chap 3
Manjiro khi lên phòng thì nằm bệch xuống giường , không ngừng suy nghĩ về câu nói của Ran. Không phải hôm nay Ran đã tha cho em à, lần đầu tiên luôn ấy. Mãi suy nghĩ thì
Ting !!!
Tiếng thông báo của cái điện thoại bên cạnh đánh tan suy nghĩ trong đầu của em. Cầm điện thoại lên thì thấy dòng tin nhắn lạ làm em tò mò mà hỏi lại người kia
Manjiro : là ai vậy ?
Draken : tôi là người đưa cậu đến y tế đó
Manjiro : àa ra là Ken-chin, tại sao cậu có số của tôi vậy ?
Draken : thì tôi hỏi cô chủ nhiệm cậu là biết ra thôi , đồ ngốc
Manjiro : Ken-chin mới ngốc , luôn luôn ngốccc
. . . .
Mãi nhắn tin với draken thì em lại quên mất mình chưa đi tắm, cũng trễ lắm rồi nên đã kết thúc cuộc nhắn tin kia bước xuống giường mà lấy đồ. Xả một bồn nước ấm thật đầy rồi từ từ em ngồi xuống, khuôn mặt trắng phau của em bỗng nhăn nhúm lại rồi giãn ra, vết thương của em giờ đang lở ra vì dính nước. Hơi rát nhưng ko cũng rất thoải mái a...
Em thở dài một cái rồi bước ra cái rồi bước ra khỏi cái bồn, cẩn thận mặc quần áo vào tránh đụng vào vết thương. Có thể nói em không yêu bản thân mình cũng đúng, nhìn cơ thể em là biết mà , vết thương em chỉ băng bó sơ sơ nên giờ người em nhìn vào toàn là vết bầm với lại những mệt sẹo mờ mờ, đôi khi còn là những vết máu vẫn chảy mà em cũng không quan tâm đến, nó chảy ra thì cũng tự hết thôi.
———
/Ở đâu đó dưới lầu /
- má nó ! Cái thằng chết tiệt đó dám đụng vào địa bàn của mình .
- sao mày cứ phải chửi um lên vậy, giết nó đi cho gọn
Ran bực bội nhìn về phía em trai mình vẫn lải nhải từ lúc đi xử lý lý tên chuột nhắt kia đến lúc về. Không nói không rằng một mạch vào nhà tắm, để rửa trôi mùi máu tanh trên người mình.
Rindou thấy anh mình như vậy thì càng tức hơn. Cậu ngó nghiêng một hồi thì bước lên căn phòng của Manjiro định tìm em để xả giận. Vừa bước đến cửa vào thì đã nghe thấy giọng em phát ra từ trong phòng
Trong lòng có một cỗi cảm xúc gì đó rất lạ, có thể là sợ hay là lo lắng vì đập vào mắt cậu là thân hình nhỏ bé với những vết băng trắng quấn đầy người. Mặt em lạ lắm nó nhăn lại , mồ hôi thì chảy ra như suối, thân em đã nhỏ mà giờ co rúm lại càng nhỏ hơn. Miệng không ngừng mớ những từ không nghe rõ.
' xin các người....đ..đừng đụng vào tôi...a.ai đó cứu với..đừng đụng vào tôi..hứ..c hức '
Cậu bước đến bên thân ảnh nhỏ kia mà lấy tay xoa vào mái tóc rối và bết do mồ hôi kia mà xoa nhẹ. Mãi một lúc sau khi thấy em ổn hơn thì gạt tay ra rồi bước ra khỏi căn phòng.
Vừa bước ra, cậu như người mất hồn mà suy nghĩ tại sao mình lại xoa đầu nó chứ, mình không phải gay , phải đây là thương hại thôi. Cho dù Haitani Rindou này có là gay thì cũng không đời nào để Manjiro nó vào mắt....
- này mày làm gì ở đó vậy ?
Giật mình quay sang thì thấy anh mình đứng bên cạnh lúc nào, cậu không trả lời định bước đi thì Ran kêu cậu lại :
- tao có trò vui, chơi không?
Ran vừa nói vừa liếc mắt nhìn vào cửa phòng em. Như hiểu ý anh trai thì cậu chỉ cười mỉm đồng nghĩa như việc nhập cuộc vào việc anh trai mình sắp làm
Nhìn em đáng thương thật đó nhưng cậu vẫn thích nhìn em đau khổ hơn. Dù gì em cũng là món đồ chơi, hư rồi thì đem vứt thôi.
720 từ
————
Lì xì cho các ty nha hihi ♥
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip