Phần Không Tên 12
Chap12:
Taehwan nhập viện cũng được 2 ngày rồi, 2 ngày này cũng khá yên ắng ra ra vào vào phòng cậu cũng chỉ có HANI và JungHwa không thì có mấy cô y tá vào khám bệnh cho cậu. chắc 1 đến 2 ngày nữa thì được xuất viện
thái độ của Taehwan trong 2 ngày nay đột nhiên thay đổi hẳn. ngoan ngoãn nghe lời HANI và JungHwa. từ ăn uống, đi lại đều bị 2 bà chị quản thúc. cũng không 1 lời cãi cọ, đôi co hay cáu gắt. đối với HANI, JunngHwa thì quá tốt rồi. cuối cùng cũng chế ngự được cậu em cứng đầu. HANI,JungHwa tự nhiên ra dáng chị cả hẳn :v
đêm nay trăng lên cao không tròn cũng không khuyết, cũng không sáng vằng vặc. dự báo cho 1 điều không lành sắp xảy đến
ban đêm trong bệnh viện rất ít người. gần đây cũng không có vụ tai nạn hay cấp cứu khẩn cấp nào khiến cho ban đêm trong bệnh viện lạnh lẽo, u ám. chốc chốc lại có mấy cô y tá mặc áo blouse trắng đi qua đi lại như những bóng ma. ánh sáng của bệnh viện cũng chói lòa đến khó nhìn
1 bóng người mặc áo bác sĩ, bịt khẩu trang y tế kín mít nhưng không giấu đi được ánh mắt dữ tợn, 2 hàng lông mày rậm nhíu lại. đầu đội 1 cái mũ trắng bước ra từ nhà xác. 1 vật vừa dài vừa nhọn lóe lên nhứ ánh sáng ma mị thoát ẩn thoát hiện trong túi áo blouse to rộng. rất nhanh nhìn ngó xung quanh rồi đẩy bàn y tế đi đến phía cửa phòng Taehwan
trong phòng Taehwan vẫn còn đang ngủ say
cánh cửa phòng từ từ mở ra mang theo 1 tiếng kẽo kẹt. tiếng bước chân vào phòng cộc đến lạnh lẽo mặc dù bước thật nhẹ nhang nhưng do quá yên tĩnh nên đế dày hắn nện xuống nền nhà phát ra âm thanh
vừa nhìn thấy Taehwan đang say giấc nồng, hắn nhếch mép cười nhanh thoăn thoắt con dao đã hướng mũi về phía Taehwan
-khà khà...chết đi...
*cộp cộp*
đúng lúc đó hắn bị tiếng bước chân từ bên ngoài cửa làm giật bắn người. hạ con dao xuống núp phía sau cánh cửa
HANI bước vào trong, đêm rồi cô còn tới đây là vì có 1 linh cảm không lành muốn đến xem Taehwan ra sao
*gì đây? tối như vậy rồi sao lại có bàn y tế ở đây? cậu chủ vẫn còn đang ngủ mà?*
dùng cái đầu nhạy bén HANI suy đoán mọi việc 1 cách nhanh chóng. phía sau lưng cô lông tơ dựng hết lên, tóc sau gáy như có điện bám chặt cổ, da dầu dật dật đến tê dại
*bốp.....................phập...........*
HANI quay ngoắt lại, vòng chân đá bốp 1 cái vào tay tên phía sau, đá văng con dao cắm phập vào cửa. ánh mắt sắc bén không 1 chút sợ hãi nhìn tên phía sau đang kinh hoàng 1 trận. vừa nãy khi đang nhìn ngó xung quanh thì cô phát hiện có bóng người phía sau bằng tấm kính cửa sổ
vẫn chưa chịu thua hắn quay lại đang định rút con dao cắm trên cánh cửa nhưng HANI vẫn nhanh hơn 1 bước lại 1 lần nữa đá hất tay hắn ra vung chân đạp con dao văng vào góc tường. lúc này thì con dao không còn nằm trong tầm với của hắn, bất lực hắn nhìn HANI bất động. HANI cũng nhìn hắn bất động thủ thế chờ động tĩnh, ánh mắt cô vẫn lườm hắn đến dựng tóc gáy
căn phòng vừa xảy ra 1 hỗn chiến nhưng nhẹ nhàng không 1 tiếng động mạnh. yên ắng đến u ám lâu lâu lại có tiếng ngáy của Taehwan làm tên kia giật mình run rẩy. ánh trăng chiếu vào khuôn mặt xinh đẹp của HANI lóe lên đôi mắt sắc hơn cả dao
nhận thấy mình đang ở thế bị động nếu như giao chiến với HANI thì chắc chắn hắn không có khả năng thắng được HANI, đúng vậy, chắc chắn là thế. HANI quá nhanh, quá mạnh. đứng trước 1 kẻ mạnh hơn mình điều cần làm là bỏ chạy
mắt đảo liên tục hắn dùng sức đẩy bàn y tế về phía HANI nhanh thoăn thoắt quay đầu bỏ chạy ra ngoài
bị tấn công bất ngờ HANI nhanh chóng đẩy bàn y tế ra, hét lớn:
-không được chạy...!!!-sau đó chạy theo hắn ra ngoài
tiếng hét khiến Taehwan hơi cựa mình tỉnh dậy rồi rất nhanh ngủ thiếp đi như không có chuyện gì
HANI đuổi ra đến ngoài thấy bóng hắn đang chạy ở phía cầu thang thoát hiểm, không suy nghĩ nhiều cô chạy tới. nhận thấy phía trước mặt có 1 phụ nữ đang mang thai đi tới, đột ngột cô dừng lại, để tránh gây nguy hiểm cho phụ nữ trước mặt cô để cho tên đó trốn thoát
-chết tiệt! để hắn thoát rồi
HANI nhăn mặt tiếc nuối trở lại phòng Taehwan
mở cửa phòng cô đẩy bàn y tế để bên ngoài cửa, đóng cửa lại khóa trái cửa tiến tới nhìn Taehwan đang ngủ ngon lành khẽ yên tâm. lại nhìn về phía cửa sổ tiến đến khóa chốt lại đứng nhìn ra ngoài trời đêm
mở điện thoại gọi cho JungHwa:
-alo!!!-JungHwa bắt máy
nghe giọng JungHwa làm cho trái tim HANI nhẹ lại , ánh mắt dịu xuống mỉm cừơi
-tiểu thư...-rất ôn nhu, rất nhẹ nhàng HANI gọi JungHwa tiếng gọi mang theo bao tình cảm chất chứa trong đó
-ừm...sao cậu chưa về? có chuyện gì ở đó sao? Taehwan sao rồi?
-không, không có gì cả. tiểu thư, hôm nay tôi sẽ ở lại đây. cô ngủ đi đừng chờ tôi-giọng HANI nhỏ dần
-sao vậy? sao cậu lại không về?-JungHwa lo sợ ngồi bật dậy
-không có, cô đừng lo lắng. cô cứ ngủ đi, khóa chặt cửa ở trong phòng ngủ sáng mai tôi sẽ về sớm
-cậu, không sao thật chứ? thật là không có gì xảy ra?
-không có, tôi nói thật. cô ngủ đi
-ừm...HANI à! cậu ngủ ngon
-ừm, cô cũng ngủ ngon
HANI cúp máy, vẫn đứng từ cửa sổ nhìn ra ngoài. đêm nay HANI không ngủ...à không phải, phải là đêm nay HANI không thể ngủ
ở nhà JungHwa bồn chồn, lo lắng cô không chợp mắt được, chốc chốc lại mở mắt nhìn trần nhà, đèn điện vẫn không tắt cô sợ khi tắt đèn bóng tối sẽ nuốt chửng cô. đây là đêm đầu tiên JungHwa ngủ mà không có HANI, trái tim cô như bị khoét 1 lỗ hổng lớn, trống trải, lo sợ, đôi lúc bật dậy hoảng hốt
vừa chợp mắt 1 lúc JungHwa lại cảm thấy lồng ngực bị đè nén, mở to đôi mắt hoảng loạn, trán đổ đầy mồ hôi chảy xuống. nhìn đồng hồ:
-gần 5h sáng rồi sao?
lau những giọt mồ hôi trên trán cô bật dậy thay quần áo rồi xuống nhà nấu thứ gì đó bỏ vào cặp lồng thì lúc này trời đã sáng, đón taxi tới bệnh viện
tới bệnh viện vào thang máy lên phòng Taehwan. cửa không khóa, JungHwa mở cửa bước vào
HANI đang ngồi trên ghế tay chống lên đầu mắt lim dim. bị tiếng đóng cửa làm cho giật mình HANI mở mắt khẽ nhíu mày đề phòng nhìn ra phía cửa rất nhanh cô nhận thấy đó là JungHwa
-tiểu thư? sao mới sáng sớm cô đã tới đây?
-đêm qua cậu không về tôi ngủ không ngon, sáng nay dậy sớm làm chút đồ ăn sáng cho cậu và Taehwan. mấy bữa nay nó ăn cơm bệnh viện không thoải mái...ủa? Taehwan đâu?-JungHwa nhìn lên giường không có ai liền hỏi
-cậu ấy vừa dậy, đang ở trong kia...-chỉ tay về phía WC rồi lại rụt tay lại đưa lên che miệng ngáp 1 cái
-nhìn cậu có vẻ mệt, đêm qua không ngủ?
JungHwa đặt cặp lồng xuống bàn nhìn HANI nhíu mày
HANI không nói gì chỉ gập đầu 1 cái
-được rồi, ăn đi đã tôi nấu cháo cho 2 người, cậu ăn trước tí nữa Taehwan ra nó sẽ ăn sau
nói rồi JungHwa múc 1 ít cháo vào cái nắp nhỏ bên trong cặp lồng đưa cho HANI
-cảm ơn cô-HANI đón lấy múc 1 muỗm cho vào mồm, trái tim dần ấm lên, sự mệt mỏi dường như tan biến. 1 phần vì cháo còn nóng, rất ngon phần còn lại là cháo do JungHwa nấu, nó ngon 1 cách lạ thường
-ủa? chị tới rồi hả?-Taehwan từ WC bước ra
-à! em lại đây ăn sáng đi, chị nấu cháo cho em này
JungHwa lại lấy 1 cái nắp nhỏ trong cặp lồng múc ra 1 ít cháo đưa cho Taehwan
đón lấy bát cháo nóng hổi, thơm ngon Taehwean ăn 1 cách ngon lành
đang ăn thì HANI dừng lại nhìn JungHwa, hỏi:
-sáng cô chưa ăn gì phải không?
-ừm...đi vội quá nên tôi chưa ăn, 1 tí nữa xuống kia xem có gì sẽ mua ăn đại
-vẫn còn nhiều cháo mà, bây giờ cô ăn đi để tí nữa sẽ đói đấy-HANI đứng dậy
-thôi, cháo này tôi nấu cho 2 người mà, sao tôi có thể ăn được chứ-JungHwa hua hua tay
không nói gì trực tiếp đến bên bàn múc ra 1 ít cháo vào nắp nhỏ, dùng muỗn đảo đảo thổi cho cháo bớt nóng rồi đưa đến trước mặt JungHwa
-cô ăn đi tôi ăn vậy đủ rồi...nào! nhanh ăn đi
Junghwa đành đón lấy, mỉm cười
-à! đêm qua hình như em nghe thấy tiếng động mạnh. còn thấy 1 bóng người chạy từ trong phòng ra ngoài nữa, 2 chị nói xem có phải em bị ảo giác không? có cần phải ở lại bệnh viện xem xét thêm không?
(cậu em zai ngoan gòi :3, nên đổi cách xưng hô nha)
JungHwa chỉ cười cười không nói gì
-không được...à không, bác sĩ bảo là mai cậu có thể xuất viện rồi, về nhà sẽ tốt hơn, không nên ở lại bệnh viện lâu quá-HANI bỗng nhảy dựng lên
-ừ, vậy cũng được...-Taehwan gật đầu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip