vỗ 2 bên má, điểu chỉnh cảm xúc trở lại như lúc đầu. Anh dẫn cậu đến phòng tắm, đặt quần áo bên ngoài rồi nói vọng lại trước khi rời đi.
- Nếu cần gì cứ gọi anh nha!
- Vâng.
Akaashi bước vào bồn tắm ngâm mình, nước dâng lên nửa đầu, cậu vẫn đang suy nghĩ sau này phải giữ mặt mũi thế nào đây...
- Biết thế thì mình đã đem găng tay rồi.
___________
Bokuto lon ton đi ra phòng khách, chị ba của anh thích thú dò hỏi.
-Nè nè Kou-chan, cậu bé đó có phải là đáng yêu quá không? Hai đứa mà cứ tập bóng chuyền cường độ cao như vậy thì cậu ấy sớm muộn cũng ngất nữa đó.
-Là con trai hả? Chị về trễ quá vẫn chưa kịp thấy! Nè Kou-chan, cho chị xem mặt cậu ấy được không?
-Người ta đẹp trai lắm nha.
Chị ba miệng mèo nhếch mép khoanh tay khoái chí, vì em đã nhìn thấy khuôn mặt hồng hào do sốt của cậu ấy đó, hihi.
Chị hai của Bokuto hôm nay đi làm về trễ hơn mọi khi nên đã bỏ lỡ mất, thật đáng tiếc!
Đối mặt với tiềm lực áp đảo của hai người chị, Bokuto một lần nữa nhận ra sức mạnh của sự tò mò thật sự rất lớn, thảo nào Akaashi không thể đỡ được. Anh đành bất lực vò đầu.
-Được thôi, nhưng phải đợi Akaashi tắm xong đã.
Hai người chị nhà Bokuto đập tay thắng lợi "Yay!".
______
-Hắt xì!
Akaashi đột nhiên có cảm giác lạnh sống lưng, nước cũng đủ nóng mà nhỉ?
__________
End C.4
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip