Cô ả Kagami
Thành thật xin lỗi vì gần tết rồi tôi nới ra chương mới◝( ′ㅂ')◝•
Gã hành em cả đêm, không cho em nghĩ một lúc nào, khi làm xong thì gã có mang em đi vệ sinh và thay đồ vào cho ưm còn gã thì vệ sinh xong liền đi đâu đó lúc đó em nhớ không lầm chắc lúc đó cũng đã tờ mờ vào năm giờ sáng, thật tốt vì gã đã đi vì lúc bây giờ em có thể ngủ một giấc thật ngon sau đêm mất ngủ đó
Sáng rồi ,mặt trời mọc rồi mà riêng em là vẫn chưa thể mở con mắt đang có hai quần thâm khá to được rồi vì do vụ của cái đêm mất ngủ đó làm cho em chợp mắt được vài tiếng, thường ngày em cũng thức trễ dậy sớm nhưng hôm nầy ngoại lệ rồi vì vừa mệt và vừa không được nghỉ ngơi mà lại phải phục vụ gã điên đó đến tận sáng
Y/N mệt nhưng em cũng không than vãn gì nhiều vì em biết số phận cuộc đời của em vốn đã như vậy rồi, giá như em có đủ can đảm thì bây giờ em không đứng ở đây đâu mà thay vào đó là thả mình từ một tòa chung cư nào đó
Hoặc là gieo mình vào dòng biển xanh vô tận nếu được chet theo kiểu gieo mình xuống nước này em cũng chịu vì dòng nước ấy đẹp làm mà nó còn xoa diệu được tâm hồn đang dần mụt nát của em và còn cho em một cái chet không mấy đau đớn lắm
Em cũng có thể dùng thuốc ngủ nữa mà, kết thúc cuộc đời bằng một cơn sốc thuốc tuy không đẹp cho lắm nhưng mà ít nhất nó cũng không làm đau em
"yahh Whatashi Y/N mày đang nghĩ cái vì vậy mày phải sống chứ" em lấy tay đánh mạnh vào cái đầu luôn nghĩ tiêu cực của em, đúng vậy em phải sống chứ
Sống để lo cho mấy đứa con của mình chứ và sống theo quyện vọng của hai người ấy và cả người anh quý mến Haruchiyo-san nữa chứ, sao lại chet được
Ừm nếu mà có chet thì em muốn kéo theo gã tồi em yêu chet chung với em chứ không phải là một mình, sao Y/N hôm nay có nhiều suy nghĩ tiêu cực và bạo gan đến thế chứ cũng có khi người con gái nhỏ đó đã hết chịu đựng được sự dày vò của gã tồi đó?
"Nhức đầu quá, ê người nữa"
Em than vãn một mình rồi lại đi vòng vòng căn phòng nhỏ ấy rồi bất chợt mở cửa phòng và đi về phía căn phòng của hai cô con gái lớn hơn cô có 2-3 tuổi để xem tình hình ra sao thì em chợt nhớ ra là hôm nay là ngày đầu tiên nhập học của Jiyoko và ngày đầu đi làm của Hanako
Em thấy mình thật là tồi mà, ngày đầu đi học, đi làm của con em mà em còn dậy trễ nên trả chúc được hai đứa nhỏ câu nào mà?
Eri thì được băng tội phạm kia chăm dùm rồi, em lo lắm nhưng khi thấy tin nhắn của Rindou gửi thì em thấy Eri, con bé vui lắm với mọi người chăm sốc nhỏ cũng tốt lắm
"ừm chắc mình nghĩ sai rồi, không phải ai cũng ác nhưng còn Ran thì..."
Em vừa đọc tin nhắn vừa suy nghĩ đến gã tồi ấy, gã làm đau em rất nhiều nhưng cớ sao lúc nào em cũng nhung nhớ đến gã vậy?
"eya đừng nghĩ đến anh ấy nữa, hazzz"
Em thở dài cộng với cái vương vai để thoải mái hơn trong việc bặt đầu một ngày mới vào chín giờ sáng, em có chút đói vì hôm qua phải hoạt động mạnh nên liền mò xuống bếp làm cho mình một ly mỳ ăn liền để ăn tránh đói nhưng nó cũng không tốt cho sức khỏe của em
Mì đã chính, em ăn nhưng chỉ ăn được hai đũa liền có cảm giác no, em không muốn ăn nữa em liền gạt ly mỳ ấy sang một bên, em nằm dài xuống bàn trong sự mệt mỏi thì bỗng một âm thanh của một chiếc xe ô tô thể thao truyền vào tai em
Em nghe vậy liền đi ra xem thử thì thầu từ chiếc xe ô tô thể thao ấy bước xuống là một cô gái trạc tuổi em với mái tóc cam trong rất nổi, khoác lên mình chiếc đầm body kèm với một chiếc áo lông,đôi giày cao gót màu đen trong sành điều lắm nhưng cái hình xăm trên cổ tay phải của cô ta là của Phạm thiên cơ mà không lẽ cô ta là....
"Kagami?"
"Yoo,Y/N"
Cô gái tóc cam ấy không ai khác chính là Kagami, cô ả hôm trước đòi bán hai cô con gái em đây mà
" Kagami, cô đến đây để làm gì vậy?"
"Nói chuyện chút"
"Hã?"
"Mau vào nhà đi, tôi có chuyện muốn nói với cô đấy Watashi Y/N"
"Cô muốn nói gì thì nói ngay tại đây đi chứ cô bảo tôi vào nhà nói là sao?"
"Tch, nói nhiều quá"
Ả cáo già ấy có chút cáu nên liền cầm đôi tay gầy của em và lôi vào nhà để nói gì đó
khi vào đến nhà ả ta đẩy cô ngồi xuống ghế sofa còn ả thì ngồi ở phía đối diện nhìn cô, sau một hồi mắt đối mắt mắt thì ả cuối cùng cũng lên tiếng
"Y/N này tôi nói cài này cô đừng có buồn nhé?"
"Sao tôi phải buồn?"
Ừm nghe đi rồi biết chuyện này liên quan tới thằng chồng của cô đó"
khi vừa nghe đến từ chồng hai mắt của Y/N liền phát sáng lên và liên tục dồn dập hỏi Kagami
"Cái gì? cô mau kể tôi lẹ lên!"
"Từ từ coi nào, cô đừng có hối tôi coi"
"Mau mau"
Em hồi hộp nên cứ hối ả ta nói nhanh nhanh thì cuối cùng ả ta cũng lên tiếng
"Chuyện là chồng cô..."
-Hết chương 19-
cảm ơn vì đã đợi tôi ra chương mới nha(ฅ⁍̴̀◊⁍̴́)و ̑̑
Vì đây là cái chương tôi ngâm hơi lâu nên tôi show mặt cho mấy cô coi nè với show như thế là tôi sẽ ra chương thường siêng hơn kkk(۶•̀ᴗ•́)۶
Chào tạm biệt chúc bạn dễ thương đang đọc cài này một ngày tốt lành◝( ′ㅂ')و ̑̑
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip