Chap 2 - Đừng gặp lại

[Ở nhà]

Vì lòng thương hại nên tôi đã cho anh ta ngủ trên phòng của mình còn tôi thì ngủ ở sofa.

[Sáng hôm sau]

Tôi phải đi học nên đã bỏ hắn ở nhà và tốt bụng nấu cháo cho hắn ta. Nhưng trên bàn tôi còn để lại 1 mảnh giấy. Nội dung chính là nói hắn ăn xong thì mau rời khỏi nhà tôi. Và sau này đừng gặp lại nhau.

Vốn dĩ hắn ta cũng chẳng phải loại người tốt lành gì. Tôi chẳng muốn cuộc sống của mình bị xáo trộn lên một lần nữa. Cũng chẳng muốn bản thân mình phải vướng vào bất kì 1 rắc rối nào.

[Chiều hôm đó]

Tôi đi học về thấy hắn trên bàn có tờ giấy. Trên đó hắn viết vỏn vẹn chỉ vài dòng:
"Cảm ơn vì đã cứu tôi! Nhưng hãy xem như hôm qua không có chuyện gì xảy ra! Đó là đặc ân tôi giành cho em vì đã cứu tôi! Nếu chuyện hôm qua em dám hé nửa lời thì mạng của em cũng khó mà giữ!"
"Hah... Vậy thì đừng gặp lại!"

[8 tháng sau...]

Miran hét lớn: "Y/n cậu mau tỉnh lại đi! Mở mắt ra đi Y/n! Thức dậy đi chơi với tớ đi! Đừng ngủ nữa mà! Tớ van xin cậu!"

Miran ngồi ôm cái xác lạnh lẽo trong căn phòng tối mà gào thét. Tiếng gào của cô như xé tan màn đêm lạnh lẽo. Cô ôm lấy cơ thể đã tím tái đi vì mất máu quá nhiều của Y/n. Im lặng... Miran im lặng, cúi gầm mặt xuống... Cô ngồi đó... Cứ ngồi đó...

Có tiếng bước chân đang đến gần căn phòng. Cánh cửa từ từ mở ra. Ánh đèn từ bên ngoài chiếu rọi vào bên trong căn phòng tối. Hai gã đàn ông bước vào. Họ im lặng. Miran ngước mắt lên nhìn họ. Đôi mắt cô tràn đầy sự bi thương, trái tim cô đau đớn mấp máy môi nói với giọng run run:
"Các người... đã làm gì cậu ấy?"

Hai gã đàn ông vẫn đứng đấy. Ánh mắt của hai gã tựa như những đứa trẻ đã chứng kiến cảnh người mẹ của mình ra đi vĩnh viễn. Miran hét lớn:
" Tôi hỏi các người đã làm gì cậu ấy?"

Lúc này ánh mắt của Miran đã bị thù hận che lấp, cô cắn chặt môi đưa đôi mắt ướt đẫm nước mắt nhìn hai gã đàn ông với vẻ câm phẫn. Cô hét thẳng vào mặt hai gã đàn ông.

"TAO ƯỚC GIÁ NHƯ NGAY TỪ ĐẦU Y/N ĐỪNG CỨU MÀY! GIÁ NHƯ Y/N KHÔNG TỐT BỤNG! GIÁ NHƯ Y/N KHÔNG YÊU BỌN MÀY THÌ GIỜ CÓ PHẢI CẬU ẤY ĐÃ KHÔNG NHƯ VẬY?!"

Miran nhỏ giọng-
"Tại sao chứ? Y/n đã chịu khổ nhiều rồi mà? Tại sao... hức... bọn mày lại có thể... hức....tàn nhẫn với cậu ấy như vậy chứ... hức..."

Tiếng nấc của Miran làm cô ấy không thể tiếp tục nói được nữa. Giờ đây, Miran chỉ ao ước được quay về những tháng ngày vui vẻ bên cạnh Y/n và Yuu. Nhưng chắc có lẽ mong ước này của cô sẽ chẳng bao giờ thực hiện được nữa.
_________________________________
Xinloi vì chap nì hơi ngắn nhưng mà deadline dí tui quá rồi :< có gì góp ý cho tui nha :3 mn chờ chap 3 của tui nhaa <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: