Phần Không Tên 9(2)
tuy có hơi bất ngờ nhưng HANI và JungHwa vẫn vào trong thu dọn đồ đạc. nhìn lại căn nhà đầy tiếng cười và kỉ niệm suốt 3 năm chỉ có 4 người
lên ô tô rồi xe phóng đi
-JungHwa tiểu thư, cô nhìn này. con đường này...
HANI bất ngờ. JungHwa cũng nhìn ra bên ngoài cửa kính ô tô. đã 3 năm rồi cả JungHwa và HANI đều không đi con đường này
-lẽ nào? mình đang về nhà cũ sao HANI?
-nội à! mình đi đâu vậy?-Taehwan ngồi hàng ghế đầu quay lại hỏi
-về nhà bố mẹ con từng sống
-nội, vậy căn nhà đó có lớn không?
đang nói chuyện thì xe dừng lại tại 1 căn nhà rất lớn. cửa nhà vẫn đóng chặt sau bao nhiêu năm. đường đi vào trong nhà bụi bẩn, lá rơi đầy. đã lâu lắm rồi không có ai quét dọn, thật sự rất nhớ
-woa...căn nhà này được đấy
Taehwan đẩy cửa xe bước xuống
-nhưng mà cụ ơi. không phải căn nhà này đã được bán đi rồi sao? tụi con không còn giữ chìa khóa nhà nữa
-''không sao, ta có 1 cái''-nói rồi cụ đưa cho cảnh vệ chìa khóa-''ta đã mua lại căn nhà này
cánh cửa được mở ra, 1 làn khói bụi bay ra nhưng đối với HANI và JungHwa thì vô cùng thân quen và nhung nhớ
-khụ khụ...bụi quá, đã bao lâu không ai ở đây rồi?
trong nhà mọi thứu đều bị bám 1 lớp bụi bẩn, bóng đèn cũng bị cháy gần hết
JungHwa và HANI đỡ cụ ngồi xuống chỗ ghế đã phủi bụi sạch sẽ. còn Taehwan ra ngoài gọi cho ai đó rồi đi vào
-nội à! con ra ngoài 1 chút-Taehwan nhìn cụ nói
-con định đi đâu?
-cậu chủ, nếu như không có gì thì cậu đừng ra ngoài-HANI chạy đến
ngay lập tức liền bị Taehwan đẩy ra xa
-tránh ra, tôi đi đâu lại còn cần cô quản sao?
-''Taehwan sao em hỗn vậy?''-chạy tới phía họ nhìn Taehwan nhăn mày rồi quay ra hỏi HANI-''HANI cậu có sao không?''
-gì chứ? chị đấy...JungHwa, xem lại bản thân mình đi. chị là tiểu thư của gia tộc họ Ahn đó hả? ăn mặc không khác gì người hầu
ánh mắt khinh bỉ, Taehwan dùng ánh mắt đó để nhìn chính chị mình
-Ahn Taehwan...con lại đây, nội không cho con đi đâu hết
-nội à! nhưng giờ con muốn ra ngoài, trong đây ngột ngạt quá
-không được. con ở đây cho nội-cụ cương quyết không cho Taehwan đi
Taehwan đành ở lại với vẻ mặt khó chịu
tuy Taehwan mới 16t nhưng nhìn cậu rất cao, nhìn y như người lớn, lại khá đẹp trai nữa
1 lúc sau có 1 đám người ăn mặc như 1 nhân viên của công ty nào đó đi vào nhà
-các...các người là ai?
-''là do tôi gọi tới. họ tới để dọn dẹp chỗ này''-nói rồi cậu đứng dậy chỉ đạo-''mấy người dọn dẹp cho sạch sẽ không được để lại 1 hạt bụi nào''
chỉ 1 lúc sau căn nhà từ trong ra ngoài, tầng trên tầng dưới sạch sẽ, tươm tất hẳn. nhà trở lên mát mẻ hơn, dễ chịu hơn
-tốt rồi...để con dìu cụ lên phòng. cậu chủ, cậu cũng chọn cho mình 1 căn phòng đi ở đây nhiều phòng lắm
HANI nói rồi dìu cụ lên phòng
JungHwa thì đi theo sau Taehwan lên tầng 2
-ở đây là phòng của bác Song, bên này là phòng của chị Kim và cô Lee...nhưng giờ họ không sống ở đây nữa
JungHwa nhắc tới họ lại cảm thấy buồn rầu
Taehwan nghe vậy lên tầng 3 đúng lúc đó HANI vừa dìu cụ vào 1 căn phòng bên cạnh
-Taehwan em lại đây, phòng này là của bố mẹ
sau 3 năm thì JungHwa vẫn nhớ rất rõ. cái khung cảnh này lại làm cho cô nhớ tới bố mẹ
-phòng của bố mẹ? vậy phòng của chị ở đâu?
-à! bên cạnh nhà này còn có 1 căn nhà riêng nữa chị và HANI ở đó. tầng 4 ở đây là sân thượng. còn tầng 1 là phòng khách và bếp...
JungHwa chưa nói xong thì Taehwan cắt lời
-vậy tôi sẽ ở phòng của chị. dẫn tôi ra đó đi
-gì gì...??? em...sao được chứ?
-sao không được?-Taehwan vênh váo nhìn JungHwa khiến cô hơi nhíu mày sợ sệt
nói xong Taehwan xuống nhà kéo vali đi theo JungHwa sang căn nhà riêng bên cạnh
đang định vào trong thì cậu để ý thấy gì đó
-này...căn phòng bên kia?-Taehwan chỉ ta về phía tây
-bên đó là ''biệt phòng'' em đừng để ý
Taehwan cũng không mấy quan tâm, vào trong nhà đóng cửa cái sầm bỏ JungHwa ở ngoài
đúng lúc HANI đi tới
-tiểu thư, vào trong thôi
-''HANI''-JungHwa nắm tay cô lại vẻ mặt có lỗi-''Taehwan đã ở đó rồi, tôi xin lỗi''
-vậy hả? không sao, tôi và cô ở trong kia, phòng ông bà chủ
trong phòng của HANI và JungHwa...à không, giờ nó là phòng của Taehwan
-căn phòng này cũng được...nhưng, hơi nhiều màu hồng. đúng là con gái...
nói xong cậu để đồ đó rồi ra ngoài, lần này chẳng cần xin phép ai
vừa về đến phòng HANI để đồ xuống nhìn JungHwa đang đi quanh phòng
-''căn phòng này...đã có lần tôi mang trà vào cho bố. tôi còn được mẹ cột tóc cho ở đây''-rồi dừng lại 1 lúc cô như nhớ ra điều gì đó-''và có cả cậu, HANI...lâu lắm rồi tôi thật sự rất nhớ''
nước mắt JungHwa bắt đầu rơi
-đừng khóc...cuối cùng cũng về nhà rồi
HANI ôm JungHwa. kì thực nói JungHwa đừng khóc nhưng chính HANI cũng đang rơi nước mắt
...
đến tối trong bếp thì xèo xèo tiếng xào nấu. mùi thơm khiến người ta ngây ngất. toàn là đồ ăn tây do 1 cô giúp việc được cụ đưa về Hàn Quốc
còn Taehwan đang ở đâu vẫn chưa về nhà không 1 ai biết
HANI xuống bếp phụ sắp đồ ăn, bát đĩa. từ cầu thang JungHwa dìu bà nội xuống
-ủa? Taehwan đâu rồi?-JungHwa hỏi
-không thấy sao? tôi không thấy cậu ấy-HANI lắc đầu đáp
vừa lúc đó Taehwan vào nhà
-con đi đâu cả ngày hôm nay?-cụ cầm đũa lên vẻ mặt trầm xuống
-à! con vừa ra ngoài về-Taehwan thờ ơ ngồi xuống bàn ăn
-chẳng phải ta nói con không được tùy tiện ra ngoài khi chưa có sự cho phép sao?
-con cần mua ít đồ dùng. thôi ăn đi con đói rồi
cả cụ và Taehwan cùng ăn. HANI và JungHwa chỉ có thể đứng nhìn
thực sự 20 năm không gặp họ giống như những người xa lạ. hoàn toàn không thể hợp nhau
bao nhiêu năm qua Taehwan sống như 1 cậu ấm tại Canada, ăn sung mặc sướng. năm cậu được đưa qua nước ngoài cũng là năm mà gia tộc gặp chuyện
HANI bỗng chốc biến thành người bảo vệ, luôn luôn phải huấn luyện khắc ngiệt
còn JungHwa tự nhiên trở thành tiểu thư của gia tộc mà không hay biết, người luôn bị ghẻ lạnh
thế nhưng ở 2 thế giới khác nhau họ luôn tìm thấy niềm vui, che chở và hạnh phúc, cười để tiếp tục sống
Taehwan giống như 1 cô máy không hề cười, kiêu ngạo không coi ai ra gì. bởi vậy khi nghe bố mẹ đã mất cậu cũng không có mấy là cảm giác đau buồn, bởi vì cậu chưa từng thấy và cảm nhận tình thương của họ
___
-2 đứa ngồi xuống ăn đi-cụ nói rồi nhìn HANI, JungHwa
-cô ăn đi, tí nữa tôi sẽ ăn-HANI kéo ghế cho JungHwa
-HANI, từ nay con cứ gọi ta là bà nội, con cũng là cháu gái của ta. con ngồi xuống ăn đi-ẩn trong lời nói đó của cụ có 1 chút khó hiểu
bữa cơm này có 1 chút gì đó khác khác. tại căn nhà này, vẫn cảnh vật như xưa nhưng thiếu đi những con người của trước đấy
...
ăn xong ai về phòng người đó
-tiểu thư, cô đi tắm đi
HANI lấy quần áo đưa ra trước mặt
ánh mắt JungHwa nhìn ra phía cửa sổ. nhìn xuống khu vườn năm xưa, rất lâu rồi mới nói
-cậu đi trước đi, tôi chưa muốn...
từ phía sau HANI không kìm được lòng ôm dáng người lạnh lẽo của JungHwa từ phía sau
-cô như vậy...tôi thấy rất đau lòng
cằm để lên vai JungHwa, ánh mắt chờ đợi câu trả lời nhưng rất lâu sau đó chỉ nhận lại 2 từ ''Xin Lỗi''
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip