Lucent


Lucent (adj.): rực rỡ, toả sáng.

Sau nhiều công cuộc nghiên cứu, suy ngẫm và tự kiểm điểm, Alhaitham đi đến một kết luận đáng lo ngại về những giấc mơ, hoặc đúng hơn, là những giấc mơ của anh ấy về nàng.

Anh đã bị quyến rũ bởi nàng.

Về thể xác, và cả tình cảm.

Trái với những gì người ta hay nghĩ, Alhaitham không phải một tên ngốc khi đụng tới những vấn đề nhạy cảm như vậy. Anh ấy biết tình yêu là gì, một mối quan hệ lãng mạn, thậm chí là thân mật có nghĩa như thế nào. Dù gì anh ấy cũng đã từng bị thu hút và đã có nhiều mối quan hệ khác trước đây.

Nhưng lần này khác. Cảm giác rất giác.

Vào cái thời Sumeru còn là một đất nước không mơ, Alhaitham không bao giờ có những xúc cảm vụn vặt như mong mỏi hay khát khao được nán lại trong một giấc mơ mà không hề (hoặc ít nhất là chỉ một chút) liên quan đến đời thực. Nhưng hiện giờ đã có thể mơ lại, Alhaitham cảm nhận được những cảm xúc mà anh ấy cố tình chỗ giấu nơi sâu kín nhất bắt đầu dần dần xâm nhập vào cuộc sống của mình.

Và thành thật mà nói, nó đang dần trở nên mất kiểm soát.

Dù Alhaitham không phải lúc nào cũng đồng tình với quan điểm và triết lý của Giáo Viện, giờ đây anh ấy cũng đã hiểu lý do của việc người Sumeru trưởng thành không còn nằm mơ nên là một việc đáng tự hào.

Mơ chẳng có gì ngoài những mộng mị và sao lãng thừa thãi. Chúng cản trở tính hợp lý khách quan và có quá nhiều mối liên hệ không cần thiết với cảm xúc con người.

Alhaitham có thể bị Lumine quyến rũ đấy, nhưng không có nghĩa là anh ấy chỉ cần thích là hôn nàng như trong mơ được.

Anh không muốn luồn tay vào tóc nàng, không muốn đưa nàng đến một nơi vắng vẻ trong Giáo Viện nơi mà chỉ mình anh ấy biết. Anh không muốn ghì nàng vào tường để cảm nhận hơi ấm từ cơ thể nàng trong khi tiếng cười trong trẻo của nàng vang vọng trong lồng ngực.

Anh không hề muốn ôm lấy hai má nàng trong lòng bàn tay, không muốn cảm nhận được đôi tay mềm mại của nàng đặt trên tay anh khi nàng nở một nụ cười rạng rỡ, nụ cười làm anh ấy xúc động.

Anh không muốn nghe nàng gọi "Alhaitham," bằng giọng nói dịu dàng của mình.

Anh không muốn hôn nàng, không muốn cảm giác môi nàng cọ xát vào môi anh khi họ đan những ngón tay vào nhau. Hành lang không người tĩnh mịch, hương biển thoang thoảng trong không khí luồn qua những ô cửa sổ mở toang.

Alhaitham không muốn hôn nàng.

Không muốn, không hề muốn.

━━━━━━━ ⟡ ━━━━━━━

Chà, anh ấy đã đùa bao giờ chưa nhỉ, hẳn là vậy rồi.

"A-! Xin chào, Alhaitham. Lại gặp nhau rồi."

Khoảng khắc họ chạm mặt nhau trong Cung điện Daena, Alhaitham lập tức chuẩn bị tinh thần chèo chống trước khi giông tố chuẩn bị ập đến.

Thật ra anh ấy có thể lựa chọn tránh đi cơn bão này. Anh chỉ vừa bước vào phòng, và nàng chỉ tình cờ ngẩng đầu lên khi đang làm gì đó. Anh có thể đáp lại nhanh gọn bằng câu 'chào' và xin phép qua một góc khác trong cái thư viện rộng thênh thang này.

Nhưng trong lòng Alhaitham biết rõ đó không phải điều anh ấy thực sự muốn. Và hệ quẩ của nó thật tai hại.

"Chào cô." Anh đáp lại, bước nhanh về phía nàng. "Lúc nào cũng bận rộn vậy nhỉ."

Anh mong rằng trông mình không quá gượng gạo. Nhưng xét theo thực tế đây là lần đầu họ gặp lại nhau sau lần sơ suất đó của Lumine trong hang động, anh nghĩ như vậy là ổn lắm rồi.

"Vâng." Lumine trả lời, duỗi thẳng lưng khi thấy anh ngồi xuống bên cạnh mình. "Nadida vừa giới thiệu cho tôi vài cuốn sách."

Alhaitham gật đầu, cởi áo choàng ra vắt lên ghế.

"Ra vậy."

"M-Mhm."

Mọi thứ lại rơi vào im lặng.

Thần trên cao, đây là lí do tại sao Alhaitham luôn tránh mấy thứ cảm xúc này.

Anh ấy hắng giọng. "Ngài ấy đã giới thiệu sách gì?"

"A, cái đó..." Lumine lật quyển sách mình đang đọc. "Đây thật ra là những cuốn sách lấy từ phòng tài liệu, nên tôi không biết có nên bàn về nó giữa ban ngày ban mặt như thế này không."

"Từ phòng tài liệu?" Alhaitham nhướng mày.

Nàng cười. "Đừng lo, Chỉ là... một luận văn hơi cực đoạn bàn về lịch sử Teyvat. Không liên quan gì đến những tri thức nguy hiểm của 'sáu tội lỗi căn nguyên' đâu."

À. Có lẽ Alhaitham biết nàng đang nói đến luận văn nào.

"Vậy sao." Anh nói. "Cô nên thận trọng với bài luận này. Tác giả của nó có xu hướng chứng minh giả thuyết của mình theo cách luôn khẳng định những phát kiến của ông ta. Bằng chứng mà ông ta đưa ra cũng khá đáng ngờ, nhưng cũng coi như đưa ra một giả thuyết khi mà lý do 'nơi đó' bị diệt vong đến nay vẫn còn là một ẩn số."

Nàng chớp chớp mắt. Đôi mắt nai ngây thơ màu vàng kim nhìn anh đầy kinh ngạc.

Alhaitham gõ tay xuống bàn từng nhịp trong vô thức, chờ câu trả lời của nàng.

"Chà." Lumine cuối cùng cũng lên tiếng, sau đó cười toe toét. "Muốn biết mọi thứ cần biết cứ hỏi Alhaitham ha. Anh thật đúng là người đọc nhiều, am hiểu và phê phán về rất nhiều thứ, nhỉ?"

Lần này, anh ấy là người đứng hình. Một luồng nhiệt nóng khác thường xộc lên má, Alhaitham nhận thấy mình nên ngay lập tức phải nhìn qua chỗ khác.

"Ai cũng nên như vậy thôi." Anh đáp, lấy ra những tài liệu cần giải quyết hôm nay. "Cảm phiền cô, tôi có việc cần hoàn thành."

"Tất nhiên rồi." Lumine đầy thông cảm nói. "Anh cần tôi qua bàn khác để khỏi phiền đến anh không?"

Trong thoáng chốc, Alhaitham dừng lại rồi quay đầu nhìn Lumine.

Nàng cười, nụ cười của nàng nhỏ xinh, đáng yêu và quá hiền lành, chân thành đến chói mắt. Nàng trông thật thanh khiết, nàng quá dịu dàng và hiểu chuyện và tất cả mọi thứ làm Alhaitham ước ao có thể đắm mình vào đó.

Lumine nghiêng đầu làm Alhaitham nhận ra nãy giờ anh đang nhìn nàng không chớp mắt.

"Không cần." Anh đáp lại bất chấp chính mình. "Ở lại đây. Ở lại cạnh tôi."

Chỉ là một chi tiết nhỏ, nhưng Alhaitham phát hiện đôi môi nàng hơi hé mở và đôi mắt mở to dù chỉ một chút. Không ổn chút nào. Nó làm anh xúc động.

"Được." Nàng mỉm cười.

Và thế là nàng lại tiếp tục đọc sách. Alhaitham cũng chậm rãi tiếp tục công việc của mình.

━━━━━━━ ⟡ ━━━━━━━

Alhaitham mơ thấy mình ngủ quên trong khi làm việc trong Cung điện Daena.

Đó là một giấc mơ bình thường, không có gì quá hư cấu hay kích thích. Nhưng đó vẫn là một giấc mơ tuyệt vời. Alhaitham không nhớ mình từng có giấc mộng nào làm anh ấy cảm thấy mãn nguyện và bình yên hơn thế.

Anh mơ thấy nàng ngồi đang ngồi cạnh, ngâm nga trong khi đang đọc sách và ở bên anh. Anh mơ thấy hơi ấm từ tay nàng, từ những ngón tay nàng đang sửa lại những sợi tóc loà xoà trên mái tóc màu xám tro của anh.

Anh mơ thấy Lumine đặt một tách trà lên bàn, sau đó lấy áo choàng trên ghế choàng lên vai anh.

Rồi anh mơ thấy mình cựa quậy trong giấc ngủ và nhìn nàng.

"... Lumine?" Anh gọi.

"Suỵt. Không sao cả đâu." Nàng nhẹ nhàng đáp. "Nghỉ chút đi, Haitham. Anh xứng đáng sau tất cả những gì anh đã cống hiến cho Sumeru."

Dễ chịu biết mấy khi được nghe giọng nói của nàng, được cảm nhận sự ấm áp từ những cái chạm của nàng.

Trong khoảng khắc hiếm hoi của sự buông thả, hoặc có lẽ còn cả sự yếu lòng, Alhaitham bắt lấy tay nàng và siết nhẹ nó.

"... Alhaitham?" Giọng nàng hoang mang, nhưng không hề khó chịu.

"Lumine." Alhaitham gọi tên nàng. "... Em thật xinh đẹp."

Anh nghe thấy tiếng nàng hít sâu và nếu Alhaitham không biết đây là một giấc mơ, chính anh ấy cũng không thể tin được mình lại thốt ra được những từ ngữ lạ lùng như vậy.

Nhưng anh ấy cho phép bản thân bộc lộ con người thật của mình trong giấc mơ này.

"Tôi ước," Anh thì thầm. "Tôi có thể mơ về em hằng đêm."

Anh nhắm mặt lại và để cơn mộng mị này đưa anh đến bất cứ nơi nào nó muốn.

━━━━━━━ ⟡ ━━━━━━━

Alhatham tỉnh dậy và cảm thấy choáng váng.

Đầu anh hơi quay cuồng, nhưng chẳng có gì lạ với tư thế ngủ gập lưng của anh và sự thật là anh ấy đã quá hăng say với công việc đến nỗi ngủ gật lúc nào không biết- Đợi đã.

Anh ấy đã ngủ quên trong Cung điện Daena.

Anh ấy đã nằm mơ mình ngủ quên trong Cung điện Daena.

Alhaitham giật mình nhảy khỏi chỗ ngồi, làm tách trà vẫn còn đầy trên bàn kêu lạch cạch và chiếc áo choàng mà anh ấy thề rằng mình đã cởi nó ra khi đến đây, rơi từ trên vai anh xuống sàn nhà. Không thấy bóng dáng Lumine đâu cả.

Đó không phải mơ. Đó là hiện thực.

"Chết tiệt." Anh chửi rủa.

Lần này anh ấy thật sự đi đời rồi, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip