Tầm thường

Tag: haino, mối quan hệ đã được thiết lập, nhận nuôi, AU phù thuỷ, SE.

"Để bà kể cho cháu nghe về một câu chuyện được truyền miệng. Ngày xửa ngày xưa, đâu đó sâu trong cánh rừng xanh thăm thẳm vương lại chút bóng dáng của một người thiếu niên đội một chiếc mũ tai chó, vai khoác lên chiếc áo choàng tối màu dài tới mắt cá chân. Người ta gọi cậu là chàng phù thuỷ. Người dân dưới chân núi vô cùng sợ hãi cậu - người có mái tóc trắng dài và đôi mắt màu hổ phách nổi bật. Phù thuỷ luôn xuất hiện khi cơ thể đẫm máu tươi, có người thấy cậu ở trong rừng, tay cầm quyền trượng với cái áo choàng rách rưới. Ngày qua ngày, càng nhiều người thấy cậu ta trong bộ dạng thê thảm cùng ánh mắt dữ tợn, chưa từng ai thấy cậu ta nở một nụ cười. Nhen nhóm trong lòng người dân những ngọn lửa âm ỉ đong đầy sự sợ hãi, và rồi một ngày họ quyết định giết chết cậu ta trước khi phù thuỷ giết họ."

"Ew, thế rồi cậu ta như thế nào vậy bà?" Nàng thiếu nữ nghiêng đầu hỏi, mái tóc dài phủ lên gương mặt kiều diễm.

Người đàn bà già nua cười nhẹ, ánh mắt long lanh những cảm xúc khó tả. Bà dừng việc đan những sợi len lại với nhau, khẽ ngước nhìn ra hướng cửa sổ.

"Đương nhiên là cậu ta đã chết." tay trong tay với thiếu niên bên cạnh.

Những lời nói cuối cùng không được nói ra, bà khẽ xoa đầu cô cháu gái.

"Đó là một câu chuyện dài được tận mắt thấy khi ta còn ở ngôi làng cũ, trước khi chuyển đến đây. Lúc ấy bà bằng tuổi cháu, chỉ mới tròn mười bảy."

.

"Sao anh không kệ đám dân làng đó đi Cyno?" Thiếu niên có mái tóc màu xanh nhăn nhó, bàn tay nhẹ nhàng tháo những chiếc băng gạc cũ đã thấm máu ra và thay chúng bằng một miếng mới hơn.

Cyno khẽ rên rỉ khi cơn đau ập lên đại não, anh thấy đầu mình như muốn nổ tung, cơ quan nội tạng muốn vỡ thành từng mảnh. Anh đảo mắt từ chối trả lời câu hỏi của người kia.

"Anh định nói vì đó là sứ mệnh chứ gì, nghe thật ngu ngốc." Ánh mắt Alhaitham loé lên tia giận dữ, sau khi kết thúc việc băng bó, một tay hắn đặt ngay vai, tay còn lại luồng qua đầu gối, nhẹ nhàng bế Cyno lên giường.

Tiếp sau đó là một chuỗi im lặng khi Cyno nhắm nghiền đôi mắt, nhịp thở dần trở nên đều đặn khi cơn đau dần thuyên giảm. Alhaitham ngồi cạnh giường, hắn với tay cầm lấy quyển sách mà hắn mua được dưới chân núi, trong đầu nghĩ về những năm tháng vừa qua.

Từ khi Alhaitham ý thức được bản thân là ai thì hắn đã ở cạnh Cyno rồi. Anh kể, vào một ngày mưa tầm tã, những ngọn cây mỏng manh rung lắc theo cơn gió mạnh bạo, lúc ấy lẫn đâu trong tiếng mưa những tiếng khóc lớn của một đứa trẻ con. Cyno lần mò đến một con hẻm nhỏ ở trong làng, anh tình cờ bắt gặp hắn khi anh đang tuần tra quanh khu vực chân núi. Thế là Alhaitham lớn lên dưới sự chăm sóc của Cyno, và sau đó hắn biết anh không giống người khác khi căn bản là anh chẳng già đi sau hơn mười năm.

Cyno bảo rằng anh cũng chỉ là một người bình thường thôi, một người bình thường có được sự sống vĩnh viễn, vượt qua cả sự lão hoá. Lúc đó Alhaitham đã tự nói rằng điều đó chẳng phải quá tuyệt vời hay sao, khi mà bản thân có thể sống mà không sợ một ngày nào đó sẽ già nua và về với cát bụi.

Cyno cười.

"Đó không phải phước lành, nó là lời nguyền."

Lúc đó Alhaitham còn quá nhỏ để hiểu được điều đó thật sự nghĩa là gì, nhưng khi hắn lớn lên thì hắn đều đã thấm từng câu từng chữ năm ấy.

Cyno luôn rời khỏi nhà lúc sáng sớm, quay về khi đã tối muộn kèm theo những vết thương mới chồng lên những vết thương cũ. May mắn thì qua thời gian sẽ hết, xui xẻo hơn thì để lại sẹo. Có lần Alhaitham thấy anh về nhà, bán sống bán chết, dù cho bất lão thì vẫn có thể chết đi. Điều đó khiến Alhaitham sợ hãi đỡ lấy Cyno bất tỉnh trong tay, hắn tự hỏi điều gì đã giúp anh kiên cường đến thế.

"Nếu anh chết đi, dân làng sẽ gặp nguy hiểm."

Điều Cyno luôn nhắc tới chính là trách nhiệm và số mệnh của mình - thứ đã ràng buộc anh trong cuộc sống vĩnh hằng. Những con quái vật ẩn nấp trong cánh rừng luôn lăm le xé xác những người bình thường dưới chân núi, để ngăn lại những cái chết bi thương, các vị thần đã chọn Cyno.

Nhưng dường như sau những lần ghé thăm ngôi làng, Alhaitham nhận ra được những ánh mắt dò xét và đầy sợ hãi của người dân đang hướng về Cyno. Những lúc đó anh sẽ kéo hắn đi, và bảo rằng hãy mặc kệ họ.

Alhaitham càng nghĩ càng tức, hắn gầm gừ một tiếng nhỏ trước khi đặt quyển sách xuống chiếc tủ bên cạnh.

"Cyno, anh nghĩ gì về cuộc sống này?"

"Ừm?"

Cyno rít lên một tiếng nhẹ nhàng, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, quá mệt mỏi để mở ra.

"Ý tôi là, anh sống quá lâu, chắc giờ cũng đã hơn năm trăm tuổi. Tôi tự hỏi anh cảm thấy thế giới này như nào sau khi sống chừng đó thời gian."

"Nhàm chán."

Dù cho có sống lâu như thế nào đi chăng nữa, Cyno vẫn chỉ lẩn quẩn trong rừng, ngày qua ngày chiến đấu hết lũ quái vật này đến lũ quái vật khác. Làm gì có sắc màu nào khác ngoài ánh đỏ của máu trong đôi mắt của anh?

"Về tình cảm thì sao?"

"?" Lần này Cyno gượng mở đôi mắt, anh có chút ngạc nhiên khi người đối diện đề cập đến chủ đề này - điều mà hắn ít khi làm. Cyno khẽ cử động, nghiêng người về phía Alhaitham trong khi cố nuốt những cơn đau vào lại cơ thể.

"Anh chứng kiến rất nhiều cái chết của những người thân thương, do bệnh tật, già nua, bị giết chết hoặc tự sát. Tôi nghĩ nó sẽ gây ra những nỗi ám ảnh cho anh, nhưng anh vẫn yêu tôi."

À. Nỗi ám ảnh.

Cyno đương nhiên có nỗi ám ảnh, anh cũng từng yêu nhiều kẻ trước đây, một vài người thì chết đi, một vài thì rời bỏ anh. Song, tất cả dù cho có tàn nhẫn, nhưng trước đó Cyno đã từng rất hạnh phúc, giống với việc cứu lấy một sinh linh nhỏ bé và chứng kiến nó lớn lên từng ngày. Alhaitham như một phước lành nho nhỏ thay đổi Cyno, giúp anh yêu và được yêu thêm một lần nữa.

Cyno bất giác nở một nụ cười nhỏ đến mức Alhaitham chẳng thể nhận ra. Hắn trở nên bồn chồn vì không nhận được bất kì câu trả lời nào.

"Tôi đã nghĩ rằng, dù cho anh có là tất cả đối với tôi, thì đối với người có bất lão như anh thì tôi chẳng là gì c-"

"KHÔNG!"

Cyno gần như hét lên cắt ngang lời nói của Alhaitham, và ngay sau đó anh cảm thấy hối hận vì hành động của mình khi những cơn đau như búa bổ bắt đầu kéo tới.

Alhaitham cảm thấy lo lắng, hắn khom người vuốt lấy tấm lưng của Cyno, giúp anh thả lỏng để không khiến vết thương trầm trọng hơn. Và hắn thấy anh kéo chăn che đi một nửa khuôn mặt mình, anh lí nhí:

"Anh thật sự rất thích em, Alhaitham. Dù cho sau này em có rời khỏi đây đi chăng nữa, thì cũng không thể phủ nhận em đã lấp đầy trái tim anh. Từ tận đáy lòng, anh thương em."

Cyno kéo cao tấm mền lên trên đầu, che đi những vết đỏ ửng nơi gò má giống như một thiếu nữ đối mặt với tình đầu. Alhaitham cười dịu dàng, hắn ậm ừ vỗ nhẹ vai anh qua lớp chăn ấm áp.

"Tôi đi mua băng gạc và thuốc, anh nghỉ ngơi đi."

Nói rồi Alhaitham rời khỏi nhà khi gió chiều bắt đầu thổi. Dưới làng đang tấp nập người buôn bán, tiếng nói chuyện rôm rả cũng chẳng thể xua đi vài suy nghĩ trong đầu về cuộc đối thoại vừa nãy. Alhaitham cảm thấy hạnh phúc và thật may mắn làm sao khi gặp được Cyno giữa dòng người vội vã.

Nhưng buổi tiệc nào cũng phải tàn.

Alhaitham trở về với một bịch ni lông chứa đầy dụng cụ y tế, nhưng đôi chân hắn chợt đứng lại khi thấy cửa nhà mở toang. Những suy nghĩ tồi tệ nhen nhóm trong lòng, hắn cảm thấy đằng sau những bức tường là một điềm xấu.

Hắn đánh rơi đồ trên tay.

Chàng trai nhanh chân tiến vào, đồ đạc trở nên lộn xộn, mảnh bình sứ và đồ thuỷ tinh rơi xuống vỡ nát đầy rẫy trên sàn cùng với vài vũng máu.

Tâm trí Alhaitham trở nên mụ mị khi nhớ về Cyno, hắn hy vọng rằng suy nghĩ bản thân đã sai, và những vết máu đó là của vài con quái xấu số. Không nhanh không chậm, đôi tay run rẩy của hắn đẩy nhẹ lên cánh cửa dẫn đến chỗ Cyno.

Và hắn gần như chết đứng tại chỗ.

Cyno nằm trên sàn với ba cây dao ghim trên ngực, mái tóc trắng vương lên những giọt máu đỏ thấm đẫm, bên cạnh là cây quyền trượng Cát Đỏ - vật bất ly thân của anh đã bị gãy làm đôi.

Cyno đã chết.

Alhaitham không thể cảm nhận được hơi thở của anh khi hắn lại gần và khuỵ gối xuống. Ánh mắt hắn trầm đi và tối hơn, hai tay nhẹ nhàng rút từng con dao ra khiến máu văng lên tay và trang phục. Hắn chẳng thể miêu tả được tâm trí rối bời hiện tại, nó mù mịt và tối tăm, lạc lối giữa một khoảng không đen ngòm, tâm hồn chới với không điểm tựa cho chính mình.

Và rồi như thiên thần gãy cánh, hắn rơi xuống.

Alhaitham xoay ngược mũi dao về phía mình, dứt khoác đâm một điểm chí mạng vào cơ thể.

"..."

Hắn gục xuống cạnh Cyno, máu loang lổ khắp ngực và sàn nhà, tầm nhìn mờ đi những hình ảnh. Alhaitham cố gắng nâng tay khẽ khàng nắm lấy tay Cyno, những thước phim kí ức tua về như đoạn kết của một bộ phim. Đây là kết cục cho cả hắn và người hắn thương, hai cái chết bi thảm.

Đối với Alhaitham, Cyno không chỉ đơn giản là người cứu sống hắn, mà còn là chấp niệm. Khoảnh khắc anh rời khỏi thế gian chính là lúc hắn mất đi linh hồn cằn cỗi không chút tình yêu.

Người đi, nhưng cách người đi luôn ở lại. Cái chết của hai người đàn ông tay trong tay được chứng kiến bởi một người trần mắt thịt, không thể phai mờ. Dẫu sao thì tình yêu vẫn là lời nguyền méo mó nhất.

Alhaitham, là một kẻ tầm thường
Mất nửa tấn tình thương.

13082023 - amx.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip