Phần Không Tên 20
Chap20:
sáng, hôm nay trời đẹp, gió nhè nhẹ và nắng không quá gay gắt
JungHwa thức dậy nheo mắt nhìn sang người đang ngủ ngon lành bên cạnh, lại nhìn vào đồng hồ, ngồi bật dậy
-HANI, HANI à! dậy đi sáng rồi
JungHwa lay vai HANI. HANI nhăn mặt cử động miệng
-làm gì sớm vậy? mới có 7h hơn mà, hôm nay cũng đâu phải đi học cô quên rồi sao?-giọng nói ngái ngủ lười biếng mở mắt nhìn đồng hồ rồi lại nhắm chặt lại quàng tay qua ôm eo JungHwa
-dậy đi nào! tôi biết hôm nay không phải đi học nên mới kêu cậu sớm như vậy. tôi đã lên kế hoạch cho hôm nay rồi, nhanh lên không hỏng kế hoạch bây giờ-JungHwa xốc chăn lên ra khỏi giường lại lay HANI
-kế hoạch? hôm nay sao?
HANI cũng ngồi bật dậy. cả 2 cùng thay quần áo rồi xuống nhà
-chị, bà nội đâu ạ?-JungHwa nhìn chị giúp việc nói
-cụ đã ra ngoài từ sáng sớm rồi ạ! cậu chủ cũng đi học rồi. 2 cô ăn gì tôi làm cho ạ?
-không cần đâu hôm nay em sẽ làm bữa sáng. chị cứ để đó, chị làm việc của mình đi-HANI cười rồi bước vào bàn bếp. chiên 2 quả trứng để vào đĩa cùng với 2 miếng bánh mì đem ra bàn rồi lại pha 2 cốc sữa tươi
-tiểu thư, cô ăn đi
JungHwa bắt đầu cầm dao nĩa ăn, thật sự ngon. HANI nấu ăn càng ngày càng ngon
-HANI, cậu ăn nhanh lên rồi còn đi-JungHwa vừa uống cốc sữa vừa nói. hình như do quá nôn nóng nên JungHwa ăn rất nhanh
HANI đưa tay đến bên mép JungHwa lau đi vết sữa trắng đục còn bám trên miệng JungHwa
-được rồi, đi thôi
nói xong cả 2 ra ngoài lên ô tô. HANI cầm vô lăng quay qua nhìn JungHwa vui vẻ
-hôm nay cô muốn đi đâu?
-tôi đã chuẩn bị hết rồi, mình đến công viên đi HANI
HANI gật đầu, lại lái xe đến công viên
hôm nay vẫn là ngày trong tuần. người lớn thì đi làm, học sinh đi học chỉ có JungHwa, HANI là rảnh rỗi. công viên cũng chỉ lác đác vài người
-oa...lâu lắm rồi không vào công viên, không biết có trò gì mới không ta?
JungHwa hí ha hí hửng chạy về phía trước. thì ra đêm qua hí hoáy viết viết gì đó là để lên kế hoạch cho 1 tuần nghỉ học này đó hả? thật sự vui vậy hả? thật sự bị đình chỉ sung sướng vậy hả?
-này, tiểu thư đợi tôi chạy từ từ thôi
cả 2 cùng rượt đuổi nhau lòng vòng trong công viên
-a~ HANI mình chơi trò kia đi
-tàu lượn siêu tốc? cô chắc chứ?
JungHwa không nói gì chỉ vui vẻ kéo tay HANI đi. ngồi vào ghế tàu thắt dây an toàn hẳn hoi rồi nghe tiếng kêu két két tàu khởi bắt đầu di chuyển
đúng như cái tên gọi tàu lượn siêu tốc này đi rất nhanh. lộn lên lộn xuống mấy vòng đến chóng mặt, hít thở không thông.
trên chiếc tàu chỉ có mỗi HANI và JungHwa đang hú hét, nhìn nhau cười ha ha. tay HANI nắm chặt bàn tay JungHwa
sau khi chơi xong trò mạo hiểm này cả 2 chạy sang sạp hàng bán thú nhồi bông đứng ngắm nghía 1 hồi rồi mua 2 con. HANI lấy con Pikachu, JungHwa thì lấy con Minion
-này này, chụp mấy tấm ảnh đi-JungHwa kéo HANI lại, 2 ngườ mỗi người ôm 1 con gấu bông rồi chụp 1 đống ảnh. chụp xong 2 đứa lại chạy lăng xăng vui đùa
HANI như phát hiện gì đó giữ tay JungHwa lại
-''haizz..sao cô lại hậu đậu như vậy?''-HANI lắc đầu khi thấy dây giày JungHwa bị tuột ra, cô cúi xuống buộc lại cũng không quên cằn nhằn mấy câu-nhỡ vấp té thì sao, cô phải cẩn thận chứ. nào! đưa chân đây tôi buộc lại cho''
-a! tôi không để ý-JungHwa cũng phát hiện ra, đưa chân lên trước để cho HANI buộc lại
-cô có muốn ăn gì không?
-''ừm...ăn gì nhỉ?''-JungHwa đưa tay lên cằm vuốt vuốt-''a~ kem nha, ăn kem đi''
HANI buộc xong dây giày đứng lên nắm tay JungHwa đi
-đi...mình đi ăn kem
sau đó cả 2 lại cùng ăn cơm ở ngoài đến tối muộn mới về nhà. cả 1 ngày đi chơi toàn thân HANI rã rời, mỏi nhừ. bây giờ chỉ có tắm và đi ngủ thôi, tắm xong cô nằm vật xuống nệm mắt chập chờn nhắm mở
JungHwa lại hoàn toàn khác, tắm xong cô thấy vô cùng khỏe, lại rất vui vẻ nữa muốn ngày mai sẽ lại đi chơi tiếp. tắt điện đi, bật đèn ngủ lên JungHwa leo lên giường nằm kế HANI
-HNAI này-cô quay mặt vào mặt HANI
-hả?..-2 con mắt của HANI mệt mỏi, rũ rượi nhắm khe khẽ, khóe môi hơi cong lên
-cậu thấy mệt sao?
-đâu có, tôi hơi buồn ngủ thôi
-mai tôi muốn đi biển chơi-JungHwa cười rồi chọc chọc vào má của HANI
-được, mai chúng ta cùng đi. ra biển ngắm biển đẹp
HANI mỉm cười rồi lại không cười, do quá mệt
-này HANI, tôi có 1 chuyện này...muốn hỏi!-JungHwa đưa tay lên vuốt má HANI
HANI đột nhiên mở to mắt
-cô nói đi
-hôm đó, người bắt chúng ta là ai vậy?-JungHwa cụp mí mắt xuống. HANI lại càng mở to mắt hơn
-sao cô lại hỏi?
-vì tôi nghĩ cậu biết người đó cho nên...
-tiểu thư, cô nghe tôi nói đây. người đó...người đó có lẽ chính là bác Song
nghe đến ''bác Song'' 2 con mắt JungHwa mở to lên, lồi hẳn ra ngoài
-không thể nào, người đó không phải, nhất định là không. mặc dù giọng nói đó...có có giống thật nhưng mà...không phải đâu HANI à! nhất định là cậu đã nhầm lẫn rồi, chúng ta còn không biết bác ấy ở đâu nữa mà
-được rồi tiểu thư, cô đừng quá kích động, nhất định không phải bác ấy đâu. đúng rồi, tôi đã nhầm. cô đừng lo quá
HANI vuốt nhẹ lưng JungHwa, khe khẽ xoa dịu cô
JungHwa ổn định lại nhịp thở nằm xích lại gần HANI hơn. mắt HANI mệt mỏi lạ nhắm chặt không thể mở ra
JungHwa nhìn HANI đang ngủ đột nhiên cảm thấy cô thật quá dễ thương, rất xinh đẹp. nhẹ nhàng đặt lên môi HANI 1 nụ hôn
-HANI, cậu nhất định phải bảo vệ tôi suốt đời
không biết HANI có nghe được không mà tự động gật đầu 2 cái. JungHwa lại ngắm nhìn HANI lúc ngủ, ngắm cô cho đến khi chính bản thân mình đã ngủ từ lúc nào không hay biết
(nguồn ảnh: Tiểu Ciar)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip