Tội phạm chăm em bé#Chương ngoại1

- Không cần nghe Sanzu nói gì nữa Kgami liền tức tốc đứng lên khỏi chiếc ghế vip và chạy ra khỏi quán bar lộng lẫy bật nhất của Tokyo mà ra bãi đỗ xe, vừa ra tới nới Kagami liền đi vào trong chiếc xe hàng hiệu của mình mà phóng như bay đến nhà của em và gã.

_Kagami: Chuyện gì chứ chuyện chăm em bé là tủ của mình, muhahahaha

- Sau một hồi thì Kagami cũng đã chạy xe tới nhà của em, vừa vào tới nhà là Kgami liền nhào tới dành Eri từ tay của Rindou mà hôn tới tấp, thấy vậy Rindou liền nhắc nhở Kagami

_Rindou: Đừng có hôn, nhỏ mà dậy là mày dỗ đó

_Kokonoi: Ê kaku

_Kakucho: Sao?

_Kokonoi: Tao thấy con bánh bèo này chăm em bé cũng được đó, chứ đám đực rựa tụi mình thì làm được gì nhể?

_Kakucho: không chăm em bé được nhưng mà đám đực rựa tụi mình có thể "Tạo" ra em bé được mà

- Sanzu đang uống nước gần, nghe Kakucho nói vậy liền phun hết nước trong miệng của mình như mưa phùn vào người của Rindou và làm dơ luôn bộ vest độc nhất vô nhị gã mới mua lúc sáng, chiến này tiêu Sanzu rồi

_Sanzu: Hehe
*nhìn Rindou cười nhẹ*

_Rindou: Thằng đầu hồng kia, mày làm dơ hết bộ vest mới của tao rồi nè

- Rindou hét lên chuẩn bị qua đại chiến với Sanzu thì liền có một bàn tay mảnh mai nắm chặt đầu của Ri dou lại và rằn giọng nói

_Kagami: Chuyện đại chiến để sau đi, giờ thì im lặng cho Eri ngủ

_Rindou: Biết rồi, mày coi trừng tao đó thằng đâu gà
*lấy tay ra dấu hiệu*

_Sanzu: Xin lỗi được chưa?

_Rindou: M* mày

_Kagami: Chó này im mồm coi

_Kokonoi: Mắc gì chửi tao

_Kakucho: Nó chửi thằng Rindou với Sanzu mà? điếc hã?

_Kokonoi: Vậy á hã, ừm xin lỗi

_Kagami: Đừng có nói với tao là ngã giờ mày chỉ suy nghĩ tới Inui seishu nha?

_Kokonoi: Hồi nào?

_Sanzu: Thôi! ê mà khoan hình như boss giao nhiệm vụ mới hay gì nè

_Kagami: Gì? boss giao nhiệm vụ vài giờ linh vậy?

_Rindou: Nếu đi vậy thì con nhỏ tính sao?

_Kakucho: Hay đưa cho boss đi

_Sanzu: Mày khùng hã? Đưa cho Boss chi, Boss giet luôn nó thì sao?

_Kokonoi: Chắc không sao đâu

_Kagami: Sai mày lại biết là không sao?

_Kokonoi: Mày thấy lúc mang con nhỏ này về sét sử không?

_Kagami: Rồi sao nữa?

_Kokonoi: Boss không có ý định giet nó đã vậy còn cho  quyền con Y/N nuôi nữa kia mà

_Kagami: Ờ ha, hay đưa boss chăm đi rồi tụi mình ráng đi làm nhiệm vụ lẹ lẹ xíu

_Rindou: Chắc không vậy?

_Sanzu: Chắc á

_Kakucho: Tao nhớ là thằng Rindou làm gì mê con nít sai tự nhiên bây giờ mày lo cho nó quá vậy

_Rindou: Kệ tao

*phần này có chút oc một số nhân vật bao gồm cả Mikey*

_Kagami: Thôi kệ đi, giờ thì đưa Eri chi boss rồi chúng ta đi làm nhiệm vụ

- Nghe Kagmi nói vậy thì cả đám liền đi lên xe và phóng về chỗ căn cứ của Phạm thiên, vừa bước vào thì đập vào mặt cả đám là vì boss đáng kính đang đứng một cục trước mặt cả đám và nói
_Mikey: Đưa con nhỏ nó đây

_Sanzu: Hã? boss nói gì?

_Mikey: Hửm?

_Rindou: Kagami đưa Eri cho boss lẹ đi rồi mình đi làm nhiệm vụ

_Kagami: Biết rồi

- Khi Kagami vừa đưa Eri cho Mikey, chư kịp dặn dò gì hết thì cái đám đực rựa đó đã kéo ả đi, còn về phần của Mikey thì.....ừm nói sao đây ta Mieky có vẻ cuồng cô bé này rồi, Mikey cứ nhìn chầm chầm vào Eri rồi suy nghĩ trên đời này cũng có thiên thần ư, dễ thương như Emma lúc nhỏ vậy đó không mấy giờ gã lấy con bé này khỏi trả cho Y/N được không ta?

- Sau một hồi dài ôm ấp thì con bé bắt đầu mở mắt ra nhìn Mikey, thay vì khóc khi thấy người lạ thì con bé bỗng nhiên cười lên và vưng đôi bàn tay nhỏ của mình lên sờ mặt của Mikey mà đùa giỡn, Mikey lúc này cứ như một người khác vậy đó, Mikey cười rồi, gã ta cười rồi. một nụ cười của sự hạnh phúc tột cùng

_Kagami: Ê tụi bây, boss cười kìa phải không?

_Sanzu: Đâu?

-Cả đám sao khi đi làm nhiệm vụ về thì lại sồn sồn lên vì thấy boss cười vì đây cũng là lần đầu thấy boss cười đấy đã vậy còn cười rất là tươi nữa đấy

_Takeomi: Gì vậy? tụi bây làm gì mà đứng một cục ở đây vậy?

_Mochizuki: Ê hình nhue boss cười kìa bạn già

_Takeomi: Đâu?

_Mochizuki: Kìa

- Thể là cả đám Phạm Thiên đứng đó chiêm ngưỡng nụ cười hàng năm mới có một lần nhiều khi là không có luôn đó, đúng là mặt trời nhỏ của Phạm Thiên chỉ có thể Eri thôi, mặt trời làm cho ai của Phạm thiên cũng có cảm giác yêu đời kể cả là hắc hóa luôn vị boss tàn ác của họ

- Thế là cả buổi đó Phạm Thiên chỉ quây quần bên Eri và chơi với bé và đó cũng là hôm Phạm Thiên có nhiều tiếng cười nhất

- Mong là mặt trời nhỏ này có thể an ủi mẹ nó lúc mẹ nó bị ba nó hành hạ, đánh đập, chửi rủa, lừa dối mong là mặt trời nhỏ này cũng có thể an ủi được em

- Eri, Jiyoko và Hanako đều là mặt trời nhỏ của em còn em thì chỉ là một con nhỏ đầy bất hạnh lúc nào cũng phải đón nhận những thứ kinh gớm, đau đớn và không có chút gì gọi hạnh phúc trong cuộc đời của em, cuộc đời của em cũng chỉ toàn là đau đớn giống vị boss đáng kính của Phạm Thiên thôi

- Hết chương17-

_Chương ngoại nha mấy nàng, nay tôi siêng đột xuất nên mới có chương ngoại này nè, mốt sẽ là chương về Y/N và Ran nhé và đương nhiên sẽ có H hên xui nhé mấy cô_

Yuzuha do tôi blend nè mấy nàng</3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip