1.
*Lấy ý tưởng từ năng lượng còn sót lại trong người của người ông (người giữ làng) bảo vệ mọi người ở sa mạc trong 3.1*
Thành Sumeru
*Leng keng*
"Xin mời vào, xin hỏi quý khách đi bao nhiêu người?"
"Tôi không ăn tại đây, hãy làm giúp tôi một phần cơm sữa chua hoa quả nướng mang về, cảm ơn."
"Được, xin hãy chờ một chút."
Cyno đứng thu mình lại gần cột, sao cho bản thân không gây chú ý hết mức có thể, chờ đợi món ăn yêu thích của mình. Cyno quan sát xung quanh quán, bỗng nhiên tầm mắt anh dừng lại ở một quả đầu xám rất quen thuộc.
Tóc xám, cái tai nghe đó, ngoài hắn thì còn ai ở đây?
Đến việc mua đồ ăn thôi cũng gặp hắn, Quan Thư Kí Alhaitham.
Alhaitham đang ngồi xoay lưng với Cyno, bàn chuyện với một người ăn mặc khá lạ, dường như là một thương nhân. Hắn ta có lẽ vẫn chưa nhận ra rằng anh đang ở đây nên Cyno cũng chẳng để tâm đến điều đó nữa, vẫn tiếp tục chờ phục vụ mang đồ của mình ra.
Không lâu sau, món của anh đã xong.
"Đã để quý khách đợi lâu, đồ ngài gọi đã xong rồi đâ- Wahh! Chuột!!!!!!!!"
Nữ phục vụ nhỏ bỗng nhiên hét lớn.
Bị cô dọa giật hết cả mình, anh quay đầu lại thì thấy cô đã phóng ra đằng sau lưng mình mà run rẩy, dự là sẽ còn run hơn? Cyno thở dài rồi nhíu mày dò xét các góc xung quanh, xử lí cái tình hình lạ lùng này.
Chỉ là một con chuột, chẳng có gì to tát cả, nó nhanh chóng bị tìm thấy và túm bỏ ra ngoài.
Cyno vào lại quán, ánh mắt của mọi người đổ dồn về anh, tiếng hét của nữ phục vụ ấy đã thành công thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.
Hiện tại Cyno vẫn khoác áo choàng của mình, che gần hết mặt, những người khác ở đây chắc sẽ không nhận ra anh trừ tên kia, vì hắn đã đã quá quen thuộc với cái áo choàng đen có tai của anh rồi.
"Được rồi, giờ thì đưa tôi túi đồ ăn."
"A, vâng, cảm ơn anh."
Cyno đưa tiền cho cô rồi nhanh chóng rời khỏi.
*Leng leng*
Bước vội ra ngoài, Cyno rất nhanh lẻn vào dòng người rồi mất hút.
Alhaitham chắc chắn đã nhận ra anh, giờ đây Cyno chỉ mong rằng hắn ngồi yên tại cái quán đó và không đi đâu cả, cho đến khi anh rời khỏi đây.
Anh thật sự không muốn đụng mặt Alhaitham chút nào.
Đi được một lúc, dường như cảm thấy đã ổn, Cyno đi chậm lại.
Cầm túi đồ ăn vẫn còn một chút hơi ấm sau khi nướng trên tay, anh không nghĩ nhiều nữa, vừa mở ra ăn vừa đi dạo quanh khu chợ.
Dạo này vì bận công việc của matra, đã khá lâu anh không đi vòng quanh khu này. Các sạp hàng hình như có thêm vài món đồ mới khá thú vị, Inazuma đã bỏ lệnh cấm nên hình như có thêm vài đặc sản vừa vận chuyển tới, mọi người cũng bàn tán về các tiểu thuyết mới phát hành của nhà xuất bản Yae, ...
Liệu có bộ bài Thất Thánh Triệu Hồi bản Inazuma không nhỉ?
Có lẽ anh sẽ tới chỗ Dori để hỏi về việc đó.
Vừa dạo xung quanh cập nhật tình hình vừa nhâm nhi đồ ăn, Cyno không cảnh giác với xung quanh là mấy.
"Tổng Quản của chúng ta hôm nay có vẻ rảnh rỗi nhỉ?"
Bất thình lình một giọng nói vang lên, Cyno vội quay đầu, biểu cảm trở nên khó chịu, ánh mắt sắc lẹm nhìn người sau lưng.
"Quan Thư Ký Alhaitham? Anh ở đây làm gì?"
"Tôi phải cần gì thì mới có thể ở đây sao?"
"Chẳng phải ngươi vừa mới ngồi trong quán à? Sao lại chạy ra đây rồi?
"Dường như không phải chỉ muốn đi dạo loanh quanh ở đây đâu đúng chứ?"
"Hm? Tôi muốn đi dạo mà?"
"Hả??"
"Chỉ là nổi hứng muốn đi thôi. Tổng quản Mahamatra bận truy đuổi người khác suốt ngày nay lại rảnh rỗi ở đây, hiếm thấy thật đấy."
"Anh còn để ý thấy tôi ở trong quán sao? Tôi được ngài Tổng Quản đây cho vào mắt này, vinh dự thật."
"Nói cứ như tôi chẳng để người khác vào mắt ấy, anh thích móc mỉa nhỉ?"
"Nào có, chỉ có tôi là bị anh đối xử "đặc biệt" như vậy thôi."
"Tôi tự hỏi mình đã làm gì mà khiến anh ghét tôi đến thế?"
"Ha, cái đó thì anh nên hỏi Kaveh-bạn cùng phòng của anh đi."
"Và đừng có làm phiền tôi."
Nói xong, Cyno quay đi, tiếp tục buổi đi dạo của mình.
Alhaitham cũng bước đi theo sau.
Tâm trạng bị Alhaitham phá tanh bành.
Cyno mất hết cả hứng, thấy sạp nào thì ghé sạp đó, Alhaitham cũng ghé vào theo sau. Đi mãi tầm ba bốn gian như vậy, Cyno cũng dần khó chịu.
"Này, chẳng phải ngươi nói muốn đi dạo à? Cứ lẽo đẽo sau lưng ta là thế nào?"
"Tôi đâu có lẽo đẽo sau lưng cậu? Gian cậu đi trùng hợp tôi cũng muốn vào mà?"
"Trùng kiểu gì mà ba bốn gian thế?"
"Người với người làm nhiều thứ trùng nhau là chuyện bình thường, giờ cậu còn hỏi được câu này nữa à?"
"Mà tôi cũng đâu có làm phiền cậu? Nãy giờ tôi cũng không nói gì cả nhé?"
"Hừ." Cyno cảm giác rằng mình nói gì cũng bị tên này chặn họng, không thèm cãi nữa mà xoay người đi chỗ khác.
Alhaitham cũng lại đi theo.
"Cách xa tôi ra, hoặc là tôi xử anh."
"Cứ làm điều cậu muốn, đừng để tâm tới tôi."
Cyno cảm thấy rất khó chịu, nhưng vậy mãi thì cũng chẳng được, nên anh quyết định kệ luôn tên Thư Ký kia.
Qua thêm vài sạp, có một gian hàng trưng bày đá quý đã thu hút tầm mắt của Cyno.
Nó tạo cho Cyno một chút hứng thú.
Nhìn vào gian hàng, có rất nhiều loại đá quý đẹp mắt. Có loại Cyno đã thấy qua rồi, có loại thì có trong sách, có loại thì chưa, màu của từng loại đá cũng được sắp xếp rất hút mắt.
Chủ gian là một người sưu tập những loại đá quý hiếm rồi đem bán lại, khá có tiếng ở khu này, tùy vào nhu cầu của người mua, ông sẽ giới thiệu những viên đá phù hợp.
"Chà, mời vào, có hứng thú với loại đá nào sao?"
"Có rất nhiều loại đá ở đây, hai người có vẻ là người có Vision, nên những loại đá chứa nguyên tố thì có vẻ quen thuộc rồi."
"Ngoài những loại đá quý khác, hay để ta giới thiệu với hai người loại đá này, nó được thuật giả kim ở Fontaine cải tạo lại, vừa mới nhập về đây, số lượng rất ít."
Ông chủ cầm lên một đôi vòng cổ, dây đeo thanh mảnh, viên đá ở giữa được mài làm hình thoi, không có màu, tựa như cái vỏ rỗng, lượng nguyên tố trong đá hình như là không có?
"Haha, nhìn lạ lắm đúng không? Đây là dây chuyền không có năng lượng nguyên tố, nhưng nếu như được người khác truyền năng lượng vào, nó sẽ sáng lên, đồng thời tích trữ năng lượng nguyên tố ấy."
"Người đeo cái này, khi xảy ra nguy hiểm, sức mạnh chứa trong đá sẽ bảo vệ người đó. Sức mạnh của đá tùy vào lượng nguyên tố được truyền vào, tựa như Vision nhưng chỉ có tác dụng là bảo vệ."
"Loại đá này rất hiệu quả, già này giới thiệu nên mua loại đá này. Nhìn hai người vẫn còn trẻ, nếu mà có người mình thương thì còn có thể dùng."
"Loại này chỉ giới thiệu cho người có thể sử dụng sức mạnh nguyên tố thôi, với người thường căn bản không có tác dụng, nên số lượng của loại này chỉ đếm trên đầu ngón tay."
"Ta chỉ lấy được một ít thôi, nếu có hứng thú thì mua sớm đi, hết rồi thì sau này cũng không có lại được nữa đâu."
Cyno ngồi nghe ông chủ nói một hồi, từ việc xem đá sao lại sang chuyện này rồi?
Hình như có chút lạc đề? Chuyện tình duyên gì đó Cyno cũng chưa từng nghĩ tới dù chỉ một lần, nói chi là mua cái dây chuyền này?
Anh cũng không để tâm mấy, quan sát thêm có loại đá nào mình cần không, cuối cùng cảm ơn ông chủ rồi rời khỏi.
Đi được một lúc, Cyno quay lại thấy Alhaitham mới từ từ đuổi kịp mình.
"Làm gì thế? Mua loại đá đó rồi à?"
"Cậu đoán xem?"
"Không hứng thú."
Cyno đáp một cách hờ hững rồi lại đi tiếp, tới cửa chợ thì đường ai nấy đi.
Alhaitham nhìn bóng Cyno từ từ nhỏ dần, tay cầm lên đôi dây chuyền mà hồi nãy ông chủ giới thiệu.
Alhaitham đã mua nó.
Có những chuyện không thể biết được, nguy hiểm khắp nơi, nếu hắn không thể có mặt thì cần phải có thứ khác thay hắn bảo vệ người đó.
Ông chủ đó nói không sai, anh cũng có người mà mình muốn bảo vệ.
Vừa hay lại gặp cái này
Hắn muốn đưa thứ này cho cậu.
Nhưng xem ra.... thật sự rất khó để mở lời.
Tobe có tình iu~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip