Phần Không Tên 26

Chap26: để tôi bảo vệ cho cậu

-Taehwan, có chuyện gì? JungHwa làm sao?

vừa nhận được điện thoại của Taehwan, WooBin cùng SungJae liền lái xe đến chỗ cậu đang đứng. xe chưa hoàn toàn dừng lại thì SungJae đã mở cửa xe hét lên với Taehwan. rồi ngay lập tức lại bị WooBin mắng như tát nước vào mặt:

-cậu là tên ngốc sao? xe chưa dừng lại đã mở cửa xe, cậu muốn xuống dưới gặp ông bà lắm rồi hả?

dường như cả 2 chả ai để ý WooBin nói gì. Taehwan nhăn mặt mở cửa xe sau ngồi vào trong

-2 anh đến muộn quá, HANI đi được 1 lúc rồi

-nhận được điện thoại là tụi tôi tới đây ngay, sao rồi JungHwa làm sao?

-bị bắt cóc...mà này, anh đi theo chỉ dẫn của cái định vị này đến chỗ HANI đi-Taehwan đưa điện thoại của mình có chức năng định vị cho WooBin

-bar Red Devil?-WooBin nhìn rồi nhíu mày hỏi lại

-sao vậy? anh biết nơi này sao?

-tôi biết, nhưng chưa bao giờ vào, ở đó rất kì quái. HANI tới đó sao? JungHwa đang ở đó?

-ừ, tôi thấy định vị điện thoại chị ấy chỉ là nơi này, tôi cũng bắt định vị từ chị ấy chắc là đúng

-vậy mau đi thôi, không thể để JungHwa của tôi gặp chuyện được

SungJae ngồi ngay ngắn thắt dây an toàn rồi mau chóng giục WooBin đi. WooBin tăng tốc lao xe đi vun vút

xe vừa đến bar Red Devil thì cả 3 trong xe đã thấy HANI cùng 1 đám người ra ngoài. HANI lên xe của mình và phóng xe đi theo những tên phía trước

-kìa...HANI, WooBin mau đuổi theo

-chị ấy không sao chứ? đi đâu vậy?

WooBin lại đạp ga cho xe chạy theo

.

-Xưởng gỗ bị bỏ hoang sau đỉnh đồi phía tây: 

ở trong JungHwa vẫn tự trói mình ngồi trên ghế, 2 mắt nhắm nghiền trong đầu cô lúc này tràn ngập hình bóng HANI

*HANI, cậu không được tới đây, cậu nhất định không được tới. quên tôi đi, hãy để tôi làm vật thế mạng cho cậu, hãy để tôi chết thay cậu, bảo vệ cho cậu. cho dù thế nào, điều gì xảy ra xin cậu đừng tới đây. Ahn HeeYeon, tôi yêu cậu*

cánh cửa xưởng gỗ đột nhiên bật mở, Song EunSung bước vào

-sao cô còn chưa đi nữa, ngồi đó làm gì?

JungHwa mở mắt ra đối diện với Song EunSung

-cháu không đi đâu hết

-''đây không phải là nhà của cô, cô ở đây làm gì?''-Song EunSung nhìn JungHwa vẫn ngoan cố nhìn ông-''không đi cô sẽ phải hối hận đấy, đi nhanh đi''

JungHwa chỉ đáp lại 3 từ duy nhất:

-''Không-Hối-Hận''

-cô thật ngốc, cho cô cơ hội nhưng cô lại không muốn. bây giờ tôi thả cô đi. chắc giờ này HANI đang ở nhà đợi cô, chi bằng cô đi đi, về nhà với cô ta

-bây giờ cháu đi thì mọi chuyện cũng không thể kết thúc, rồi các người lại tới tìm chúng tôi... hơn nữa, bác nói là muốn tự tay giết chết người nhà họ Ahn cơ mà. sao lại thả cháu đi...có phải, có phải là bác...bác cũng không nỡ làm tổn thương HANI phải không? HANI không có tội gì, cậu ấy và cả cháu chỉ là những người bị kéo vào chuyện ân oán, hận thù của các người mà thôi. bác Song à!...bác à! dừng lại, dừng lại đi đừng tiếp tục phạm sai lầm nữa. cháu xin bác...

JungHwa nghẹn ngào, cúi đầu khóc rồi lại cúi đầu cầu xin

-không thể dừng lại nữa rồi-Song EunSung  cúi đầu, mặt đầy sự thống khổ lững thững bước ra ngoài. cách đây 3 năm, cái ngày hôm đó, ngày kinh hoàng đó đã xảy ra. chính Song EunSung, chính ông ta là người đã đứng trong bóng tối...tự tay nổ súng, giết chết bố và mẹ HANI. ngày hôm đó tưởng như đã kết thúc mọi chuyện, trả thù được rồi. vì người giết gia đình ông ta đã chết. nhưng thật không ngờ, cái ý định trả thù của ông ta đã khiến ông ta như bị điên. chừng nào chưa giết được cả gia tộc Ahn thì ông ta chưa thể dừng lại

...

xe của HANI đi theo xe của Devil và MinSeok lên đến chân đỉnh đồi thì đột nhiên 2 cái xe ô tô do 2 tên Devil và MinSeok lái rẽ sang 2 hướng khác nhau lặn vào trong rừng rồi không thấy đâu nữa. HANI ngơ ngác không biết đi theo ai, cô như bị mắc mưu đỗ xe lại

-chết tiệt, bọn chúng đi đâu rồi-đập mạnh tay vào vô lăng, cô mở cửa xe bước xuống. ngước mắt nhìn lên đỉnh đồi, cô không hề biết khuất sau đỉnh đồi đó là 1 xưởng gỗ cũ đã bị bỏ hoang và JungHwa đang ở trong đó

không hiểu vì sao, HANI vẫn cứ leo lên đỉnh đồi, có lẽ đứng ở trên đó sẽ dễ quan sát mọi thứ xung quanh hơn. vừa leo lên đứng trên đỉnh đồi cao, HANI nheo mắt nhìn 4 xung quanh. phía xa xa, cách đây cũng khoảng 50m có 1 căn nhà rộng lớn, cũ kĩ. nhón chân lên quan sát thật kĩ rồi cô quyết định đi nhanh về phía đó.

đi lòng vòng xem xét kĩ lưỡng 1 hồi cô phát hiện nơi đây là nơi sản xuất gỗ, là 1 xưởng gỗ lâu không dùng tới và đã bị bỏ chứ không đơn thuần chỉ là 1 căn nhà ở bình thường. bỗng nhiên điện thoại cô đột nhiên rung, lại càng rung báo hiện người cần tìm đang ở rất gần

-''điện thoại JungHwa? sao lại ở đây?...chẳng lẽ, nơi này?''-HANI nhìn xung quanh 1 lần nữa, hét lớn-''JungHwa, JungHwa à!... các người giấu JungHwa ở đâu? mau đưa cô ấy ra đây. nếu các người dám làm hại cô ấy thì đừng mong một ai được sống sót, mau ra đây cho tôi''

gọi đến khàn cả cổ họng nhưng vẫn không ai đáp trả lại. đứng trước cửa lớn của xưởng gỗ, nắm chắc bàn tay lại rồi cô bước tới đẩy cửa ra. tiếng cửa sắt két két lâu ngày bị han rỉ phải dùng 1 lực lớn mới đẩy được. quan sát kĩ, bên trong tối om nhưng cô vẫn bước vào trong

-JungHwa, JungHwa à?...

HANI cứ vừa gọi vừa bước tiếp, bước cho tới khi ánh sáng bên ngoài không còn chiếu rõ vào bên trong nữa thì cô dừng lại. lại gọi thêm 1 lần nữa...lần này, nhận lại được phản hồi

-''ư...ư''-JungHwa kêu nhẹ trong cổ họng, miệng cô bị 1 bàn tay ai đó bịt kín-''HANI...hộc...HA...HANI à!-''đột nhiên bàn tay đó thả miệng JungHwa ra. cô vừa gọi nhanh HANI vừa thở. sau đó là 1 con dao sắc đặt lên cổ cô

-JungHwa...-HANI nhận ra giọng JungHwa, đang định chạy tới

-đứng yên đó, nếu không muốn nhặt xác nó đem về

sau câu nói của 1 ai đó, ánh sáng của đầu lưỡi dao lóe lên chỉ thẳng vào mặt HANI, tất cả các cửa trong ngoài đều được mở, ánh sáng thiên nhiên lọt vào, 2 mắt HANI như bừng sáng. cảnh tượng trước mặt cô 2 tên vừa nãy cô gặp là Devil và MinSeok đang kề dao vào cổ JungHwa. MinSeok cười thách thức siết mạnh con dao trên tay

-A...-JungHwa nhíu chặt 2 hàng lông mày kêu lên đau đớn, mắt cô nhìn xuống con dao, lồng ngực hóp lại đến thở còn không dám thở

-không được làm cô ấy đau, mau thả cô ấy ra-HANI sợ xanh mặt khi thấy JungHwa mặt nhăn đau đớn hít thở khó khăn

-cô em xinh đẹp, vậy thì mau mau đưa mặt kim cương đó ra đây. nếu không thì tôi cũng không đảm bảo được cô em xinh đẹp đang nằm trong tay bọn tôi này, sẽ ra sao đâu-Devil cười nham nhở

-câm mồm, nếu như dám động vào cô ấy thì đừng mong sống sót-HANI hét lên ánh mắt lạnh lùng, tàn nhẫn

-mau đưa mặt kim cương ra đây, nhanh...-MinSeok cũng hét lên, ghim mạnh con dao vào cổ JungHwa, tạo ra 1 vệt đỏ hồng nhàn nhạt

-dừng lại, không được làm cô ấy đau-mắt HANI long lên sòng sọc, đưa tay sờ lên sợi dây chuyền trên cổ lấy nó ra khỏi áo. viên kim cương trên chiếc nhẫn được cô tháo ra và đeo vào sợi dây chuyền trên cổ

JungHwa mở to mắt hết cỡ, không thể...không thể đưa cho bọn họ được, nhất định không được

(YaRei-thông báo: xin chào^^ và cũng thật xin lỗi vì để những bạn ủng hộ truyện t viết trong suốt thời gian vừa qua phải chờ lâu. xin chân thành cảm ơn những ai ủng hộ tác phẩm đầu tay của t ^-^. mong những ai đọc truyện hãy chú ý thông báo(nhảm), mong các bạn sẽ dành nhiều cmt ở bên dưới hơn vì đó là động lực duy nhất để t hoàn thành truyện này. vote cũng được, không vote thì cũng không sao^^ vì điều t cần là những cmt động viên của các bạn. xin thông báo là chap sau...sẽ là chap CUỐI của ''thế mạng'' :( mong các bạn hãy dành nhiều cmt cho chap cuối vào 1 hôm nào đó t up truyện lên :'( mong những bạn vẫn đọc nhưng chưa bao giờ cmt hay vote...chap sau là chap cuối, mong các bạn bỏ thời gian đọc xong cmt cho t 1 ý kiến :) . dù nó là những ý kiến gì đi chăng nữa thì t cũng sẽ vui vẻ đọc hết để rút kinh nghiệm cho những tác phẩm sau...sau...và sau sau nữa(kết truyện này :( ...nhưng chúng ta còn gặp nhau dài dài trong những truyện khác nữa :) ...). xin chân thành cảm ơn vì đã đọc hết thông báo(cứ cho là nhảm) -.- )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip