2 - END

Editor's: Quà tặng buổi sáng cho mọi người, mần suốt đêm, giờ mình đi ngủ đây =)))

______________

Sáu.

Dựa theo thói quen của Cyno, bình thường nếu không có nhiệm vụ, anh sẽ ăn tối ở quán rượu Lambad, hơn nữa lần nào ăn tối ở đấy anh cũng sẽ phát hiện một Alhaitham cũng im lặng ngồi trong góc ăn cơm.

Nhớ tới đây, Cyno đoán vị Thư ký sinh hoạt điều độ này hẳn là luôn cố định ăn tối ở quán rượu, thế là bây giờ anh cũng dắt theo hắn thong thả tiến vào quán.

Anh không biết sở thích của Alhaitham, chỉ có thể kéo hắn ấn xuống ghế ngồi trước, sau đó mình cầm thực đơn hỏi từng món một.

"Cyno, Alhaitham?" Giọng nữ trong sáng quen thuộc vang lên. Cyno giương mắt nhìn, người phục vụ của quán thế mà lại là người quen. Cô gái tóc vàng mở to đôi mắt hạnh, vẻ mặt có chút kinh ngạc. "Hai người các anh đang..."

Lumine tới làm công kiếm chút mora trừng con ngươi, nhìn kỹ bàn tay đan chặt của cả hai, lại nhìn về phía Alhaitham vẫn luôn dán mắt lên người Cyno, cô lộ ra biểu cảm bừng tỉnh.

"Chúc mừng nha chúc mừng nha, à, trăm năm hạnh phúc, sớm sinh – ủa lộn... vĩnh kết đồng tâm!"

Cyno còn đang tự hỏi phải giải thích như thế nào, Lumine đã trưng ra nụ cười thấu hiểu, còn rất quen thuộc đổi qua chủ đề khác. "Không có gì, tôi hiểu mà, tôi hiểu mà, đừng có ngại ngùng! Thế hai người muốn ăn món gì nào?"

"Trước hết cho tôi một phần Tahchin đi, cảm ơn, còn Alhaitham thì..." Cyno hạ mắt. "Để tôi hỏi hắn một chút."

Từ lúc Lumine xuất hiện, Alhaitham đã lặng lẽ dán lên lưng Cyno. Anh chỉ thấy làn da sau cổ chợt lạnh, nhưng tạm thời không rảnh quan tâm hắn, chỉ có thể tiếp tục gọi món. Còn Lumine vẫn tiếp tục duy trì nụ cười tỏa nắng không chút sai sót, thấy Cyno hỏi hắn từng món một, vẻ nghi ngờ dưới đáy mắt càng đậm hơn.

Trong ấn tượng của cô, tính cách của hai người này vẫn luôn độc lập tự chủ, sao bây giờ lại...

"Anh muốn ăn Cuốn Cá Lambad không?" Cyno hỏi.

"..." Alhaitham không nói lời nào, chỉ chuyên chú nhìn anh.

"Canh Đậu Bạc Hà thì sao?"

"..."

"Hay là Cuốn Shawarma?"

"..."

"Nếu không thì thử Bánh Ajilenakh Nướng xem thế nào?" Cyno vô cùng kiên nhẫn.

"..." Alhaitham vẫn không nói gì.

Lumine quan sát hành vi quỷ dị của cả hai, chẳng hiểu sao lại cảm thấy cảnh tượng này dường như rất quen thuộc. Tự hỏi một hồi cô mới ngộ ra, đây là cảnh cô thường xuyên thấy trong quán rượu, chính xác là cái bộ dạng nhão nhão dính dính của mấy cặp đôi nhỏ chứ gì nữa!

"Bảo bối, em muốn ăn cái này không nè~"

"Người ta hổng muốn đâu~"

"Cái này thì sao~"

"Cũng hông luôn~"

Đôi đồng tử cô khẽ run, thật sự không tưởng tượng nổi cảnh tượng Cyno gọi Alhaitham là bảo bối. Hơn nữa Alhaitham bình thường vẫn luôn là dáng vẻ cao ngạo lạnh lùng, thế mà lại là kiểu cần được người yêu nuông chiều vô điều kiện à.

Xem ra không thể trông mặt mà bắt hình dong được. Lumine nghiêm túc đổi mới cái nhìn của mình với Cyno và Alhaitham. Cô nhìn Alhaitham vẫn chẳng chịu hé răng, ánh mắt người nọ hoàn toàn chẳng có sự âm trầm lãnh đạm như lúc trước, mà giờ phút này trong trẻo đến lạ lùng, thậm chí khiến cô liên tưởng đến bé mèo trắng hay giương cặp mắt vô tội nhìn cô ở đền Asase. Cô không kìm được khẽ mím khóe môi, nén xuống ý cười.

Không ngờ rằng Alhaitham cũng sẽ có bộ dạng này, lòng Lumine âm thầm cười to, quả nhiên tình yêu sẽ khiến chỉ số thông minh của con người giảm xuống. Hắn hiện tại trông cứ ngốc ngốc thế nào ấy.

"Thêm một phần Thịt Hầm Sabz đi." Cyno cũng không biết cô đang nghĩ gì, thản nhiên trả lại thực đơn. Lumine lập tức gật đầu nhận lấy, trước khi cô xoay người rời đi Cyno còn gọi với lại. "Cho tôi một ly rượu Ajilenakh nữa nhé."

Đồ ăn rất nhanh đã lên món.

Cyno xúc một thìa cơm rồi quay đầu lại, quả nhiên Alhaitham vẫn im lặng nhìn anh, hoàn toàn không có ý muốn động đũa.

Anh không tiếng động thở dài.

Cũng chẳng trách hắn được, dù gì cũng đâu thể bắt hắn khắc luôn cách dùng thìa vào bản năng.

"Há miệng."

"..." Trông Alhaitham có vẻ không hiểu lắm, nhưng lúc thìa cơm đưa đến bên khóe môi thì hắn vẫn thông minh há miệng ra cắn.

Biết nhai nuốt là được rồi, Cyno thở phào nhẹ nhõm.

Mắt thấy đồ ăn trong bát vơi dần, Cyno không đút hắn ăn nữa, bắt đầu xử lý cơm tối của chính mình. Tahchin đã nguội ngắt ăn vào có hơi cấn răng, thế là anh bưng ly rượu lên nhấp một ngụm.

Đôi môi được tẩm một lớp rượu trở nên mượt mà bóng loáng dưới ánh đèn. Anh hớp thêm một ngụm nữa mới thả ly xuống, rượu trong miệng còn chưa kịp nuốt, Alhaitham ngồi bên cạnh đã đột nhiên tiến sát lại, cúi người. Cyno hơi mở to mắt, bất ngờ không đề phòng bị hắn hôn lấy.

"Quàoooo." Lumine lén lút đứng sau quầy nhìn trộm hai người phát ra tiếng cảm thán kinh ngạc, lén móc ra máy chụp hình, nhân tiện mở Akasha lên.

"Nahida Nahida mau nhìn nè, Đại Hiền Giả với Tổng quản Mahamatra của cô đang yêu đương kìa!"

Bảy.

Bầu không khí có chút ướt át lạ kì.

Alhaitham rũ mắt, lộ ra đuôi mắt ửng hồng, con ngươi trong trẻo vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Cyno, đầu lưỡi thuận theo hai phiến môi mím chặt, không thầy dạy cũng tự hiểu cắn nhẹ lên môi châu của anh, cuốn đi phần rượu ấm áp trong khoang miệng Cyno, hầu kết nhẹ nhàng nhúc nhích.

Alhaitham vươn mình rời khỏi môi anh, nhưng như thể vẫn chưa thỏa mãn, thế là lặp lại trò cũ cúi xuống, bị Cyno nghiêng đầu né tránh. Môi hắn sượt qua khuôn cằm của anh, anh bèn cau mày túm lấy tóc mái trên trán hắn, hơi dùng sức kéo nhẹ, lại đối diện với đôi mắt xinh đẹp vô tội. Cyno chậc một tiếng cầm ly rượu lên kề sát miệng Alhaitham, cổ tay thoáng dốc xuống để hắn uống cho đã.

Vật lộn một phen, cuối cùng cũng ăn xong bữa tối. Cyno kéo Alhaitham đi dưới ánh mắt đầy sâu xa của Lumine mà rời khỏi quán rượu, trở lại nhà của chính mình.

Dù cả ngày hôm nay không phải bôn ba dưới ánh mặt trời nóng gắt của sa mạc để đuổi theo bọn tội phạm, anh vẫn cảm thấy mệt mỏi y hệt như thế. Thấy Alhaitham ngồi trên sô pha không nhúc nhích, anh mới nghĩ đến một chuyện vô cùng quan trọng.

Slime có cần ngủ không?

"Alhaitham." Anh đặt slime vào lòng bàn tay. "Anh có biết gì về slime không? Tụi nó có cần ngủ không?"

Slime trong tay im lặng một hồi, phiến lá xoay tròn trên không trung.

Cyno thế mà phì cười. "Cũng có thứ mà anh không biết nhỉ." Anh nhìn người đàn ông ngoan ngoãn ngồi trên ghế, tự hỏi một chút rồi quyết định mặc kệ hắn.

Cửa sổ đã đóng chặt, hắn không chạy ra ngoài được, chắc là sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.

Cửa phòng ngủ đóng lại, tia sáng cuối cùng từ phòng khách cũng biến mất. Không gian yên lặng loáng thoáng truyền đến tiếng nói của Cyno.

"Alhaitham, tránh xa tôi chút đi. Bây giờ anh là một con slime Thảo, nguyên tố lôi có hại đối với anh."

"..."

"Đừng nằm cạnh tay tôi, lúc tôi xoay người sẽ đè trúng anh đấy."

"..."

"Tắt đèn giúp, cảm ơn anh."

"..."

Nửa đêm Cyno bừng tỉnh khỏi cơn mê, một tay bóp lấy cổ người phía trên ấn xuống giường. Đèn bỗng mở lên, ánh sáng đột ngột khiến Cyno hơi híp mắt, người đàn ông dưới thân trông có vẻ đã bị hoảng sợ quá mức.

"..." Sau khi tỉnh táo lại, Cyno quay đầu, quả nhiên bên cạnh đèn là slime đang lẳng lặng nhìn anh. Anh nhíu mi, "Anh phiền quá đấy, Alhaitham."

Thế mà anh lại nhìn ra biểu tình héo lời trên mặt một con slime. Alhaitham nhảy lên đầu vai Cyno, người sau hơi nghiêng mặt đi hỏi. "Bây giờ làm sao?"

"..." Alhaitham ngồi trên vai anh nhìn chằm chằm thân thể của chính mình. Một lúc sau, như thể không tiếp thu nổi, hắn bèn im lặng dịch chuyển tầm mắt.

Cuối cùng dưới sự cam chịu của Alhaitham, Cyno trói thân thể hắn lại đặt bên cạnh giường. Làm xong hết thảy anh còn nghiêm túc quan sát người đàn ông đã bị mình trói chặt, ngữ khí chân thành. "Alhaitham... chắc là phải lâu lắm tôi mới quên nổi cái bộ dạng này của anh đấy."

"..."

Tám.

"Anh xác định lần này sẽ ổn chứ?"

"Tôi xin cam đoan! Lần này chắc chắn sẽ không có sai sót gì!!" Azaj liên tục thề thốt, lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi lạnh. Y cẩn trọng ấn lên nút bấm, cột sáng màu trắng xuất hiện. Một lát sau, Alhaitham lạnh lùng lên tiếng.

"Cậu Azaj, tôi nghĩ đơn xin tốt nghiệp của cậu còn cần phải xem xét lại. Trình độ nắm giữ thao tác sử dụng máy móc của cậu đúng là nát bét."

Cyno thở phào một hơi, lông mày giãn ra, mà Azaj thì gục đầu xuống không dám nói lời nào.

Alhaitham xoay người không thèm quan tâm, hắn nhìn về phía Cyno đang ôm chậu cây. "Cảm ơn đã chăm sóc tôi hôm qua, Tổng quản Mahamatra."

"Không cần cảm ơn." Cyno thả con slime Thảo vào lại chậu, không hề quay đầu bước ra cửa. Alhaitham lặng lẽ nhìn theo bóng dáng anh, Azaj có cơ hội được chứng kiến "yêu hận tình thù" của cả hai thì rúc vào trong góc, một câu cảm tưởng cũng chẳng dám phát biểu.

Y chỉ hi vọng năm nay có thể thuận lợi tốt nghiệp là được rồi.

Chín.

"Quyển sách này đã có người mượn." Thủ thư giữ nguyên nụ cười khéo léo. Cyno nghe vậy gật đầu, không dây dưa mà đi thẳng.

"Tôi nghĩ ít nhất cậu cũng nên hỏi khi nào quyển sách ấy được trả." Cạnh cửa có người lên tiếng, như đã chờ sẵn. Cyno dừng chân, giọng nói cũng rất bình tĩnh. "Thế khi nào Quan Thư Ký định trả sách?"

Người đàn ông đang dựa vào tường đóng sách lại, thong dong bước tới. "Ngoài chuyện này ra, Tổng quản Mahamatra không còn gì quan trọng muốn hỏi tôi sao?"

Cyno rũ mắt không nhìn hắn. "Không có."

Alhaitham thấy thái độ dầu muối không ăn của anh thì trầm mặc một lát, sau đó mơ hồ nhẹ nhàng cười một tiếng. "Vậy xin Tổng quản đại nhân hãy thỏa mãn lòng hiếu kỳ của tôi đi." Nói xong, hắn cũng chẳng đợi anh đồng ý đã tiến sát lại, dồn cả người lẫn slime vào vách tường. "Cyno, vì sao cậu lại muốn nuôi con slime này?"

Cyno hơi nghiêng đầu đi, né tránh hơi thở ấm áp của hắn, ngữ khí trấn định. "Đây là việc riêng của tôi, cũng cần phải báo cáo với Đại Hiền Giả nữa à?"

Alhaitham hạ mắt, thấy người nọ khẽ mím đôi môi nhạt màu, bỗng đổi đề tài. "Tệp tài liệu trên bàn tôi, vì sao hôm qua cậu không mở ra xem?"

"..." Cyno im lặng một lúc. "Đó là đồ vật cá nhân của anh, tôi không có quyền chất vấn."

"Cậu đang sợ hãi sao? Sợ tôi điều tra cậu, đề phòng cậu."

Anh đột nhiên quay đầu nhìn thẳng vào mắt hắn. "Đây là tự do của anh, Alhaitham, tôi không quan tâm."

Alhaitham cúi đầu. Đây không phải lần đầu tiên cả hai đối diện như thế này, nhưng hắn vẫn nhân cơ hội này âm thầm cảm thán.

Thật sự quá xinh đẹp. Đôi mắt vừa to vừa êm dịu, khi ngửa đầu nhìn người khác tựa như hai viên bảo thạch đỏ rực sáng ngời, đuôi mắt hơi nhếch lên mang theo sự sắc bén, trung hòa khí chất vô hại quá mức của anh.

"Nếu lúc ấy cậu chịu mở ra xem," Giọng Alhaitham trầm thấp, âm cuối còn đè nặng. "Sẽ phát hiện rằng, thời gian tan làm của Tổng quản Cyno là chín giờ rưỡi tối, bình thường sẽ đến quán rượu Lambad ăn cơm, gọi một phần Tahchin và một ly rượu Ajilenakh. Buổi sáng cuối tuần sẽ lên lầu hai của quán rượu đánh Thất Thánh Triệu Hồi với đám bạn bài, buổi chiều sẽ đi vào rừng Avidya thăm Tighnari và một đứa nhỏ tên Collei, trước khi đi đôi lúc còn đến cửa hàng kỷ niệm mua một ít món quà nhỏ, thích..."

"Alhaitham." Cyno bình tĩnh cắt lời, vì thế Alhaitham không nói nữa.

Hắn nhìn Cyno thật lâu rồi bỗng giương môi cười.

"Cyno, tôi đúng là đang điều tra em." Đôi mắt hắn cong cong. "Tôi muốn theo đuổi em."

Anh lặng lẽ nhìn hắn.

"Có một khoảng thời gian ngắn tôi phát hiện bản thân có hơi không bình thường, mà tất cả sự bất thường ấy đều có liên quan tới em. Tôi tìm đọc vài quyển sách ở thư viện, tất cả lý thuyết đều nói cho tôi biết, cái này gọi là thích." Alhaitham thở ra một hơi nhẹ. "Tôi vẫn cho rằng chúng ta không có khả năng, thế nên luôn muốn khống chế chính mình, chỉ là tốn bao nhiêu công sức, cuối cùng vẫn đổ sông đổ biển."

Ngón tay Cyno khẽ động, lập tức co lại thành quyền nắm chặt.

"Tôi không khống chế được việc mình thích em, Cyno. Em là ngoại lệ duy nhất trong toàn bộ lý trí của tôi." Giọng Alhaitham nhẹ dần. "Tôi muốn ôm em, muốn hôn em, muốn cùng em thực hiện tất cả những chuyện mà người yêu làm với nhau. Tôi muốn có em."

Cyno không nói gì. Anh cụp mắt tránh đi ánh nhìn thẳng thắn của Alhaitham. Bỗng mu bàn tay hơi ấm áp, hóa ra hắn nhẹ nhàng cầm lấy tay anh, cùng nhau đỡ chậu cây nhỏ kia. Trên lớp bùn đất ướt át, phiến lá xám nhạt mang theo chút sắc xanh khẽ lay động.

"Vì thế, Cyno, tại sao em lại muốn nuôi con Slime này?"

Bởi vì nó giống anh.

Từ đáy lòng, Cyno không tiếng động thốt lên, nhưng không hề phát ra tiếng. Một lúc sau, anh mới ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào mắt Alhaitham, rút tay ra.

Alhaitham chỉ thấy hơi ấm trong tay phải không còn, sức nặng của chậu cây làm tay hắn trầm xuống, trái tim cũng run rẩy theo. Đôi mi hắn hơi chớp, đang muốn mở miệng nói gì đó thì khóe môi chợt lạnh.

Cầm chậu cây đã lâu nên ngón tay Cyno lạnh như băng. Tay anh dịu dàng lướt qua khóe môi hắn, chạm lên đuôi mày, rồi di chuyển đến sau tai. Đôi mắt anh chuyên chú, tựa như chỉ dùng mắt xem thôi thì chưa đủ, phải dùng cả xúc giác để nhớ kỹ diện mạo của hắn.

Cuối cùng, anh lấy tay che khuất tầm mắt của hắn, khẽ nhón chân, đặt lên yết hầu đang trượt lên xuống của hắn một nụ hôn mềm mại.

Trong bóng tối ấm áp, Alhaitham nghe thấy tiếng Cyno thở dài.

"Bởi vì thích anh."

Mười.
"Đặt tên cho nó là Haimini được không?"

"Cyno, nghe không hay gì cả."

"Nhưng trông nó giống anh y như đúc."

"..."

"Slime có cần ngủ không, có cần ăn cơm không?"

"Về phương diện này, chúng ta có thể cùng nhau đọc sách xem."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip