Mắt biết cười

Chiều muộn, tại sân trường Đường Thanh tỉnh Tứ Xuyên, ánh nắng vàng rực rỡ đến chói mắt, từng vệt sáng đỏ rực len lõi qua những khe lá vàng úa của chiều thu. Không khí oi nhẹ của cái nắng cuối hè, mang theo mùi cỏ lau thơm ngát.

Dưới sân bóng của trường là đầy những tiếng tuýt còi và hò reo vang lên của những cô cậu học sinh cuối cấp 2, đám lớp 9 tụ đập đầy bên rìa của sân bóng, tiếng cười đùa lẫn tiếng gọi nhau vang vọng khắp nơi.

Ở dưới sân bóng, nổi bật nhất là hắn, người mặt chiếc áo CLB bóng đá màu vàng xanh, phía lưng in đậm con số 03 cùng cái tên "Q.Ngọc Hải" dính đầu bùn cát và cỏ nhân tạo.

Quế Ngọc Hải hắn là một trong những thành viên trụ cột trong đội bóng của trường Đường Thanh cũng là một đội trưởng gương mẫu ở đội bóng, nói về việc chơi thể thao thì không ai có thể hơn được hắn, nhưng nói về chuyện học tập thì có lẽ hắn là một học tra đích thực. Dù là vậy cái tên Ngọc Hải vẫn sáng chói dưới sân bóng tựa như ánh sáng mùa hè khiến ai cũng phải ngước nhìn.

Hắn là niềm tự hào lớn của đội bóng, tuy cũng là kẻ ngỗ nghịch nhưng trong mắt của các thầy cô, hắn vẫn là một học sinh khá ổn, học hàng tuy có hơi bê bết nhưng trong sổ liên lạc lúc nào cũng thấy chữ ký của phụ huynh. Chẳng ai có thể ghét được Ngọc Hải quá lâu vì nụ cười tươi rói đính kèm chiếc răng khiểng và đôi mắt biết cười của hắn luôn dễ dàng làm người khác mềm lòng.

Ở hành lang sân bóng, Nguyễn Văn Toàn đứng lặng tựa người xuống lang can. Ánh mắt nhìn qua những hàng cây sắt chắn ngang từng ghế ngồi, được ánh sáng ban chiều hắt xuống làm cho khuôn mặt cậu trở nên mềm mại và lạnh lùng hơn. Nguyễn Văn Toàn cậu là một học sinh hướng nội, ít giao tiếp với mọi người xung quanh nhưng ít ai ngờ, cái tên Văn Toàn thường xuyên im lặng, ít giao tiếp lại là một trong những cậu học sinh xuất sắc nhất nhì khối 9, cậu cũng là một trong nhưng thành viên ôn học sinh giỏi Văn cấp huyện.

Văn Toàn, cậu được sinh ra trong một gia đình có vẻ rất khá giả cũng có thể nói rằng cậu là "con nhà người ta" hoặc thay bằng từ "sinh ra ở vạch đích" đúng nghĩa, tuy cậu có cuộc sống ấm no bao người mơ ước nhưng cậu lại thiếu đi một gia đình trọn vẹn, một bữa cơm đầy đủ thành viên và tràn ngập tiếng cười.

Ba mẹ Văn Toàn đã ly hôn từ lúc cậu lên 7. Năm lên 7 ba mẹ cậu cảm thấy không còn tiếng nói chung nên quyết định ly hôn, cậu được mẹ nuôi còn ba cậu chỉ chu cấp tiền cho hai mẹ con, cuộc sống hậu ly hôn có hơi khó khăn nên mẹ cậu phải gửi cậu cho bà để lên Thượng Hải làm việc, đến tuổi 12 thì mẹ cậu trở về Tứ Xuyên để xây nhà cho hai mẹ con ở, tuy cuộc sống đã ấm no hơn nhưng cậu vẫn còn cảm thấy thiếu đi sự che trở của người ba. Và sự cô đơn ấy là mầm móng để khiến cậu ngày nay hướng nội và nhút nhát hơn so với cái bạn đồng lứa.

Cậu là người rất thích chơi thể thao, đặc biệt là bóng đá, Văn Toàn thích cái cách mà những cầu thủ dưới sân chạy không biết mỏi mệt và thích luôn cả những tiếng hò reo cổ vũ của các vận động viên. Nhưng khổ nổi, cậu không giỏi chơi thể thao cho lắm a. Do sức khoẻ cậu không được tốt và cậu cũng không có sự tự tin nào nên cậu không bao giờ bén mãn đến những môn thể thao. Văn Toàn chỉ âm thầm đứng ngoài sân, dõi theo từng chân sút vàng và lòng âm thầm ngưỡng mộ.

Dưới sân bóng, Quế Ngọc Hải cười lớn sau một pha ghi bàn tung lướt đẹp mắt. Mồ hôi thấm ướt áo và tóc hắn dưới ánh nắng vàng ban chiều, ánh mắt hắn vô tình lướt ngang hành lang, nơi Văn Toàn đang đứng tựa người vào thành lang can để xem trận bóng diễn ra.

Chỉ một chạm mặt ngắn ngủi đã khiến trái tim hắn chao đảo.

Nguyễn Văn Toàn.

Cậu học trò giỏi nhất khối, lạnh lùng nhất khối, người mà đến cả thầy cô cũng phải dè chừng vì thành thích học tập quá là xuất sắc còn cả gia đình cậu cũng không phải dạng tầm thường, thật là khác hẳn so với Quế Ngọc Hải, có lẽ nếu nói Văn Toàn là một học thần của khối 9 thì Ngọc Hải có lẽ là một học tra của cả trường luôn, Văn Toàn cậu luôn khác hẳn so với Ngọc Hải, cậu luôn điềm tĩnh, ít nói còn hắn luôn luôn là một cổ máy nói không ngớt lời, cả hai khác nhau một trời một vực.

Ngọc Hải từng khẳng định với chính bản thân mình rằng, hắn không phải gay, không thể nào quen người đồng tính được, thế nhưng có nhiều lần hắn vô tình lia mắt vào ngay ánh mắt cậu trong tiết tự học của lớp, Ngọc Hải hắn còn tự động tìm đến ánh mắt cậu mà không thể ngăn cản được. Có lần hắn lại trộm nhìn lén cậu, bắt gặp Văn Toàn cũng đang dõi theo hắn, một ánh mắt ngại ngùng, ấm áp của trời nắng cuối hè.

Từ hôm trộm bị phát hiện ấy, Ngọc Hải mới biết mình đã thầm thích Văn Toàn rồi, hắn tuy không phải gay hay đồng tính nhưng hắn đã lỡ trót thích cậu và vô tình thay cậu lại là nam.

"Ngọc Hải!! Vừa ghi bàn xong lại mơ hồ chuyện gì đấy? Lo mà đá đi. Thua trận này là không xong đâu."

Tiếng của một huấn luyện viên vang lên, kéo Ngọc Hải về thực tại khỏi những suy nghĩ mơ mồ vừa rồi.

Quế Ngọc Hải vội lắc đầu đễ những suy nghĩ cậu bạn lạnh lùng kia đừng xuất hiện để hắn không còn phân tâm nữa.

Phía lang can, Văn Toàn tay siết chặt quyển sách tổng ôn Văn 10 trong tay. Cậu cảm nhận được ánh mắt ấy của hắn dáng lên người cậu, những lần đầu khi cậu phát hiện ra ánh mắt trộm nhìn của hắn, cậu cảm thấy rất hoảng sợ do cậu là một người khá nhút nhát và e dè, những lần sau khi bắt gặp ánh mắt ánh, cậu không còn trốn tránh nó nữa, ánh mắt toả ra hương vị tình yêu đơn phương của tuổi mới lớn, để sưởi ấm trái tim vốn đã nguội lạnh từ lâu của chàng trai trẻ thiếu sự chăm sóc của gia đình.

"Văn Toàn à, cậu làm gì ở đây thế, tôi biết rằng cậu rất thích thể thao nhưng đội ôn học sinh giỏi ta đang sắp phải thi rồi, cậu định bỏ tụi mình luôn à? Thầy Lý Bạch đang đợi ta đó... mau mau lên ôn tiếp nào. Mình xuống đây kêu cậu và mua lẫn bánh và nước cho họ, tôi cảm thấy chân và tay sắp gãy ra rồi này."

Tiếng của cậu bạn Nam Khang đang gọi cậu để đi ôn tập, kèm theo một tràn dài văn chương biểu tình lên phòng là một ánh mắt sắc lẹm khi phải đi cầu thang từ tầng 3 xuống tận sân bóng để gọi cậu.

Văn Toàn gật đầu với cậu bạn Nam Khang, đôi môi nhếch lên một nụ cười nhạt khiến cậu ta không thể nào nói nổi tính ngang bướng và thờ ơ kia của Văn Toàn.

Dưới sân bóng, Quế Ngọc Hải tay siết chặt vạt áo đấu khiến cho nó nhăn nhúm một vùng. Đôi mắt vẫn cứ đâm đâm theo hình bóng nhỏ bé khuất sau dãy lang can ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip