11
"Alo Junghwan, tối nay anh sẽ đến quán."
Jeongwoo bỏ dỡ câu nói trên đầu môi, lắng nghe thanh âm tút tút từ chiếc điện thoại yên dần rồi tắt hẳn. Với tay từ túi quần kaki lửng lấy ra một bao thuốc ướt nhàu, nó chắt lưỡi, không rõ còn hút được không.
Một điếu thuốc được đem ra, hơi dính nước, ngón tay chai sần cà lên bánh xe, đánh ra một ngọn lửa màu xanh dương nhàn nhạt từ chiếc bật lửa sắp cạn. Dí đầu thuốc vào, cần chút thời gian để ngọn lửa lan sang đầu thuốc, rồi để lại những ánh sáng le lói màu đỏ rực, buông ra một lợn khói trắng ve vãn trước mặt nó.
Nó rít một hơi thật sâu, thở phì phào như người bị hen suyễn. Ngước mặt ra phía xa nhìn làn mưa trắng xoá đang đổ ì ạch xuống mái hiên, tầm nhìn trước mặt nó nhoè dần, mà nó cũng chẳng biết, cảnh vật nhoè vì mưa, hay vì làn khói đang tuôn ra từ hai cánh mũi.
Một hơi rồi lại một hơi khác, nó hút cho đến khi ngọn lửa đỏ đốt hết điếu thuốc nhỏ, sát đến đầu ngón tay nó. Ánh sáng đỏ cháy rực lên lần cuối, rồi tắt hẳn.
Jeongwoo dựa đầu vào vách tường. Trầm ngâm.
Nó đứng yên, để cho những hạt mưa lạc đường đậu trên bả vai trần, dịu dàng trượt xuống cánh tay nó, xuống tới cẳng tay, rồi cổ tay, rồi cuối cùng đáp trên chiếc ván màu nâu trà với hoạ tiết giả gỗ.
Lạnh.
Gió hun hút xen qua những hạt mưa dày, bám lấy từng thớ cơ.
Nó rùng mình, thật chất không phải vì lạnh, mà vì nỗi cô đơn rỗng tuếch đang bám lấy nó. Bám lấy từng mảnh ký ức đang vất vưởng ngoài kia trong đại dương. Thứ mà nó cố trục vớt, cố bám víu, dù chúng đã bị từng cơn sóng ngọn gió đánh ra tan tành, cuốn đi theo dòng hải lưu.
Đương nhiên nó biết, nó biết rõ như thế. Nhưng nếu không tìm kiếm những mảnh ký ức đó, nó không biết nó nên sống vì điều gì, nó còn gì những hạnh phúc đâu đây mà đã từng hiện hữu, mặc cho những mảnh kỷ ức đó đã vỡ vụn, đã chỉ còn lại là những mảnh vỡ, thế mà nó càng bấu chặt, càng chảy máu nhiều hơn.
Trong cơn mưa trắng mù, Jeongwoo ước nó lại nhìn thấy một bóng ai đó xuyên qua mưa dày, ào ạt mà chắc nịch, vội vã mà dịu dàng, tiến thẳng về phía nó. Bóng ai đó rõ dần trong làn nước, hồ hởi mà đem cho nó chút ấm áp trong cái lạnh mưa chiều, nở một nụ cười tươi với nó khi vừa kịp sải bước vào trong mái hiên, mặc cho toàn thân ướt nhàu, vẫn ân cần lau đi vết mưa còn vương trên gò má nó, vẫn vươn tay kéo nó đứng sát vào trong vách, để rồi đứng chắn phía trước, chắn đi cơn mưa xối xả trước mặt, cũng chắn đi hết bao ưu phiền mà đứa trẻ như nó sợ phải đối mặt biết bao.
Lần cuối bóng lưng đó chắn mưa cho Jeongwoo đã là chuyện của rất nhiều năm trước. Hiện tại cảnh vật đã khác, con người cũng khác, chỉ còn bóng dáng nó bơ vơ dính trên vách tường, chỉ có nó vương vấn nơi này, vương vấn những kỉ niềm cũ mèm đã theo con người ấy biến mất.
Nó tiến dần ra khỏi mái hiên, giơ tay đón lấy làn nước trắng đang trút xuống, từng giọt từng giọt như xuyên qua lòng bàn tay. Đau điếng.
Tự hỏi không biết ở một nơi xa xôi nào, trong những cơn mưa không thấy rõ đất trời nữa, liệu có mái hiên nào che chắn cho anh? Liệu có con người nào trú mưa cùng anh...?
.
.
.
.
Jeongwoo rời đảo Tây khi cơn mưa thêm nặng hạt và không có dấu hiệu tạnh, nó oằn mình trong sự rát buốt, cơn mưa như xé toạt khuôn mặt nó và gió thì như bấu chặt vào lồng ngực. Trời đã tối mù, ánh đèn đường vỡ ra giữa những giọt nước đang bay trong không khí. Lạnh ngắt, và người nó thì ướt sũng.
Ngay khi vừa đến địa phận đảo Đông, mưa liền tạnh hẳn.
Nhanh chóng rẽ qua cung đường quen thuộc để đến Oasis, nó mừng khi thấy trong quán vẫn còn sáng đèn, chứng tỏ Junghwan vẫn còn ở đấy.
Thế mà ngay khi Jeongwoo đứng trước thềm cửa, mọi chuyện đã vượt quá mọi sự tưởng tượng của nó.
//
"Tôi đến đây từ chiều, ở đến tận lúc không còn khách. Khi nãy Junghwan có bảo cậu ấy có việc nên đi mất, đến cả ly tách cũng chưa rửa xong. Cậu ấy có để lại chìa khóa cho tôi. À lúc nãy cũng là tôi nghe điện thoại cậu gọi đến, không phải tôi cố ý đuổi Junghwan đi đâu, cậu ấy tự rời đi thật, cậu đừng hiểu lầm nhé." Haruto gấp gáp hít một hơi thật sâu sau khi trình bày cho Jeongwoo, như thể nếu cậu không rõ ràng như vậy thì cậu mang tội trong người.
Cậu lúng túng cúi mặt xuống bồn rửa bát và mò mẫm vào một chiếc cốc nào đó. Đại khái cố gắng tìm cho bản thân một lý do để hợp thức hóa việc cậu có mặt ở Oasis vào giờ này, còn Jeongwoo thì vẫn đang đứng nghệch ra ở cửa dù nó đã nghe rõ mồn một tùng chữ mà Haruto vừa nói.
Nó không đáp gì, cả Haruto cũng thế, nhất thời Oasis như một quả bong bóng được bơm đầy sự căng thẳng, và dường như nó sắp nổ. Haruto nghĩ thế.
Thế nhưng Jeongwoo phản ứng khác hơn cậu nghĩ, nó lặng lẽ bước vào. Tiếng leng keng từ chiếc chuông nhỏ được gắn trên mép cửa như đánh thức cậu, nhắc nhở Haruto cần thả lỏng chính mình. Cậu tự mẫm trong đầu, "Jeongwoo cũng là con người, không cần căng thẳng, hít sâu nào Watanabe Haruto.", lặp đi lặp lại ít nhất ba lần.
Jeongwoo tuỳ tiện quăng balo vào một góc, dựng ván lướt sóng lên vách tường, sau đó ngồi phịch xuống ghế dù toàn thân vẫn còn ướt nhẹp. Chiếc áo thun mỏng tang dính sát vào người nó, thoang thoảng mùi ẩm mốc. Tóc tai ướt đến nhễ nhại.
Nó cứ ngồi thế, nhoài ra ngửa mặt lên trần nhà, hai mắt nhắm nghiền như sắp ngủ. Thở hì hục như mới đánh trận về. Mặc cho nước từ quần áo nó rỉ ướt một mảng sàn nhà.
Haruto thấy thế không ổn, cứ như vậy nó sẽ bệnh mất. Cậu buông ly tách xuống, đảo tới đảo lui mấy căn kệ và ngăn tủ trong bếp, rốt cuộc vẫn không tìm thấy thứ gì có thể giữ ấm hay giúp Jeongwoo thay đồ.
Đành chịu, đánh liều một phen.
Cậu cởi áo ngoài, chầm chậm tiến lại con người ướt sũng đang oằn ra trên ghế.
"Này, thay ra đi!"
Jeongwoo mở mắt, thấy cái tên cao nhòng trước mặt đang chìa tay đưa ra một cái áo. Hai hàng lông mày nó liền chau lại, môi mím chặt. Tính ra trên người Haruto vẫn còn một chiếc áo ba lỗ, chưa phải là bán khỏa thân, thế nhưng nét mặt Jeongwoo nom kì cục hết sức.
"Làm sao? Không thay sẽ bệnh đấy!"
"Tôi không cần cậu giúp." Jeongwoo lạnh tanh, vẫn giữ nguyên tư thế nửa nằm nửa ngồi, nước nôi vẫn đang chảy lênh láng dưới sàn nhà.
"Tôi không giúp cậu, tôi giúp Junghwan thôi, chốc nữa là cái sàn quán này nhũn ra luôn đó."
Đến mức này rồi Jeongwoo mới nhoài người nhìn xuống dưới ghế, nước chảy từng giọt từ ống quần, ướt một mảng lớn.
"Thì để tí tôi lau."
Haruto không nhịn được nữa, lôi Jeongwoo ra khỏi ghế, xách nó xồng xộc như xách một con mèo, lôi nó vào trong toilet mặc cho nó la oai oái và giãy giụa, nhưng có một điều làm Haruto bất ngờ, trông Jeongwoo cũng khá cao nhưng lại không nặng đến thế, hoặc là vì do nó không dùng sức để phản kháng.
Cậu đẩy nó vào toilet, thảy chiếc áo thun của mình vào người nó. Nhẹ nhàng buông một câu bâng quơ.
"Có tự thay không hay tôi vào thay giúp cậu?"
Sau đó thì đóng sầm cửa, chỉ kịp nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của Jeongwoo, sau đó là đôi tai đỏ dần của con người ướt nhẹp đang ôm chiếc áo thun của cậu. Haruto cũng không rõ cậu lấy đâu ra bấy nhiêu dũng khí để nói câu vừa rồi, nhưng chỉ biết là không chỉ có nó mới ngượng chín mặt, hiện tại cậu cũng không biết giấu mặt đi đâu.
Cơ thể nó rất đẹp, Haruto đã biết từ trước, và điều đó càng được thể hiện rõ hơn khi đêm nay nó mặc chiếc áo ướt sũng dính sát vào người, và sau đó là chiếc áo thun của Haruto có phần hơi "vừa vặn".
Thế nhưng ngay sau khi nó thay áo ra, chỉ lí nhí nói tiếng cảm ơn sau đó liền lủi vào một góc và đi ngủ mất, Haruto phát hiện nó cũng không hung dữ gai góc như cậu tưởng, có lẽ khi cậu chủ động, sẽ sớm thấy được nhiều khía cạnh con người nó hơn.
Đợi khi Jeongwoo ngủ say, Haruto mới dám tiến lại gần, lau đi những vệt nước còn vương trên tóc nó, sau đó đi đun một ấm nước, đổ vào một chiếc túi rồi nhét cạnh người nó, nhìn nó thở phì phào ngủ thật ngoan trong ánh đèn lay lắt vàng vọt. Giống như một con ốc đang thu mình trong chiếc vỏ, núp sâu dưới lòng đại dương.
Haruto vô thức đưa tay, vén lọn tóc đang phủ trên mi mắt nó, ánh sáng từ chiếc đèn nhỏ tham lam phủ lên gương mặt gầy. Tiếng sóng biển xa xa rầm rì, tiếng ve râm ran núp trong những tán lá, tràn vào hơi thở của hai gã thanh niên trong căn tiệm nhỏ. Một kẻ ôm đầy những suy tư như vầng trăng khuya lạc đường lênh đênh giữa biển, một kẻ như gã thuyền phu đắm đuối trong ánh trăng vàng, dù khuyết dù đầy, dù tròn dù méo, hắn vẫn như cơn sóng thuỷ triều xuôi theo ánh trăng sáng.
Tiếng ai dè dặt trong đêm, như làn gió, như áng mây, vút qua giữa thinh không yên ắng.
"Ngủ ngon nhé,
Jeongwoo."
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip