Hồi 10

[ Lại nữa rồi ! Rindou lại nhìn em bằng ánh mắt đấy ....]

*

T/b bị kéo đi , một cái nắm tay đầy thô bạo của gã , nó như muốn nắm chặt lấy cổ tay nhỏ của em. Gã chẳng nhân nhượng với bất kì ai , dù đối phương có là nam hay nữ đi nữa . Lực gã rất mạnh , mạnh đến nỗi tay em như muốn hằn lại mấy vết bầm màu tím xanh

" Này bỏ tôi ra "

T/b cuối cùng chẳng chịu nổi với cái hành động của gã , em bức bối hất văng tay gã ra. Và đúng như dự đoán tay em đã đỏ lên vì bị siết chặt , nó còn rất đau , rất rát mỗi khi em chạm vào. Em nhìn gã nhưng chẳng nói nỗi một câu nào

" Sao cậu tránh mặt tôi !"

Gã nói

" Sao ?"

Em hơi bất ngờ và không hiểu đối phương nói gì cho đến khi gã đưa ra trước mặt em. Là vô vàn tinh nhắn mà gã gửi đến em qua điện thoại , cùng với mấy cuộc gọi nhỡ mà gã điện em. Gã nói gã đã điện em cả đêm qua nhưng không thể vì em chẳng đáp lời hay phản hồi gã dù chỉ là một câu tin nhắn.

" Cậu giận tôi ?"

" ...."

T/b cúi đầu , không phải vì em ghét Rindou mà vì em chẳng có đủ can đảm để gặp gã kể từ lúc đó. Em ngại , em bối rối , em chẳng thể nói được gì với gã khi trong lòng còn quá nhiều khúc mắc.

" Được rồi ! Cậu không phải nói .."

Rindou nhìn em , ánh mắt lộ rõ vẻ buồn bã. Và gã cố ý để em nhìn thấy nó , nhìn thấy khuôn mặt gã trai trước mặt cùng vẻ mặt buồn chỉ vì bị em ghét. Sao mà buồn thế ? Đừng khiến trái tim em mềm lòng trước cảnh tượng trước mắt mà ...

" Tôi....Tôi không ghét cậu "

" Vậy sao cậu tránh mặt tôi ?"

" Chỉ là ...tôi thấy mình ....xấu hổ thôi "

Em nói ra rồi , nói ra khúc mắc mà bản thân đã mệt mỏi vì nghỉ đến nó. Thực sự , nói được nó lòng em như nhẹ hắn đi , như vừa mới được một thứ gì đó nặng nề ra khỏi người vậy
Rindou nghe thế cũng nhẹ lòng lắm chứ nhưng điều gã hứng thú đây là cái lí do ngớ ngẩn của em. Nó khiến gã phải bật cười :

" Thế thôi hả ?"

T/b thấy gã cười lên có chút không vui chút nào người ta đang nghiêm túc sao mà tự nhiên cười vậy nhưng được thấy Rindou cười như thế lòng em lại có chút nao nức. Nó đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lòng ngực , và lí trí cũng không ổn chút nào. Ôi trái tim nhỏ bé này có phải đang dần gục ngã dưới nụ cười của gã...

Một nụ cười như nắng ban mai , như một thứ gì đó thật hấp dẫn tầm nhìn của em. Phải chăng vì nó mà đôi mắt em lúc nào cũng sáng như sao , vì nó mà tai em đỏ lên , mặt nóng ran như những buổi trưa nắng nóng như lửa khi mùa hạ về. Chẳng từ nào có thể diễn tả được em của lúc này cả.

" Đừng có cười chứ !"

----------------

Thời gian cứ thế trôi qua , T/b cũng chẳng mảy may mà đến trường nữa. Em nó bị tha hóa rồi. Em nó đã đi với gã đến nơi nào đó , mà chỉ hai người biết , như kiểu không gian bí mật được giấu trong tim hai người. Em nắm tay gã , gã đưa em đi. Đi đến nơi mà gã cho là đẹp nhất ở chốn Roppongi này...

Ban công , lan can và khung cảnh mọi thứ như trong phim vậy. Chỗ gã đưa em đến thật tuyệt ,nó nhẹ nhàng lắm không ồn ào hay nhộn nhịp như ở giữa lòng thành phố

" Thế nào ? Chỗ này tuyệt đúng chứ ?"

" Ừm. Tuyệt lắm "

Khóe môi em cong lại mà vẽ lên đó một nụ cười hiếm có , chắc là em cười vì khung cảnh ở đây , vì cái không gian mà em thích và cười vì gã đã đến đây với em. Rindou nhìn em , đôi đồng tử tím có chút ôn nhu , gã dựa người vào lan can nhìn về phía trước. T/b sau đó cũng đến gần Rindou rồi cùng ngắm nhìn một hướng.

Bất chợt tay gã nắm lấy tay em. Bàn tay to lớn kia nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé , em thì hơi bất ngờ mà gã lại khác.

" Cho tôi nắm tay cậu vài phút "

" Được không ?"

Giọng gã trầm lắng xuống hơn ban nãy rất nhiều , em chẳng phản kháng hay có ý định gì mà thoải mái đáp gã.

" Được ...thôi "

Rindou sau đó liền nhếch mép mà cười gã đưa bàn tay đang bị mình nắm chặt đó mà đưa lên cao , gã ranh ma đặt lên tay em một nụ hôn

" Hả ?"

Em bất ngờ nhìn gã. Mặt đỏ lên nữa rồi

" C-Cậu làm gì vậy ?"

" Hôn tay thôi "

" K-Không phải ý đó ?"

Em lúng túng nói , bản thân giờ xấu hổ quá nên chẳng nói câu nào ra hồn và tất nhiên em sẽ làm trò cười cho gã. Rindou thấy em lúng túng thế thì vui lắm

" Dễ thương thật "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip